Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 121
Do lúc xâm nhập anh đã đẩy sợi dây bên dưới sang một bên, nên toàn bộ chiếc quần lót bị xô lệch, cả dương vật lẫn tinh hoàn đều lòi ra ngoài lộn xộn. Tính khí cương cứng chĩa quy đầu ra theo một góc nghiêng. Khó mà nói rằng nó còn đóng vai trò là đồ lót nữa.
“Đừng chạm vào. Đừng ra sớm thế. Ra cùng lúc với lỗ hậu nhé. Ừm?”
Anh kéo cổ tay tôi lên. Ngay cả khi đã ngăn tôi lại, ánh mắt anh vẫn hướng xuống dưới. Sau khi giải thích tận tình về sự kích thích của hình ảnh chiếc nơ vắt vẻo mong manh dưới hông và cảnh dương vật ra vào hậu huyệt trong khi sợi dây bị đẩy sang bên, anh cười nhạt và lắc đầu.
“Chỉ cần nhìn thôi… cũng đủ để bắn rồi. Seo Yihyun rốt cuộc là không hợp với cái gì hả?”
“Tên….”
“……”
“Giống như lúc nãy, anh cứ… hư ức, gọi là, Seo, Seo Yihyun….”
Có lẽ do đã vào hết lút cán, cảm giác nghẹt thở khiến tôi hổn hển mãi mới nói hết câu. Anh nhìn tôi với ánh mắt thận trọng rồi mỉm cười dịu dàng.
“Nếu em thích thế, tôi sẽ gọi như vậy nữa nhé?”
“Hư ưm, hức.”
Tôi gật đầu trước câu hỏi của anh khi anh đang vặn eo cọ đám lông vào quanh hậu huyệt. Thân trên anh đè xuống gần hơn để hôn lên má tôi.
“Seo Yihyun, mùi của tôi có thích không?”
Khác với lúc nãy một chút, lần này là tiếng gọi như dỗ dành, âu yếm. Tôi gật đầu trả lời. Môi anh rải những nụ hôn lấm tấm lên má, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, trong khi bên dưới hông anh dán chặt vào mông tôi, lắc lư nông và dính dấp.
Quy đầu ướt át, thân dương vật, phần lông ở phía dưới anh như đang trút những nụ hôn chụt chụt nông cạn lên cửa mình, vách trong và thứ gì đó sâu thẳm bên trong tôi. Cảm giác này còn dâm loạn hơn cả những cú thúc mạnh bạo.
Cái eo của anh dường như không chỉ lay động vách thịt bên trong hậu huyệt, mà còn rung chuyển cả những mảnh ghép của giáo dục và xã hội hóa tạo nên nhân tính con người.
“Tại sao lại thích? Ngửi mùi của tôi thì thấy thế nào?”
“Ha ư, hư… hư ư, hức….”
Giọng tôi khô khốc, vỡ ra khi thốt lên những lời đầy mâu thuẫn, rằng chỉ còn lại cảm giác của xác thịt quên hết mọi thứ, rằng cảm giác như sắp chết ngạt, lại như vừa được sống lại…
Rằng ốc vít trong đầu lỏng hết cả ra rồi… Ngoài tình dục, ngoài dương vật của anh và sự xâm nhập, ngoài sự cương cứng không biết mệt mỏi và cú thắt nút như muốn làm nổ tung lục phủ ngũ tạng, tôi chẳng thể nghĩ được gì khác… Tôi lắp bắp thú nhận bằng chất giọng khàn đặc.
“Hóa ra liếm nước bọt của tôi thì em sẽ muốn được thắt nút…. Làm nhé? Hôm nay lại thắt nút nữa nhé? Seo Yihyun thích thắt nút mà.”
Mỗi lần anh lắc hông, tiếng chất lỏng nhớp nháp ma sát với không khí tạo ra âm thanh lép nhép nghe thật chóng mặt. Tôi vòng tay ôm cổ anh và cắn môi dưới, anh liền lao tới ngậm lấy môi tôi như cướp đoạt, rồi lại thay đổi thái độ lầm bầm như van xin.
“Em muốn gì tôi cũng làm…. Tôi sẽ làm tất cả, cho em tất cả…. Thế nên… cho tôi thắt nút nhé? Tôi muốn làm với em đến chết mất.”
Kể từ lần đầu tiên, không phải chỉ có anh muốn thắt nút. Ngược lại, chính tôi là người vòi vĩnh, hoặc vô thức thúc giục tạo thắt nút trong khi anh còn đang do dự. Vậy mà anh lại cầu xin tôi cho phép, một lời cầu xin không cần thiết. Anh vốn không phải người mù mờ về được mất, vậy mà giờ đây nhiệt lượng dồn lên não, lên hạ bộ đã khiến anh bị lỗi hệ thống rồi.
Tôi cũng đang ở trong trạng thái bất thường chẳng kém.
“Vậy thì… anh chỉ làm, với mình em thôi, được, không. Cả hôn, cả cho ngón tay vào… làm tình, thắt nút nữa… chỉ với em thôi….”
“……”
Anh giảm tốc độ hông lại, vẻ mặt như vừa nghe thấy điều không thể tin nổi.
Dù đã vô số lần thì thầm những lời dâm tục táo bạo trong cơn hưng phấn khi làm tình, nhưng chưa bao giờ tôi đưa ra yêu cầu gì với anh ngay cả khi đang nóng bỏng nhất. Điều đó dường như là hành động quá phận, không biết nhìn bầu không khí, và tôi từng cảm thấy nó sẽ làm nguội lạnh nhiệt độ trên giường.
Nhưng bây giờ chỉ đơn giản là… dũng khí từ đâu đó trào lên.
Sau khi quan sát tôi kỹ lưỡng, nhịp hông của anh bắt đầu nhanh dần trở lại. Tôi mân mê gáy anh và nói thêm.
“Anh bảo… cái gì cũng làm, cho em mà….”
Anh nắm lấy mép ghế phía trên đầu tôi, xốc lại hai đùi tôi đang dang rộng thêm lần nữa để tăng thêm độ sâu khi xâm nhập.
“Từ sau lần đầu với em, đã luôn… chỉ có mình em thôi. Em biết mà.”
Đúng như lời anh nói. Chỉ là thiếu sự xác nhận, chứ tôi vẫn lờ mờ đoán được anh không có quan hệ với người khác. Và khoảnh khắc này, phỏng đoán ấy đã được xác nhận là sự thật hoàn toàn. Tác động mà nó mang lại vượt xa trí tưởng tượng.
Có lẽ một lượng lớn dịch lớn lại trào ra từ quy đầu anh, tôi cảm nhận được một khối dịch lỏng làm ướt đẫm vách trong bụng. Anh cau mày, bờ vai rộng run lên bần bật. Không còn là những cú thúc nông hợt hời, mà là những cú đâm lút cán rồi rút ra tận cùng, dồn dập đến mức không kịp thở.
“Nếu chỉ hôn và làm tình với Seo Yihyun thôi… thì có được thắt nút không? Có được làm với Seo Yihyun mãi không?”
Anh đang giữ chặt chiếc ghế nhưng nó vẫn rung lên bần bật, tuy nhiên cả hai chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến điều đó.
“Làm đi, làm tiếp đi… làm cho đầu óc em phình to lên. Không, không được, phải dừng lại thôi. Làm sao đây, cứ làm tình và thắt nút thế này… đầu óc trở nên ngu si hoàn toàn… thì em biết làm sao, Giám đốc ơi.”
Tôi cứ gật đầu rồi lại lắc đầu quầy quậy… Chính ban thân cũng đang lảm nhảm những lời vô nghĩa đến mức không hiểu mình đang nói gì.
Nụ hôn của anh trút xuống khắp mặt tôi từ mí mắt, bọng mắt, thái dương, má, môi, đến nhân trung và sống mũi.
“Nếu tôi bảo thà như thế còn tốt hơn… thì tôi có phải là thằng khốn không?”
“……”
Tôi biết lời anh nói không phải thật lòng, cả hai chúng tôi lúc này đều không bình thường.
Tôi kéo cổ anh ôm chặt hơn, đặt môi mình lên đôi môi chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến tôi mơ mộng ngất ngây như vừa trao nhau nụ hôn sâu. Ngay cả sự tiếc nuối khi môi chạm rồi rời cũng là sự kéo dài của nụ hôn.
Tôi lắc đầu chậm rãi, bảo không phải đâu. Anh cụng nhẹ trán vào trán tôi và chửi thề một câu trầm thấp.
Anh luồn tay xuống dưới đầu gối đang gập của tôi, vươn cánh tay đó ra sau lưng và cứ thế bế bổng tôi lên.
Cơ thể được nhấc lên nhẹ bẫng, khoảnh khắc tiếp theo tôi đã lơ lửng trên không trong vòng tay anh. Cánh tay đang ôm cổ anh tự động siết chặt lại, nhưng anh mỉm cười với khuôn mặt đẫm mồ hôi như muốn bảo không có gì phải lo lắng.
“Sau này… chúng ta cứ làm thế này nhé? Cứ thế này đi làm, đi họp, ăn cơm… anh đang muốn thế đây.”
Anh bế tôi đi vài bước như thể đang thực hành thử, lời nói đùa của anh khiến tôi bật cười ngay cả trong tình huống này.
“Hư, hư ưm.”
Nhưng nụ cười chẳng kéo dài được lâu. Anh dừng lại ở chỗ để chân của ghế băng, sau đó lại bắt đầu di chuyển hông, đẩy sâu phần dương vật bị tuột ra trong lúc bế tôi lên vào lại bên trong.
Không có bất kỳ điểm tựa nào như tường hay bàn để san sẻ trọng lượng của tôi, chưa kịp cảm thán trước sức mạnh cơ bắp của anh khi vừa bế vừa xốc mình lên, tôi đã phải hứng chịu cảm giác như mọi lỗ trên người đều toác ra trước cường độ kích thích lạ lẫm từ tư thế mới.
“Ha ư… hư… hư ức….”
Lực đẩy từ hông anh cộng thêm trọng lượng cơ thể tôi khiến phản lực tăng gấp bội, và mỗi khi tôi va vào người anh theo đà đó, những cú thúc bạch, bạch sâu hoắm của dương vật muốn đào một cái hố đúng theo hình dáng của nó bên trong tôi. Cường độ va đập vào bên trong khác hẳn so với khi nằm hay đứng.
Tiếng ma sát của da thịt trần trụi ướt đẫm mồ hôi va vào nhau nghe nhớp nháp hơn thường lệ. Kể từ lần đầu tiên ở Hồng Kông, chúng tôi chưa từng dùng gel bôi trơn, nhưng hôm nay lượng dịch hưng phấn của anh dường như nhiều bất thường. Mỗi khi cơ thể tôi nảy lên va vào háng anh và dương vật thâm nhập vào, tôi cảm nhận được chất lỏng trào ra ngoài theo chu vi của tính khí. Vậy mà độ trơn nhớt bên trong vẫn không hề khô đi.