Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 113
“Nếu trưởng phòng đi thì tôi sẽ ở lại. Dù có tuyển người mới thì cũng toàn là lính mới, chỉ có mỗi lính mới thì cậu chuẩn bị triển lãm kiểu gì.”
Trước giọng điệu ỉu xìu của chị Yuni, anh lắc đầu dứt khoát.
“Sẽ không có chuyện đó đâu, nên Baek Yuni cứ tập trung chuẩn bị cho triển lãm Chicago đi. Tuyệt đối không có chuyện đó.”
“Cảm ơn lời anh nói nhưng… sao em chẳng thấy tin tưởng gì cả. Hiếm khi nào em không tin lời Giám đốc, nhưng đây là chuyện của tác giả Shushu mà. Anh ấy hơi… nói khéo là nhạy cảm, còn nói thẳng ra là dây thần kinh quá mỏng manh… nên em cũng hơi mất tự tin.”
Chủ đề câu chuyện tạm thời chuyển sang những giai thoại về tính cách cực kỳ nhút nhát, hay xấu hổ, tinh tế và nhạy cảm của tác giả Shushu.
Hồi chị Yuni mới gia nhập Phantom, tác giả ấy mới bắt đầu hoạt động chưa lâu, nên có vẻ không chỉ dừng lại ở mức nhút nhát. Nghe nói khí chất u tối và phòng thủ mạnh đến mức gần như mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, nên những sự kiện như đứng trước máy quay hay phát biểu trước đám đông như bây giờ là điều không thể tưởng tượng nổi.
Mọi cuộc phỏng vấn đều chỉ thực hiện qua giấy, hơn nữa, anh Juhan gia nhập đúng lúc tác giả ấy bắt đầu mở lòng với chị Yuni nên đáng tiếc thay lại phải trải qua quy trình y hệt như chị Yuni từng làm.
“Trước vụ tai nạn cậu ấy cũng không phải người hướng ngoại, nhưng… sau đó thì đúng là trầm trọng hơn. Nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi còn gì. Lúc gặp mặt Seo Yihyun lần đầu em không thấy à? Nghĩ đến cảnh Kwon Juhan suốt nửa năm sau khi vào làm còn không được bước chân vào phòng chờ xem, đang khá lên rồi đấy.”
Anh cố gắng trấn an chị Yuni bằng cách pha trò với biểu cảm và cử chỉ cường điệu. Anh Juhan kêu ca rằng ngay sau khi vào làm, người thực sự hành hạ anh ấy không phải Shushu mà là sự bắt nạt của Giám đốc, nhưng câu chuyện đó đã bị lờ đi.
“Shushu không phải không tin tưởng em đâu, chính cậu ấy cũng bảo là do tinh thần mình yếu đuối nên mới thế mà? Chỉ cần cho thời gian chuẩn bị tâm lý là sẽ ổn thôi. Có Kun đi cùng nữa mà.”
Đến khi cả trưởng phòng cũng phải lên tiếng động viên, chị Yuni mới gật đầu. Dù nét mặt vẫn còn vương chút bất an, nhưng nhìn góc nghiêng khi chị mân mê cán dao đã thấy nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều.
“Em là người điều phối ý kiến với người phụ trách bên đó, em không đi thì ai đi. Người phụ trách sự kiện lần này là em. Cái đó không đổi đâu. Tuyệt đối.”
Sau khi định chắc nịch như không còn chỗ để cân nhắc thêm, anh bảo thịt cừu ăn hòm hòm rồi thì sẽ bắt đầu nướng bò Hanwoo, rồi lấy một lon bia từ thùng đá và quay lại trước lò nướng.
Ánh mắt tôi tự nhiên dính chặt lấy anh. Để che giấu điều đó, tôi tìm đến rượu vang như một thói quen.
Việc anh đi cùng trong chuyến công tác Chicago lần này là một trong những lý do giúp chị Yuni bớt lo lắng, nhưng với tôi thì không như vậy.
Về việc anh sẽ đi chuyến công tác dài ngày cùng Shushu, tôi cứ cảm thấy nỗi bất an mà mình không có quyền được cảm thấy. Vì thấy bản thân thật khó ưa và khó chịu nên tôi chỉ đang cố vờ như không biết. Nhưng nỗ lực của lý trí nhằm phủ nhận và quay lưng lại với nó đã sụp đổ dễ dàng đến mức hão huyền.
Thấy tôi uống cạn chút rượu còn lại trong ly, anh Juhan đứng dậy rót thêm cho tôi.
“Dù sao thì Seo Yihyun đợt này cũng đã trải qua nhiều chuyện lớn rồi! Hôm nay hãy quên hết đi và uống cho vui vẻ nào! Cùng cạn ly vì hoạt động sáng tác thuận lợi của Yihyun nhé? Nào?”
Bầu không khí đột ngột dồn sự chú ý về phía mình khiến tôi bối rối, nhưng không phải là tôi không biết ơn đề nghị của anh ấy. Anh đang cầm lại kẹp nướng thịt cũng quay lại bàn tham gia cạn ly.
Bữa ăn hòm hòm kết thúc, không khí tự nhiên chuyển sang bàn nhậu.
Trong lúc đó mặt trời đã lặn hẳn, ánh nắng vừa tắt là nhiệt độ trong khu vườn trải đất chứ không phải nhựa đường giảm xuống nhanh chóng. Không khí mát lạnh nhờ cây cối trong vườn trở thành những làn gió dễ chịu. Dù vẫn còn vương chút hơi nóng đủ làm rịn mồ hôi lưng, nhưng có lẽ do men rượu, ngay cả cái nóng đó cũng mang lại cảm giác lâng lâng mơ màng hơn là khó chịu.
“Thế nên từ lúc đó em đã thực sự ưng Seo Yihyun rồi mà!”
Anh Juhan đã ngà ngà say, giọng nói và cử chỉ đều lớn gấp đôi bình thường. Anh ấy đang hào hứng kể lại chuyện tôi đã giới thiệu tác phẩm cho chính anh Inwoo tại buổi triển lãm đầu tiên tôi làm việc cùng.
“A, em thực sự không quên được vẻ mặt của thầy Inwoo lúc đó đâu.”
Anh Inwoo vỗ bồm bộp xuống bàn như thể nghĩ lại vẫn thấy sảng khoái.
“Nói gì cơ? Lúc đó Giám đốc cũng có mặt ở đó mà. Yihyun đã nói gì nhỉ?”
Anh uống một ngụm bia thấm giọng rồi cười khẩy.
“Bảo là: Trông có vẻ như phơi bày hết sự thật nhưng lại hoàn toàn không phải vậy, điểm đó của bức tranh rất giống với anh.”
“Em… em không có ý đó đâu ạ!”
Thề là tôi không nói câu đó với ý xấc xược. Như tôi đã giải thích với chính anh Inwoo ở quán rượu Tây Ban Nha sau đó, tôi chỉ cảm thấy đó là tác phẩm rất đậm chất ‘anh Inwoo’ ở chỗ nó bộc lộ sự thiếu trung thực của bản thân một cách đơn giản đến mức sảng khoái bằng giọng điệu đùa cợt vui vẻ đặc trưng mà thôi.
Rằng đó cũng là một quá trình cần đến sự giác ngộ sẵn sàng trở nên thảm hại trước chính bản thân mình đã được khách quan hóa, tôi của hiện tại khi đối diện lại với tấm toan càng thấm thía điều đó hơn so với lúc ấy.
“Thế, thế thì là ý gì?”
Mọi người bật cười trước điệu bộ anh Juhan nhại lại giọng điệu của tôi. Tôi cũng cười gượng gạo vì thấy mình vừa phản ứng nghiêm túc thái quá… nhưng chợt tôi thấy để ý đến việc anh nhớ lại tình huống lúc đó chính xác đến thế.
Buổi sáng hôm đó trước chiếc xe ‘Ghost’ của anh, chính anh đã nói với anh Inwoo rằng tôi chỉ là “nhân viên part-time” và hoàn toàn không tỏ ra quan tâm, nên không ngờ anh lại nhớ cuộc đối thoại cụ thể đến mức ấy.
“Biết rồi, biết rồi. Thầy Inwoo cũng biết em không có ý mỉa mai nên đâu có khó chịu, ngược lại còn thấy hứng thú với em còn gì.”
Chị Yuni lúc này đã đổi chỗ với anh Juhan, ngồi chéo phía đối diện tôi, vừa đảo món nộm ốc vừa nói. Do men rượu nên phát âm của chị hơi líu lại.
“Đương nhiên, đương nhiên. Anh là S nên anh biết, thầy Inwoo thực ra là M chính hiệu đấy. Bị em nói thẳng mặt như thế chắc ổng càng kết em hơn ấy chứ?”
Anh Juhan vớt lon bia cuối cùng từ thùng đá lên, đồng tình với lời chị Yuni rồi như chợt nhớ ra quay lại hỏi tôi.
“A, thầy Inwoo biết em ký hợp đồng họa sĩ cũng mong chờ lắm đấy. Có gọi điện nói chuyện chưa?”
“Rồi ạ. Khoảng hai ngày một lần anh ấy lại gọi….”
“Hô… Thế á? Không ngờ đấy, thầy Inwoo nghiêm túc với Yihyun à nha? Đường đường là thầy Inwoo mà hai ngày gọi điện một lần để bỏ công sức tán tỉnh thì chuyện này không thường đâu.”
Chị Yuni cắn đầu đũa, mắt sáng rực lên nói, còn anh Juhan thì lại nhíu mày.
“Nghiêm túc á? Thầy Inwoo với Yihyun á? Nói thật lòng thì dù có nghiêm túc đến mấy… a, thế thì lương tâm để đâu.”
“Gì đấy. Ý là tay chơi nhiều kinh nghiệm thì không có tư cách gặp người ít kinh nghiệm à? Tự nhiên lại ra vẻ bảo thủ không hợp với cậu tí nào thế? Còn trưởng phòng thấy sao? Nếu thầy Inwoo nghiêm túc với Yihyun, và Yihyun cũng thích thầy Inwoo, thì trưởng phòng không phản đối chứ?”
Trưởng phòng nhún vai, chống khuỷu tay lên bàn với vẻ mặt không ngờ mũi tên câu hỏi lại chĩa về phía mình.
“Hừm, chuyện đó… người ngoài sao mà phản đối được?”
Chị Yuni hất cằm về phía anh Juhan như muốn nói “thấy chưa”, nhưng anh Juhan thường ngày luôn cổ vũ cho tự do trong tình yêu, chẳng hiểu sao lại không dễ dàng chịu thua.
“Cái đó tôi cũng biết, vì người ngoài không thể phản đối nên bản thân người trong cuộc phải tự kiểm duyệt lương tâm mà kiềm chế chứ.”
“Seo Yihyun có quan tâm đến Choi Inwoo không?”
“…….”
Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía anh vì nãy giờ chỉ im lặng nghe cuộc tranh luận của hai người kia và tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Trong giọng điệu cũng như biểu cảm khi anh nhìn tôi không hề cảm thấy thái độ truy vấn áp đảo nào điều đó càng làm tôi thêm bối rối.
Không hiểu ý đồ câu hỏi là gì, tôi chỉ biết nhìn lần lượt khuôn mặt của bốn người, tay mân mê chân ly rượu vang rồi chậm rãi mở lời.
“Chuyện đó… anh Inwoo cũng chưa từng nói chuyện nghiêm túc về vấn đề đó….”
“Bỏ qua hoàn cảnh của Choi Inwoo đi. Seo Yihyun có quan tâm đến Choi Inwoo theo hướng đó hay không. Chỉ cần trả lời cái đó thôi.”
Khuôn mặt anh thậm chí còn vương nét cười nhẹ nhàng phù hợp với bầu không khí, để lộ sự tò mò tinh quái đặc trưng của một người đang thú vị quan sát chuyện tình cảm của người khác.
Nếu ở tình huống ngược lại, tôi tuyệt đối không thể tạo ra sự thong dong ấy dù có diễn đi chăng nữa. Tôi siết chặt chiếc ly đang mân mê trong tay rồi trả lời.
“……Không ạ.”
Anh nhún vai nhìn quanh mọi người.
“Em ấy bảo thế đấy? Vấn đề mà chính chủ còn chẳng có ý nghĩ gì thì sao mọi người cứ phải mất sức thế?”
“A… Thầy Inwoo làm sao bây giờ. Lúc nào cũng tự tin mình là ‘Golden Alpha gần như hoàn hảo’, muốn là tán đổ bất cứ ai, gặp Beta thì cũng vô dụng thôi.”
Dù nói với nội dung tiếc nuối, nhưng trên mặt chị Yuni lại đầy vẻ thích thú.
“Đương nhiên rồi. Seo Yihyun trông ngây thơ thế thôi chứ đâu phải loại dễ dàng bị mấy chiêu trò sành sỏi dụ dỗ.”
Anh Juhan cũng vỗ vai tôi với vẻ mặt hài lòng.
Trong khi sự quan tâm của tôi dồn hết vào người khác, thì việc phải trả lời về scandal với một người chẳng liên quan khiến tình huống này giống như một vở hài kịch vụng về, tôi chỉ biết cười chua chát khi cúi đầu.
“Ơ? Giám đốc đi đâu thế ạ?”
Nhưng như thể được lập trình để phản ứng với mọi thứ liên quan đến anh, giọng chị Yuni gọi anh khiến ánh mắt tôi tự động hướng về phía đó.
“Đi đâu là đi đâu, tôi đi lấy thêm rượu.”
“A, thế thì bọn em thôi rượu vang nhé! Cho bọn em bia đi!”
Anh vẫy tay trả lời qua loa yêu cầu của anh Juhan rồi quay người đi, nhưng lại phải dừng lại trước tư thế giang hai tay ra của chị Yuni.
“Sao, cái gì.”
“Tiện đường anh cõng em đi vệ sinh với.”
Sợ chị Yuni trèo lên ghế dài bị ngã nên anh giữ tay chị lại, rồi lắc đầu vẻ bó tay nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa lưng ra cho chị. Chị Yuni quàng tay qua cổ, đu lên lưng anh, cười như một đứa trẻ với đôi má ửng hồng vì men rượu.