Desire Me If You Can Novel - Chương 89
Vài người đã ngồi sẵn trong phòng chờ liền giật mình, bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt. Giữa tình thế hỗn loạn này, Dane cố gắng hết sức để hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng tất nhiên là vô vọng. Giờ cậu chỉ có thể làm rõ lập trường của mình mà thôi.
“Tôi chỉ đến đây vì Sabrina nhờ tôi đi cùng, còn cô là cái thá gì?”
Trước sự phản ứng gay gắt của Dane, người phụ nữ vẫn không hề nao núng, trợn mắt đáp trả:
“Tôi? Tôi là người cung cấp tinh trùng cho đứa bé của cô ấy đấy!”
“Cái gì?”
“Sao cơ?”
“Ối giời ơi!”
Không chỉ Dane mà những người xung quanh cũng đồng loạt buông ra những tiếng thảng thốt. Nhưng Larien chẳng buồn quan tâm, tiếp tục gào lên đầy phẫn nộ:
“Đúng đấy! Sao cái loại như cậu dám ra lệnh cho người phụ nữ của tôi hả? Muốn chết à?!”
Dane nhìn Sabrina với vẻ mặt không thể tin nổi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Sabrina luống cuống, nhìn quanh như thể không biết phải làm gì. Thấy vậy, Dane chỉ biết thở dài, ngửa mặt lên nhìn trần nhà thì bỗng một ký ức khó chịu lướt qua đầu.
“Tôi đã cảnh báo rồi, đừng tự tạo ra thứ khiến cậu phải hối hận.”
Dane nhanh chóng nhíu mày, quay lại thì Sabrina đã nói:
“Larien, chị hiểu nhầm rồi. Đứa bé này không phải con chị.”
Ánh mắt Larien ngay lập tức chuyển sang Sabrina.
“Thật không? Chắc chắn chứ? Nói rõ ràng đi, Sabrina. Nếu em nói thật thì tôi có thể tha thứ tất cả.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với khi nạt Dane, khiến tất cả người xung quanh lại tròn mắt kinh ngạc. Hơn nữa, Larien còn đưa tay âu yếm vuốt nhẹ má Sabrina vô cùng si mê. Sabrina cũng chẳng còn để tâm đến ai nữa, chỉ ngước lên nhìn Larien bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.
“Em… không chắc nữa, Larien. Xin lỗi.”
Cuối cùng cô cúi đầu thú nhận, đôi mắt rơm rớm nước.
“Có thể là của bạn trai cũ… em không biết nữa.”
“Vẫn có thể là con của tôi mà!”
Larien tiếp tục khăng khăng, rõ ràng Sabrina đã ngoại tình, thậm chí là cùng lúc hai người, nhưng đối với Larien, điều đó chẳng hề là vấn đề.
Hay là ba người mới đúng?
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Dane. Ngay lúc đó, Larien nắm lấy tay Sabrina, nói một cách đầy quả quyết:
“Đừng lo nữa, Sabrina. Hãy cưới tôi đi.”
“Hả…”
Dane đứng nhìn cảnh tượng ấy mà cứng người không nói nổi.
Chắc đến lúc mình nên chuồn thôi.
***
Grayson thôi huýt sáo và đứng dậy. Hắn vừa cố tình dây dưa kiểm tra thiết bị xong và trả chúng về vị trí, vừa đảo mắt cân nhắc. Hắn định vào nói với đội trưởng rằng hôm nay sẽ về sớm. Dù sao thì chỗ đó chắc chắn đang loạn cào cào, và phải có ai đó dọn đống hỗn độn ấy, ai đó biết rõ bản chất mọi chuyện, như Grayson Miller chẳng hạn.
Hắn đút tay vào túi, khẽ ngân nga theo nhịp chân thì đúng lúc đó…
WEE-WOO-WEE-WOO.
Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên khiến Grayson theo phản xạ dừng bước. Lại có cháy ở đâu đó rồi. Đám lính cứu hỏa tản mác khắp nơi lập tức xông ra ngoài, ai cũng vội khoác đồ bảo hộ rồi leo lên xe chữa cháy. Grayson chỉ dửng dưng nhìn theo như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, rồi quay người lại định bước tiếp. Và đúng lúc ấy—
“Khu vực nào thế?”
“Khu dân cư Snowflake, cạnh công viên Lincoln!”
Nghe thấy cuộc trao đổi giữa mấy người đang chạy vọt qua, Grayson đứng khựng lại. Cậu xoay người, bàn chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Gì cơ…?
“Lên xe nhanh, trời đất!”
Deandre là người cuối cùng leo lên xe, vừa hét về phía ghế lái vừa định đóng cửa xe thì chợt giật mình thảng thốt. Grayson đang đứng chắn ngay cửa, tay giữ lấy mép cửa không cho đóng lại.
“Gì—gì vậy, anh làm cái gì thế?”
Hắn hốt hoảng đến nói lắp, nhưng chỉ nhận lại biểu cảm nghiêm nghị của Grayson.
“Nơi xảy ra cháy… là đâu cơ?”
“Khu Snowflake đấy, khu yên tĩnh cạnh công viên Lincoln mà, anh biết rồi còn gì.”
Một người khác trả lời thay. Thông tin đúng như ban nãy. Grayson đờ người ra.
Không thể nào… chắc là nhà khác, bao nhiêu nhà như thế, cớ gì lại đúng nhà cậu ta. Với lại, trong nhà đó chỉ có con mèo mù ấy. Dane thì đang ở bệnh viện cùng cái cô chết tiệt kia rồi.
Không có lý do gì để cháy cả.
“Miller, cản trở làm gì đấy! Không đi thì tránh ra!”
Deandre gào lên, nhưng Grayson vẫn bất động. Hắn phải đến bệnh viện ngay, phải dọn dẹp mớ hỗn loạn kia, tống Larien đi chỗ khác, giải thích rõ mọi chuyện với Dane. Rồi tên đó sẽ phát hiện mình đúng là đã hành xử ngu ngốc, và nhận ra lời cảnh báo của hắn hoàn toàn chính xác…
Con mèo.
Dòng suy nghĩ đứt đoạn. Trong đầu Grayson chợt lạnh buốt.
…Con mèo xấu hoắc đó.
“Tránh ra, Miller!”
“Grayson Miller!”
Tiếng quát của cả Deandre và người khác vang lên dồn dập. Không còn thời gian do dự, dù quyết định gần như đã rõ ràng, chỉ cần buông tay khỏi cửa, quay lưng vào phòng đội trưởng báo xin về sớm là…
“Gì thế này?!”
Chưa kịp nghĩ xong, Grayson đã nhảy phắt lên xe. Những người còn lại đồng loạt hét toáng lên, nhưng hắn chỉ lạnh lùng đóng rầm cánh cửa từ bên trong.
“Lên đường!”
Vừa nghe Grayson quát, Ezra ngồi ghế lái liền giật mình nổ máy, chiếc xe phóng vọt đi, để lại mấy người trên xe há hốc mồm sửng sốt. Còn Grayson thì khoanh tay, nét mặt nghiêm trọng, chân không ngừng rung lên căng thẳng.
***
“Cưới tôi đi!”
Lời tuyên bố của Larien khiến cả phòng chờ chìm trong im lặng căng thẳng.
Tim mọi người đều đập rộn ràng bởi tình huống thú vị hơn bất kỳ bộ phim nào gần đây, tất cả ánh mắt đổ dồn về họ, còn Sabrina thì há to mắt, chậm rãi mở miệng.
“Em… thật sao?”
Cô hỏi như không thể tin, và Larien nhíu mày cười đáp.
“Đương nhiên rồi, cô bé dễ thương Sabrina. Tôi bỏ em sao được chứ.”
Larien nắm má Sabrina rồi ép một nụ hôn lên môi cô như một lời tuyên thệ. Khuôn mặt vừa rụt lại bỗng rạng rỡ nở nụ cười. Nhìn Larien như thế, Sabrina chớp mắt rồi thận trọng hỏi.
“Vậy… còn April thì sao?”
“Gì cơ?”
Larien vẫn giữ nụ cười nhưng bỗng cứng lại. Sabrina chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng.
“Chị đã cưới April rồi chứ, vậy phải ly hôn đã chứ.”
“Gì cơ? Cưới á?”
“Trời ơi, ngoại tình à?”
Những tiếng xì xào kinh ngạc râm ran khắp nơi. Sau một tràng xôn xao thì im lặng cũng trở lại. Mọi người nín thở chờ câu trả lời của Larien, kể cả Dane. Larien thở ra một tiếng than rồi lắc đầu.
“Không thể thế được, Sabrina. April đang mang con của tôi mà.”
“Gì cơ? Vậy thì chị em tôi làm vợ hai của chị à?”
Sabrina hét ầm lên. Tiếng xì xào lại vang trong phòng, còn Larien thì lấy ngón tay thứ hai gãi gãi má rồi tỏ vẻ lúng túng.
“Ừm, à này. Chính xác mà nói thì là vợ thứ chín, Sabrina.”
“Trời ơi, trời ơi!”
“Ôi trời, lạy Chúa! Chuyện gì thế này!”
“Cô kia, đến lượt khám rồi…”
“Đợi đã, đợi một chút! Bây giờ là khoảnh khắc rất quan trọng!”
Giữa màn ầm ĩ ấy, Sabrina mặt tái mét, kinh hoảng kêu lên.
“Gì cơ? Chị theo đạo đa thê à?”
“Ồ, không phải vậy, Sabrina.”
Thật khó tin, Larien vừa lắc ngón tay thứ hai sang hai bên lại mở rộng hai cánh tay, thành kính tuyên bố:
“Tôn giáo của tôi là tình yêu.”
Chuyện quái gì thế, cái sự deja vu chết tiệt này.
Một điều không hay lướt qua trong đầu Dane đang chăm chú nhìn. Ngay sau đó khuôn mặt ai đó phủ lên gương mặt rực rỡ của Larien. A! Chẳng lẽ… không thể nào? Khi Dane nhận ra lý do deja vu đáng ngại đó thì Sabrina đã gào lên, lao vào chửi mắng Larien.
“Đồ lừa đảo, đồ nói dối bẩn thỉu!”
“Sabrina, bình tĩnh. Em đang có bầu mà!”
“Chẳng phải con của chị, không phải đâu! Tôi ghét chị, tôi căm ghét chị! Chết đi cho xong!”
“Em yêu bé nhỏ của tôi, sao lại nói mấy lời dối trá thế. Đáng yêu quá đi mất. Ha ha ha!”
Mọi người chỉ biết sững sờ mà nhìn cảnh Sabrina bổ nhào đánh túi bụi, còn Larien thì cười như chẳng hề hấn gì. Bỗng nhiên, có ai đó như bừng tỉnh, hét lên:
“Ôi, khoan đã! Tôi hình như đã thấy người này trong danh sách truy nã!”
“Gì cơ? Thật không?”
“Đúng rồi! Tôi ngày nào cũng xem danh sách truy nã của FBI. Chờ chút, tôi có lưu đây. Đây này, xem đi!”
“Ôi trời đất, đúng thật rồi!”
“Cô ta phạm tội gì vậy? Lừa đảo à?”
“Lừa tình đó! Trời ơi, nghe nói có hàng đống nạn nhân trên toàn quốc!”
“Phải báo cảnh sát ngay! Ủa, đâu mất rồi?”
Trong khi mọi người cuống cuồng lôi điện thoại ra thì đã quá muộn. Larien đã biến mất tăm cùng với “tình yêu bé nhỏ” Sabrina của cô ta, chỉ để lại một mình Dane đứng chết lặng với vẻ mặt không thể tin nổi.
Chết tiệt, nếu mình còn xen vào chuyện người khác nữa thì không phải người nữa.
Dane văng tục rồi nổ máy. Trong lúc lái, lòng hắn đầy ấm ức và suy nghĩ quẩn quanh. Cái cô nàng đó cũng là nhà Miller sao? Có vẻ đúng rồi. Một tên Alpha trội với khuôn mặt giống nhau đến kỳ lạ, thế thì còn ai vào đây?
Nhà Miller có sáu đứa con, trong đó có cả con gái. Mọi điều cậu biết chỉ đến vậy, cả chuyện Chase là một trong số đó cũng phải nhờ Joshua mới khám phá ra từ sớm, chứ còn Grayson thì… đến cả khi Joshua nói, cậu còn suýt không nhận ra hai người có liên quan. Mặt mũi giống nhau thế mà mình lại chẳng để ý.
Mà kể cũng đúng, vì có liên quan quái gì đến mình đâu.
Cậu cứ ngỡ giờ sẽ chẳng còn dính dáng đến nhà Miller nữa, vậy mà lại xuất hiện thêm một Miller mới là nữ, khiến cậu chẳng thể hả giận mà xử đẹp như với đàn ông. Nếu là con trai, Dane đã túm cổ lôi ra ngoài tẩn một trận rồi.
“Khốn khiếp thật!”
Lời chửi đi kèm cú đấm vào vô lăng. Chỉ có một người có thể giải thích chuyện này đó là Grayson Miller. Nghĩ lại cái câu nói ám chỉ lần trước thì chắc chắn hắn biết gì đó.
Không lẽ chính hắn bày ra vụ này…
Kể ra thì cũng hợp với cái bản chất thâm hiểm của hắn. Ý nghĩ ấy chợt nảy lên thì từ xa, trên nền trời xanh ngắt, một cột khói đen vươn lên mịt mù.
…Ơ?
Cảm giác bất an thắt nghẹn tim cậu. Khi lái xe tiến gần, khói càng lúc càng rõ. Không thể nào… hy vọng là không, không thể như thế được…
Cậu cố phủ nhận, nhưng càng tới gần nhà, cảm giác tồi tệ càng hiện hữu rõ rệt.
“Dane!”
Vừa đỗ xe cách hiện trường một đoạn, Dane vừa lao ra thì Ezra đã thấy cậu và hét lên. Nhưng Dane đã chết trân ngay tại chỗ. Ngôi nhà thân yêu của cậu đang chìm trong biển lửa đỏ rực. Dane sững người, đứng đó chết lặng. Ánh lửa phản chiếu trong mắt từ từ vỡ ra thành sự thật rõ rệt. Rồi cậu gào lên như một tiếng thét xé lòng.
“Darling!”