Desire Me If You Can Novel - Chương 90
Ngọn lửa lớn hơn nhiều so với dự đoán. Grayson vừa bước xuống xe cứu hỏa liền chết sững, sửng sốt trước quy mô khổng lồ của đám cháy. Những lính cứu hỏa khác cũng không khỏi hoảng hốt, nhưng họ nhanh chóng lao vào hành động như thể đây chỉ là một ca chữa cháy quen thuộc.
“Ống nước, mau kéo ống nước qua đây trước!”
“Lửa bắt đầu từ đâu? Bên trong có ai không?”
“Nhóm xâm nhập đâu? Chuẩn bị sẵn sàng!”
“Cần thêm xe nước, gọi tiếp viện đi, liên lạc với trạm khác nữa!”
“Nhanh lên, cần thêm nước, mau!”
Tiếng quát tháo, tiếng vật liệu cháy nổ, tiếng lửa nuốt trọn mọi thứ xen lẫn âm thanh cột nhà sụp đổ, tất cả hòa thành một mớ hỗn loạn điên cuồng. Giữa cơn hỗn loạn ấy, Grayson chỉ chăm chăm nhìn về một hướng, là căn nhà nhỏ đang chìm trong biển lửa đỏ rực.
Chính là nhà của Dane Striker.
Cánh cửa trước mà hắn đã đá mạnh hôm trước giờ đã cháy đen, chỉ còn trơ khung trong đống lửa. Mọi chuyện bắt đầu từ việc ai đó đốt lá trong sân rồi lửa lan sang thiêu rụi nhà mình, sau đó lan sang cả dãy, biến nơi này thành địa ngục. Tổng cộng đã có năm căn nhà cháy và nhà của Dane là căn thứ ba. Lửa đã bén từ lâu, đến mức khung nhà đã hiện lên lờ mờ như bộ xương đen. Chẳng mấy chốc sẽ sụp.
Có lẽ đã quá muộn rồi.
Grayson nghĩ thầm.
“Cũng may là ban ngày các nhà hầu như trống người. Người ở trong được sơ tán hết rồi.”
Ezra hét lên. Wilkins gật đầu nói tiếp:
“Dù sao cũng phải chặn cháy lan thêm nữa. Này, bên đó! Xịt cao hơn đi!”
Mọi người tất bật chạy cuối cùng, không ý thức được đây là ngôi nhà của đồng nghiệp mình.
Cũng phải thôi, Dane từng nói cậu sẽ không bao giờ đưa ai về nhà trừ khi họ thật sự thân thiết.
Grayson lập tức hiểu ra, những gì người ta biết về con mèo của Dane chắc hẳn chỉ từ mấy câu chuyện tình cờ, hoặc bức ảnh trên tủ. Mà cho dù họ biết… lúc này cũng chẳng thể cứu nổi.
Chợt, hình ảnh Dane liều mình lao vào biển lửa để cứu con chó của một người xa lạ chợt hiện lên trong trí nhớ Grayson. Khi đó hắn không tài nào hiểu nổi nổi, mà đến giờ cũng vậy. Kể cả trong tình huống tương tự, Grayson cũng chắc chắn mình sẽ không làm như Dane, nhất định là không.
Nhưng… đó là Darling.
Lý trí hắn đang gào lên rằng con mèo đó đã chết rồi, làm sao mà sống nổi trong ngọn lửa ấy.
Thế nhưng, Darling đã từng sống sót một lần rồi. Con mèo dũng cảm ấy đã thoát khỏi lửa, sống sót, dù mù và điếc nhưng vẫn kiên cường tồn tại.
Cho đến tận bây giờ.
Darling.
Hình ảnh Dane chậm rãi vuốt ve Darling, dịu dàng gọi tên nó hiện về sống động trong tâm trí Grayson. Nếu Darling chết… thì sẽ thế nào đây?
Dù sức nóng của ngọn lửa khiến mồ hôi ướt sũng người, Grayson vẫn rùng mình lạnh sống lưng. Hắn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà rực lửa.
Thật điên rồ.
Grayson cắn chặt môi. Hắn biết rõ những gì đang nghĩ đến đều hết sức ngu xuẩn, là điều không thể chấp nhận nổi.
Nhưng mà…
“Miller, có chuyện gì thế?”
Ezra là người đầu tiên để ý và gọi tên hắn nhưng Grayson chẳng nghe được nữa. Cứ như bị điều gì đó thôi miên, bước chân chậm rãi của anh dần tăng tốc, rồi đột nhiên hắn chạy đi.
“Miller! Miller?”
“Gì vậy? Sao thế?”
Tiếng hét vang lên phía sau, nhưng đã quá trễ. Grayson đã lao thẳng vào biển lửa.
“Gì, cái gì thế?”
Deandre bàng hoàng hét lớn. Ezra cũng bối rối lắc đầu:
“Không biết, anh ta tự dưng lao vào ấy.”
“Cái gì? Tại sao? Lý do gì?”
“Không ai biết hết!”
“Khốn kiếp, đồ điên! Lại gây chuyện gì nữa đây?!”
Tiếng chửi bới, la hét vang lên khắp nơi. Wilkins cũng đang bối rối, cố trấn tĩnh và ra lệnh:
“Không thể đuổi theo ngay được, rất nguy hiểm. Tập trung dập lửa trước đã, tôi sẽ gọi bộ đàm cho Miller. Mọi người tập trung hai nhà này trước, đừng để cháy lan thêm nữa! Mau lên!”
Anh ta gào lệnh, quan sát đội của mình nhanh chóng tỏa ra, rồi vội giật lấy bộ đàm:
“Miller, trả lời đi! Miller!”
Wilkins gọi lại lần nữa, nhưng chẳng có hồi âm. Anh ta nghiến răng chửi thề, một tay ôm trán. Lửa vẫn không ngừng ngút lên trời, chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt.
***
“Wow!”
Phụt! Ngọn lửa bùng lên sát ngay mặt, phát ra âm thanh rợn người khiến Grayson vội bật lùi lại. Dù mặc đồ bảo hộ, nhưng việc bị lửa liếm trúng vẫn là thảm họa.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngọn lửa cũng có thể “thét gào” như thế. Cảm giác rợn người khiến hắn thở dốc, liếc nhanh xung quanh. Khói đen và tro bụi phủ kín không gian, những phần của trần và tường đã sập xuống, mặt đất lồi lõm, gập ghềnh đến mức đứng vững cũng khó.
Haa… haa… haa… haa…
Hơi thở dồn dập vang vọng trong mũ bảo hộ. Grayson vội hướng mắt đi tìm:
“Darling, Darling! Mày ở đâu? Ra đây, Darling!”
Grayson hét lớn, nhưng tiếng la lập tức bị nuốt chửng bởi biển lửa. Grayson vô thức giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhưng cánh tay chỉ cọ vào phần ngoài của chiếc mũ.
Bên trong đây… thật sự khủng khiếp vậy sao?
Đôi chân hắn chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Tại sao? Lý do gì? Tại sao hắn lại phải làm thế này? Chỉ vì một con mèo thôi mà. Một con mèo già, xấu xí, mù lòa, điếc đặc. Dù có sống sót đi nữa cũng chẳng được bao lâu, chưa kể với nhiệt độ này thì chắc nó đã chết lâu rồi. Vậy tại sao hắn còn đang vật lộn ở đây?
“Darling, chết tiệt, ra đây mau!”
Grayson hét lên cùng câu chửi. Hơi thở gấp gáp vang dội trong mũ, âm thanh dội lại đến đau màng tai. Không khí loãng dần, không biết là thiếu oxy hay vì hoảng loạn nhưng cơn chóng mặt bắt đầu nhen nhóm.
“Chết tiệt, mày trốn ở đâu rồi…”
Grayson lầm bầm, vừa chửi thề vừa đảo mắt tìm kiếm. Căn phòng khách đã cháy rụi hoàn toàn. Cái cây cào mèo mà Darling thường nằm phơi nắng cũng đã đổ nát từ lâu. Hắn đã tìm hết tầng một, giờ chỉ còn tầng hai. Nhưng cầu thang đã sập quá nửa, leo lên đó chẳng khác nào tự sát, nếu không chết cháy thì cũng ngã mà chết.
“Mèo sẽ trốn khi gặp nguy hiểm.”
Hắn đã từng nghe câu này từ ai đó, nhưng khi ấy Grayson chỉ gạt đi vì hắn nuôi chó. Grayson luôn coi mèo là loài vô dụng hệt lũ chim, chẳng bảo vệ nhà cửa, chẳng liều mình để cứu chủ, lại còn kiêu ngạo, chẳng thèm lại gần dù chủ gọi, và lúc hiểm nguy thì lại chui rúc đi trốn, để chủ sống dở chết dở.
Nhìn đấy, có phải đúng như vậy không.
Grayson nghiến răng, lẩm bẩm trong đầu. Darling gì chứ, đúng là cái đồ quỷ dữ Lucifer! Hắn âm thầm gọi nó như vậy rồi lao ngay lên cầu thang. Tiếng sập đổ vang lên phía sau, một phần ngôi nhà vừa đổ sụp vì lửa liếm lên khung.
“Darling! Darling! Mẹ kiếp, ra đây mau!”
Grayson hét khản cả cổ, chạy vòng vòng trên tầng hai. Chỉ có ba phòng, nhỏ và hẹp, vậy mà tìm một con mèo bé tí lại khó đến mức phát điên.
Hắn bới tung từng chỗ, nâng tủ sách bị sập, dùng rìu phá cái tủ áp tường đang cháy để xem bên trong, rồi lại nguyền rủa.
Đâu rồi? Mày ở đâu hả?
Trong cơn điên tiết, Grayson hất tung chiếc nệm ra khỏi giường rồi bỗng khựng lại. Giữa bức tường và tấm nệm là một nhúm lông xám co ro, không động đậy. Không nghi ngờ gì nữa, chính là con mèo mà hắn đang tìm đến phát rồ.
“Darling!”
Grayson vội vã gọi tên nó rồi đưa tay tới, nhưng đó là sai lầm lớn.
Con mèo từng sống sót qua một trận cháy kinh hoàng ấy không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy… nhưng nó vẫn nhớ rõ hơi nóng địa ngục của lửa.
Khi lớp nệm chắn mất, để lộ ra hơi nóng phả vào người, Darling lập tức hoảng loạn. Con mèo gào lên, rồi phóng vọt đi như kẻ chạy loạn. Dù không nhìn, không nghe, nó vẫn chạy thục mạng trong bóng tối.
“Darling, không được! Dừng lại!”
Grayson hoảng hốt đuổi theo, nhưng Darling trốn khỏi tầm tay ngay lập tức. Tốc độ ấy khiến hắn tái mặt, khác hẳn cái dáng lười biếng của nó nằm cả ngày trên cây cào mèo.
“Darling! Dừng lại ngay! Ở đó!”
Grayson vừa gọi vừa lao theo. Con mèo chạy đến phần cầu thang đang chênh vênh, suýt nữa nhảy xuống, nhưng rồi bật lên bức tường. Hồi năm ngoái, khi vui nó vẫn thường hay chạy dọc tường trong nhà Dane. Nhưng giờ xương khớp đã kém, chạy còn khó, nên cú bật đó chỉ là phản xạ của ký ức, chứ cơ thể không còn theo được nữa.
Ngay lúc nó hụt chân và sắp rơi thì sàn nhà phát tiếng rạn nứt rồi sụp mạnh xuống.
“DARLING!”
Grayson hét lên, lao người theo con mèo, phóng về phía nó giữa đống gạch vỡ rơi lả tả.