Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 12
Không vì lý do gì khác, chỉ là Giám đốc của Phantom mang lại ấn tượng về một người sinh ra trong gia đình đủ giàu có để không cần phải nỗ lực tay trắng làm nên sự nghiệp. Và nhìn thái độ của anh ta đối với khách hàng hiện tại, tôi cũng không cảm nhận được chút khúm núm hay toan tính kinh doanh bắt buộc nào toát ra từ sự tuyệt vọng.
Nụ cười phục vụ lịch thiệp và thân thiện luôn thường trực trên gương mặt, nhưng chỉ đến thế thôi.
Ngược lại, những người vây quanh anh ta còn tỏ ra thiện chí mạnh mẽ hơn, và những người có vẻ ít thân thiết hơn thì đang rình rập cơ hội để tiếp cận anh ta. Bầu không khí đó rõ ràng đến mức ngay cả một kẻ chậm chạp như tôi cũng nhìn thấy được.
Khoan bàn đến thái độ gai góc anh ta dành cho tôi từ hôm qua đến giờ, tôi thầm xin lỗi anh ta trong lòng vì đã phỏng đoán hồ đồ dựa trên ấn tượng bề ngoài rằng anh là ‘công tử bột dễ dàng có được mọi thứ nhờ tiền của bố mẹ’.
Dù tôi không nghĩ việc bắt đầu dựa trên nền tảng tài chính của gia đình là sai trái, nhưng sự thật là tôi vẫn cho rằng giá trị của nó khác với những thành quả được xây dựng bằng chính sức mình.
Việc anh ta có đưa Phantom từ con số không lên đến vị trí này hay có sự viện trợ nào đó từ gia đình hay không thì tôi không thể biết rõ. Nhưng có vẻ chắc chắn rằng đây không phải là lâu đài cát dễ dàng được xây lên chỉ bằng vốn liếng khổng lồ và các mối quan hệ thừa hưởng.
Kể từ khi tôi bước vào quầy, lần đầu tiên có người đến lấy tờ giới thiệu. Đó là một người phụ nữ đeo chiếc kính râm to che nửa khuôn mặt, nhìn kỹ thì không phải kính to mà là do mặt cô ấy quá nhỏ. Có lẽ là diễn viên hay ca sĩ nào đó mà tôi không biết tên.
Người phụ nữ cầm tờ giới thiệu, có vẻ gặp được người quen nên cất giọng vui mừng gọi tên rồi biến mất vào khu triển lãm bên trong. Juhan bảo đó là nữ diễn viên đang nổi dạo gần đây và nói tên cho tôi, nhưng quả nhiên đó là cái tên tôi chưa từng nghe qua.
“Dù sao thì vì cách vận hành đó của Giám đốc mà trong giới mỹ thuật, anh ấy bị coi là kẻ dị biệt, kẻ gây rối… thậm chí bị coi như Satan ấy. Họ bảo một Golden Alpha mắt xanh dùng pheromone để mê hoặc người ta mua tranh, làm hạ thấp phẩm giá của nghệ thuật xuống tận đáy. Có nhà phê bình thậm chí còn phun ra mấy lời nhảm nhí bảo anh ấy là trai bao bán tranh bằng thân xác nữa cơ?”
Juhan tiếp tục câu chuyện ban nãy, giơ nắm đấm lên không trung như thể muốn túm cổ áo tay phê bình nào đó đã nói những lời ấy. Vẻ mặt cậu ta đầy vẻ bất bình khi nghĩ lại.
Thế nhưng nhân vật chính của câu chuyện là Giám đốc của Phantom lại đang cười đẹp như tranh vẽ giữa vòng vây của bao người.
Nơi đây là phòng tranh để trưng bày và bán tác phẩm, nhưng phần lớn mọi người ở đây lại quan tâm đến người đàn ông đó hơn là tranh.
Một người phụ nữ trung niên diện bộ váy tuýt hai mảnh nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay anh ta để khéo léo phô trương sự thân thiết, và quả thực trong mắt những người xung quanh thoáng qua sự ghen tị pha lẫn đố kỵ. Cách họ biểu hiện cảm xúc trực diện đến mức khiến tôi chợt nhớ về thời tiểu học, khi lũ trẻ cố gắng để nhận được thêm dù chỉ một ánh nhìn từ giáo viên chủ nhiệm.
Giám đốc Phantom như thể không hề hay biết về những dục vọng đang đan xen phức tạp quanh mình, vẫn đang điều phối bầu không khí bằng thái độ khéo léo và vui vẻ để thu hút thiện cảm.
Không, có khi anh ta nắm rõ cường độ và phương hướng của những dục vọng đó, rồi đang điều khiển chính sự đan xen ấy cũng nên.
Nếu phải nhận xét muộn màng về lời đồn ‘Golden Alpha mắt xanh dùng pheromone mê hoặc người ta mua tranh’, thì mắt anh ta không đơn thuần là màu xanh dương, nó gần với màu xanh nhạt đã bị phai dưới ánh nắng, hay như thể đã khóc quá nhiều mà sắc tố trở nên nhạt nhòa.
Không phải màu xanh thẫm mang sắc thái rõ ràng đến mức gợi liên tưởng đến đá quý nhưng lại thiếu sức sống, mà là một màu sắc trông tinh tế và sống động hơn… Giống như bọt sóng mà Morae cưỡi lên trên ván lướt. Một màu sắc cảm giác như sắp vỡ tan và biến mất.
Thực tế, màu mắt đó mang cảm giác khá đối lập với ấn tượng mạnh mẽ đến mức kiêu ngạo của anh ta.
“Nhưng mà Giám đốc của chúng ta không bao giờ giải phóng pheromone đâu. Đời tư thế nào thì không biết chứ bình thường thì tuyệt đối không. Khả năng kiểm soát của anh ấy đạt level max đấy, đến mức ngay cả những người là Golden Omega cũng gần như không cảm nhận được. À, cậu có biết về… Golden Alpha không?”
“Tôi không rành lắm.”
“Không quan tâm hả?”
Trong cộng đồng Beta, chắc hiếm có ai không quan tâm đến chuyện về Alpha hay Omega. Đôi khi là vì tò mò về những người mang giới tính thứ hai, đôi khi là ngưỡng mộ những người được cho là sở hữu ngoại hình hoa lệ và tài năng xuất chúng, hoặc đơn giản chỉ là hứng thú hời hợt với những điều lạ lùng.
Tôi cũng vậy, dù nghĩ tính cách anh ta nói theo kiểu thô thiển là hơi khó ưa, nhưng vì sự hiện diện độc đáo đó mà tôi cũng tò mò liệu anh ta có phải Golden Alpha hay không, nên tôi trả lời rằng không phải là tôi không quan tâm.
Phải rồi, quả nhiên Giám đốc là Golden Alpha, kết quả khớp với dự đoán đến mức tẻ nhạt. Vì ngoại hình của anh ta to lớn, mạnh mẽ và đẹp đẽ đến mức đủ để làm gương mặt đại diện cho Golden Alpha mà.
Nhưng chuyện anh ta hoàn toàn không giải phóng pheromone thì là những thông tin tôi chưa hề biết.
“Chuyện Alpha, Omega rốt cuộc cũng là chuyện năng lực sinh sản… Chà, không phải chuyện để bàn tán chi tiết ở chốn này. Tóm lại, Giám đốc không phải ở đẳng cấp mà pheromone tự phát tán bất chấp ý muốn bản thân hay phản ứng không kiểm soát trước pheromone của người khác. Nhiều Beta kỳ thị Alpha, Omega, coi họ là những con thú từ bỏ nhân tính vì bị bản năng chi phối, nhưng đạt đến tầm Golden Alpha như anh ấy thì kiểm soát được cả pheromone lẫn kỳ động dục, nên chẳng có cớ gì để chửi bới chuyện đó cả. Thế mà họ vẫn chửi đấy, nhắm mắt bịt tai mà chửi. Rốt cuộc vẫn cứ bám vào cái luận điệu buôn bán bằng pheromone này nọ, hừ… Thật đúng là, ai mới là người cần nói đến phẩm giá ở đây chứ.”
Xung quanh tôi, người duy nhất là Alpha chỉ có Morae, nhưng chị ấy không phải kiểu người hay kể lể chi tiết về bản thân với tư cách là một Alpha. Tôi cũng không quan tâm đến mức phải đi tìm kiếm thông tin về Alpha hay Omega.
Chuyện Golden Alpha thế này hay Giám đốc Phantom thế kia chắc hẳn là những chuyện ai cũng biết trong giới này, nên những điều Juhan kể thì cho dù là một nhân viên làm thêm tạm thời gần như người ngoài cuộc như tôi có biết cũng chỉ là chuyện phiếm giết thời gian vô thưởng vô phạt. Thế nhưng hơn một nửa trong số đó là những thông tin tôi chưa biết rõ.
“Tuyệt thật đấy, nghe nói Golden Alpha không chỉ do bẩm sinh mà hơn 50% là do bản thân tự rèn luyện mới thành. Tức là phải kiên trì huấn luyện kiểm soát bản năng từ tuổi dậy thì mới đạt được đẳng cấp đó. Trông anh ấy cười thong dong như thể mọi thứ đều dễ dàng vậy thôi chứ… cũng không phải dạng vừa đâu, ‘độc’ lắm đấy.”
Nói rồi, Juhan vừa uống champagne, vừa dán mắt vào Giám đốc qua lớp thủy tinh của chiếc ly nghiêng.
Tôi nhìn theo ánh mắt của Juhan, thấy người đàn ông đó vẫn đang dẫn dắt bầu không khí với tư cách là trung tâm của đám đông một cách điêu luyện, và ngọt ngào.
Đúng với tư cách chủ nhân và người tổ chức bữa tiệc này thì nụ cười của anh ta công bằng với tất cả mọi người, nhưng nó cũng mang một nhiệt độ khác với những nụ cười thông thường, đủ để khiến những người không có sức đề kháng phải lầm tưởng.
Trái ngược hẳn với thái độ thù địch dành cho tôi, người đàn ông kia đang đối đãi ân cần với từng người tham dự như ánh mặt trời chiếu rọi công bằng khắp mọi nơi. Tôi cố gắng tưởng tượng cảnh anh ta tự ép mình vào những cuộc huấn luyện nội tâm cô độc ở nơi không ai nhìn thấy, nhưng thật không dễ chút nào.
Ngay bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng Juhan cắn vỡ thêm một chiếc bánh quy nữa.
“Nhưng tôi thích kiểu đó lắm, cái kiểu vì để có được thứ mình muốn mà trở nên cực kỳ lỳ lợm ấy. Bề ngoài trông thong dong, nhưng dưới mặt nước thì nghiến răng đạp chân điên cuồng để đạt được tham vọng.”
Rộp rộp, Juhan vừa nhai bánh quy ngon lành, vừa cười nhếch mép.
Có thật vậy không?
Liệu anh ta cũng có sự vùng vẫy tuyệt vọng, nghiến răng đạp chân điên cuồng dưới mặt nước như thế không?
Với dáng vẻ tràn đầy sự thong dong đúng chất Golden Alpha của người tưởng như sinh ra đã sở hữu mọi thứ ấy, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được.
Ngay cả lúc này, anh ta đang đứng hơi lệch trọng tâm, một tay cầm ly champagne và cười, nói hơi quá một chút thì trông như một kẻ cai trị bẩm sinh vậy.
Tôi cố thử tưởng tượng anh ta đang nỗ lực hết sức dưới mặt nước, nhưng thật ngớ ngẩn, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại là cảnh anh ta đang đạp trên chiếc thuyền vịt thường thấy ở khu vui chơi. Cảnh đó cũng chẳng hợp với anh ta chút nào, nhưng thà tưởng tượng thế còn dễ hơn.
Dòng suy tưởng lạc lối của tôi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Yuni đang đi về phía bàn tiếp tân với dáng vẻ lảo đảo trên đôi xăng đan đế xuồng cao chót vót.
“Đây, hai bức Sold Out.”
Cô ấy ném cuốn sổ tay nhỏ lên bàn với khuôn mặt trông vô cùng kiệt sức. Juhan mừng rỡ nhặt cuốn sổ lên.
“Đã xong rồi á? Đúng là cao thủ, đổi ca nhé?”
“Ừ, khóe miệng tôi sắp bị chuột rút rồi.”
“Ok.”
Juhan tràn đầy khí thế bước vào khu triển lãm thay cho Yuni như một cầu thủ dự bị chỉ chờ cơ hội được ra sân.
Có vẻ như Yuni đã thành công bán được hai tác phẩm sau khi tiếp khách đến mức khóe miệng co rút. Vì hôm qua tôi đã cùng cô ấy làm công việc gắn caption, nên tôi cũng nắm được sơ sơ mức giá của các tác phẩm treo ở đây. Chưa đầy một tiếng mà đã bán được hai tác phẩm đắt tiền như thế thì cô ấy quả là một cao thủ đúng như lời Juhan nói.
“Tôi lấy chút đồ uống cho cô nhé?”
Yuni không còn sức để trả lời, chỉ ngồi phịch xuống chiếc ghế sau quầy, vừa đấm bóp chân vừa gật đầu.
“Có nước trái cây, và nhiều loại khác nữa.”
“Rượu, lấy cho tôi rượu.”
“Champagne được không?”
“Đừng lấy ly uống rượu, lấy cái ly uống nước ấy, rót đầy vào.”
Tôi làm theo lời cô ấy rót đầy champagne vào chiếc ly lớn nhất rồi quay lại quầy. Lúc này, cô giáo đang tiếp khách cách quầy khoảng mười lăm, mười sáu bước chân bỗng cao giọng gọi về phía này. Vì cả phòng triển lãm đang ồn ào nên tông giọng đó không đến mức gây khó chịu.
“Yuni à, em vào văn phòng lấy giúp chị cuốn sách của Tổng biên tập được không? Chắc nó nằm trong túi xách của chị đấy.”
Tôi ngăn Yuni đang định bật dậy theo phản xạ và đưa ly rượu cho cô ấy.
“Để tôi đi lấy cho, tôi biết nó ở đâu mà.”
Tôi vội chạy xuống cầu thang, lấy cuốn sách ra từ chỗ tôi vừa cất lúc nãy. Khi đưa sách cho cô giáo và quay trở lại quầy, tôi có cảm giác như một đứa trẻ đang nộp bài tập về nhà chép của bạn cho giáo viên vậy. Cũng chẳng phải lừa đảo gì to tát, nhưng tự dưng thấy run run nên tôi chẳng dám quay đầu nhìn lại.
“Trưởng phòng Han, cô còn gạch chân khi đọc nữa sao? Đúng là tuyệt vời, đẳng cấp khác hẳn. Người mua sách để có chữ ký lấy lòng tôi thì nhiều lắm, nhưng tưởng tôi không biết sao? Đa số toàn mua về rồi để đó chẳng thèm đọc nội dung, thế mà Trưởng phòng Han của chúng ta không đối đãi với người khác theo kiểu đó. Rất có thành ý. Thế này bảo sao tôi đến Phantom mà không rút ví ra cho được?”
May quá, ‘giáo viên’ dường như không nhận ra ‘bài tập này đi chép’, thậm chí ông ấy còn khen ngợi bài tập đó nữa.
Yuni uống cạn một nửa ly champagne một cách sảng khoái như thể đó là nước nho, rồi mở to mắt nhìn lên tôi, y hệt biểu cảm của Juhan lúc nãy.
“Trong khoảng thời gian đó mà cậu còn kịp gạch chân nữa hả?”
Tôi gật đầu với cô gái đang thì thầm hỏi, và nhận lại một nụ cười tươi rói.
Timing Blue
Đầu tiên là phải cảm ơn nhà dịch, khả năng dịch thần tốc nhưng mà vô cùng chất lượng. Sau đấy là đôi lời cảm thán về cách tác giả xây dựng nội tâm nhân vật siêu tinh tế!