Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 102
Với anh, Phantom không chỉ mang ý nghĩa là một tấm danh thiếp hào nhoáng. Chẳng có ai chỉ vì một cái chức danh trên danh thiếp mà chịu mang tiếng dùng pheromone mê hoặc người khác để bán tranh, rồi lại kiên trì gây dựng phòng tranh từ dưới đáy đi lên từng bước một như thế cả.
“Giàu cỡ đó mà rành rẽ mấy chuyện thế này thì cũng dễ hiểu. Chị không rành lắm, nhưng có vẻ quy mô không chỉ dừng lại ở mức giàu có trong vùng đâu. Mà đâu phải cứ có tiền là sống như hoa trong nhà kính không biết sự đời được. Nào là đấu đá chính trị với người ngoài, rồi nội bộ gia đình tranh giành quyền lực, xung quanh chẳng có ai để tin tưởng. Có khi từ nhỏ đã phải tiếp xúc với những tình huống dơ bẩn rồi cũng nên. Nhìn qua là biết bản lĩnh không vừa đâu.”
Morae đang nói về kế hoạch đào tẩu mà anh đã chuẩn bị.
Trong lúc chúng tôi ghé qua nhà ông chủ ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ lấy đồ rồi di chuyển sang đây, Giám đốc đã lập tạm một địa chỉ email và gửi toàn bộ tư liệu chi tiết về kế hoạch anh đã chuẩn bị.
Theo kế hoạch, anh tôi và Morae sẽ đi qua tổng cộng 9 quốc gia trong suốt 15 đêm 16 ngày bắt đầu từ ngày mai để đến được Bali, con số này chưa bao gồm những quốc gia chỉ quá cảnh tạm thời. Không chỉ đi máy bay, mà còn bao gồm cả những chặng di chuyển bằng tàu và xe buýt để vượt biên giới.
Anh giải thích rằng nếu làm rối lộ trình di chuyển đến mức đó thì dù đứng trên lập trường dân thường có thuê thám tử giỏi cỡ nào cũng không thể truy vết được. Anh còn kèm theo biểu tượng mặt cười sau lời nhắn rằng đằng nào cũng thế, anh đã lên lịch trình để hai người có thể tận hưởng chuyến đi, nên hãy có khoảng thời gian vui vẻ nhé.
Sau khi xem xong bản kế hoạch đó, có vẻ Morae đã hoàn toàn tin tưởng anh. Chị ấy còn dùng đến từ “mê mẩn”, khiến tôi hiếm hoi lắm mới thấy được cảnh anh trai ghen tuông.
“Này, rốt cuộc Minsk ở Belarus là ở đâu vậy? Anh còn chẳng biết có cái nước đó, cái thành phố đó tồn tại trên đời thật hả?”
Anh tôi đã gói ghém xong hành lý và thở phào nhẹ nhõm bảo đi tắm, thì bỗng dưng quay lại nói lớn làm tôi và chị nhìn nhau cười.
Hôm nay là một ngày không hề nhẹ nhàng với cả ba chúng tôi. Từ ngày mai, một cuộc sống hoàn toàn khác sẽ bắt đầu, chúng tôi đang cố gắng trải qua đêm nay như bình thường mà không cần nói ra sự mệt mỏi buồn bã và nỗi sợ hãi mơ hồ đang khuấy đảo trong lòng.
Đây là cách của chúng tôi. Nếu bới móc hết cảm xúc ra để xác nhận với nhau… nếu đó là cách của Morae và anh trai, thì tôi đã không thể chịu đựng nổi.
“Giám đốc của em ấy.”
“Hả?”
Tôi dang nhìn chai bia và chìm trong suy nghĩ mông lung, thì bỗng phản ứng thái quá như kẻ trộm giật mình khi nghe nhắc đến hai chữ Giám đốc.
“Có vẻ anh ta cực kỳ tin tưởng vào tài năng của em. Chị thì mù tịt khoản đó, nhưng chỉ nhìn một bức tranh mà bỏ ra số tiền đặt cọc lớn như thế, rồi còn giúp đỡ đến mức này thì chắc không phải chuyện thường đâu. Chắc là anh ta mê mẩn tranh của Seo Yihyun lắm nhỉ?”
Tuy là lời nói từ người thứ ba, lại là Morae chưa từng gặp mặt anh, và nói về tranh của tôi chứ không phải tôi với tư cách đối tượng yêu đương, nhưng nghe tới đoạn anh ấy mê mẩn một phần nào đó của mình, thú thật là tôi thấy vui.
Dù vụng về đến đâu thì cũng muốn một lần thích ai đó theo kiểu rung động của tình yêu, muốn cảm nhận những xao xuyến, muốn cùng người ấy hòa nhịp với nhịp tim đang đập khác hẳn với thường ngày… Thế nhưng trước khi kịp trải qua những điều ấy, tôi lại sợ hãi cảm xúc của mình sẽ phình to mất kiểm soát, nên đã cố làm nó chậm lại. Nhờ vậy mà dần dần, dù nhìn hay nghe bất cứ điều gì, tôi cũng chỉ còn một trái tim gầy guộc và trống rỗng, chẳng còn dễ dàng lay động như trước.
Khác với việc được rèn luyện cho cứng cỏi, nó gần giống với việc làm cho mảnh đất trở nên cằn cỗi, làm cạn kiệt chính những nguyên liệu để cảm nhận và tận hưởng sự phong phú.
Thật kỳ lạ khi thấy những giọt nước ẩm ướt thấm vào tâm hồn khô cằn ấy.
Hơn nữa, tuy tôi hoàn toàn không nhìn thấy tương lai lạc quan với anh, và cũng chẳng có tự tin hành động để đạt được kết cục lạc quan đó, nhưng khả năng tìm ra lý do để duy trì tình cảm hướng về anh trong từng khoảnh khắc của tôi thật đáng khâm phục.
Morae ngồi bó gối trên ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn vào nhãn chai bia rồi lẩm bẩm như nói một mình.
“Nghe nói gặp được người nhận ra tài năng của mình cũng quan trọng như chính tài năng đó vậy. May quá.”
Lời lầm bầm của chị ấy dường như đã lược bỏ vế “thật may vì trước khi bọn chị đi, em đã gặp được người như thế”, khiến tôi sực nhớ ra cuộc chia ly không mấy thực tế của chúng tôi sẽ ập đến ngay vào ngày mai.
“Vì trả phòng trước khi hết hạn hợp đồng nên bọn chị phải chịu phí môi giới tìm người thuê mới, chắc sẽ nhận lại được số tiền hụt một chút so với 30 triệu won. Trước mắt cứ trả số đó cho Giám đốc của em, khi nào đến Bali bọn chị sẽ tìm việc ngay, rồi mỗi tháng gửi một ít. Bọn chị định xin làm huấn luyện viên ở trại lướt sóng do người Hàn mở, vì định cư lâu dài nên chắc sẽ được ưu tiên thôi.”
Chị nói rằng ba thanh niên ngoài 20 tuổi sức dài vai rộng thế này thì 70 triệu won có là gì mà không trả được ngay, bảo tôi đừng lo lắng chuyện tiền nong mà hãy tập trung vẽ tranh. Morae nói thêm như vậy, rồi cười xoa nhẹ mái tóc tôi như thể biết tỏng tôi đang lo lắng điều gì.
Morae là người đã ở bên cạnh tôi từ những ngày tôi còn hoang mang, bối rối và mờ mịt không biết phải xử lý sự tồn tại của chính mình ra sao.
Dù là sự từng trải hay trực giác bẩm sinh, thì những lời nói của anh khi ngẫm lại vẫn thấy thật kỳ diệu.
“Chẳng phải đó là lý do giám đốc của em giúp đỡ chúng ta sao? Để tạo môi trường cho em vẽ tranh mà không phải lo nghĩ. Dù lý do vì anh ta là fan cá nhân của tranh em hay do trực giác kinh doanh của một chủ phòng tranh, thì tóm lại anh ta quyết định như vậy là vì thấy em có giá trị đầu tư tương xứng, nên em chỉ cần nghĩ đến vẽ tranh thôi. À, chuyện lúc đầu chị nghi ngờ anh ta cùng một giuộc với bố chị thì giữ bí mật với Giám đốc nhé.”
Tôi cười trước câu cuối của Morae, nhưng trong lời chị ấy ẩn chứa một nội dung mà tôi không thể bỏ qua.
Tôi chợt muốn hỏi Morae.
Nếu tâm sự với anh Juhan hay chị Yuni thì sẽ bị đoán ra ngay là đang nói về ai, nhưng với Morae chưa từng gặp anh thì dù có bị đoán ra chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Ít nhất tôi sẽ không phải bồn chồn lo lắng khi đối mặt cùng lúc với cả anh và Morae.
“Chị à.”
Tôi dùng ngón tay đẩy lớp nhãn chai đang bong ra vì thấm nước trên thân chai, mở lời với vẻ khá bi tráng.
“Nếu… bố mẹ vì mình mà phải chịu chút… chuyện vất vả, và người đó cảm thấy tội lỗi về điều đó thì chắc là người đó sẽ có cái nhìn hoài nghi về chuyện yêu đương hay tình yêu nhỉ?”
Vừa nói xong tôi đã hối hận vì nghe có vẻ quá trực tiếp.
“Ý em là dù có quan hệ thể xác, nhưng lại vạch ra ranh giới với việc tiến xa hơn…”
Cảm giác căng thẳng như thể đang trực tiếp tỏ tình với anh khiến tim tôi như muốn nghẹn lại ở cổ họng, nhưng thực ra tôi biết đây chỉ là cú đá trượt vô nghĩa. Hỏi một người không trong cuộc thì xác nhận được điều gì chứ.
“Em cũng vậy. Việc… em trở thành một mối quan hệ đặc biệt với ai đó… và chia sẻ mọi thứ với người đó… em thấy sợ.”
Thế nên tôi cũng sợ việc Morae và anh trai chia tay. Sự đồng cảm sâu sắc khi ở bên nhau càng lớn thì sức công phá khi mối liên kết đó bị cắt đứt càng khủng khiếp. Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác trọng tâm của sự tồn tại bị sức công phá đó đánh sập. Thứ khiến ta lao vào đối phương, hay khiến ta lảng tránh, rốt cuộc đều là do những trải nghiệm trong quá khứ.
“Nhưng mà, câu đó có nghĩa là dù sợ nhưng em vẫn cứ bị thu hút phải không?”
“Hả… Ơ?”
“Dù thế nhưng em vẫn cứ bị người đó thu hút nên mới hỏi chứ gì.”
“…….”
Gương mặt Morae khi hỏi câu đó rất thản nhiên. Tôi còn chưa nói là bị thu hút bởi người đó, nhưng Morae đã hỏi với vẻ hoàn toàn chắc chắn. Có chối cũng vô ích nên tôi đành đỏ mặt gật đầu khó nhọc.
“Vậy thì người đó cũng có thể giống như vậy mà? Giống như em tuy trong trạng thái bất ổn vẫn không cưỡng lại được sự quan tâm dành cho đối phương… biết đâu người đó cũng sẽ gặp được đối tượng khiến họ khao khát và theo đuổi đến mức vượt qua cả quan điểm hoài nghi và phá vỡ những ranh giới thì sao?”
Người ta vẫn bảo tình cảm yêu đương không phải là món đồ trang trí đặt trên đỉnh tháp được xây bằng logic. Đối phương cũng vậy, dù không muốn nhưng cũng có thể bị cuốn vào niềm đam mê. Tuy nhiên việc đối tượng khiến anh rung chuyển và sụp đổ đến mức đó lại là tôi… điều đó sao mà khó tưởng tượng quá.
“Thực ra chị cũng sợ.”
Giọng Morae chợt trầm xuống như sợ ai nghe thấy, tôi quay lại nhìn xem có phải mình nghe nhầm không, nhưng có vẻ chị ấy đang chìm trong suy nghĩ nên không cảm nhận được ánh mắt của tôi.
“Lúc nãy chị nói cứ như thể mình tự tin sẽ không bị dao động bởi sự thay đổi thất thường của lòng người, nhưng đúng như lời bác nói, lòng người có thể thay đổi, và chẳng ai dám chắc về tương lai cả. Dẫu cho kết cục có ra sao thì chị cũng không hối hận vì bản thân đã lựa chọn, nhưng không phải là chị hoàn toàn không sợ những đau đớn mà lựa chọn đó có thể mang lại. Dù đó là cảm giác mất mát khi chia tay Seo Yihan, hay là cảm giác tội lỗi với gia đình…”
Morae uống thêm vài ngụm bia rồi nhìn xuống những tờ giấy in tài liệu anh gửi đang nằm lộn xộn trên bàn và tiếp tục.
“Cuối cùng thì việc nhận biết điều gì đau đớn hơn với bản thân mình mới là quan trọng. Giống như với chị, việc trao quyền lựa chọn vào tay người khác mà không xem xét kỹ nhu cầu nội tại mới là đau đớn, thì với người nào đó, nỗi sợ mơ hồ khi sự an toàn không được đảm bảo lại đau đớn hơn. Dù có thước đo chung đi chăng nữa, thì cảm giác thực tế về hạnh phúc hay đau khổ của mỗi người là khác nhau. Không phải là không sợ, mà có lẽ đó là lựa chọn để tránh những điều còn đáng sợ hơn.”
Chị nói xong một cách điềm tĩnh thì chợt quay sang nhìn tôi rồi nheo mắt cười.
“Cơ mà chuyện đó là chuyện về chú Thỏ hả?”
Mặt và tai tôi bốc hỏa ngay lập tức, không thể chối cãi vào đâu được.
Morae chưa từng gặp anh mà tôi đã bị bắt thóp dễ dàng thế này. Tôi tự nhủ phải giấu tiệt chuyện này với chị Yuni và anh Juhan bằng mọi giá, người tôi khẽ run lên vì nỗi sợ nhẹ nhàng về những gì sẽ xảy ra nếu bị hai người đó phát hiện.
“Hưm, ra là vậy… Thì ra là thế.”
Chị ấy lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa, nheo mắt cười đầy ẩn ý. Tôi không biết chị đang chấp nhận điều gì, nhưng vì sợ đối phương sẽ hỏi tiếp nên tôi không đủ can đảm để hỏi kỹ.
“Tiếc thật, tình đầu của Seo Yihyun nhà mình mà chị phải đi khi chưa kịp nhìn mặt.”
Sau đó Morae không đào sâu thêm nữa.
Suy đoán của chị rằng anh có lẽ đã mê mẩn tranh của tôi ngọt ngào bao nhiêu, thì cái định nghĩa “tình đầu” cho cảm xúc này lại khiến tôi bối rối bấy nhiêu.
Ấn tượng mà từ “tình đầu” mang lại có gì đó khác biệt so với tình yêu thứ hai, thứ ba.
Nó gợi lên sự vụng về, nhưng cũng gợi lên sự chân thành và tươi mới khi người ta lao vào nhau bằng cả tấm thân trần trụi, bộc lộ nguyên vẹn bản thân không chút toan tính, giống như chiếc lá non không thể nào mọc ra trên cành cây khô héo vậy. Một nụ cười chua chát thoát ra như khi tôi đối diện với sai lầm ngớ ngẩn của chính mình.
Tôi không muốn nói nhảm rằng mình đã yêu anh chỉ sau vài lần lên giường và vài cuộc trò chuyện khiến bản thân tự hưng phấn. Tình yêu mà tôi nghĩ đến không phải là khái niệm dễ dàng như thế.
Tuy nhiên, cảm xúc này đang mang trong mình khả năng phát triển thành tình yêu, và tình yêu vẫn là sự thay đổi đáng sợ nhất đối với tôi. Thế nhưng tôi lại hoàn toàn không kìm hãm nó, chỉ vì một lý do ngu ngốc là hiện tại nó chưa làm tôi đau.
Nếu ánh mắt và lời nói anh dành cho tôi vẫn vô tâm như lúc đầu, thì để tránh đau khổ trước mắt, tôi đã khiến cảm xúc này khô héo để nó không thể lớn lên rồi.
Anh bảo hãy nhắn tin trước khi ngủ, nhưng tôi muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy mặt anh, muốn ôm lấy anh, muốn chạm vào da thịt trần trụi, vào sự nóng bỏng của anh. Và muốn thổ lộ những cảm xúc đó với anh.
Tôi thử tưởng tượng cảnh mình biến lời thú nhận thành hành động thực tế. Cảnh tiếp theo hiện ra trong trí tưởng tượng là gương mặt khó xử đang cười gượng gạo và lảng tránh ánh mắt tôi.
Jennifer
Trời ơi truyện này cuốn lắm, hóng sốp dịch tiếp ạ, cảm ơn sốp nhiều 😭
Truyện này cứ dữ dội và dịu êm kiểu gì ấy, cuốn vãi