Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 118
Hư ưm ưm… ha a….
Hơi thở nóng hổi phả ra hít vào sâu qua lớp ren khi anh vùi mặt vào đó khiến tính khí tôi ướt đẫm. Sống mũi cao và đôi môi gợi cảm ấn mạnh lên dương vật qua một lớp ren mỏng manh, rồi anh hơi xoay người, cọ xát toàn bộ khuôn mặt lên dương vật đã bắt đầu cứng lại.
“Hư ư, hưm. Hư ức….”
Màn âu yếm ngày càng trở nên nồng nhiệt khiến hai đầu gối tôi chụm vào nhau, thân trên gập xuống. Tôi giằng cổ tay khỏi tay anh, túm chặt lấy áo phông như người đang đau tim.
Bàn tay đang rảnh rỗi của anh vuốt dọc từ mắt cá chân lên đùi trần.
“Ha ư, ư… hư….”
Tôi dùng bàn chân này nhấn lên mu bàn chân kia, gót chân cứ nhấp nhổm không yên, lưng thì cong xuống không sao duỗi thẳng ra được. Một tay tôi chống lên vai anh, móng tay cào nhẹ lên làn da trơn láng và khỏe khoắn.
Bàn tay đang nhẹ nhàng cù vào mặt sau đùi bỗng lắc nhẹ phần dưới mông đang lộ ra trần trụi khiến thớ thịt ở mông rung lên, cùng lúc đó, cái lưỡi nóng hổi của anh liếm mạnh lên khối phồng bên dưới lớp ren.
“Hư a hư. Hư ức, hư….”
Tôi dường như đã hiểu tại sao người ta thường làm tình khi nằm. Giống như trục cơ thể đã bị rút mất, lưng tôi cứ oặt xuống, và khi tính khí càng cương cứng thì ngược lại, đầu gối càng mất sức, đôi chân run rẩy không biết bao nhiêu lần.
“Tôi sẽ cho em ngồi xuống ngay thôi. Trước đó… cho tôi xem cả phía sau nữa nhé?”
Giọng nói đưa ra yêu cầu của anh khản đặc, nghẹn lại vì nỗ lực kìm nén và điều chỉnh hưng phấn. Nương theo lực đẩy vai anh, tôi thẳng lưng dậy, túm lấy vạt áo phông rồi từ từ xoay người lại.
“Ha, phát điên mất thật chứ. Thất vọng? Thất vọng á?”
“Hư ư, ưm!”
Cùng với tiếng lầm bầm “phát điên mất”, tôi phải vội lấy một tay bịt miệng khi khuôn mặt anh bất ngờ ập vào mông tôi không báo trước.
“Ư ư….”
Anh giữ chặt lấy hông, kẹp sống mũi cứng cáp vào giữa khe mông rồi dùng cả khuôn mặt cọ xát lên xuống dọc theo rãnh mông. Tôi cắn môi dưới khi hình dung ra tấm lưng trần trụi của mình lúc này, lớp ren phía sau lọt thỏm vào khe mông, ngoài sợi dây mảnh mai vắt vẻo ngang thắt lưng nơi bắt đầu của bờ mông thì chẳng còn gì che đậy da thịt nữa.
“Ư ư, ưm. Ư ưm….”
Cảm giác khối thịt ướt át ấn sâu vào lỗ huyệt lõm xuống qua lớp ren mỏng tang khiến tiếng rên rỉ ra qua kẽ tay đang bịt miệng.
“Em không quan tâm đến bản thân mình lắm nhỉ?”
Anh nói với giọng điệu dồn dập thấm đẫm dục vọng, một câu hỏi đột ngột. Đó cũng chẳng phải câu hỏi phù hợp để nói trong lúc đang say sưa tách mông người khác ra và bôi nước bọt lên đó.
Tôi vẫn túm chặt áo trước ngực, quay đầu lại nhìn xuống anh.
“……”
“Cả cảm xúc, cả cơ thể… và cả những bức tranh của em nữa… có lẽ chính em cũng chẳng hiểu rõ đâu.”
Phải chăng đó là cảm nghĩ của anh sau khi xem phác thảo của tôi? Cảm giác choáng váng như rơi từ trên cao xuống khiến chân tôi loạng choạng, nhưng anh đã giữ chặt lấy hông tôi.
Anh vừa dùng răng cạ vào thịt mông vừa ngước mắt lên nhìn.
“Em có biết, điều đó trong một vài trường hợp… có thể tàn nhẫn đến mức nào không?”
Nói rồi, anh ngoạm lấy thớ thịt, mút mạnh đến mức phát ra tiếng chụt, chụt.
“Ư!”
Cơ thể đột ngột bị kéo giật về phía sau khiến trọng tâm mất thăng bằng, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã ngồi bệt trên đùi anh. Hai cánh tay nổi đầy gân guốc siết chặt lấy eo tôi như gông cùm. Anh vùi mũi và miệng vào gáy tôi, hít lấy hít để mùi cơ thể như mê sảng. Thi thoảng như để huy động sự kiên nhẫn, anh lại cắn lên da thịt qua lớp áo phông. Hư ưm, ha a, hư ưm, ha a. Anh hít thở sâu liên tục, giống như một con chó nghiệp vụ đang cố tìm ra nguồn gốc của mùi hương đã được ghi nhớ.
“Em cứ lượn lờ ngay trước mắt… dùng toàn bộ cơ thể để dụ dỗ rằng muốn làm tình với tôi… vậy mà chính em lại không biết điều đó. Thế mà không tàn nhẫn sao?”
Nói đoạn anh lại cắn mạnh vào gáy tôi như thể điều đó thật đáng trách.
Không biết anh đã kéo quần thể thao và đồ lót xuống tận mắt cá chân và lôi tính khí ra từ lúc nào, tôi cảm nhận được dương vật cứng ngắc đang chọc vào dưới mông mình.
Với động tác gấp gáp nhưng chính xác, anh luồn tay vào mặt trong đùi tôi, tách rộng hai chân ra. Tôi nhìn xuống phần dưới đang mở rộng thoải mái nhờ đùi anh làm điểm tựa, thấy quy đầu bóng loáng của anh đang lộ ra ngay bên dưới tính khí đang run rẩy trong lớp ren đen. Khi chân dang rộng, tinh hoàn của tôi đã trượt ra ngoài lớp ren đến một nửa.
“Hư ư… hư ức!”
Bàn tay anh luồn sâu vào trong đùi chạm vào giữa hai chân, khiến tôi giật nảy mình trên đùi anh như người bị bỏng. Bàn tay to lớn khum lại, miết mạnh từ nơi sâu kín nhất vuốt ngược lên trên dương vật nhiều lần như đang lau chùi. Cảm giác bị cọ xát qua lớp ren nhám mang lại sự lạ lẫm vô cùng.
Anh đưa tay lên trước ngực tôi, vươn cổ qua vai tôi rồi liếm láp và ngửi lòng bàn tay mình. Cố tình làm ngay trong tầm mắt như để xác nhận cho tôi thấy.
Vừa dùng lưỡi liếm bàn tay đã chạm vào bên dưới của tôi… bàn tay còn lại của anh lại vuốt ve eo tôi nhẹ nhàng và âu yếm như một người hoàn toàn khác. Giọng nói khàn khàn như bị xước nhẹ của anh giờ đây sệt lại và ngọt ngào như tẩm mật.
“Tôi nghĩ mình khỏi cảm cúm rồi. Seo Yihyun phải làm sao đây.”
Tôi quay đầu nhìn xuống mặt anh khi nghe thấy câu nói đầy ẩn ý vừa như hiểu vừa như không ấy. Chóp mũi anh ở ngay tầm môi tôi, chỉ cần anh hơi hất cằm lên như bây giờ thì sẽ tạo thành một góc độ hoàn hảo để hôn.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh vươn cổ lên hôn. Có thật là trong mắt anh, dục vọng của một đứa nhóc hai mươi hai tuổi dễ đọc như văn bản vậy sao?
“Ưm… Đôi mắt này như có nhiều điều muốn nói nhỉ.”
Anh vừa nói vừa nắn bóp dương vật bên dưới lớp ren.
“Làm sao… anh biết được?”
Ánh mắt anh như hỏi lại: Biết cái gì?. Dù dương vật đang cứng lên dưới bàn tay anh cứ ngọ nguậy trong chiếc quần lót chật chội làm gián đoạn suy nghĩ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, mượn chút tỉnh táo còn sót lại giữa cơn hưng phấn làm tê liệt lý trí.
“Rằng em… muốn làm với Giám đốc.”
“……”
Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt tôi rồi bật cười, lại một lần nữa chồng môi lên môi tôi.
“Golden Alpha biết tất cả.”
“Anh nói dối, anh Inwoo bảo Beta không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của pheromone mà… Ư.”
Ngay khi tôi đang nói, anh đang day môi mình lên môi tôi bỗng cắn phập vào môi dưới như muốn cắn đứt nó. Tôi vô thức đưa tay lên che miệng.
“Đau quá….”
Nghe tôi lầm bầm trong khi tay mân mê môi, anh hạ vai xuống, thở hắt ra một hơi ngắn, rồi lại thè lưỡi, tỉ mỉ liếm lên vết cắn ban nãy.
“Chẳng phải em thích bị làm đau sao?”
“Cái này… đâu phải kiểu đó đâu.”
“Kiểu đó là gì, mà kiểu này là gì. A… ý em là không phải kiểu đau gợi tình hả?”
“……”
“Ra là vậy. Seo Yihyun thích bị làm đau, nhưng chỉ thích kiểu đau gợi tình thôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”
Có vẻ như anh đang lảng sang chuyện khác, nhưng đó cũng không phải thắc mắc nhất định phải có câu trả lời.