Desire Me If You Can Novel - Chương 88
6
Cơn gió vốn dĩ lúc nào cũng thổi mát mẻ bỗng nhiên lại trở nên lạnh lẽo đến lạ. Grayson khẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dane đang đứng bất động nơi đó. Trong lúc hắn bước từng bước một tiến lại gần Dane, cuộc gọi vẫn tiếp tục nối dài. Chỉ vài bước ngắn ngủi là đã đứng ngay sau lưng Dane, hắn nghe rõ giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại.
– Lần trước là do em hiểu lầm nên mới tìm đến nhà anh… Ờm, anh không nhớ sao?
Giọng nói đã biến thành khẩn thiết từ lúc nào, khiến Dane khẽ vuốt tóc, cố gợi lại ký ức.
“Nhớ rồi.”
Tiếng thở phào nhẹ nhõm đầy an lòng của cô gái vang lên. Thế nhưng trong lòng Dane lại đang nghĩ chuyện khác. Từ xưa đến nay, cậu luôn sống theo nguyên tắc không xen vào chuyện của người khác, vậy mà dạo gần đây lại dây dưa quá nhiều, ngay cả với một người phụ nữ mà mình chỉ ngủ cùng đúng một đêm.
Lần này phải là lần cuối, sau này tuyệt đối không dính vào mấy chuyện như thế nữa.
Dane thầm nhủ rồi không vòng vo nữa nói thẳng:
“Cô quyết định rồi chứ? Bao giờ làm? Nếu được thì khớp ngày với lúc tôi được nghỉ thì tốt.”
Câu hỏi thẳng thắn khiến cô vội vàng đáp lại:
– Vâng… vâng! Tất nhiên rồi, em sẽ sắp xếp như vậy… À… cảm ơn anh.
Giọng cô gái nhỏ dần. Dane chẳng phản ứng gì, chỉ nói lịch nghỉ rồi cúp máy. Cậu nhét điện thoại đại vào túi quần, định tiếp tục bước đi thì khi quay đầu lại một cách vô thức đã thấy Grayson đứng sát ngay phía sau. Dane giật nảy mình hét lên một tiếng.
“Gì… má nó! Hết hồn!”
Mặt cậu nhăn nhó, buột miệng chửi thề. Grayson hờ hững liếc mắt nhìn sang. Theo ánh mắt của hắn, Dane nhận ra Grayson đang chú ý đến cái túi quần nơi mình vừa nhét điện thoại vào.
“Là cô ta à?”
Câu hỏi trống không, chẳng thừa chẳng thiếu. Dane cũng chẳng buồn giả vờ không biết.
“Ừ, cô gái mà anh cũng gặp rồi đấy.”
Giọng cậu hững hờ khiến sắc mặt Grayson càng trầm xuống. Khi cảm giác có điều gì không ổn, Grayson cất giọng thấp, nghe đến lạnh người:
“Cậu thật sự sẽ đến bệnh viện cùng cô ta sao?”
Giọng bình tĩnh nhưng đượm vẻ rợn rợn ấy khiến Dane âm thầm cảnh giác, song cậu vẫn đáp như bình thường:
“Ừ, đã hứa rồi.”
Câu trả lời gọn lỏn lại khiến Grayson im lặng. Cái im lặng này là sao đây. Một cảm giác bất an thoáng lướt qua, thì Grayson khẽ nhíu mày, mắt hẹp lại.
“…Cậu không nghĩ đứa bé đó là con cậu đấy chứ?”
“Hở.”
Gì cơ, tên này lại đang nghĩ vớ vẩn gì thế không biết. Đến mức này rồi thì Dane cũng chẳng buồn tức giận, chỉ nhếch môi nhìn thẳng vào Grayson.
“Anh không biết tôi mang đặc điểm di truyền gì à? Tôi trông có ngu không?”
Câu nói chua cay đến không thương tiếc khiến Grayson phải lùi lại một bước.
“…Không phải vậy, nhưng mà.”
“Nhưng mà gì? Anh còn muốn nói gì nữa?”
Dane gằn giọng đầy bực bội. Grayson có vẻ suy nghĩ trong giây lát rồi bất ngờ nở một nụ cười mỉm. Hành động chẳng ăn nhập gì với tình huống khiến Dane khựng lại. Thấy vẻ mặt của Dane, Grayson lập tức hạ khóe miệng xuống. Hắn dường như nhận ra đây không phải lúc để cười.
“…Không, ý tôi là…”
Grayson trông như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra nổi một lời. Hắn đưa tay lên day trán, dáng vẻ trông cực kỳ rối bời.
Dĩ nhiên tất cả có khi chỉ là ảo giác của Dane. Cậu thầm nghĩ ai mà biết được đâu là thật, đâu là giả ở tên này. Ngay cả hắn còn có thể chẳng rõ nữa, chỉ như một cái xác biết điều chỉnh nét mặt cho hợp hoàn cảnh.
Dane không còn ý định chờ đợi liền xoay người bỏ đi. Grayson chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng đang sải bước rời xa. Thì—
“Đừng tốn thời gian vào những việc vô nghĩa.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến Dane khựng lại. Grayson nói lần này rõ ràng hơn, giọng mang theo uy lực:
“Cô ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi.”
Tên đang nói cái quái gì vậy? Dane lắc đầu, chẳng buồn đáp, tiếp tục bước đi, nhưng Grayson lại cảnh cáo thêm lần nữa:
“Cậu sẽ hối hận đấy. Rồi sẽ thấy mình làm chuyện ngu ngốc.”
Giọng đầy bất mãn. Dane ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ thở dài. Cậu khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh đi hướng về Grayson. Khi ánh nhìn chạm nhau, cậu cất giọng sắc lạnh:
“Tôi có hỏi anh à?”
Nói xong, Dane xoay người, sải bước rời đi không một chút do dự. Grayson sau lưng vẫn cố nói nốt lời cuối:
“Tôi đã cảnh báo rồi, đừng tự tạo ra thứ khiến cậu phải hối hận. Mọi chuyện xảy ra sau này đều là do cậu tự chuốc lấy.”
Ngay khi mở cánh cửa sau của trạm cứu hỏa, Dane dừng chân, ngoái đầu nhìn lại. Grayson vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh đến gai người. Dane cau mặt, đáp lại bằng giọng mỉa mai:
“Ôi chao, sợ quá đi mất.”
Dứt lời, cậu cố tình sập mạnh cánh cửa trước mắt Grayson.
***
Đồ điên khốn kiếp.
Dane ngồi phịch xuống ghế chờ với vẻ mặt cau có. Hai chân dạng rộng, một chân không ngừng rung bần bật. Trán cậu nhăn lại, toàn thân tỏa ra một luồng bực dọc nặng nề. Hắn là cái thá gì mà dám ra lệnh cho mình? Thật là không biết thân biết phận.
“Cậu sẽ hối hận đấy. Rồi sẽ thấy mình làm chuyện ngu ngốc.”
Tôi hối hận đủ rồi, nhưng nghe Grayson Miller nói câu ấy thì ruột gan vẫn cứ cuộn lên khó chịu. Chết tiệt. Dane buột miệng chửi khẽ, rồi lập tức đảo mắt kiểm tra xung quanh. May mà phòng chờ vắng, những bệnh nhân khác và khách đến đều ngồi cách khá xa. Tốt quá. Khi cậu vừa thầm thở phào thì đúng lúc ấy có một cô gái mang ly nước tiến đến lên tiếng:
“Ơm, cà phê được chứ?”
“Ừ, cảm ơn.”
Dane nhận lấy cốc nước bệnh viện phát rồi ngồi xuống, cô gái cũng ngồi cạnh cậu uống nước từng ngụm. Khi cậu vừa đưa cốc cà phê đen nóng lên môi, cô ấy mở lời:
“Cảm ơn anh đã đi cùng em, Dane. Em… thật sự không còn ai để nhờ cả…”
Thấy gương mặt cô hốc hác, Dane chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống cà phê. Dù sao cũng sẽ không gặp lại nữa, chẳng cần phải nghe chuyện riêng tư của cô ta làm gì. Đó là suy nghĩ của Dane. Nhưng với Sabrina thì lại khác.
“Nếu không có cha thì… không nên sinh đứa bé ra, đúng không?”
“…Hà.”
Dane thở dài, mắt vẫn nhìn chỗ khác.
“Cô tự quyết định đi, không kham nổi thì bỏ đi là đúng.”
Vai Sabrina khẽ run. Có lẽ cô vẫn còn do dự. Sau một thoáng suy nghĩ, Dane lại lẩm bẩm như độc thoại:
“Không phải cứ sinh ra là tốt nhất đâu.”
“Hả?”
“Tại sao em lại có quyền quyết định chuyện đó hả, đồ khốn.”
Bỗng một tiếng chửi thô lỗ chen ngang khiến Dane nhăn mặt ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một người phụ nữ khổng lồ đang nhai kẹo cao su và cúi xuống nhìn hai người. Cô ta sở hữu mái tóc bạch kim rực rỡ, đẹp đến mức chỉ cần bước qua cũng khiến bao người phải nín thở. Nhưng lý do khiến Dane khựng lại không chỉ là nhan sắc của cô ta.
Đôi mắt tím.
Mùi hương ngọt đến đáng ngờ bao phủ xung quanh khiến Dane chửi thầm: Đậu má, cái gì đây. Cậu vừa định đứng dậy thì Sabrina đã bật dậy trước.
“Larien!”
Khuôn mặt tái nhợt, bối rối của Sabrina đối diện với cặp mắt sắc lạnh, cao hơn cô cả cái đầu rưỡi của Larien.
***
♪♪♪♪♪♪…
Tiếng huýt sáo liên tục vang lên khiến Ezra quay đầu lại. Thấy Grayson đang kiểm tra thiết bị vừa huýt sáo, Ezra hỏi với vẻ tò mò:
“Có chuyện gì vui à, Miller?”
Grayson lập tức ngừng huýt sáo, đáp ngay: “Không.” Dù nụ cười mỉm trên môi trông có vẻ khuôn sáo, Ezra lại không nhận ra điều đó.
“Chắc chắn có chuyện vui rồi, đúng không.”
Ezra liếc xéo trêu chọc, rồi cười quay lại việc của mình. Grayson vẫn giữ nụ cười ấy, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
Ánh mắt hắn hơi nheo lại.
Giờ này chắc họ bắt đầu rồi nhỉ.
Kim phút vừa kêu “tách” một tiếng, nhích sang số mới.
***
“Mẹ kiếp, em là cái thá gì mà dám quyết chuyện bỏ hay giữ đứa bé hả?”
Larien hét lên kèm theo tiếng chửi tục tĩu. Đúng là đồ điên mà. Dane nhìn xuống cô ta mà hết cả nói nổi. Người phụ nữ cao ít nhất một mét tám này chẳng hề tỏ ra e dè, ngược lại còn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.