Desire Me If You Can Novel - Chương 86
Đúng lúc đó, cửa phòng thay đồ mở ra, và nhân vật còn lại trong chuyện rắc rối tối qua bước vào. Ngay khi nhìn thấy Grayson Miller, tất cả lập tức im bặt, không ai thốt nửa lời. Mỗi người đều giả vờ làm việc riêng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng bầu không khí tĩnh lặng kia đã quá đủ để cho thấy rằng mọi ánh mắt đều đang dõi theo hắn.
“Chào, Miller.”
Người duy nhất lên tiếng là Ezra. Đúng với danh tiếng là người thân thiện và cởi mở, cậu ta mỉm cười chào hỏi trước, Grayson cũng mỉm cười đáp lại giống hệt.
“Chào, Ezra. Chúc buổi sáng tốt lành.”
Giọng họ trò chuyện tự nhiên như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, và Dane tiếp tục thay đồ. Cậu thầm tự hỏi, nếu Grayson biết chuyện ầm ĩ vừa rồi, liệu hắn sẽ phản ứng thế nào? Nhưng cậu không có ý định thử.
Tối hôm trước, sau khi nổi điên với hắn trong bãi đậu xe, Dane đã lái xe đi thẳng. Qua gương chiếu hậu, cậu thấy Grayson Miller đứng yên ở đó bất động như tượng đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay cả giữa cơn giận, hình ảnh ấy vẫn khiến Dane thấy gai lạnh, đến mức cậu đã lo sợ Grayson sẽ lái xe đuổi theo. Nhưng may mắn thay chuyện đó đã không xảy ra.
Vất vả lắm mới tạm thu xếp được, lỡ như hắn lại phá hỏng lần nữa thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến Dane muốn chửi thề thêm mấy lần. Và ngay lúc cậu đang cảm thấy tình hình có thể tệ đi thì Grayson quay người lại, hai người đối diện nhau.
Chuỗi khoảnh khắc chỉ kéo dài 2, 3 giây, nhưng Dane đã sẵn sàng đối phó với bất cứ lời khiêu khích nào. Dù là hét vào mặt hay nện thẳng cú đấm cũng chẳng thành vấn đề.
Đột nhiên, cậu nhớ tới hình ảnh Grayson đứng lặng lẽ nhìn xe mình rời đi. Một cảm giác lạnh lẽo lại thoáng chạy dọc sống lưng, nhưng rồi chuyện bất ngờ xảy ra. Grayson Miller nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ đến mức để lộ hết hàm răng trắng đều.
“Chào buổi sáng, Striker.”
… Hả?
Dane khựng lại. Đám người xung quanh cũng sửng sốt chẳng kém. Ai nấy đều mang chút nghi ngờ và chờ xem phản ứng kế tiếp nhưng chẳng có gì khác xảy ra.
Grayson thản nhiên huýt sáo, mở tủ thay đồ như chẳng có chuyện gì, rồi một mình rời khỏi phòng thay đồ. Chỉ đến khi tiếng cửa kêu “cạch” đóng lại, cả căn phòng mới như thoát khỏi thôi miên.
“Ơ… cái đó…”
Một người lắp bắp mở lời, rồi người khác mới nói tiếp:
“…Có khi nào thật sự chỉ là màn kịch của Dane với Miller không…?”
Câu nói ấy như phát động một hiệu ứng domino.
“Thật á? Mọi thứ chỉ là diễn thôi sao?”
“Dane giỏi diễn vậy hả?”
“Ơ, thật ra tôi thấy hơi lố lố, đúng là không chuyên nghiệp, hahaha.”
“Đâu phải Dane diễn dở, là Miller ấy. Tôi bị Dane lừa đấy, thật luôn.”
“Vậy là chẳng có gì thật à?”
“Haaa… hụt hẫng ghê.”
Dane ngẩn người ra giữa những tiếng thở dài và bình luận nhẹ nhõm khắp nơi. Nhưng một điều đã quá rõ ràng rằng với hành động từ trên trời rơi xuống của Grayson, chuyện hôm qua thực sự đã trở thành một trò đùa đơn giản và kết thúc ở đó.
Chỉ là cậu không hiểu nổi vì sao Grayson Miller lại làm như vậy thôi…
Nhưng mà có cần thiết phải hiểu không? Dane tự thay đổi suy nghĩ. Miễn là vụ việc đã được dàn xếp ổn thỏa, có lẽ chính hắn cũng đã nhận ra mình làm quá rồi. Dù không có tình cảm gì nhưng chắc cũng biết giữ thể diện xã hội là gì chứ.
Dane tự mình kết luận như vậy sau đó tiếp tục thay đồ rồi đóng tủ áo lại. Nếu mọi chuyện cứ thế mà kết thúc thì tốt biết mấy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình Dane mà thôi.
Không đời nào lại dễ dàng thế.
Bên ngoài, Grayson đứng ngay trước cửa phòng thay đồ, lắng nghe tiếng xì xào bên trong với gương mặt vô cảm. Hắn đã thử nghiệm đủ phản ứng mãnh liệt của Dane tối qua rồi. Việc đứng yên nhìn Dane lái xe đi là để xác nhận một điều, cách mình tiếp cận hoàn toàn sai lầm. Và kể từ đó, Grayson đã quyết định sửa lại toàn bộ kế hoạch, cũng như tự nhắc nhở mình hành động như tối qua là không nên.
Vậy tối qua là cái gì vậy?
Hắn phân tích lại với cái đầu lạnh. Chưa bao giờ bản thân lại mất kiểm soát đến thế. Sao lại giận dữ đến mức ấy?
Lý do chỉ có một, vì đối phương là Dane Striker.
Chỉ riêng người đó mới khiến hắn đánh mất chính mình. Không được như vậy. Grayson tự nhắc, rồi bước đi với sải bước dài và bình thản. Hắn ngẫm nghĩ:
Muốn có được người đàn ông đó thì mình phải tỉnh táo hơn bình thường.
Nếu giả vờ như chẳng có gì xảy ra, Dane sẽ mất cảnh giác. Thời gian còn dài. Tay Grayson đút túi quần, huýt sáo đi về phía hành lang.
Đến lúc đó…
Chỉ cần tưởng tượng nổi gương mặt sửng sốt của Dane thôi, người hắn đã cứng lại đến đau nhói. Grayson tiếp tục huýt sáo, bước đi trong hành lang vắng.
***
Buổi sáng hôm ấy trời xanh trong như pha lê, ánh nắng rực rỡ đổ xuống. Ngoài cửa sổ của tòa nhà chọc trời, một người đàn ông đang treo lơ lửng bên ngoài, phía dưới là nhóm lính cứu hỏa đang tất bật hành động.
“Này này, khoanh vùng lại đi! Không cho người ngoài tới gần!”
“Tấm đệm hơi sẵn sàng chưa? Hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ai cũng phải tỉnh táo!”
“Đám cảnh sát đâu rồi? Lúc nào cũng chậm như rùa!”
Giữa những tiếng quát tháo, Dane cũng đang chạy tới chạy lui bận rộn. Từ phía trên, kẻ bị treo ngoài cửa sổ liên tục hét xuống, nhưng chẳng rõ là đang cầu cứu hay bảo đừng can thiệp. Mỗi người vẫn chỉ làm phần việc của mình.
Và như thường lệ, hễ có đứa nào lười biếng thì chẳng khó để đoán được là ai.
“Miller! Miller!!”
Wilkins gào lên giận dữ, gọi Grayson ầm ĩ. Nhân lực đang thiếu vậy mà một tên như hắn lại chỉ đứng nhìn, đủ khiến ai cũng bốc hỏa.
“Lại đây đi, giúp một tay với!”
Anh ta vừa vẫy tay, vừa lắc đầu ra hiệu liên tục, nhưng Grayson vẫn chẳng mặn mà. Cuối cùng, Ezra phải hét lên:
“Miller, đang làm cái gì đấy! Mau đến đây!”
Mặc cho tất cả đều đang gọi mình, Grayson vẫn tiếp tục tỏ thái độ thờ ơ như chẳng liên quan gì. Deandre đang vật lộn mở tấm đệm hơi, không chịu nổi nữa mà hét toáng lên:
“Mày làm cái quái gì đấy, đồ khốn! Lỡ hắn ta rơi xuống thì sao hả?!”
Ý hắn là bảo Grayson mau lại giúp, nhưng kỳ lạ thay hắn vẫn chẳng hề động đậy, chỉ tỏ ra phiền phức và lảng tránh. Cuối cùng, mọi người đành chịu thua.
“Đồ chết tiệt, vậy thì bám theo bọn tao làm cái gì?”
Không ai phản đối câu mắng chửi của Deandre. Dane cũng chau mày liếc qua Grayson trong lúc dựng tấm đệm, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Lúc đó thì vậy.
“Ê, nếu đã chẳng có ý định làm gì thì nghỉ luôn đi cho rồi?”
Sau khi giải cứu thành công người đàn ông, một người trong nhóm lên tiếng nói thẳng. Grayson đang uống nước bỗng dừng lại, nhìn về phía người vừa nói. Cả nhóm đổ dồn ánh mắt vào hắn như chờ điều này từ lâu.
“Anh chỉ đứng đó làm vướng chân tụi này thôi.”
“Làm lính cứu hỏa mà như thế thì định làm gì chứ? Không định giúp ai thì ở nhà nghỉ luôn cho rồi.”
“Muốn đứng nhìn thì khỏi mặc bộ đồ này cũng được mà?”
Grayson chớp mắt nghe từng lời đổ xuống mình rồi cất giọng hỏi:
“Tại sao mấy người lại nói thế với tôi?”
Không rõ là thật sự không hiểu hay đang giả vờ, nhưng câu nói ấy làm ai nấy phát điên.
“Có người suýt chết ngay trước mặt mà anh cứ đứng chơi thì quá đáng lắm đấy!”
“Anh không nghĩ đến chuyện lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao à?”
Giữa hàng loạt lời buộc tội, Grayson mở miệng:
“Biết đâu hắn ta muốn chết thì sao.”
Ngay khoảnh khắc đó, Dane đang ngó lơ cũng lập tức quay đầu, cả nhóm lặng đi sững sờ nhìn Grayson. Hắn lại mỉm cười nhẹ:
“Người ta muốn làm gì thì cứ để họ làm chứ.”
Cái không khí nhộn nhạo ban nãy biến mất ngay tức khắc, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm, ai nấy rơi vào cùng một ý nghĩ:
Mình vừa nghe cái quái gì vậy…?
“…Đi cùng tôi nói chuyện chút.”
Đột ngột Dane lên tiếng, nắm lấy tay Grayson, kéo hắn đi về khoảng đất trống phía sau. Những người còn lại chỉ biết sững sờ nhìn theo hai người biến khỏi tầm mắt.