Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 105
Không biết phải mở lời thế nào nên tôi cắn môi dưới, rồi vùi trán mình vào vai anh như một kẻ bại trận.
Thông qua cảm giác nhẹ nhõm khi Morae và anh trai đã rời khỏi đất nước này an toàn, tôi mới dần nhận ra ngược lại rằng bấy lâu nay mình đã bị dằn vặt bởi nỗi bất an sâu sắc hơn tôi tưởng. Đi liền ngay sau sự an tâm rằng họ đã đi trót lọt và giờ có thể thở phào… là cảm giác trống trải như thể một phần lồng ngực vừa bị khoét đi.
Nếu cần phải được ai đó an ủi và vỗ về cảm xúc này, thì người mà tôi mong muốn trở thành đối tượng đó chỉ có một mà thôi.
“……”
Anh khựng lại một chút rồi đút điện thoại trở lại vào túi.
Bàn tay anh ôm trọn lấy gò má tôi, dùng một lực nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên.
“Em buồn sao?”
Trái ngược với từ “buồn”, giọng nói được trau chuốt của anh nghe thật trầm tĩnh, khác hẳn với vẻ nôn nóng ban nãy.
Dù tôi đã định từ bỏ việc đặt tên cho nó vì nghĩ rằng đây là thứ cảm xúc không thể quy định đơn giản bằng một từ buồn, nhưng nếu nhìn nhận một cách đơn giản nhất, thì nó đúng là buồn thật. Những người thân yêu đã đi xa nên tôi buồn.
Tôi chỉ đang cố gắng không biểu lộ, giả vờ chấp nhận hoàn cảnh như mọi khi, nhưng tôi đã thấy hụt hẫng, chới với và tủi thân trước cuộc sống sẽ tiếp diễn khi không có họ, và cuộc sống của họ sẽ tiếp diễn khi không có tôi. Đối với một kẻ đang loay hoay không dám chạm vào vì không biết xử lý cảm xúc này thế nào, anh đã cho tôi cơ hội để thừa nhận nỗi buồn ấy.
Tay anh trượt sâu hơn, bao bọc lấy vùng tai thay vì má. Dù không nhất thiết phải là ‘mùi hương đó’ thì tất cả vẫn đều tốt.
“Hình như… là buồn ạ.”
Tôi dựa nhẹ mặt vào bàn tay đang ôm lấy má mình, đính chính lại câu trả lời.
“Vâng, em buồn.”
“……”
Anh nheo mắt, chăm chú nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt tôi như muốn đọc được một thông điệp vô hình nào đó. Rõ ràng là ‘mùi hương đó’, thứ mà ban nãy tôi hoàn toàn không cảm nhận được, giờ đang bắt đầu len lỏi và được nhận biết giữa những mùi hương khác.
“Tôi đã bảo… nếu muốn có tôi… thì chỉ cần nói là được mà. Bất cứ lúc nào em cũng có thể có được. Đồ ngốc này…”
Anh thả trôi những lời cuối cùng vào hư không, vừa dứt lời đã cúi xuống, áp môi mình lên môi tôi thật sâu. Eo bị kéo lại, ngực tôi ép chặt vào ngực anh.
Lực đẩy mạnh mẽ cùng bàn tay giữ chặt sau gáy khiến môi tôi hé mở, lưỡi anh tràn ngập khoang miệng. ‘Mùi hương’ quen thuộc ngay lập tức chiếm lĩnh mũi và miệng tôi, trước sự xâm nhập của mùi hương ấy, tôi thở hắt ra bằng mũi, vòng tay ôm chặt lấy lưng anh.
Anh ôm ghì lấy như muốn rót vào trong tôi một liều thuốc quý, rồi nghiêng đầu hôn ngấu nghiến.
Cái ôm siết chặt eo và ngực đến mức khó thở gần như là một sự trói buộc. Tôi cảm nhận sự an tâm trong vòng tay không một kẽ hở ấy, dùng cánh tay đang ôm anh siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn.
Đầu lưỡi anh cào nhẹ lên vòm họng rồi vội vã rút ra, vì tiếc nuối nên tôi túm lấy áo khoác của anh, lần này chủ động đưa lưỡi mình về phía đôi môi ấy. Chiếc lưỡi ngay lập tức bị nuốt chửng.
“Ư ư, ưm… ưm.”
Cổ họng tôi rung lên trước lực hút mạnh mẽ như muốn hút cạn lưỡi tôi đến mức tối đa trong một hơi. Cánh tay trái đang siết eo tôi di chuyển xuống, bóp chặt lấy mông tôi qua lớp quần jean.
Chúng tôi không nhắm mắt. Ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi cọ vào nhau, chúng tôi vừa mút mát để lưỡi quấn lấy nha, vừa kiên trì thám hiểm đôi mắt đối phương đang nhanh chóng ướt đẫm sắc dục. Như thể chính việc đó là một chất kích thích hưng phấn khác.
Sức mạnh khi anh ôm hôn tôi mạnh đến mức xương sườn đau nhức và lưỡi tê dại như muốn áp đặt sự tồn tại của anh lên tôi, ngược lại cũng làm rõ nét sự tồn tại của chính tôi. Dù là một kẻ có đường viền mờ nhạt và màu sắc nhợt nhạt, thì trong khoảnh khắc này, tôi là đối tượng của dục vọng và sự cần thiết đối với anh.
Không, hôm nay không chỉ đơn thuần là đối tượng của tình dục. Sự nóng bỏng này chắc chắn là sự an ủi mà anh trao gửi.
“Hư ư, ực.”
Anh buông chiếc lưỡi đang ngậm đầy trong miệng ra, đẩy mạnh người tôi vào tường. Khoảnh khắc lưng chạm tường với một cơn đau âm ỉ, đùi anh chen vào giữa hai chân tôi.
Sự ma sát trần trụi tác động trực tiếp hơn vào hạ bộ khiến tâm trí tôi phút chốc trắng xóa, cơ thể như đang bay lên. Cánh tay đang luồn dưới nách ôm lưng anh chuyển lên quàng qua vai, kéo cơ thể sát lại hơn nữa.
“Ha a ư, hư. Hư ư.”
Anh nóng bừng lên trong nháy mắt, vai và hơi thở phập phồng dữ dội, hai tay bóp chặt mông rồi nhấc bổng tôi lên như muốn kéo ngồi lên đùi mình.
Dưới mi mắt khép hờ, chúng tôi nhìn xuống môi nhau, thè lưỡi ra cọ xát đầu lưỡi vào nhau. Sự ma sát của những thớ thịt ướt át cọ xát bên ngoài cơ thể khác hẳn với nụ hôn diễn ra bên trong khoang miệng. Tuy không có ai nhìn thấy, nhưng khoái cảm phản kháng đến từ việc phơi bày những thứ thầm kín ra bên ngoài khiến đầu lưỡi tôi tê dại.
Mỗi lần anh nâng mông tôi lên, gót chân tôi lại nhấc khỏi mặt đất. Bắp đùi đang cọ xát giữa hai chân tôi căng cứng hơn bình thường do cơn dục vọng bùng nổ bất ngờ. Lồng ngực đang áp sát vào vai tôi cũng vậy. Cơ thể anh dựng đứng, gồng lên đến mức có thể cảm nhận rõ ràng những múi cơ cuồn cuộn qua lớp quần áo.
Những hành động đó như thể đang xâm nhập và ra vào bên trong tôi. Anh lặp đi lặp lại việc kéo tôi lên rồi đặt xuống, thi thoảng lại lắc đùi, gia tăng những kích thích đầy dâm dục vào giữa hai chân tôi.
“Ư ư ư, hư, hư ức…”
Mỗi lần anh lắc người như thế, sự rung động của cơ thể lại nối liền với sự run rẩy của hơi thở, anh nhìn xuống tôi đang như vậy với đôi mắt khép hờ thưởng thức.
Đôi mắt vỡ vụn thay đổi sắc độ từ trắng sang xanh tùy theo góc nhìn dường như đang nhìn thấy sự hoảng hốt thông qua tôi, dù đó có là ảo giác của tôi đi nữa thì có vẻ không chỉ mình tôi đang khao khát hơi ấm của anh và trở nên nóng bỏng, điều đó tạm thời khiến tôi thấy may mắn.
Không biết anh tìm thấy sức hấp dẫn giới tính nào từ một kẻ nhạt nhẽo, chắc chắn không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật đạt được nhờ kinh nghiệm, hay thậm chí chẳng có chút yểu điệu bẩm sinh nào như tôi…
Anh liếc nhìn xuống dưới rồi thì thầm.
“Làm sao đây? Hôm nay… mới thế này mà đã không chịu nổi rồi.”
Như để chứng minh lời nói đó không phải là nói dối, phần trước quần anh đã phồng lên rõ rệt.
Nói thế này thì hơi kỳ… nhưng bình thường dương vật của anh cũng rất hay đập vào mắt tôi. Khi anh vặn người ở một tư thế nhất định, khi anh đổi hướng chân đang vắt chéo, hay khi anh đút hai tay vào túi quần. Thú thật, sự hiện diện của nó lộ rõ đến mức khó mà giả vờ không biết. Kể từ sau khi ngủ với anh, mỗi lần như thế tôi đều phải cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi tầm mắt.
Bộ phận ấy của anh giờ đang nhô lên, gồ ghề đến mức trông có vẻ chật chội, đẩy căng khóa quần. Nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm xuống đó, anh hôn lên trán tôi rồi cười khẽ.
Sau những nụ hôn nóng bỏng từ trán chuyển xuống mí mắt, rồi thái dương, anh vùi môi vào tai tôi thì thầm.
“Em thích thật đấy nhỉ, cái của tôi ấy.”
“Ư…”
Tôi muốn phủ nhận là không phải, nhưng lại cũng muốn chấm dứt cái sự hèn nhát cứ đùn đẩy vai trò khuấy động không khí cho anh còn mình thì giả vờ ngây thơ.
Đúng là tôi đã nhìn dương vật của anh, và đúng là tôi đã kỳ vọng vào một thứ gì đó tê dại, nhớp nháp sắp đến thông qua cái khối lượng phồng lên một cách thiếu tự nhiên như thể nhét vật gì đó vào trong. Thế nên, hãy thôi cái trò phủ nhận chỉ vì xấu hổ đi.
Anh cố tình cọ xát thêm, ấn sâu đùi vào giữa hai chân tôi. Chuyển động hông lắc lư chậm rãi sang hai bên thật quá đỗi gợi tình.
“Hư ư, haa.”
Tôi phát điên lên vì cái eo chỉ lắc nhẹ đủ để hai đụn gò cộm lên – một là dương vật đang cương của tôi trong quần jean, hai là dương vật của anh như muốn xé toạc khóa quần mà chui ra – cọ xát vào nhau.
Tôi cắn môi dưới để kìm nén tiếng rên rỉ định chực trào ra, và môi anh lập tức ập tới cướp lấy đôi môi đang bị cắn ấy. Cách anh mút mạnh đến mức gây ra cơn đau nhức nhối là một trong những kiểu âu yếm mà tôi thích.
Vừa nhấm nháp nỗi đau ngọt ngào lan tỏa, tôi vừa siết chặt cánh tay đang quàng qua vai anh. Tôi dùng mũi chân đẩy xuống sàn đá cẩm thạch… không thể kiềm chế được nữa nên tự mình cọ xát dương vật của mình vào dương vật của anh.
“Ưm…”
Anh mút môi tôi mạnh hơn, luồn tay vào trong áo phông vuốt ve lưng tôi. Bàn tay đang vuốt dọc lên trên da thịt mềm mại bỗng đi ngược xuống, len lỏi vào trong quần jean. Vì tôi gần như đang ngồi hẳn lên đùi anh, nên bàn tay đang bóp phần thịt mông bị đẩy phồng lên đã mò mẫm, rồi lách vào khe mông.
“Hư ư ư. Hư ức.”
Tôi quay đầu, dứt môi ra và lắc đầu quầy quậy. Bị kích thích bởi chính sự thật rằng anh đang tiếp cận cái lỗ mà anh có thể tiến vào… nên tôi đang tự mình lắc hông như nhảy nhót trên đùi anh. Vừa ý thức được hành động của mình, tôi xấu hổ muốn chết, nhưng không thể kiểm soát nổi.
Cái đầu đang lắc và eo đang nhấp nhổm đều là một phần cơ thể tôi nhưng lại đang biểu đạt những ý muốn hoàn toàn trái ngược nhau.
Anh dùng ngón giữa trượt vào khe mông, miết mạnh lên da thịt, một tay kéo lưng tôi ôm chặt lấy. Tôi gác cằm lên vai anh, và trong trạng thái hoàn toàn dính chặt vào nhau đó thì thỏa sức cọ xát cơ thể mình.
Vai, ngực, bụng, đùi. Mọi nơi trên cơ thể anh đều được tạo thành từ những múi cơ được rèn luyện kỹ càng, nên mỗi khi cọ xát, sự lồi lõm của khối lượng nổi bật ấy lại kích thích hưng phấn trong tôi. Tôi dùng cả cơ thể và hai tay sờ soạng thỏa thích sự cứng rắn gồ ghề, rắn chắc như thể dùng nắm đấm đập vào cũng không suy chuyển ấy.
Cảm giác bắp đùi đỡ lấy giữa hai chân rồi nảy lên và ngón tay ra vào khe mông cứ liên tục gợi nhớ đến cảm giác khi giao hợp, khiến eo tôi tự động uốn éo. Tôi không thể kìm nén thêm cơn khát khao muốn có anh trong tình trạng trần trụi.
Tôi vùi môi vào cổ anh, cọ nhẹ nhàng và gom hết can đảm để thú nhận.
“Em cũng… không chịu nổi nữa.”
Khác với những lần trước khi tôi chỉ bắt đầu thành thật trước sự truy hỏi và khích tướng của anh sau khi nhiệt lượng từ những cái vuốt ve đã khuấy đảo tâm trí đủ đầy, lần này là một sự đầu hàng tự nguyện, nhanh chóng hơn.
“……”
Anh dừng lại không nói gì, rồi rút tay ra khỏi quần jean tôi, đồng thời nắm lấy gấu áo phông kéo ngược lên trên. Tôi lóng ngóng giơ tay đang ôm anh lên để phối hợp, chiếc áo phông bị lột ra trong nháy mắt. Anh ném đại chiếc áo lên cái kệ tivi có thiết kế hiện đại, rồi vòng tay qua đùi nhấc bổng tôi lên.
“Ư.”
Tôi theo bản năng quàng tay qua cổ anh để không bị ngã. Cơ thể tôi được nâng lên đến vị trí có thể nhìn xuống mặt anh từ trên cao. Dù nhỏ hơn anh chừng hơn nửa gang tay, nhưng xét về mặt khách quan thì tôi không hề nhỏ bé hay mảnh khảnh. Vậy mà anh nhấc bổng một người cao hơn 1m80 lên một cách dễ dàng mà không cần lấy đà, thậm chí vừa đi về phía giường vừa xốc tôi lên vài cái như để ước lượng cân nặng.
“Biết là em gầy rồi… nhưng không phải bên trong rỗng tuếch đấy chứ?”
Vẻ mặt anh lắc đầu như thể điều này thật không chấp nhận được trông rất nghiêm trọng.
“Dù sao thì cũng có chiều cao mà, một ngày em có ăn được một bữa không đấy?”
Nghe anh lầm bầm một mình như thể phải nhốt tôi lại cho đến khi lên cân mới thôi, tôi bật cười vì nhớ đến mụ phù thủy trong ngôi nhà bánh kẹo ở câu chuyện cổ tích đọc hồi bé.
“Em tưởng tôi nói đùa chắc.”
Anh kéo cả hai ngã xuống nệm rồi nhìn tôi đang nằm dưới, một tay bóp lấy hai má nắn nắn. Bị lực ép từ hai bên má làm môi chu ra rồi lại thả lỏng, chắc mặt tôi trông giống con cá diếc lắm, tôi lặng lẽ nắm cổ tay anh kéo xuống, lần này đến lượt anh cười nhẹ.
Sau đó anh chống tay ngồi dậy, cởi áo khoác vứt đi trước, rồi khép hai chân tôi lại, đẩy về phía hông trái của mình và cúi người xuống hôn. Dưới thắt lưng thì xoay sang một bên, còn trên thắt lưng thì hướng thẳng lên trần, tư thế này cũng không đến nỗi khó chịu.