Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 120
Mí mắt của người đang ngước nhìn tôi trễ xuống lơi lỏng, nhưng con ngươi bên dưới lại sáng rực lên vì cơn đói khát và dục vọng. Anh đẩy lưỡi qua những ngón tay dính dịch thể để liếm môi tôi.
“Hưng phấn vì mùi của tôi, lắc eo vì muốn cho dương vật vào… lại còn muốn cả thắt nút nữa sao?”
“……”
“Thế thì… hệt như một Omega vậy.”
Tôi không hiểu sao câu nói có thể mang hàm ý phủ định đối với một Beta lại kích thích tôi đến thế.
“Hư ư, hư… hư ưm….”
Tôi run rẩy dữ dội trước cơn hưng phấn bùng lên như cột lửa, hông nảy lên bần bật. Tôi gạt bàn tay đang chắn giữa môi ra, trực tiếp ngậm lấy lưỡi anh, mút lấy nước bọt và cả mùi hương tan trong nước bọt ấy.
Nếu chỉ có Omega mới có thể sở hữu và trói buộc anh theo nghĩa còn hơn cả việc làm tình, có thể khơi dậy bản năng Alpha trong anh, đập tan mọi sự kiểm soát lý trí và khiến anh lao điên cuồng… thì tôi cũng không ghét việc anh cảm thấy tôi giống Omega.
Vì đối với anh, điều đó có nghĩa là đối phương trông vô cùng dâm đãng và kích thích khả năng tình dục không thể kiềm chế.
“Ưm, ư ưm, hức….”
Hơi thở tôi nghẹn lại, nhả lưỡi anh ra khi cảm nhận được hai ngón tay giữa đang di chuyển lên xuống tốc độ cao bên trong bỗng tách ra hai bên, nong rộng cửa mình. Tôi dùng cánh tay đang quàng qua vai anh cào cấu loạn xạ trên làn da ướt đẫm mồ hôi, đẩy ngực ưỡn cao lên.
Trong bộ não lỗ chỗ những khoảng trống giờ chỉ còn lại một dục vọng đơn giản đến mức rõ ràng: muốn cho cây gậy thịt đang cọ vào háng tôi đi vào trong. Kẻ đập tan sự kiểm soát của lý trí và chạy đua theo dục vọng nguyên thủy đến mức mất kiểm soát hóa ra lại là tôi. Tôi muốn được xâm nhập đến mức toàn thân run rẩy, một sự thèm khát kỳ lạ, và cái nhu cầu cấp thiết như thể liên quan đến sự sống còn ấy đã tự động mở miệng tôi ra.
“Cho vào đi, em muốn cho vào…. Nếu không cho vào ngay bây giờ… chắc em chết mất… hư ức.”
Tôi cúi xuống nhìn anh rồi lẩm bẩm trong cơn khao khát gần như sợ hãi, cảm giác như cơ thể mình đã bị thủng một lỗ lớn, và nếu không bịt nó lại ngay lập tức thì mọi thứ của bản thân sẽ trôi tuột qua cái lỗ đó mà mất sạch. Tôi gần như đang khóc.
Anh đang cắn môi dưới, liếm lên cái cằm méo xệch của tôi và đẩy ngón tay vào sâu lút cán, bỗng nhiên khựng lại mọi chuyển động. Ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo từng dấu vết hưng phấn của tôi như muốn nuốt chửng bằng mắt, giờ đây dán chặt vào một điểm, dao động dữ dội như thể nhìn thấy ma.
“Hư ư, hức.”
Bên trong cơ thể vừa ngừng cử động hông vì bất an đã có một ngón tay của anh bị rút ra, nhưng ngón tay còn lại khuấy đảo mạnh mẽ bên trong. Anh đổi hướng tay, sờ soạng và cào nhẹ vào niêm mạc giống như người vừa tìm thấy thứ gì đó không ngờ tới ở bên trong.
Dù tôi không cố ý, vách trong vẫn co thắt và tự động siết chặt lấy ngón tay ấy. Tôi bịt miệng, rùng mình trước kích thích ấy.
“Seo Yihyun….”
Giọng nói gọi tên tôi nghe cũng như người bị ma làm. Đôi mắt tôi nhìn xuống anh trong khi tay vẫn bịt miệng đã ướt đẫm vì dục vọng bị kìm nén quá lâu.
“Seo Yihyun….”
Anh lại một lần nữa lẩm bẩm tên tôi, rồi từ từ đẩy hông trong tư thế ngồi, tăng dần tốc độ đâm vào bên trong. Tôi thèm khát anh đến mức bụng quặn đau.
Nhịp rung lắc của anh khi ôm tôi trên đùi ngày càng nhanh và dữ dội hơn. Anh cúi đầu xuống dưới nách tôi, gặm cắn cả đầu ngực tôi qua lớp áo phông, không chút nương tình mà thúc mạnh vào bên dưới. Giờ đây trông anh còn gấp gáp hơn cả tôi.
Seo Yihyun, Seo Yihyun, Seo Yihyun….
Miệng anh liên tục lầm bầm tên tôi như đang niệm thần chú để ngăn chặn bi kịch, khẽ gầm lên câu cuối cùng “Mẹ kiếp, Seo Yihyun” rồi rút ngón tay ra.
Anh giữ nguyên tư thế ngồi, nhấc bổng tôi lên từ phía sau, đặt nằm xuống ghế băng. Ngay khi lưng tôi chạm vào một đầu của chiếc ghế đang dựng nghiêng 60 độ, anh đã đẩy đùi tôi lên cao, cúi người úp mặt vào giữa hai chân tôi.
Không hề lãng phí thời gian hay động tác thừa thãi nào, mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
“Ức.”
Đầu lưỡi nhọn hoắt đẩy sợi dây ren mảnh như sợi chỉ sang một bên rồi chui tọt vào lỗ huyệt. Anh cuộn tròn đầu lưỡi bên trong, liếm láp niêm mạc như đang thưởng thức kem lạnh, rồi sau đó áp hẳn môi vào cửa mình, mút mạnh đến mức phát ra những tiếng chụt, chụt đầy xấu hổ. Cứ như thể nếu được, anh muốn cắm hẳn một cái ống hút vào trong đó vậy. Nhìn xuống qua khe chân đang giơ cao, khuôn mặt đang mải mê mút mát hậu huyệt của anh chẳng còn chút gì gọi là văn hóa hay phẩm giá mà đầy tham lam cuồng loạn, giống như sự ám ảnh của loài thú trước miếng mồi cuối cùng còn sót lại trong mùa đông dài đằng đẵng.
Đến ngón tay còn chưa đủ thỏa mãn, tôi gần như phát điên trước sự mơn trớn của chiếc lưỡi và đôi môi còn mềm mại, ướt át hơn cả ngón tay ấy. Tôi chỉ muốn tự mình thọc ngón tay vào trong và cào cấu điên cuồng. Tôi lấy mũi chân cọ vào vai anh như muốn đẩy ra, với tay quờ quạng kéo cổ anh lại.
“Không, không chịu nổi…. Đừng nữa, làm ơn….”
Anh vẫn dán miệng vào cửa sau rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt đã nhạt bớt sắc xanh ánh lên vẻ điên cuồng.
Anh hôn tới tấp một hồi lên lỗ nhỏ và dương vật tôi như muốn cắn xé nát ra nhưng vẫn cố kiềm chế, rồi dùng mu bàn tay lau vết nước bọt bóng loáng bên khóe miệng và ngồi dậy. Dương vật lộ ra của anh cũng bóng nhẫy như được xịt dầu bóng. Việc anh hoãn việc xâm nhập lại cho đến tận lúc này quả là một kỳ tích, khi mà “nơi đó” của anh đã cương cứng đến cực điểm, gân guốc nổi đầy và rỉ dịch liên tục, tưởng chừng như nó sắp tan chảy ra đến nơi.
Anh chen đùi vào dưới mông tôi để chọn tư thế. Cơ ngực và cơ bụng dưới căng phồng cứng ngắc hơn thường lệ, trông như đang tức giận. Rồi anh nắm lấy thân dương vật, dùng quy đầu đẩy sợi dây che lỗ nhỏ ra như thể nó thật vướng víu, rồi cọ xát đầu khấc rộng khắp xung quanh cửa giống như đánh dấu lãnh thổ.
“Hư ư, haa. Hư hức.”
Dù đang nằm yên, tôi vẫn thở hồng hộc như vừa chạy đua.
Sau khi đã định vị quy đầu, anh cúi người xuống, hai tay ôm lấy má rồi cụng trán vào trán tôi.
“Seo Yihyuun… Seo Yihyuun….”
Anh kéo dài chữ cuối gọi tên tôi, mang một biểu cảm quái dị… vừa như cực kỳ vui sướng, lại vừa như vô cùng đau khổ. Giống như một người đang say trong cơn đê mê dễ chịu, lại cũng giống như một người gặp chuyện buồn đau nên mượn men say để buông thả bản thân. Vì bình thường anh không bao giờ để mình mất kiểm soát, nên dáng vẻ này của anh thật lạ lẫm, và chính vì không thể định nghĩa rõ ràng nên tôi lại càng cảm thấy anh “người” hơn bao giờ hết.
Tôi vòng tay ôm nhẹ lấy cổ tay anh đang áp lên má mình, cọ mũi mình vào mũi anh.
“Sao vậy anh…. Em… đã làm gì sai sao?”
Anh vẫn kề trán mình vào trán tôi mà kiên quyết lắc đầu, rồi giữa những những nụ hôn vụn vặt mà khó khăn cất lời.
“Không, em làm tốt lắm…. Seo Yihyun làm rất tốt, cái gì cũng giỏi… chẳng làm gì sai cả. Em đã làm… quá tốt, phải làm sao đây. Vì Seo Yihyun làm tốt quá?”
Chụt, cuối cùng môi anh chồng lên môi tôi sâu hơn, và bên dưới quy đầu của anh bắt đầu mở lối tiến vào.
“Xem này, Seo Yihyun giỏi đến mức nào.”
Anh nheo mắt cười.
“Hư ức, hức. Ha ư.”
Sự hiện diện to lớn và nặng trịch tách mở tôi ra mà không có chút khe hở nào, lấp đầy và tiến vào, đến lúc đó mọi sự ngứa ngáy mới được giải tỏa, cảm giác sung mãn ùa về. Tôi siết chặt cổ tay anh, dụi đầu vào ghế băng sau lưng.
“Cứ thế trơn tuột trôi vào trong… em thấy không? Có tin nổi không chứ?”
Nói xong, như để chứng minh sự thật, anh tạm dừng tiến vào, tạo ra những chuyển động mềm dẻo ở hông để khuấy đảo bên dưới. Mỗi lần hông anh lắc lư, cửa mình lại bị banh ra lên xuống, cọ xát vào thân dương vật, khiến khoái cảm tê dại chạy dọc toàn thân.
Cảm giác muốn xuất tinh dội lên từng hồi khiến tôi phải kéo một tay xuống chạm vào phía trước.