Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 130
Loại sake anh gợi ý lần đầu tôi uống thử có hương trái cây thoang thoảng như dâu tây và táo, rất dễ uống. Chiếc ly tròn trong suốt ánh xanh lam mà tôi vô tình chọn khiến tôi liên tưởng đến đôi mắt của anh.
Sau vài câu ngắn về hương vị của rượu, chủ đề lại quay về ‘Im lặng và Dối trá’.
“Và, ý thức chủ đề được bộc lộ rất rõ ràng trong tranh, khác hẳn với em nên em thấy rất mới mẻ. Họa sĩ có vẻ là người không ngần ngại nói lên cảm xúc hay suy nghĩ của mình nên càng quyến rũ hơn.”
“Chỉ là chứa đựng những cảm xúc phức tạp hơn thôi, chứ tôi thấy tranh của Seo Yihyun cũng đủ táo bạo mà.”
“…….”
Anh tựa người thoải mái vào bàn, một tay mân mê phần bầu tròn phía dưới ly rượu, gửi đến tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý.
“Nhìn tác phẩm thì không thể tưởng tượng nổi vẻ ngoan hiền thường ngày của em đâu.”
Thực ra tác phẩm gần với dáng vẻ trên giường hơn nhiều, anh bồi thêm một câu như thế rồi đưa ly rượu còn một nửa lên môi. Nhìn nụ cười như có như không của anh, tôi cũng thấy khát khô cả họng nên vội nâng ly.
Cuộc trò chuyện càng sâu, số lần nâng ly càng nhiều hơn số lần đũa gắp.
Sau món Tataki, món chiên trông rất tinh tế và vài loại xiên nướng lần lượt được mang lên, nhưng cả hai chúng tôi chỉ động đũa nếm thử cho biết vị. Thay vào đó, chai sake 720ml đã gần cạn đáy.
Trong lúc đó, bàn bên cạnh vốn trống cũng đã có khách, bên trong nhà hàng tràn ngập tiếng xèo xèo và mùi thơm của xiên nướng, cùng tiếng chuyện trò rôm rả của mọi người dịp cuối tuần.
Dù cảm nhận được ánh mắt liếc nhìn từ bàn bên cạnh, có vẻ là hội bạn thân lâu ngày gặp lại, nhưng anh không hề để tâm đến dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong không gian yên tĩnh cứ như chỉ có hai người, như thể trong tầm mắt chỉ có mình tôi, nhờ sự tập trung tuyệt đối của anh mà tôi cũng dần xóa bỏ được mọi thứ xung quanh.
“Giữa im lặng và dối trá, em nghĩ cái nào bạo lực hơn?”
Anh khéo léo tách miếng sò điệp nướng sốt Yuzu ra khỏi xiên đặt vào đĩa cho tôi, rồi hỏi mà không nhìn.
Sau đó anh đính chính ngay câu hỏi.
“Không, cá nhân em ghét cái nào hơn.”
Đây là chủ đề mà bất cứ ai xem buổi triển lãm ban nãy một cách nghiêm túc cũng đều sẽ thoáng nghĩ tới. Tôi cũng đã mải miết suy nghĩ về nó trong suốt lúc xem tranh, nên việc trả lời không quá khó khăn.
“Em nghĩ… thà là dối trá còn hơn.”
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Sự im lặng tùy theo hoàn cảnh mà giá trị sẽ khác nhau nhưng… nếu là sự im lặng trước sự thật giống như tác giả ban nãy muốn thể hiện… thì sự im lặng mang lại cảm giác… hèn nhát hơn là bạo lực.”
Truyền đạt suy nghĩ bằng lời nói thật không dễ dàng, những từ ngữ tôi thận trọng sắp xếp ngắt quãng rốt cuộc lại trở thành một mớ lộn xộn.
Anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nặng trĩu một lúc, rồi dời mắt đi và rót chút rượu còn lại vào ly tôi.
“Thường thì người ta cảm thấy dối trá mang giá trị tiêu cực hơn hẳn im lặng chứ nhỉ? Nhất là ở Hàn Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Nho giáo, im lặng là vàng, càng ít lời càng tốt.”
“Bản thân em cũng không phải người nói nhiều… nhưng nếu là thái độ đối với sự thật, giữa im lặng và dối trá, em thà chọn dối trá.”
Anh chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan hờ che miệng rồi hỏi:
“Tôi có thể nghe… lý do không?”
Có lẽ đang là tiệc sinh nhật ai đó, nên bàn bên cạnh đang ồn ào lấy bánh kem và cắm nến, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc đang lắng nghe câu chuyện của anh thì tôi vẫn có thể tiếp tục nói mà không bị làm phiền.
“Dối trá bản thân nó tất nhiên có thể trở thành bạo lực gây tổn thương… tuy nhiên nơi nào có dối trá, nơi đó dường như cũng tồn tại song song những động thái muốn đào bới sự thật như một phản lực. Nhưng nếu hiện tượng xảy ra ở phía đối lập với sự thật là im lặng… thì phía đó tăm tối hơn nhiều… và em có cảm giác thời kỳ đen tối ấy sẽ kéo dài và thảm khốc hơn cho đến khi sự thật được phơi bày….”
Thực ra tôi đang nghĩ đến bố.
Tôi trả lời anh rồi nghĩ về vũ khí mang tên im lặng mà bố đã chọn để bảo vệ bản thân, không, có lẽ là để trừng phạt và hủy hoại chính mình, về kết quả mang tên hiện tại mà chẳng ai có thể hạnh phúc.
“Chỉ là… suy nghĩ nông cạn của em… một quan điểm vô cùng… cá nhân thôi ạ.”
Liệu tôi có kéo câu chuyện đi quá xa theo hướng nặng nề không nhỉ. Liệu anh có đọc được điềm gở nào đó trong biểu cảm hay giọng điệu của tôi rồi sinh ra lo lắng không. Tôi cười lấp liếm như thể đó chỉ là cảm nghĩ về buổi triển lãm, rồi đưa ly rượu lên môi.
Tôi cứ nghĩ giọng mình chậm đi là do thận trọng trước sức nặng của chủ đề, nhưng dường như cũng là do men rượu đang ngấm dần. Cũng phải thôi, hai người uống hết một chai với tốc độ khá nhanh mà.
Nhưng đó là cơn say không hề khó chịu. Tôi buông lỏng tư thế hơn một chút, cảm nhận tâm trí và thể xác đang tan ra mơ màng.
“Tôi không cần em đưa ra một kết luận tuyệt đối, mà ngay từ đầu tôi đã muốn nghe ý kiến của Seo Yihyun… nên em không cần phải thêm mấy lời tự hạ thấp bản thân như thế. Đó là một quan điểm độc đáo đủ thú vị.”
Nói xong câu ấy với vẻ mặt tê dại như người vừa bị đánh trúng một đòn, anh trầm ngâm không nói gì một lúc.
Chúng tôi gọi thêm một chai rượu cùng loại, và cho đến khi ly đầu tiên của chai mới cạn, cho đến khi điều kiện cho một cuộc trò chuyện ổn định được thiết lập lại, đôi mắt anh hướng vào nội tâm mình, sâu và tối hơn thường lệ.
Anh xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay, nhìn xuống tầm ngực tôi và mở lời.
“Khi quay lưng lại với sự thật, hoặc khi che giấu sự thật… liệu quá trình đó có thể không đi kèm với dối trá được chăng? Nhìn ở khía cạnh đó thì im lặng… ở một mặt nào đấy cũng có thể xem là đã bao hàm cả dối trá rồi.”
Chiếc ly sake lớn hơn ly soju bình thường trông càng nhỏ bé hơn trong bàn tay to lớn của anh. Tôi nhìn đôi bàn tay sạch sẽ không một vết xước rồi chuyển ánh mắt lên gương mặt.
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng dường như anh không chỉ đang nói về chủ đề của buổi triển lãm. Vẻ mặt anh như thể chính anh đã từng là nạn nhân của sự im lặng chứa đầy dối trá, hoặc ngược lại, từng có kinh nghiệm ôm lấy nó.
Vì thế, cảm giác như cuối cùng chính anh cũng đang lên án sự im lặng hơn cả dối trá.
“Chúng ta không thể lúc nào cũng đứng về phía sự thật… nhưng rốt cuộc, liệu ta có tạo ra cái cớ cho sự im lặng hay dối trá để rồi tự khiến bản thân trở nên chai sạn, hay là… vẫn tiếp tục cảm thấy lương tâm day dứt và nỗ lực để đến gần hơn với sự thật… Em nghĩ đó mới là điều quan trọng, em nghĩ… là vậy.”
Không hẳn là lời bịa ra để an ủi anh.
Tuy tôi nhớ đến bố để trả lời câu hỏi của anh, nhưng tôi cũng không cho rằng bản thân mình luôn đứng về phía sự thật hào quang chói lọi. Không, xét về khía cạnh nào đó thì tôi cũng chẳng khác bố là bao. Có lẽ tôi chỉ là một phiên bản loãng hơn của bố mà thôi.
Thế nên lời của tôi là lời biện bạch cho cả anh và tôi.
Anh ngước mắt lên nhìn tôi như thể đang nhọc nhằn nâng một vật nặng. Dù anh đang mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đúng nghĩa là một nụ cười cay đắng.
“Nghe đau lòng hơn… tôi tưởng nhiều đấy.”
“…….”
“Với một người lớn hèn nhát không thể sống thiếu sự im lặng và dối trá thì… nội dung này khá là… nhói lòng.”
Tuy đang nói chuyện như đùa, nhưng tôi nhận ra mình đã chạm vào điều gì đó ở anh nên vội vàng uống cạn ly rượu trên tay theo anh. Tôi không thể giả vờ làm nạn nhân ngây thơ, làm con cừu non thuần khiết trong khi chỉ trong một ngày hôm nay đã biến anh thành “kẻ xấu” đến hai lần.
“Dù về mặt pháp lý em đã đủ tuổi… nhưng em chưa từng nghĩ mình là người lớn… Tuy nhiên, không phải… chỉ người lớn mới hèn nhát đâu ạ. Nếu nói đến sự hèn nhát của việc im lặng thì em cũng… có rất nhiều.”
Anh cười, liếc nhìn về phía tôi.
“So với sự hèn nhát trong im lặng của tôi thì sự hèn nhát của Seo Yihyun chắc là… thanh khiết như sương sớm ấy chứ.”
“Không phải đâu ạ.”
Có lẽ nhờ chút men say lâng lâng mà giọng điệu của tôi khá kiên quyết. Dù sự im lặng hay hèn nhát của tôi có thể không gây hại trực tiếp cho ai đó trong một mối quan hệ, nhưng điều đó không phải vì tôi gần với sự thật hơn anh, mà khả năng cao chỉ là do tôi chưa phải gánh vác những trách nhiệm xã hội mà thôi.
Nếu bị cuốn vào nhiều mạng lưới quan hệ, bị ràng buộc bởi vô số kỳ vọng và nghĩa vụ, liệu tôi có dám khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không để sự im lặng len lỏi sâu vào cuộc sống hay không?
Anh nghiêng người về phía tôi cùng một nụ cười ẩn ý như muốn xua đi bầu không khí u ám ban nãy.
“Vậy sao? Một sự im lặng âm u, vẩn đục và tanh tưởi ư? Trong một cơ thể sạch sẽ và xinh đẹp thế này á?”
“…….”
Tôi nín lặng trong giây lát vì cuộc đối thoại rẽ sang hướng không ngờ tới. Bị những lời lẽ gợi tình chen ngang vào lúc không phòng bị nhất khiến mặt tôi nóng bừng, vội vuốt mặt rồi uống thêm ngụm rượu vô tội vạ.
“Em uống rượu thì tôi hoan nghênh… nhưng cũng phải ăn chút gì đi chứ. Nếu vì không ngon miệng mà bỏ bê ăn uống thì đến lúc quan trọng thể lực sẽ không trụ nổi đâu.”
Anh gắp xiên ức gà phủ wasabi sang đĩa cho tôi, có vẻ không còn ý định tiếp tục chủ đề ban nãy nữa.
Dạo này tôi ăn uống không ngon miệng, hay kén ăn hơn trước, khiến anh lo lắng rất nhiều, anh sợ tôi bị say nắng hay ốm trong người dù tôi chẳng mấy khi phải ra ngoài trời nắng. Chính xác thì không hẳn là không muốn ăn, mà là đôi khi tôi cảm thấy bài xích với thức ăn nên cứ ngỡ là bị viêm dạ dày nhẹ, nhưng cứ nói là không ngon miệng thì có lẽ sẽ khiến anh bớt lo hơn.
Miếng thịt gà anh gắp cho rất mềm và ẩm. Dù là món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, nhưng mùi đặc trưng của thịt gà vẫn thoang thoảng kích thích cơn buồn nôn của tôi, nhưng vẫn ở mức chịu đựng được. Biết rõ vấn đề nằm ở thể trạng của mình chứ không phải do món ăn, tôi gật đầu khen ngon và mời anh dùng cùng.
“Về tác phẩm của Choi Inwoo, em từng nói là nó bộc lộ sự thành thật đối với bản thân không thể thành thật. Trước đây em đã nói vậy nhỉ?”
Thay vì cầm đũa, anh vừa rót đầy hai chiếc ly rỗng vừa nói.
“Tôi biết khi vẽ tranh, Seo Yihyun cũng giống như họa sĩ ban nãy, là người luôn đối diện với nơi sâu thẳm nhất của bản thân… nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải cố gắng vẽ những gì cực đoan nhất đâu. Nếu hiện tại việc đối mặt với đáy sâu của bản thân quá khó khăn, hãy thử vẽ về chính mình khi cảm thấy hèn nhát xem sao. Nếu đó là Seo Yihyun của lúc này, thì việc lưu giữ lại điều đó chẳng phải cũng có ý nghĩa sao?”
“…….”
Kể từ khi tôi bắt đầu vẽ lại, anh cứ như người nhìn thấu những điều tôi đang trăn trở dạo gần đây, đến mức tôi phải lục lại trí nhớ xem mình đã từng tâm sự với anh về chuyện này chưa….
“Vì đâu phải chỉ những kết luận cao cả đạt được sau quá trình nhẫn nại chịu đựng mới là nghệ thuật.”
Anh nâng ly rượu vừa rót lên đề nghị cụng ly, khẽ cười và nói thêm. Nhìn lại từ lúc anh đề nghị tôi vẽ tranh trở lại cho đến bây giờ, anh là người thấu hiểu và nắm bắt tâm lý tôi chuẩn xác đến kinh ngạc. Việc anh tung ra quân bài Suki Kim cũng là một đề nghị chỉ có thể đưa ra khi anh đã hiểu rõ về tôi.