Desire Me If You Can Novel - Chương 87
“Anh không có chút thường thức nào à?”
Vừa đến một bãi đất trống vắng người, Dane liền hất cánh tay Grayson ra như ném đi. Grayson trước đó bị cậu lôi đi ngoan ngoãn, hơi chao đảo nhưng rồi đứng thẳng lại được. Dane đợi hắn ổn định rồi mới mở miệng nói. Tuy nhiên, cậu đã cau mày ngay khi vừa định cất lời.
Grayson đang nhìn cậu mỉm cười ngây ngô, hai má còn thoáng ửng hồng.
Tên này đang nghĩ cái gì vậy, cái đồ điên này.
Trong đầu Dane vang lên những chửi đầy thô lỗ, vừa buông lời là Grayson khựng lại. Mãi vài giây sau hắn mới cất tiếng:
“Gì?”
Chỉ một chữ nhưng Dane lập tức quăng cả tràng dài:
“Nếu có người treo lơ lửng trên tường thì bất kể lý do gì cũng phải cứu, không ai trên đời nói kiểu như anh vừa rồi cả. Nghĩ trong đầu thì được, nhưng không được nói ra miệng!”
Cậu đã cố giải thích rõ ràng nhất có thể, vậy mà chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Tưởng đâu sẽ bị hắn cãi kiểu “Sao phải thế?” hoặc “Tôi quan tâm làm gì”, Dane đã chuẩn bị sẵn để đáp trả nhưng Grayson mở miệng nói:
“À… ra vậy…”
Sắc đỏ trên mặt biến mất, khóe môi trễ xuống. Một biểu cảm thất vọng rõ rệt.
“Cái gì, phản ứng đó là sao.”
Dane gằn giọng, nhìn Grayson đang rũ cả vai xuống, lẩm bẩm với giọng mất hết sức sống:
“Chỉ có vậy thôi à…”
“Chỉ có vậy là sao?”
Dane không tin nổi. Quả nhiên là không thể nói chuyện tử tế với người này. Việc định nói chuyện cho ra ngô khoai với hắn mới là sai lầm. Nhưng thôi, chuyện cũng tạm yên rồi, trước khi xảy ra vụ rắc rối gì nữa thì nên rời khỏi đây.
“Đợi đã.”
Grayson bất ngờ gọi với theo. Dane quay lại, mặt đầy khó chịu khi thấy hắn đang cau mày nhìn mình.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừ.”
Nghe câu trả lời cộc lốc ấy, Grayson trông như bị sét đánh, rồi cau mặt lại khó chịu:
“Cậu lôi tôi đến đây chỉ để nói mỗi chuyện đó? Chỉ thế?”
Hắn nhấn mạnh chữ “chỉ” vài lần, tay còn đưa lên hạ xuống như nhấn mạnh sự thất vọng. Lần này Dane mới thật sự chẳng hiểu nổi.
“Anh mong đợi cái quái gì nữa, đồ điên? Ngoài chuyện đó ra thì tôi còn định làm cái quái gì hả?”
Nghe thế, Grayson bật ra một tiếng thở dài khẽ. Chính phản ứng đó khiến điều cậu vốn chỉ cảm thấy lờ mờ như dự cảm xấu bỗng hiện rõ thành hình. Dane chống hông, cau mặt hỏi:
“Đừng nói với tôi anh tưởng tôi kéo anh ra đây để… làm mấy cái trò đó vớ vẩn đấy nhé?”
Khóe môi Grayson hơi cong lên, gương mặt lại ửng đỏ.
Cái đồ điên chết tiệt.
Dane siết chặt nắm tay, run vì tức tối trong không khí rồi hạ xuống, cố giữ bình tĩnh:
“Không đời nào, như tôi đã nói chuyện đó là tai nạn, và sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Xóa nó đi khỏi đầu anh, nghe rõ chưa?”
Ngay sau đó, cậu buông lời mỉa mai:
“Quên hết ký ức là đặc trưng của bọn Alpha trội các anh mà, đúng không? Với cái đầu bất thường của anh thì chắc dễ lắm nhỉ?”
Dane gõ gõ vào đầu mình bằng ngón giữa rồi quay lưng đi nhưng lập tức hối hận. Lẽ ra cậu không cần phải nói thế. Một chút tội lỗi vô nghĩa khiến cậu liếc nhìn lại phía sau… và khựng lại. Grayson đang đứng đó, một tay đặt lên cằm trông như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
“Anh đang làm gì đấy?”
Một linh cảm chẳng lành khiến Dane bật hỏi. Vừa nghe thấy cậu lên tiếng, Grayson liền ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Tôi đang tính xem cần bao nhiêu thời gian để pheromone tích tụ đủ đến mức mất trí nhớ.”
Chỉ thế thôi đã đủ khiến Dane câm nín, nhưng Grayson chẳng dừng lại. Hắn không thèm để ý đến đôi mắt trợn tròn vì sốc của Dane, còn làm ra vẻ trầm trọng hơn:
“Lần trước cậu hút sạch pheromone của tôi gần cạn kiệt rồi. Giờ để tích đủ đến mức gây mất trí chắc phải mất kha khá thời gian. Phiền thật.”
“Hừ.”
Dane buông tiếng thở nặng nề, rồi lập tức tự trách mình, mắc gì phải cảm thấy tội lỗi vì cái đồ như hắn chứ. Cậu chửi thề, định bước đi thì một thắc mắc bất chợt lóe lên.
Người này… thật sự không có chút cảm xúc nào sao?
Dane lại một lần nữa nhíu mày quay lại. Lần này, đúng lúc ánh mắt cậu chạm vào Grayson, người kia cũng vừa đưa mắt nhìn về phía này. Dane cau có hỏi:
“Anh có bao giờ thấy buồn hay vui không? Đại loại như… cảm xúc ấy?”
Grayson chỉ chớp mắt nhìn cậu như thể chẳng hiểu đang nói gì.
“Tôi nói là…”
Dane chợt nghẹn lời, cảm giác như đang cố dạy Helen Keller* hiểu thế nào là “nước”. Người này sống cả đời, đã từng biết cảm nhận gì chưa? Nghĩ đến đó, anh chợt hiểu ra. Với bọn cực alpha, chắc chẳng có gì quá khó khăn cả, vì tụi nó toàn là kiểu người như vậy.
(Helen Keller là nhà văn, nhà hoạt động xã hội, nhà giảng thuyết người Mỹ nổi tiếng vì đã vượt qua tình trạng mù và điếc để trở thành người phụ nữ khiếm thị-khiếm thính đầu tiên trên thế giới tốt nghiệp đại học)
“Anh biết sợ là gì mà, đúng chứ?”
Grayson lại nghiêng đầu vẻ chẳng hiểu. Dane cố gắng thêm lần nữa, cảm thấy ngực nặng trĩu:
“Lúc tôi đè anh ra ấy, anh thấy thế nào?”
Lần này, cậu chắc chắn mình hỏi đúng trọng tâm bởi cậu nhớ rõ gương mặt thất sắc, hoảng loạn đến mức gào lên của Grayson. Nhưng rồi—
“Thích chứ.”
Grayson buông tiếng thở phấn khích, gương mặt lại đỏ bừng.
Dane chết lặng, miệng há ra vì sốc. Lần đầu tiên cậu không biết nói gì, rồi vội vàng lắc đầu để lấy lại bình tĩnh:
“Không, ý tôi là trước đó, lúc anh chạy trốn ấy.”
Cậu cuống cuồng nói thêm, cố lôi kéo hắn vào mạch câu hỏi mình đã định:
“Anh nhớ không? Lúc anh gào lên là không muốn bị cưỡng bức ấy. Nghĩ lại xem lúc đó anh cảm thấy gì?”
Cậu cố ép hắn nhớ lại, cứ lặp đi lặp lại như một nhiệm vụ: nhớ đi, nhớ lại đi.
“À.”
Lần này hắn nhớ ra rồi sao? Gương mặt Dane bừng sáng một thoáng, nhưng tất nhiên đó lại là một ảo tưởng. Grayson vẫn giữ nguyên vẻ hớn hở khi đáp:
“Không nhớ được. Vì sau đó… quá là tuyệt đi mà.”
“Khốn kiếp thật, đồ điên!”
Dane không kìm được tung cú đá thật mạnh vào gốc cây bên cạnh. Ngay từ đầu, việc cố “giáo dục” hắn đã là sai lầm. Không biết là nên tôn vinh bố mẹ hắn vì dám sinh ra thứ quái vật này, hay nên chửi rủa vì đã nuôi dạy lựa chọn tồi tệ nhất có thể. Đang lẫn lộn giữa hai trạng thái ấy thì Grayson lại cất lời:
“Lúc đó tôi cảm thấy… vui? Hạnh phúc? Cỡ kiểu vậy?”
Gương mặt hắn cau lại, tưởng như đang băn khoăn sâu sắc của cậu lại càng khiến Dane sôi máu. Nhớ đến sự giả tạo lúc nãy, cậu cảm giác như đang đập đầu vào tường.
“Không phải, đồ đần! Đó chỉ là khoái cảm thể xác thôi! Hoặc do pheromone giải phóng làm dopamine trong não tăng vọt chẳng hạn!”
Dane gắt, rồi giơ tay day trán, đầu như muốn nổ tung. Làm sao để giải thích chuyện này cho cái thằng không có cảm xúc nhận thức được đây? Đúng lúc ấy, điều gì đó bất giác bật ra khỏi miệng cậu:
“Này, còn chuyện—”
Cậu định hỏi: “Lúc bị nhốt dưới tầng hầm, anh cảm thấy thế nào?” Nhưng dừng lại kịp thời. Đó là một câu hỏi quá tàn nhẫn, ngay cả với Grayson. Dù chẳng biết hắn có cảm xúc thật hay không, cũng không thể tùy tiện chọc vào một nỗi đau như thế.
“Haa…”
Dane ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài kiệt sức. Tất cả thật quá vô nghĩa, tốn công sức, tốn cảm xúc để làm gì cơ chứ?
“Thôi, dừng đây đi.”
Cậu gần như thì thầm, giọng nói đã cạn sạch năng lượng và quay lưng bước đi, tự thề sẽ không bao giờ phí thời gian vào việc phù phiếm như thế nữa.
“Dane…”
Grayson gọi khẽ sau lưng. Có lẽ hắn định nói gì đó, nhưng Dane không nghe thấy. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lấn át giọng hắn. Dane dừng lại, cau mày nhìn số lạ rồi bấm nhận:
“Ừ.”
Nếu là quảng cáo thì tắt ngay, cậu nghĩ vậy. Nhưng bên kia không trả lời, chỉ có sự im lặng.
Gì vậy trời?
Dane chau mày định cúp máy thì đúng lúc đó, một giọng nói run run cất lên:
“À, xin… xin chào.”
“Ai đấy?”
Dane hỏi thẳng. Người kia nuốt nước bọt, giọng căng đầy lo lắng:
“Ờ, hôm trước… anh nói rằng… sẽ đi bệnh viện cùng em ấy…”
Nghe tiếng nói mỏng manh đầy bất an đó, bước chân Dane khựng lại rồi dừng lại hoàn toàn.