Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 117
“Nếu nhìn thấy Seo Yihyun mặc cái này, chắc tôi sẽ khỏi hẳn luôn đấy.”
“……”
Anh đang cố lấp liếm câu trả lời cho câu hỏi của tôi bằng một trò đùa.
Đồ lót thì… ngay từ đầu tôi cũng không có ý định từ chối nên dù anh không viện cái cớ này thì tôi vẫn sẽ mặc thôi… nhưng giá mà anh diễn vai người bệnh đạt hơn một chút thì tôi cũng đỡ ngượng khi giả vờ bị lừa.
Anh cầm chiếc quần lót đung đưa qua lại trước mặt mình, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi xuyên qua lớp ren, trông chẳng có vẻ gì là sẽ giúp cả.
Anh che mặt bằng lớp ren như một tấm mạng che mặt rồi áp má vào má tôi. Da thịt cọ xát qua lớp vải vừa thô ráp vừa trơn mượt khiến xúc giác của tôi lập tức dựng đứng. Một cảm giác gây căng thẳng, khác hẳn với áo thun cotton đang hiện hữu ở đó.
Mảnh vải mỏng manh này được tạo ra không phải để che giấu hay bảo vệ, mà là để phô bày một cách kích thích nhất, và khi nhớ ra đó là thứ mình sắp mặc… hơi thở tôi nóng lên vì sự tò mò và hưng phấn khó lòng che giấu. Hơi thở phả vào má tôi của anh cũng chẳng khác là bao.
“Em sẽ mặc cho tôi xem chứ? Em bảo biết ơn tôi lắm mà. Mặc cái này… ”
Vai tôi giật nảy lên vì độ nóng của đầu lưỡi đang liếm láp vành tai. Anh đưa tay tôi xuống giữa hai chân mình, ấn mạnh một cái rồi tiếp lời.
“Cọ xát cùng với chỗ này…”
Anh thì thầm xen lẫn tiếng thở dài ngọt ngào bằng chất giọng như đang vẽ ra một giấc mộng trước mắt.
“Sẽ có cảm giác thế nào nhỉ.”
Thứ của anh nằm trong lòng bàn tay tôi đã bắt đầu cương cứng, căng phồng và ấm nóng. Cảm nhận trực tiếp nhiệt độ và kích thước của dương vật bằng tay, bên trong tôi lại một lần nữa rung lên. Tôi phải cắn đi cắn lại môi dưới mấy lần.
“Hừm, chỉ có mình tôi tò mò thôi sao…”
“……”
Nghe giọng nói ỉu xìu ấy, tôi vùi trán vào vai anh và lắc đầu.
“Đừng xấu hổ. Tôi không phải bắt em mặc để trêu chọc đâu… chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ hơn… dáng vẻ dụ dỗ lẳng lơ của em… nhé?”
Nghe giọng nói của người đang lặng lẽ vuốt ve gáy và hôn lên tóc mình, lần này tôi gật đầu.
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn món đồ lót, đắn đo một lúc lâu rồi bảo rằng, dù cái thú vui nhìn trộm từng chút một quá trình thay đồ cũng rất tuyệt, nhưng sự phá cách khi đối diện ngay với dáng vẻ đã hoàn thiện mà không nhìn thấy quá trình cũng khó lòng từ chối.
“Vì là lần đầu tiên, nên nếu bắt em cho tôi xem hết thì có hơi… dã man quá nhỉ?”
Tôi bật cười thành tiếng khi nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh như thể đang suy nghĩ cho tôi mà chọn phương án sau. Có lẽ chính anh cũng thấy lời nói “dã man” của mình thật nực cười vì chính tay anh là người đưa bộ đồ lót này cho tôi, nên đuôi mắt anh cong lên, ánh lên vẻ ngượng ngập.
“Tôi sẽ không nhìn đâu, vì là lần đầu mà.”
Anh nhấn mạnh cụm từ “vì là lần đầu” như muốn đóng đinh cho lần thứ hai, thứ ba, anh tự giác quay lưng lại. Nhìn bóng lưng to lớn đang khom xuống, tay còn che mắt, tôi cảm nhận được sự mong đợi gần như ngây thơ của anh.
Tôi liệu có thực sự trở nên quyến rũ hay gợi tình như anh mong đợi không… Tôi hoàn toàn không tự tin chút nào. Đang lúc chậm chạp kéo quần pijama xuống, thì nghe thấy tiếng cười khúc khích, anh giơ một tay lên qua vai và nói.
“A, tại nghe tiếng cởi quần áo thích quá nên thế thôi, em đừng bận tâm phản ứng của tôi.”
Anh thể hiện sự mong chờ rõ ràng như thế, làm sao mà không bận tâm cho được… Tôi nén tiếng thở dài để anh không nhận ra.
Tôi gấp gọn quần pijama và quần lót để lên bàn, rồi xỏ chân vào chiếc quần lót có hai sợi dây nối mặt trước mặt sau được buộc nơ. Có vẻ là hàng cao cấp nên lớp ren không hề thô ráp hay cứng nhắc, nhưng cảm giác ram ráp đặc trưng lướt dọc theo chân khiến tôi thấy hơi kỳ lạ.
Khi thớ vải chạm vào dương vật, tôi rùng mình rụt vai lại, cố nén tiếng “ư ư…” chực trào ra.
Dù có cố gắng kéo mép vải thế nào thì mảnh phía trước cũng chỉ vừa đủ che đi tính khí, chứ chẳng che nổi phần lớn lông, còn mảnh phía sau cũng chẳng rộng hơn là bao, lọt thỏm vào giữa khe mông và gần như chẳng che đậy được gì.
Sau khi vén áo phông lên để kiểm tra tình hình bên dưới, tôi thầm cảm ơn anh vì đã không bật đèn quá sáng.
Phù….
Vì không định phát ra tiếng nên tôi giật mình trố mắt trước tiếng thở dài của chính mình, dán chặt mắt vào lưng anh.
“Em mặc xong chưa?”
“……”
Mặc thì xong rồi, nhưng nếu câu hỏi đó mang ý nghĩa là đã sẵn sàng để công khai chưa thì câu trả lời là chưa.
Dù đã che được một cách miễn cưỡng, nhưng hai tinh hoàn dường như chỉ cần cử động nhẹ là sẽ trôi tuột ra ngoài khiến tôi phải kéo vạt áo phông xuống, lầm bầm lí nhí trong miệng.
“Ừm… nó thực sự rất nhỏ… cái đó, kiểu như, không che hết được… chắc anh sẽ thất vọng mất…”
Lời biện minh lúng túng còn chưa dứt, anh đã xoay người lại trên ghế băng.
“Hửm… cái gì cơ?”
Đôi mắt nghi hoặc nheo lại của anh như thể không hài lòng khi nhìn vạt áo phông che giữa hai chân tôi.
“Ơ… tức là cái này…”
Anh nhẹ nhàng tóm lấy hai cổ tay đang lóng ngóng do dự của tôi, ép chặt vào mặt ngoài đùi tôi trong tư thế đứng nghiêm.
“……”
Anh dán chặt mắt vào khối dương vật và tinh hoàn lấp ló dưới lớp ren đang căng phồng lên, im lặng một hồi lâu.
“Hư.. ư.. ưt…”
Anh cúi thấp người, vùi mũi lên lớp vải ren rồi hít một hơi thật sâu khiến vai tôi vặn vẹo, nhưng vẫn không buông cổ tay tôi ra.
“Có vẻ như em… đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của từ ‘thất vọng’ rồi.”
Câu lầm bầm kèm cái nghiêng đầu ấy giống như anh đang tự nói với chính mình hơn là nói với tôi. Anh quan sát tỉ mỉ khu vực giữa hai chân lộ ra dưới vạt áo phông từ nhiều góc độ, sau đó nắm lấy một đầu dây ruy băng, làm động tác như định kéo nó ra rồi ngước lên nhìn tôi.
“……”
Sợi dây mỏng manh đến mức cảm giác như chỉ cần lỡ tay trượt nhẹ một cái là sẽ tuột ra ngay lập tức, trông thật nguy hiểm. Nhìn vào đôi mắt đang ngước lên nhìn mình trong khi tay mân mê đầu dây ấy, tôi có thể đọc được sự hưng phấn âm ỉ đang dần mất đi tiêu cự.
Anh cầm lấy đầu dây, kéo căng rồi bất ngờ thả “tách” một cái như muốn ám chỉ rằng anh có thể giật phăng nó ra bất cứ lúc nào, sau đó lặng lẽ cởi bỏ áo trên.
Chỉ nhìn cảnh anh cởi áo thôi mà tính khí bên trong lớp đồ lót của tôi đã giật nảy lên. Có lẽ do những tiếp xúc thân thể chỉ dừng lại ở mức vuốt ve trong suốt một tuần qua, mà hôm nay cơ thể tôi phản ứng nhanh nhạy và mẫn cảm hơn hẳn.
Anh để lộ nửa thân trên trần trụi, nắm lấy cổ tay tôi và kéo lại gần. Khi anh bước vào giữa hai đầu gối đang mở rộng của tôi, do chiều cao của chiếc ghế băng khá thấp nên môi anh chạm ngay vào dương vật tôi. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao bọc lấy bề mặt da thịt khiến mắt tôi tự động khép lại, cơ mông vô thức căng lên và co thắt.
Anh nghiêng cằm, hé môi ngậm lấy dương vật như đang hôn.
“Hư ư, ưm….”
Sự ma sát chậm rãi, không vồ vập vội vàng như đang làm tan chảy lớp da thịt nhạy cảm nhất. Tôi nhìn xuống, thấy anh nghiêng mặt qua bên này rồi bên kia, tận dụng triệt để cả lưỡi và môi để lướt trên hình dáng dương vật ẩn sau lớp ren… Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức khiến tôi tưởng như đang đứng nhìn anh hôn một người khác.