Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 131
Sau khi uống cạn một nửa ly rượu vừa cụng, tôi không đặt ly xuống mà siết chặt lấy nó.
“Giám đốc.”
Ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía tôi.
“Về bức phác họa anh Juhan ấy ạ, lần tới em muốn vẽ ở ngoài vườn… có được không ạ?”
Anh nhướng mày hỏi lại.
“Hửm, vườn nhà mình á?”
“Vâng.”
“Được chứ, em cứ dùng thoải mái bất cứ lúc nào.”
“Ờm, chuyện là… em định… vẽ… khỏa thân….”
“…….”
Gương mặt cứng đờ của anh khi nhìn tôi như thể đang mong rằng mình vừa nghe nhầm.
“Ai cơ? Vẽ khỏa thân Kwon Juhan á?”
Tôi gật đầu. Anh xoay cổ tay lắc nhẹ ly rượu, im lặng một lúc với biểu cảm vi diệu khó đoán. Môi anh mấp máy như định nói gì đó vài lần, nhưng thay vì nói chuyện, anh lại rót đầy ly và uống cạn liên tiếp hai lần.
Và rồi anh hỏi nếu bỏ qua các món chính thì bây giờ ăn tráng miệng luôn được không. Vì men rượu đã ngấm nên tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào ăn uống, bèn đồng ý. Món kem matcha đựng trong bộ đồ ăn tinh tế nhanh chóng được mang ra, và anh tập trung xúc kem ăn như thể chưa từng nghe thấy câu chuyện ban nãy. Ít nhất thì trông có vẻ là như vậy.
Ánh mắt chạm nhau, đối diện với tôi đang thấp thỏm chờ câu trả lời trong căng thẳng, anh thở dài như thể cam chịu rồi thả lỏng vai.
“Em nói là muốn vẽ khỏa thân Kwon Juhan… vì nghĩ rằng tôi sẽ giãy nảy lên phản đối, nên mới nói trước đúng không?”
“Ờ… ừm….”
Tôi mân mê cán thìa, ậm ừ lấp liếm. Không thể nói là không phải, mà thừa nhận là đúng thì cũng hơi khó xử.
“Nếu em nghĩ thế thì em đoán đúng rồi đấy.”
Một lời thú nhận bất ngờ. Anh thở dài tự giễu rồi đặt chiếc thìa xuống đĩa.
“Từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa nghệ thuật, làm nghề này cũng bao nhiêu năm rồi, thế mà đến giờ này… lại không phân biệt được tác phẩm với tư tình, chỉ nghe câu em định vẽ thằng khác khỏa thân mà tôi suýt thì điên tiết lên… Thật không ngờ nổi.”
“…….”
Tôi hơi bất ngờ trước sự bộc lộ cảm xúc thẳng thắn không che đậy ấy, luống cuống làm rơi cả thìa.
“Đừng làm vẻ mặt đó. Ý tôi là tôi cảm thấy thế thôi, chứ không phải vì thế mà cấm em vẽ. May mắn là… tôi vẫn còn chút khả năng phân biệt ấy, cho đến lúc này.”
Anh vươn tay nhẹ nhàng nhéo má tôi, cố nặn ra một nụ cười. Không đau, nhưng tôi cứ xoa xoa chỗ anh vừa nhéo và bật cười khúc khích.
“Nếu đơn giản là em muốn vẽ tranh khỏa thân thì tôi sẽ bảo để tôi làm mẫu cho… nhưng đằng này không phải thế, mà là em muốn vẽ Kwon Juhan khỏa thân.”
Dù nói sẽ không cấm cản nhưng vẻ mặt anh vẫn đầy bất mãn.
Liệu anh có thực sự ghen tuông vì chuyện này không? Tôi đã từng tự cho rằng nỗi lo lắng của mình là do ý thức bản thân quá cao, nhưng sự thật là anh không nổi giận khiến tôi an tâm phần nào, và gương mặt bất mãn không giấu giếm sự ghen tuông của anh lại cứ khiến tôi buồn cười.
Có lẽ cho rằng nụ cười cố kìm nén của tôi là đang trêu chọc sự ghen tuông của mình, anh gãi trán, phân bua như thanh minh.
“Tôi cũng biết là thảm hại mà… Hồi mười mấy tuổi còn chưa từng ghen bao giờ mà giờ lại ghen thế này đây. Đúng đấy, tôi ghen kinh khủng. Nhưng vì biết em cũng hiểu là tôi sẽ ghen nên mới để ý đến cảm xúc của tôi, nên tôi mới không trở nên xấu xí hơn mà chỉ dừng lại ở mức ghen tuông nhẹ nhàng thôi. Thế nên là… sau này có chuyện gì như thế này, em cứ nói trước với tôi như bây giờ là được.”
“Em cũng… có lúc thấy ghen mà.”
“…….”
Mắt anh mở to, và rồi ngay lập tức, một nụ cười đầy mong đợi lan tỏa khắp gương mặt. Anh khoanh tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi như muốn bảo tôi hãy kể chi tiết xem nào.
Cũng do hơi men, và cũng do lời thú nhận đi trước của anh đã tiếp thêm cho tôi dũng khí. Không phải chỉ mình anh là kẻ xấu, và cảm giác nóng bừng vì bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt cũng không phải là nỗi khổ tâm của riêng mình anh.
Tôi cầm thìa dựng đứng lên, cạo vô định lên chiếc đĩa đựng kem, lần này đến lượt tôi phơi bày sự ấu trĩ của mình cho anh xem.
“Chị Yuni và anh Juhan… em biết rõ là anh cũng quý mến họ, hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác….”
“Biết, nhưng mà?”
“Chuyện cõng ấy… nếu anh không làm thế… thì tốt biết mấy.”
“…….”
Nói ra rồi mới thấy yêu cầu này thật trẻ con, không, giống như đang ăn vạ vậy. Khi anh cõng chị Yuni, hay khi anh thân thiết đụng chạm với anh Juhan, tôi vừa ghen tị vừa thấy những cảm xúc xấu xí dâng trào, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định yêu cầu anh đừng làm thế. Vì tôi biết rõ đó là thứ cảm xúc ngốc nghếch.
Tôi nhìn xuống ly kem đang tan chảy dần, rồi lại liếc nhìn anh đang im lặng.
“Câu vừa rồi cứ coi như… anh chưa nghe thấy gì đi ạ….”
Anh nắm lấy cổ tay đang định đặt thìa xuống của tôi, một lực nắm không hoàn toàn chỉ là đùa giỡn.
“Định để một mình tôi làm kẻ ấu trĩ thôi sao? Vậy từ giờ mỗi khi Baek Yuni say, tôi cõng em ấy cũng được hả?”
Anh đang bảo tôi hãy thừa nhận đi. Dù biết là cảm xúc không chính đáng, nhưng hãy cứ thừa nhận, đừng che giấu cái ham muốn xấu xí là muốn độc chiếm đối phương một cách trọn vẹn, luôn để ý và cảnh giác với cả người mẫu tranh hay người quen xung quanh. Tôi chậm rãi lắc đầu khi nhìn gương mặt đang đòi hỏi tôi hãy cùng nhau trở nên ấu trĩ.
Anh nở nụ cười thỏa mãn và buông cổ tay tôi ra.
“Mặt tôi bây giờ thế nào? Không xấu xí chứ?”
Tôi bật ra tiếng cười trước gương mặt nghiêm túc khi anh tự sờ lên má mình và diễn sâu.
“Chắc chắn là xấu rồi. Chẳng phải là khuôn mặt… đang cố nhịn cười đến tận mang tai vì thích thú khi được một cậu nhóc hai mươi hai tuổi ghen tuông sao?”
Tôi nhìn chăm chú khuôn mặt anh đang ghé sát vào như bảo tôi hãy nhìn kỹ đi, rồi áp hai lòng bàn tay lên má anh. Một hành động cần dũng khí lớn hơn cả lời thú nhận ban nãy.
“Chỉ là… đẹp trai thôi.”
Có lẽ đó là lời anh đã nghe đến mòn tai, đến mức chẳng còn cảm xúc gì nữa, nhưng anh lại nhìn tôi trân trân, mọi cử động như ngưng lại, với biểu cảm của một người lần đầu tiên trong đời được khen đẹp trai.
Anh nhìn sâu vào mắt trái và mắt phải của tôi thật chậm rãi, rồi khẽ chồng tay mình lên tay tôi. Tuy xấu hổ, nhưng khoảnh khắc ấy tôi cảm giác như mọi tiếng ồn và ánh nhìn xung quanh đều bị chặn đứng. Ảo giác rằng chỉ có hai chúng tôi tồn tại. Buồn cười thay, chính ở điểm đó tôi mới thực sự cảm nhận được đây là một buổi hẹn hò.
“Khu vực hồ bơi và sân vườn ở đây khá đẹp, em có muốn đi dạo một chút trước khi về không?”
Dù anh có coi tôi là chú cừu non thuần khiết đến đâu, thì tôi cũng đã là một người lớn đủ trải đời để hiểu ý nghĩa ánh mắt anh đang gửi tới và cảm thấy sự phấn khích nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
Tôi nhìn vào mắt anh và gật đầu.
Tôi cảm nhận được những ánh nhìn tò mò từ bàn bên cạnh, nhưng không còn để tâm nữa. Vì tiếng trò chuyện bỗng nhiên nhỏ xuống nên việc họ đang bàn tán về chúng tôi càng trở nên rõ ràng hơn, thi thoảng lẫn vào những từ như Alpha, Omega.
Có lẽ họ đã nhìn nhầm tôi và anh là một cặp đôi Alpha và Omega.
Alpha và Omega được phép kết hôn hợp pháp bất kể giới tính thứ nhất có là gì. Dù là xã hội mà Beta chiếm tỷ lệ áp đảo, và Hàn Quốc vốn có tâm lý bài xích khá sâu sắc về vấn đề này, nên chế độ pháp lý cũng chỉ mới được hoàn thiện trọn vẹn trong khoảng 10, 15 năm trở lại đây. Hiện tại, không chỉ giữa Alpha và Omega, mà phong trào vận động công nhận hợp pháp cho mọi mối quan hệ có khả năng mang thai cũng đang diễn ra tích cực trong nước.
Bất chấp sự cho phép hay hiệu lực của pháp luật, định kiến của công chúng về sự kết hợp đồng giới vẫn còn tồn tại, nhưng trong giới thượng lưu, nơi coi trọng những lợi ích do hôn nhân mang lại hơn là sự phù hợp về giới tính thứ nhất, thì sự kết hợp giữa Alpha và Omega đồng giới đã rất phổ biến.
Đặc biệt trong các cuộc hôn nhân giữa các gia đình tài phiệt hay giới nghệ sĩ, chuyện này càng không hiếm, và dù trong xã hội đại chúng thực tế đồng tính luyến ái vẫn bị bài xích, thì những bộ phim truyền hình hay điện ảnh lấy đề tài cặp đôi Alpha – Omega đồng giới vẫn rất ăn khách, hay chuyện các Alpha hoặc Omega có bạn đời đồng giới hoạt động sôi nổi trong giới giải trí cũng là chuyện thường ngày.
Ánh nhìn của bàn bên cạnh mang màu sắc tò mò hơn là ghê tởm, có lẽ cũng chịu ảnh hưởng lớn từ những hình ảnh được phơi bày trên truyền thông đó. Có thể ai đó trong số họ đã cảm thấy rung động trước anh với tư cách là một Omega. Tất nhiên không phải chỉ Omega mới rung động trước anh.
Xã hội mà tôi từng trải qua chỉ vỏn vẹn là trường học và quân đội, cả hai đều là những tập thể vận hành trong trạng thái giới tính thứ hai đã được phân định rõ ràng, nên tôi chưa từng bị hiểu lầm là Alpha hay Omega. Nhìn lại thì, tôi bắt đầu bị hiểu lầm như thế kể từ khi rời làng chài và tới làm việc tại Phantom.
Một mặt tôi cảm thấy khó chịu, gượng gạo trước ánh nhìn của những người dường như đang hiểu lầm tôi là Omega và xem tôi là bạn đời của một Alpha là anh; nhưng mặt khác, lại có một tôi đang âm thầm tưởng tượng về bản thân mình khi ở bên anh với tư cách là một Omega.
Ký ức về một lần ân ái nào đó, khi tôi nài nỉ anh thực hiện hành vi thắt nút , và dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã từng kỳ vọng về những thay đổi có thể xảy ra trong mối quan hệ với anh nếu cơ thể mình có khả năng mang thai, chợt ùa về khiến tôi thấy lợm giọng.
Sự tự phủ nhận bản thân ấy chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ gì, nên tôi vội vàng cắt đứt dòng tưởng tượng và xách đồ đi theo anh.
Thanh toán xong và rời khỏi nhà hàng, chúng tôi bước lên thang cuốn để xuống thêm một tầng nữa. Anh có giải thích rằng tầng dưới có quán bar nên hơi ồn ào, nhưng đêm nay dường như không chỉ có vậy.
Có vẻ ai đó đã gây rối, từ nơi khuất tầm nhìn vọng lại tiếng la hét, tiếng gào thét, tiếng cảnh cáo nhằm khống chế tình hình, và cả tiếng yêu cầu hỗ trợ qua bộ đàm. Tất cả hòa lẫn vào nhau lộn xộn, kèm theo sự căng thẳng phi thường nhật.
Những người đang đi thang cuốn lên phía trên cũng ngoái lại nhìn về phía nguồn gốc của sự hỗn loạn và thì thầm to nhỏ với nhau.