Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 101
Vừa vào đến nơi, chưa kịp đặt mông ngồi xuống tôi đã nhắn tin báo an toàn, nên tôi không ngờ anh lại lo lắng chỉ vì không liên lạc được trong lúc tôi tắm.
[Cứ như tôi bắt em phải báo cáo cả việc đi tắm vậy… Nói ra mới thấy, đúng là tôi giống một thằng kỳ quặc thật.]
Có lẽ anh nghĩ mình đã lo lắng thái quá nên tiếng cười ngượng nghịu vang lên, khiến tôi dù biết anh không nhìn thấy vẫn ra sức lắc đầu.
Nghĩ đến thời gian, tâm sức và tiền bạc đã bỏ ra cho việc này thì anh hoàn toàn có quyền được biết chi tiết mọi tình huống đúng như anh mong muốn.
“Không phải đâu ạ, là do em không quen với việc liên lạc tỉ mỉ như thế thôi, chứ chuyện anh lo lắng… em không… thấy kỳ quặc đâu…”
Có thể anh chỉ nói bâng quơ vậy thôi, sợ mình lại nghiêm trọng hóa vấn đề nên càng về cuối giọng tôi càng nhỏ dần và kéo dài ra.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi anh cười, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng.
[Cảm ơn em, vì đã thay tôi biện hộ cho chính tôi nhiệt tình đến thế.]
Giọng nói và tiếng cười trầm thấp như được tạo ra từ sự rung động của kim loại nặng nơi sâu thẳm cổ họng nghe thật êm tai.
Nghe giọng anh qua điện thoại, tôi có cảm giác máu trong huyết quản mình đang nóng lên. Cảm giác thất bại khi nhận ra tình trạng của mình có vẻ nghiêm trọng hơn tưởng tượng khiến tôi cắn môi dưới và nhắm mắt lại.
Không phải anh đang cố tình làm giọng ngọt ngào, chỉ là tôi đang đón nhận mọi thứ thuộc về anh theo cách đó mà thôi.
[Vậy, hôm nay em định ngủ giữa anh trai và chị gái rồi làm nũng à?]
Giọng nói pha chút trêu chọc ấy cũng thật dễ nghe. Để xua đi ảo giác như lồng ngực rộng lớn của anh đang chạm vào tấm lưng đang khom xuống của mình, tôi cố tình đứng dậy rồi di chuyển về phía cửa sổ.
[Hôm qua còn là người trải qua một đêm cuồng nhiệt như thế, giờ lại giả vờ làm đứa em trai ngây thơ không biết gì nằm giữa anh chị, hừm… thế thì lừa đảo quá đấy.]
Giọng điệu anh vẫn đùa cợt, nhưng tôi không đủ sành sỏi để đáp trả bằng những câu trả lời tỉnh bơ. Sự non nớt khiến tôi không tìm được chút thong dong nào trong mối quan hệ với anh làm bản thân thấy bức bối, tôi tựa trán vào mặt kính cửa sổ đã lạnh đi nhờ hơi máy lạnh. Đây không chỉ là vấn đề tuổi tác hay kinh nghiệm, mà nằm ở tính cách thì đúng hơn.
Có vẻ anh đã quen với phản ứng nhạt nhẽo này của tôi nên chỉ cười khẽ một mình rồi chuyển chủ đề một cách tự nhiên.
[Hôm nay cơ thể thế nào rồi?]
“So với trước… thì đỡ hơn ạ.”
Chủ đề tiếp theo cũng có độ khó cao đối với tôi, nhưng lần này tôi không muốn cư xử như một kẻ ngốc nữa. Mọi thứ đều là lần đầu tiên, nhưng dù sao tôi cũng là một người trưởng thành đàng hoàng.
[Hừm… may quá, dù sao thì đáng lẽ hôm nay em nên nghỉ ngơi mới đúng. Khó chịu lắm phải không?]
“Không ạ, thật sự… người em không sao cả. Cái… phía sau…”
[Phía sau?]
Anh hỏi lại với giọng lên cao ở cuối câu như thể không hiểu tôi đang nói gì. Tôi như nhìn thấy rõ gương mặt điển trai đang nhướn mày với vẻ thắc mắc.
Tôi rời trán khỏi cửa sổ nhìn về phía trước, gương mặt phản chiếu trên tấm kính đen ngòm đang in hệt cảnh đêm của thành phố lúc tắt nắng đỏ bừng như bốc cháy.
“Việc vệ sinh… phía sau làm ngay lập tức nên… đỡ hơn lần trước rất nhiều.”
[…….]
Sự im lặng của anh khiến mặt tôi càng nóng hơn. Tôi muốn nói chuyện thật tự nhiên như không có gì, nhưng có vẻ không thành công lắm.
[Nói từ ‘vệ sinh phía sau’ khó khăn với em đến thế à?]
Tôi cảm nhận được sự trêu chọc đầy đen tối trong giọng nói của anh.
[Lúc làm thì em thành thật với người ta thế mà…]
“À, Giám đốc! Giám đốc hôm nay… cũng mệt lắm rồi đúng không ạ?”
Vì vội vàng ngắt lời anh nên giọng tôi bị vỡ ra, nhưng anh không cười hay trêu chọc vì sự cố vỡ giọng đó. Thay vào đó, anh khiến tôi nghẹt thở bằng sự im lặng còn khó chịu đựng hơn. Tôi cảm giác như ánh mắt nhìn chằm chằm đầy táo bạo và dai dẳng của đôi mắt màu xanh xám tro ấy đang dán chặt lấy mình.
Có lẽ quyết định tha cho nỗ lực lảng tránh của tôi, anh phá vỡ sự im lặng và cười nhẹ.
[Tôi về nhà từ chiều và ngủ một giấc ngon lành rồi nên không cần lo đâu. Mất ngủ một ngày thôi thì nhằm nhò gì.]
Tôi chỉ biết kinh ngạc trước việc anh đã lo lắng cho cả bộ quần áo ướt của tôi trong tình trạng không ngủ được chút nào, vậy mà anh lại nói về tất cả những gì mình chuẩn bị ngày hôm nay cứ như chẳng có gì to tát, để tôi không phải cảm thấy quá có lỗi hay quá biết ơn.
Tôi ngồi ghé lên bệ thấp dưới khung cửa sổ lớn, kéo chiếc khăn tắm đang quàng trên cổ xuống và mân mê nó rồi nói:
“Chuyện lần này, thật sự cảm ơn anh… Nếu chỉ có một mình, em sẽ không biết phải giải quyết thế nào… chắc chắn sẽ không tìm ra đáp án.”
Anh im lặng một lúc, đó không phải kiểu im lặng để cân nhắc ý nghĩa câu nói hay thăm dò để không bị thiệt thòi. Đó là kiểu im lặng như muốn để dành không gian, kiên nhẫn chờ đợi cảm xúc dâng đầy, một sự im lặng mà người ta không nỡ phá vỡ.
[Vậy thì… em sẽ mặc cho tôi xem chứ? Đồ lót gợi cảm ấy.]
Câu trả lời chệch hướng hoàn toàn so với dự đoán khiến tôi ngơ ngác một giây rồi bật cười nhẹ.
[Ơ ơ? Sao lại định dùng nụ cười để lấp liếm thế? Tôi nghiêm túc đấy.]
Ngay cả việc nhận lời cảm ơn một cách nghiêm túc anh cũng từ chối một cách điêu luyện như thế này đây. Tôi phải thừa nhận rằng khả năng giải quyết vấn đề lần này của anh không chỉ hoàn toàn dựa vào tài lực và các mối quan hệ.
Nếu tôi trả lời “Ok” ở đây, liệu có phải hạng mục “giải quyết nhu cầu qua lại” sẽ tự nhiên được thêm vào và định hình trong mối quan hệ của chúng tôi hay không? Nghĩ đến đó, tôi vùi mặt vào chiếc khăn tắm đang cầm trên tay chà mạnh.
Tôi có muốn đẩy bản thân vào mối quan hệ như thế hay không? Tôi muốn nói rằng ngay cả điều đó cũng không chắc chắn… nhưng đó là đạo đức giả.
Giờ tôi không thể giả vờ không biết rằng chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ lại muốn ngủ với anh mà không chút do dự.
Khi tiếng cười nhẹ tan đi, lần này giọng anh vang lên nghiêm túc hơn.
[Chuyện Seo Yihyun vẽ tranh trở lại, tôi nghĩ cần phải nói với Trưởng phòng Han. Trong sự việc lần này, tôi có thể nói với Trưởng phòng Han đến mức độ nào? Nếu có phần nào Seo Yihyun thấy không tiện hoặc muốn tự mình nói thì tôi sẽ giữ im lặng về phần đó. Tuy có hơi vội vàng, nhưng tính tôi hễ quyết định chuyện gì theo hướng này là lại muốn nhanh chóng giải quyết giấy tờ cho gọn ghẽ.]
“Những gì em đã nói với Giám đốc, anh cứ nói lại toàn bộ như thế cũng không sao ạ.”
[Được rồi, vậy trong lúc Seo Yihyun tiệc tùng chia tay với anh trai và chị gái, tôi sẽ chăm chỉ ngồi soạn bản hợp đồng tuyên bố tất cả tranh Seo Yihyun vẽ sau này đều là của tôi vậy.]
“Mong anh giúp đỡ ạ.”
Tôi cười không nghe thấy tiếng khi nói, nhưng tin anh sẽ nhận ra ý cười nhẹ nhàng vương trong giọng nói của mình.
[Hơi phiền một chút, nhưng trước khi ngủ và ngày mai khi thức dậy thì gửi cho tôi một tin nhắn nhé.]
“Vâng, em sẽ làm thế.”
Nói đến đó rồi mà anh vẫn chưa bảo cúp máy, lại im lặng lần nữa. Tôi cũng không nói lời chào kết thúc trước. Chúng tôi giống như những cặp đôi mới yêu còn vụng về, không nỡ tắt máy vì luyến tiếc, để một sự im lặng mang theo sự căng thẳng không hề khó chịu đang tích tụ dần.
Người cất lời chào kết thúc êm ái cho sự im lặng đó là anh.
[Đêm cuối cùng rồi mà tôi giữ em lâu quá. Vậy, chúc em có khoảng thời gian vui vẻ.]
Cuộc gọi kéo dài gần 20 phút, nó để lại trong tôi dư âm giống như sau khi xem xong một bộ phim. Tôi tiếc nuối nếu để dư âm ấy tan biến mất nên cứ cầm điện thoại ngồi thừ ra đó một lúc, rồi tò mò về những cuộc gọi nhỡ anh đã gọi trong lúc tôi tắm.
Vì mệt mỏi tích tụ từ hôm qua nên tôi đã tận hưởng cảm giác cơ thể rã rời được thả lỏng dưới làn nước nóng lâu hơn mọi khi một chút, nhưng cũng chỉ tầm 30 phút là cùng. Trong 30 phút đó, số cuộc gọi nhỡ anh để lại là 26 cuộc, đó là số lượng cuộc gọi nhỡ nhiều nhất mà tôi từng nhận được từ một người.
Hóa ra anh có lý do để rào trước rằng mình không có sở thích bám đuôi, tôi bật cười và đứng dậy. Định ném điện thoại lên giường rồi ra khỏi phòng, nhưng tôi khựng lại rồi quay người cầm lại điện thoại và nhét vào túi quần. Vì tôi không muốn biến anh thành kẻ bám đuôi thêm lần nào nữa.
Ở phòng khách, anh trai và Morae đang uống bia trước. Trong phòng khách hình chữ nhật dài, tầm nhìn thoáng đãng hơn hẳn so với phòng dành cho khách ban nãy.
“Seo Yihyun, phòng này 7 triệu won một đêm đấy.”
Morae đang ngồi cạnh anh tôi trên một góc ghế sofa xem điện thoại, quay lại nhìn tôi và thốt lên với vẻ mặt lo lắng. Nếu là tôi của ngày xưa khi chưa biết rõ về tài lực của anh thì chắc sẽ khó mà tin được con số đó. Tất nhiên, ngay cả bây giờ, con số 7 triệu won một đêm vẫn chưa thực sự mang lại cảm giác thực tế đối với tôi.
“Emkhông phải bị bán lên tàu viễn dương thật đấy chứ?”
Có vẻ trong lúc đó tôi đi tắm, anh chị đã tìm kiếm giá phòng trên mạng, và Morae chỉ đợi tôi ra để chìa màn hình điện thoại về phía này.
“Em có bán lên tàu viễn dương cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu.”
“Cũng đúng. Tuy nhìn cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài nhưng Seo Yihyun đâu phải thuộc hệ cơ bắp.”
Morae gật gù đồng tình ngay, rồi cầm chai bia mới trên bàn đưa cho tôi.
Tôi vừa xoay nắp chai bia vừa liếc nhìn, thì thấy hai chiếc ba lô của hai người đặt cạnh chiếc ghế sofa đơn đằng kia. Hành lý chuẩn bị cho ngày mai của hai người họ sao mà đơn giản quá đỗi. Trông họ như những người sắp đi du lịch trong nước nhẹ nhàng 2 ngày 3 đêm chứ không phải chuyển nơi sống ra nước ngoài.
Nhìn cặp ba lô đang dựa lưng vào nhau ấy, tôi quay mặt đi như muốn lảng tránh và bắt đầu uống bia.
“Giám đốc của em rốt cuộc là làm gì vậy? Mở phòng tranh là sở thích, còn thực ra là tài phiệt đời thứ 3 hay kiểu thế hả?”
Chiếc ghế sofa chính đủ dài và sâu để ba chúng tôi ngồi thành một hàng mà vẫn có khoảng cách thoải mái. Morae ngồi giữa tôi và anh trai, ngả đầu ra sau dựa vào lưng ghế, quay sang nhìn tôi.
“Chắc… cũng đại loại thế.”
Nhớ lại những gì chị Yuni và anh Juhan ở Hồng Kông từng nói bóng gió về tài lực của anh, hoặc gia đình anh, thì gọi là con cái nhà tài phiệt chắc cũng không sai lắm.
“Nhưng anh ấy không vận hành phòng tranh vì sở thích đâu.”