Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 111
Anh Juhan bất ngờ là người rất tự nhiên trong chuyện đụng chạm và cũng hay làm nũng. Không chỉ với anh, mà với trưởng phòng hay chị Yuni cũng vậy, và với tôi anh ấy cũng hay khoác vai hay dựa đầu vào.
Nhìn họ xách đồ rồi trêu đùa nhau đi khi lên tầng 1 trông như anh em thân thiết, tôi vừa đi theo sau vừa nghĩ về tính cách cổ hủ của mình, vì đã hôn và làm tình với anh nhưng lại không biết cách hòa nhập một cách tự nhiên như thế.
“Ơ? Tranh. Sao anh dỡ tranh xuống rồi?”
Vừa bước vào phòng khách, anh Juhan đã dừng lại chỉ vào khoảng trống trên ghế sofa, khiến ánh mắt bối rối của tôi vô thức hướng về phía anh.
“Em đã rất mong chờ xem cảm giác thế nào khi biết đó là tranh của Yihyun đấy.”
“Tác phẩm sắp tăng giá trị mà, phải cất kỹ vào kho chứ. Giờ muốn xem tranh đó thì lo mà xúc tiến triển lãm đi.”
Anh liếc nhanh về phía tôi để hai người họ không nhận ra, rồi đánh trống lảng và đi về phía bếp.
Dù tôi đã nói là thực sự ổn rồi, nhưng anh vẫn không treo bức <Sự cô lập> lại chỗ cũ. Có vẻ anh nghĩ tôi có chấn thương tâm lý liên quan đến nó, nhưng sự hoảng hốt hôm đó không liên quan đến bản thân bức tranh, mà là vì những ngày tháng quá khứ mà bức tranh gợi lại.
Nhưng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để giải thích điều đó với anh, hay với bất kỳ ai khác. Vì tôi chỉ để mặc thời gian trôi qua và chờ đợi cảm giác ấy chai sạn đi mà chưa từng xử lý nó thỏa đáng trong lòng. Tôi chỉ thấy biết ơn vì anh vẫn không ép tôi phải mở miệng.
Sau khi chuyển đồ vào bếp, việc chuẩn bị bữa ăn chính thức bắt đầu.
Vì chị Yuni và anh Juhan nhất quyết đòi ăn thịt nên thực đơn chính hôm nay là đồ nướng BBQ. Anh phụ trách phần thịt nên sau khi tẩm ướp sơ qua, anh ra vườn để chuẩn bị dụng cụ, còn ba người chúng tôi lấy nguyên liệu từ trong túi ra bày lên bàn đảo bếp rộng rãi.
Thịt bò Hanwoo mua theo từng bộ phận, sườn cừu nguyên xương, xúc xích thủ công, tôm bự, khoai tây và khoai lang, tất cả những nguyên liệu tiêu biểu cho tiệc BBQ đều có đủ. Thêm cả rau ăn kèm, hoa quả tráng miệng, kem, và cả bánh phô mai mà anh Juhan bỏ vào xe đẩy vì muốn ăn. Đúng như lời anh nói, chỗ này có vẻ quá nhiều cho một bữa tối.
Ngoài BBQ, anh Juhan còn định làm nộm ốc, chị Yuni nấu canh kim chi. Tôi không biết nấu ăn nên chủ yếu đóng vai phụ rửa và sơ chế nguyên liệu.
“Trưởng phòng bảo 10 phút nữa cũng đến nơi, bắt đầu nướng bít tết được rồi nhỉ?”
Anh Juhan kiểm tra điện thoại rồi xoa hai tay vào nhau thèm thuồng. Trong lúc chuẩn bị, anh ấy đã xử lý hai quả chuối, một quả đào và một gói bánh quy giòn nhưng có vẻ vẫn đói.
“Yihyun à, mang cái này ra cho giám đốc đi… rồi em ở ngoài đó giúp giám đốc luôn nhé.”
Tôi cầm cái khay chị Yuni đưa bước ra hiên, thấy anh đã một mình bày biện xong bàn ghế và bếp nướng, đang bỏ than vào trong lò. Tôi đặt khay lên chiếc bàn liền ghế dài có vẻ rất tiện dụng ngoài trời rồi tiến lại gần lò nướng.
“Trưởng phòng bảo 10 phút nữa sẽ tới nơi ạ.”
“Thế bắt đầu nướng là vừa.”
Anh châm lửa chiếc đèn khò gắn bình ga mini, đẩy sâu đầu khò vào đống than được xếp chéo để không khí lưu thông tốt.
Ngọn lửa xanh len lỏi giữa những khe than phát ra tiếng gió vù vù rồi bùng lên thành ngọn lửa đỏ rực. Cái nóng gay gắt của ban trưa đã qua đi, nhưng trời vẫn còn sáng. Thấy anh đứng trước lửa có vẻ nóng, tôi lén nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt anh.
“Em ăn thịt cừu bao giờ chưa?”
“Em chưa ạ.”
“Ừm, nó có mùi đặc trưng nên hơi kén người ăn, nhưng mồm miệng mấy người kia sành sỏi lắm nên chắc đã chọn được thịt ngon rồi. Ăn thử đi, không hợp khẩu vị thì vẫn còn thịt bò Hanwoo mà.”
Tôi gật đầu nhìn xuống quá trình than đen bén lửa chuyển sang đỏ rực. Tôi không phải người kén ăn.
“Tẩm ướp rồi để một hai tiếng cho ngấm thì ngon hơn, nhưng thịt chất lượng tốt thì nướng luôn thế này cũng ngon. Mà Kwon Juhan thì có cho ăn thịt sống chắc cậu ta cũng khen ngon mà ngấu nghiến thôi.”
“Anh Juhan bảo… bít tết giám đốc nướng ngon lắm.”
“Cậu ta cũng nói thế cơ à? Tưởng đâu vắng mặt tôi là chỉ toàn nói xấu chứ?”
Tôi bật cười trước câu nói đó. Anh kiểm tra than đã bén lửa vừa đủ liền thu đèn khò lại và dàn đều than ra trong lò.
“Mẹ tôi xuất thân từ Mỹ nên bà rất thích BBQ. Suốt cả năm bà thường xuyên mời bạn bè đến nhà mở tiệc nướng, lớn lên thì dần dần tôi được thừa kế vị trí đầu bếp chính. Tôi cũng hay làm món nướng than kiểu Hàn Quốc ăn nữa.”
Đó chỉ là những câu chuyện vụn vặt chẳng có gì to tát, có người sẽ bảo là tôi đang làm quá lên khi gán cho nó quá nhiều ý nghĩa… nhưng đây là lần đầu tiên anh thoải mái kể chuyện của mình như thế này, nên ánh mắt tôi tự động hướng về phía anh.
Anh đang đặt vỉ nướng lên lớp than đã sẵn sàng, dường như cảm nhận được ánh nhìn nên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sự giao nhau của hai ánh mắt kéo dài hơn một chút.
Ánh mắt anh ánh lên một tia sáng hơi khác lạ, chính là ánh mắt pha lẫn sự căng thẳng mà anh đã trao cho tôi ngay trước khi chúng tôi hôn nhau trên ghế sofa phòng khách hôm qua. Ngay khi cảm nhận được sự thay đổi đó, cơ thể tôi cũng thắt lại như bị trói chặt.
Anh quay lại nhìn phía sau một lần, rồi tháo găng tay đặt lên cái kệ treo như đôi cánh ở hai bên lò nướng.
Rồi một tay anh ôm lấy gáy tôi, tay kia chạm vào môi tôi. Chính xác là anh bóp mạnh như muốn véo lấy môi dưới, rồi day để niêm mạc bên trong cọ xát vào nhau.
Vừa đột ngột, lại không hiểu ý đồ của hành động thân mật lạ lẫm này nên tôi chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt anh dán chặt vào tôi gợi nhớ đến ngọn lửa xanh khi nãy châm vào than đen. Trong lúc cảm nhận cơn đau ở môi khi nhìn vào ánh mắt xanh thẳm trông có vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiệt lượng sục sôi ấy, bàn tay anh rời đi.
Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy 10 giây, nhưng cảm giác tê dại khiến tôi vô thức đưa tay lên sờ môi.
Anh đeo lại găng tay, cười không thành tiếng và không hở răng. Một nụ cười trông thật gian tà.
“Cảm giác… không thấy giống sao?”
“…….”
“Seo Yihyun thích được làm cho đau mà. Chà, tôi cũng thích thế.”
Giống cái gì cơ chứ, anh không nói rõ đối tượng so sánh nhưng tôi mơ hồ cảm thấy mình hiểu được.
“Tôi thấy em nhìn mình bằng ánh mắt muốn hôn. Nhưng mà bây giờ… lại không làm được.”
“A….”
Một thán từ ngu ngốc bật ra. Tôi kéo bàn tay đang mân mê môi xuống, nhưng cảm giác nóng rát như bị bỏng vẫn còn nguyên.
Anh nói như thể hành động vừa rồi là để thay cho nụ hôn, nhưng nực cười thay, chính cảm giác đó lại thổi bùng lên khát khao về một nụ hôn thực sự trong tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi… oán trách anh vì đã khơi mào thế này.
Chợt giọng anh trầm xuống, bí ẩn hơn bình thường.
“Hay là cứ làm tới đi nhỉ? Tôi thì không sao đâu.”
Ngay khi anh cười tinh quái và nói câu đó, điện trên bàn bỗng nhiên rung lên. Anh nhìn chiếc điện thoại qua vai tôi rồi nhăn mũi đầy tiếc nuối.
“A… Chắc vị nào đó không biết ý tứ gọi điện bảo mở cửa bãi đỗ xe rồi.”
Đúng như dự đoán, người gọi là trưởng phòng. Trong lúc anh dùng chiếc điều khiển để cạnh điện thoại mở cửa bãi đỗ xe và nói chuyện ngắn gọn với trưởng phòng, tôi phải cố gắng xua tan suy nghĩ về hành động thân mật ban nãy.
Tôi không biết ánh mắt muốn hôn là như thế nào, nhưng cũng không thể nói là phỏng đoán của anh sai hoàn toàn. Nếu những dục vọng đó cứ lộ hết ra trong mắt, thì điều đó… còn khó xử hơn cả việc phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt anh.
“Trưởng phòng đến rồi đúng không ạ? Ơ? Gì thế? Vẫn chưa đặt thịt cừu lên nướng á?”
Anh Juhan bưng khay đầy thức ăn, dùng vai đẩy cửa bước ra, thấy vỉ nướng trống trơn liền dừng lại với vẻ mặt thất vọng.
“Trong bụng cậu rốt cuộc chứa cái gì thế hả? Lúc chuẩn bị chắc chắn đã ăn vụng đủ thứ rồi, sao vẫn đói được?”
“Trong bụng chưa có gì nên mới thế chứ. Mấy đồ ăn vặt đó sao mà no được?”
Hai người cứ tiếp tục những màn đấu khẩu vụn vặt ngay cả khi anh tiến lại chỗ anh Juhan đang đứng càu nhàu trước hiên để nhận lấy khay thức ăn và chuyển lên bàn.
Chị Yuni đi theo sau với một khay khác cũng hùa vào, trút sự bất mãn lên anh vì giờ mới bắt đầu nướng thịt. Cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, tôi đặt rổ rau sống đầy ắp lên bàn và ái ngại quan sát sắc mặt anh.
Anh đổ đẫm dầu ô liu lên chiếc chảo vuông rộng rồi đặt những miếng thịt cừu đã tẩm ướp lên. Trái với lo lắng của tôi, anh chỉ nghe những lời phàn nàn của hai người họ như gió thoảng qua tai.
Sau khi trút hết đồ từ khay của anh Juhan, anh định tiến lại nhận khay từ chị Yuni thì chị bỗng nhíu mày dừng bước.
“Gì thế này, dạo này giám đốc đang yêu đương ai à?”
“Sao lại bắt đầu viết tiểu thuyết rồi đấy.”
“Bình thường anh có dùng nước hoa đâu, gần đây tự nhiên lại bắt đầu dùng, đã thế….”
Chị Yuni ngừng lại một chút, cúi sát mặt vào vai anh hít hít.
“Đã thế hôm nay còn xịt nồng nặc nữa chứ. Định quyến rũ ai mà đổ cả đống nước hoa gợi tình thế này vào người thế hả….”
Anh nhăn mặt hỏi nước hoa gợi tình là cái quái gì, rồi đưa cánh tay lên vùi mũi và môi vào tay áo len dệt kim mỏng mùa hè.
“Nồng thế à?”
“Vốn dĩ là loại nước hoa nồng mà, có vẻ anh xịt hơi nhiều thật. Hay anh bị cảm cúm? Anh đâu phải người kém sang đến mức không điều chỉnh được lượng dùng thế này. Hay là đối phương thích kiểu này? Kiểu mãnh liệt đến mức nghẹt thở ấy?”
Chị Yuni cười nhăn nhở vỗ vai anh trông rất khoái chí. Cảm giác như chị cố tình khiêu khích để trêu chọc anh vậy. Nhưng anh chỉ cười khẩy chứ không hề mắc bẫy.
Tôi tiến lại gần hai người đang đùa giỡn để nhận lấy cái khay từ tay chị Yuni, cảm nhận được ánh mắt anh nhưng tôi cố tình không nhìn về phía đó.
Tôi không biết liệu anh có đối tượng nào khác như lời chị nói hay không, mà cũng chẳng có quyền hỏi hay truy cứu sự thật về vấn đề đó. Cho đến giờ tôi chưa từng cảm thấy dấu hiệu nào, nên tôi chỉ cố gắng không nghĩ đến những cuộc tình hay sự ân ái khác… có thể xảy ra ở nơi không có tôi. Thậm chí chưa nói đến các mối quan hệ khác của anh, chỉ riêng việc nghĩ về mối quan hệ với tôi thôi cũng đã quá sức rồi.
Tuy nhiên, chỉ những lời đối thoại nhẹ nhàng thế này cũng đủ để những tưởng tượng đáng sợ dễ dàng xâm chiếm lấy tôi.
“Cơ mà giám đốc này, tưởng anh chỉ chuộng đồ đặt làm riêng, hóa ra cũng dùng nước hoa bán sẵn nhỉ. Hình như mix hai ba loại gì đó… Ừm, nhưng em nhận ra một loại trong đó nhé.”