Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 123
■ Mối quan tâm ■
Người đàn ông đang ở trong thư phòng.
Cửa sổ sân thượng nối liền với khu vườn đang mở toang, gió sông từ sông Hàn thổi vào, nhưng lúc này đang là giữa hè, sắp bước sang tháng Tám. Không khí trong căn phòng tràn ngập ánh nắng gay gắt cùng gió nóng thật oi bức.
“Bảo mua đồ ăn trưa ngon lành, mà lại gọi đến đây á? Chắc lại là đồ giao hàng chứ gì.”
Cô dựa vào khung cửa thư phòng đang mở, phàn nàn một cách tinh nghịch với vẻ mặt cười cợt. Người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc thẫn thờ nhìn ra vườn, quay đầu lại cười gượng gạo.
“Chị đến đây thì em phải ăn trưa một mình à. Em gọi chị đến để ăn cùng mà.”
Người đàn ông đang đeo kính râm. Dù đang ở trong nhà, nhưng ánh sáng chiếu hắt tới tận cửa phòng nơi cô đang đứng nên chiếc kính râm trông không hề lạc lõng.
“Là bánh mì sandwich, được không?”
Trên chiếc bàn sofa trước bàn làm việc mà anh chỉ vào có đặt một túi nilon in logo và những ly cà phê đá trong khay giấy. Đó là logo của tiệm sandwich mà cô yêu thích.
Không biết là dùng ứng dụng giao hàng hay nhờ tài xế đi mua, nhưng có vẻ anh mới mua ngay trước khi cô đến, vì đá trong ly cà phê vẫn chưa tan chút nào bất chấp nhiệt độ trong phòng.
“Nếu là sandwich ở đây thì lại là chuyện khác.”
Cô vui vẻ ngồi xuống sofa và uống ngay một ngụm cà phê mát lạnh.
Dạo gần đây, thỉnh thoảng anh lại đến đây làm việc thay vì đến phòng tranh. Dù trước đây chưa từng có chuyện này, nhưng việc anh không trực tiếp đến văn phòng cũng chẳng gây khó khăn gì, nên cô không phàn nàn gì cả. Yuni và Juhan thậm chí còn tỏ ra hoan nghênh, bảo rằng anh không có mặt thì nhân viên mới đỡ áp lực hơn.
Anh mời cô ăn sandwich trước rồi ngồi trên ghế xoay qua xoay lại trêu chọc, trông chẳng có vẻ gì là đói.
“Trong số các tờ rơi triển lãm chị đưa lần trước, em thấy em ấy quan tâm đến triển lãm Phục hưng, có vẻ không hứng thú lắm với mỹ thuật hiện đại. Đi xa thì khó, nhưng chị nhắn văn phòng tìm hiểu thêm tin tức về các triển lãm tác phẩm cổ điển ở những thành phố có thời gian bay dưới 4 tiếng nhé. Mấy việc điều tra cỏn con đó chắc nhân viên mới làm được chứ.”
Cô vừa cắn một miếng sandwich ngập thịt tôm hùm, vừa mở to mắt nhìn anh vì tưởng mình nghe nhầm.
“Ý cậu là dù triển lãm ở nước ngoài cũng sẽ cho đi xem á?”
“Phải thế chứ, em ấy không hứng thú với nghệ thuật sắp đặt hay nghệ thuật trải nghiệm, chẳng lẽ lại cứ ngồi chờ triển lãm mình muốn được tổ chức ở Hàn Quốc.”
Người được hỏi lại tỏ thái độ như thể biện pháp này là đương nhiên và chẳng còn cách nào khác. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm không nói gì, người đàn ông mới nhận ra ánh mắt của cô và nhìn lại.
“……Sao.”
“Không, không có gì.”
Cô lắc đầu, khiến anh cau mày sau lớp kính râm.
“Sao, chuyện gì.”
“Chỉ là, chị thấy dạo này cậu có vẻ không quan tâm lắm đến các họa sĩ khác.”
“Trưởng phòng Han đang làm tốt mà. Với lại, vốn dĩ em phụ trách khách hàng VIP hơn là quản lý họa sĩ còn gì.”
“Thì… cũng đúng.”
Tuy nhiên, câu hỏi của cô là tại sao anh lại đặc biệt trực tiếp quan tâm đến duy nhất một họa sĩ, nhưng có vẻ anh không có ý định giải thích về điều đó, dù là vì lý do gì. Cô biết rõ qua kinh nghiệm mấy năm nay rằng, cố đào bới tâm tư của khi anh chưa sẵn sàng chỉ là công dã tràng.
Theo những gì cô biết, đối với những người không hứng thú, anh sẽ phớt lờ triệt để như thể họ là người vô hình (mà chẳng tốn chút sức lực nào), còn với những người mình ghét thì anh không ngần ngại bộc lộ sự thù địch đến mức tàn nhẫn.
Dù khách hàng hay họa sĩ là ngoại lệ, nhưng trong một số trường hợp, thói quen ấy cũng lan sang cả những người trong phòng tranh. Vì công việc, anh có thể thỏa hiệp, nhưng làm việc mà cứ phải nhún nhường vô điều kiện cũng không phải phong cách của anh. Anh có giới hạn riêng.
Việc người vốn dĩ như thế, ngay từ đầu đã giả vờ vô tâm nhưng lại để lộ sự hứng thú với Yihyun, cho thấy dù là với tư cách một người vẽ tranh hay một tình cảm riêng tư hơn, việc anh dành sự quan tâm đặc biệt cho người kia cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ đối với cô.
“Ý em là Seo Yihyun ấy.”
“……”
Vừa cắn miếng sandwich thứ hai, cái tên Yihyun lại được nhắc đến.
“Hồi trước lúc Trưởng phòng Han dạy, em ấy có bộc lộ tài năng không?”
Xem ra mục đích thực sự anh gọi cô đến đây hôm nay không phải vì cái lý do dễ thương là không muốn ăn trưa một mình. Cô uống một ngụm cà phê, nhanh chóng nhai nuốt miếng sandwich trong miệng rồi trả lời.
“Rất đặc biệt, bình thường thì hiền lành, trầm tính, không hay vòi vĩnh so với tuổi, nhưng hễ dính đến vẽ vời là tham vọng và sự kiên trì tràn trề, em ấy cũng biết cách tận hưởng tham vọng và sự kiên trì đó, lại còn là một con ong chăm chỉ luyện tập khủng khiếp. Dù bản thân em ấy coi đó là trò chơi hơn là luyện tập.”
Nghe cô hào hứng hồi tưởng quá khứ, người đàn ông cầm lấy vài cuốn sổ đặt ngay ngắn ở một góc chiếc bàn bừa bộn, đứng dậy và chậm rãi bước về phía đối diện cô. Mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người khi anh thả mình ngồi phịch xuống sofa.
Cả bên nội và bên ngoại của anh đều là những gia đình giàu có lâu đời, và thời điểm anh sinh ra, mẹ anh đã là một họa sĩ vươn tầm thế giới, nên ở anh toát lên vẻ sành điệu, quý phái tự nhiên của tầng lớp thượng lưu, gu thẩm mỹ cũng cá tính và sang trọng, nhưng anh không phải kiểu người xịt nước hoa ở bước cuối cùng trước khi ra ngoài. Vốn cực kỳ hạn chế việc phát tán pheromone, nên anh cũng chẳng mấy hứng thú với việc dùng mùi hương để tô điểm cho bản thân.
Không biết bản thân anh nhận thức được đến đâu, nhưng rõ ràng dạo này đang làm những việc “trước giờ không làm”.
“Đây là những phác thảo ‘luyện tập’ mà Seo Yihyun đã vẽ sau khi chuyển đến nhà anh. Chị xem thử đi.”
Từ đây trở đi là câu chuyện về Yihyun mà cô chưa biết. Cô cũng tò mò về những bức tranh mà Yihyun tuổi hai mươi hai đã vẽ.
Cô đặt miếng sandwich xuống rồi lau tay bằng khăn giấy, sau đó cầm lấy cuốn sổ phác thảo, cố nén sự căng thẳng và kỳ vọng đang làm tim đập rộn ràng.
Có bốn, năm cuốn sổ, mỗi cuốn dày hơn ba mươi trang, và trang nào cũng kín đặc những nét vẽ tỉ mỉ.
Những bức tranh trên tay cô không phải là phép màu dễ dàng được tạo ra bởi tài năng bẩm sinh, đó là kết quả của những ngày tháng trung thực với từng nét vẽ, là sự cần mẫn không ngừng nghỉ của đôi tay và những trang giấy.
“Lúc chị chia tay Yihyun thì em ấy vừa tròn mười hai tuổi, hồi đó kỹ thuật của em ấy cũng đã đáng sợ so với bạn bè đồng trang lứa rồi, nhưng chưa đến mức này đâu….”
Tính ra thì ngay cả khi cậu buông cọ ngay sau khi nhận giải thưởng với tác phẩm Sự cô lập, Yihyun vẫn tiếp tục vẽ thêm gần 5 năm nữa sau khi chia tay cô. Với sự cần cù của Yihyun mà cô biết, nếu vẽ thêm 5 năm nữa thì việc đạt đến trình độ phác thảo như cô đang thấy không phải là chuyện khó tin.
“Việc Seo Yihyun không vẽ nữa không phải là kiểu theo thời gian thì tự nhiên xa rời hội họa, đúng không?”
Cô lật chậm từng trang sổ rồi ngước lên nhìn người đàn ông đối diện.
“……Ý cậu là gì.”
Người đàn ông châm một điếu thuốc mà chưa hề động đến phần sandwich hay cà phê của mình sau khi đã xin phép. Anh cúi người, chống khuỷu tay lên đùi rồi rít một hơi thật sâu.
“Trong số những tranh em ấy vẽ trước đây, em chỉ mới xem bức Sự cô lập thôi, nhưng trong đó chứa đựng một nguồn năng lượng khủng khiếp. Dù bình thường tính cách thế nào… thì khi vẽ tranh, em ấy hoàn toàn tự do… có sự bạo dạn không chút do dự khi phơi bày bản thân, như thể không có ai đang nhìn mình, như thể được đảm bảo một bí mật hoàn hảo rằng sẽ không bị ai phát hiện. Những bức tranh như thế không phải cứ may mắn là vẽ được, cũng không phải cứ luyện tập như kỹ thuật là có được. Suki Kim cũng vì phát hiện ra điều đó trong Sự cô lập nên mới tích cực đề cử em ấy cho giải đặc biệt.”
Anh vẫn chống một tay lên đùi, dùng bàn tay cầm điếu thuốc day trán và chỉ vào những cuốn sổ đang mở trên bàn.
“Nhưng những bức phác thảo này.”
“……”
“Đương nhiên là kỹ thuật đạt đến cảnh giới đáng kinh ngạc, lại còn có cá tính rõ rệt, đến mức không thể tin đây là nét vẽ của người đã nghỉ vài năm… nhưng em ấy hoàn toàn không đưa góc nhìn của bản thân vào bất cứ bức nào cả.”
“……”
Cô không thể không đồng tình với nhận định đó.
Có những bức phác thảo chi tiết đến mức như ảnh chụp, lại có những bức ký họa đầy ắp khả năng biểu đạt mới mẻ khó đoán, nhưng tranh của Yihyun lại thiếu vắng đi tiếng nói của chính người vẽ, thứ đã từng khiến cô rùng mình trong quá khứ.
Với người biết rõ Yihyun của ngày xưa như cô, những bức phác thảo này giống như một đứa trẻ từ chối cất lời.
“Với người khác thì không biết thế nào, nhưng với Seo Yihyun thì đây không phải là tranh. Vì em ấy hoàn toàn không nói lên được câu chuyện của chính mình.”
Sự thấu suốt đặc biệt của anh đối với tranh và họa sĩ là điều cô đã công nhận từ hồi còn làm việc chung ở Hồng Kông, nhưng việc anh có thể nắm bắt đến mức đó về một họa sĩ mà anh mới chỉ tiếp xúc qua đúng một tác phẩm duy nhất khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cô tự hỏi liệu đây có phải năng lực giới hạn chỉ phát huy vì đối tượng là Seo Yihyun hay không, nhưng không có cách nào kiểm chứng.