Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 123
Trong lúc cô còn đang bối rối, khuôn mặt đeo kính râm của anh hướng về phía cô.
“Tại sao Seo Yihyun lại không vẽ nữa?”
Dù anh đeo kính râm tối màu, nhưng nhìn ở khoảng cách gần, cô vẫn thấy lờ mờ đường nét đôi mắt anh.
“Cậu đang… hỏi chị đấy à?”
Nghe cô hỏi lại, anh quay mặt đi như né tránh, gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê.
“Giám đốc Liu đâu phải người đi nghe ngóng chuyện đó qua người khác. À không, đến chính chủ cậu còn chẳng hỏi mà, chắc lúc biết chị ly hôn thì cậu mới biết từng kết hôn nhỉ?”
“Làm việc chung thì chuyện kết hôn hay chưa… là thông tin không cần thiết mà.”
Anh rít thuốc thật sâu, đưa ra một cái cớ quá đỗi yếu ớt để biện minh cho chuỗi hành động “trước giờ không làm” của mình.
“Tranh là do Yihyun vẽ… nhưng thông tin về việc tại sao trong quá khứ Yihyun lại bỏ vẽ thì lại cần thiết cho Giám đốc Liu sao? Đến mức phải hỏi chị chứ không phải chính cậu ấy?”
“……”
Đối với cô, điều quan trọng là liệu anh có nhìn thẳng vào sự thay đổi của bản thân và lý do của sự thay đổi đó hay không.
Trong lúc anh im lặng rít thuốc, đá trong ly cà phê nhựa tan ra, va vào nhau tạo nên tiếng lanh canh.
“Thứ ánh sáng không tự biết giá trị của mình thật phiền phức.”
Một lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng nói uể oải như đang tự nói với chính mình.
“Giống hệt một kẻ có siêu năng lực nhưng không biết sức mạnh của mình lớn đến đâu, nên cũng chẳng biết cách điều tiết nó, cứ thế đi phá hủy mọi thứ xung quanh. Mặc cho bão tố nổi lên tứ phía thì bản thân lại chẳng hề hay biết hiện tượng trước mắt là kết quả bắt nguồn từ chính mình. Dù là với tư cách một họa sĩ hay một cá nhân, những người như thế rất khó đối phó. Chắc Trưởng phòng Han cũng hiểu mà.”
Anh dừng lại một chút, rít một hơi thuốc ngắn và sâu, rồi gạt tàn với động tác có phần nôn nóng.
“Seo Yihyun hoàn toàn không biết mình sở hữu tài năng ghê gớm đến mức nào. À không, dù có biết thì chắc em ấy cũng chẳng quan tâm. Vì vị trí tương đối của bản thân đâu có quan trọng với em ấy. Seo Yihyun khó khăn lắm mới quyết tâm tìm lại hội họa, thứ vốn là ngôn ngữ và bản sắc của mình, và làm vậy chỉ để một lần nữa được tồn tại là chính mình mà thôi. Em ấy không than vãn với ai, dù có mất nhiều thời gian cũng muốn tự mình đứng dậy, và nghĩ rằng chỉ có làm như thế mới là cách đền đáp ân huệ cho những người đã giúp đỡ mình….”
Không biết bản thân anh nhận thức được đến đâu, nhưng những lời tuôn ra không ngập ngừng lúc này là bằng chứng cho thấy anh đã quan sát và tìm hiểu về Yihyun nghiêm túc và lâu dài đến mức nào.
Nghe như một lời thú nhận rằng… chính Liu Wei Kun đang gặp rắc rối vì bị cuốn vào cơn bão do thứ ánh sáng non nớt không biết đến sức ảnh hưởng của mình là Seo Yihyun gây ra.
“Nếu là để giúp em ấy có thể cất tiếng nói trong tranh… thì em nghĩ mình cần phải biết, dù là quá khứ hay bất cứ điều gì. Tất nhiên nếu Trưởng phòng Han thấy không thể nói… thì em cũng không thể ép buộc.”
Nói thì nói vậy, nhưng khuôn mặt anh khi dụi tắt điếu thuốc ngắn lại lộ rõ vẻ quyến luyến muốn biết bằng được.
“Chỉ là, có thể nói cho em biết một điều này không.”
“……”
Anh đan chặt hai tay vào nhau sau khi điếu thuốc đã tắt, hướng mặt về phía cô. Tuy bị kính râm che khuất một nửa, nhưng không khó để đọc được nỗi lo âu gần như sợ hãi hiện lên trên mặt anh.
Anh do dự, mấp máy môi mấy lần.
“Có phải là bị ngược đãi… hay gì đó không? Hay là, đã gặp phải chuyện gì… tồi tệ… kiểu như thế?”
Chỉ việc tưởng tượng ra bi kịch đó và nói ra khỏi miệng thôi cũng đã khiến anh đau đớn. Khuôn mặt anh lúc này giống như đang van xin cô hãy nói rằng anh đã đoán sai hơn là đang đặt câu hỏi.
Hình ảnh xa lạ khi anh do dự và sợ hãi trước quá khứ của người khác khiến cô có chút bất an. Một khía cạnh mới mẻ của người quen thân thiết mà ta tưởng chừng đã rất hiểu rõ thường mang lại sự bối rối nhiều hơn là cảm giác mới lạ.
Cô bỗng nghĩ rằng có lẽ sự quan tâm anh dành cho Yihyun còn sâu sắc và nặng nề hơn cô dự đoán nên liếm nhẹ môi dưới, không biết nên vui mừng hay nên cảnh giác với điều đó.
Với ngoại hình và trí tuệ xuất chúng bẩm sinh, cộng thêm gia thế, anh đã sống một cuộc đời chưa bao giờ phải trở nên tuyệt vọng để đạt được điều gì.
Ngay cả khi mới đến Seoul và mở một phòng tranh chỉ vỏn vẹn 60 pyeong (khoảng 200m2), anh vẫn tin tưởng mãnh liệt vào kết quả mà tài năng và nỗ lực của mình sẽ mang lại. Dù chỉ là chủ của một phòng tranh nhỏ, anh vẫn luôn tiếp đón khách hàng bằng sự tự tin đầy thong dong, không hề thấy bóng dáng của sự khúm núm để bán thêm được một bức tranh hay sự sốt sắng vì lợi ích trước mắt.
Trong số những người tiêu thụ mặt hàng xa xỉ như tranh, có những người muốn được đối đãi trọng vọng để thỏa mãn lòng hư vinh, nhưng cũng có những kẻ tìm thấy sự ưu việt khi được giao du với những người hấp dẫn có con mắt tinh tường. Không thể phủ nhận rằng trong quá trình Phantom phát triển đến ngày nay, sức mạnh của những khách hàng trung thành bị thu hút bởi sự quyến rũ của anh là rất lớn.
Một Liu Wei Kun như thế, giờ đây lại đang lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng về một sự kiện quá khứ có thể đã xảy ra với một họa sĩ trực thuộc mới hai mươi hai tuổi.
Thấy anh có vẻ như sẵn sàng quỳ xuống chỉ để nghe câu trả lời rằng không có chuyện gì xảy ra, cô thoáng có ý định nói ra những gì mình biết, nhưng khi nghĩ đến Yihyun, cô lại không thể làm vậy. Nếu cậu chưa kể, hoặc không thể kể cho anh, thì hẳn Yihyun có lý do riêng của mình.
Cô khẽ thở dài và lắc đầu.
“Chuyện đó cậu nên nghe trực tiếp từ Yihyun thì hơn, như thế sau này cũng đỡ rắc rối với thằng bé.”
“Đến mức đó mà chị cũng không trả lời được sao? Trưởng phòng Han cũng biết Seo Yihyun kín tiếng thế nào mà. Không biết phải mất bao lâu nữa mới được nghe chính miệng em ấy kể về chuyện đã xảy ra… trong thời gian đó cứ bắt em phải chịu đựng gánh nặng này sao? Trưởng phòng Han, đừng làm thế, chừng đó thôi thì chị trả lời được mà.”
Anh chống khuỷu tay lên đùi, hai tay đan vào nhau đặt trước miệng rồi lắc đầu.
“Chuyện tồi tệ mà Giám đốc Liu đang nghĩ… không phải kiểu đó đâu. Muốn biết hơn thế nữa thì cậu hãy nghe từ Yihyun thật đi.”
Cô kết thúc câu chuyện với thái độ kiên quyết sẽ không mở miệng thêm lời nào nữa, rồi cầm lại miếng sandwich dù chẳng còn chút khẩu vị nào. Mặt anh vẫn nặng nề, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
Cô biết rõ sự chênh lệch nhiệt độ giữa thái độ bên ngoài và bên trong của anh đối với họa sĩ và tác phẩm, và cô cũng biết rằng con người thực của anh ủng hộ và yêu mến nghệ thuật, cũng như cái tính cách nghệ sĩ nghiêm túc muốn gửi gắm sự chân thành vào đó, nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh thể hiện ra bên ngoài.
Chính vì nhận ra điều đó nên cô mới tâm đầu ý hợp với anh từ khi ở Hồng Kông, người mà ai cũng ngầm coi là đối tượng khó làm việc cùng, và cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị cùng mở phòng tranh ở Seoul.
Cô chỉ nghĩ sự quan tâm của anh dành cho Yihyun là sự kéo dài của niềm đam mê anh dành cho tác phẩm và họa sĩ.
Dù không kể chi tiết về đời tư cho nhau nghe, nhưng theo cô biết, trong khoảng 10 năm qua, anh chưa từng có một mối tình nào ra hồn.
Cũng có vài lần hẹn hò nhẹ nhàng, nhưng mãi chẳng phát triển thành mối quan hệ sâu sắc hơn. Là do anh không muốn, hay do thất bại trong việc phát triển quan hệ thì cô không biết.
Mỗi khi chủ đề đó được nhắc tới, anh đều nói kiểu tiếc thật nhưng đành chịu thôi, chỉ có thế. Anh chưa từng tỏ ra thiết tha với bất kỳ ai. Rõ ràng người đàn ông này không phải kiểu người cho rằng để có cuộc sống viên mãn thì nhất thiết phải có một người yêu thương và tôn trọng nhau sâu sắc.
Điều đó không có nghĩa là cách yêu của anh chưa trưởng thành hay anh là người hời hợt.
Ngược lại… anh khá giỏi trong việc điều chỉnh khoảng cách để đối phương không nhìn thấy những khiếm khuyết hay những phần muốn che giấu của mình, và trong tình yêu chắc thái độ đó cũng không khác mấy.
Anh và những người tình của mình thậm chí chưa từng to tiếng chứ đừng nói là cãi vã. Hẹn hò đúng chuẩn mực, quan hệ tình dục với tần suất phù hợp với số lần gặp gỡ, và kết thúc bằng một cuộc chia tay lịch sự không làm tổn thương cái tôi của nhau.
Có lịch sự nhưng không có hy sinh, quyết không thay đổi bản thân vì đối phương, cũng không có những màn tiêu hao cảm xúc ấu trĩ… một cuộc gặp gỡ và rút lui không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu gọi đó là tình yêu trưởng thành, thì những mối tình của anh cho đến nay chắc chắn là trưởng thành.
Nhưng theo quan điểm cá nhân của cô, đó lại là sự chưa trưởng thành, không có cãi vã không có nghĩa là hòa bình. Trong hoàn cảnh không có khủng hoảng thì thậm chí không thể chứng minh được sự trưởng thành.