Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 132
Khi thang cuốn di chuyển xuống thấp hơn chút nữa, một đám đông nhỏ tụ tập ở lối vào quán bar không cửa hiện ra. Qua khe hở giữa các nhân viên quán bar và bảo vệ khách sạn đang vây quanh chiếc ghế dài đặt trước tường, tôi thoáng thấy hai ba người nam nữ đang ngồi rũ rượi trên đó.
Họ đang lớn tiếng, sử dụng những từ ngữ trực diện để nói về tính chính đáng cho sự hưng phấn tình dục của mình và sự bất mãn khi bị cản trở. Những từ như Pheromone, phát tình, làm tình… vang lên giống như những món đạo cụ lạc quẻ, thô thiển bị ai đó đặt nhầm vào không gian nội thất sang trọng, thanh tao của khách sạn.
Qua nội dung trao đổi trên bộ đàm, có vẻ như phía khách sạn quyết định giao nộp họ cho cảnh sát và đang chờ cảnh sát tới. Dù họ đang cố gắng khống chế và bịt miệng những người kia lại, nhưng có vẻ không dễ dàng chút nào.
“Thỉnh thoảng vẫn có những Alpha hay Omega cố tình không dùng thuốc ức chế rồi đến những nơi thế này. Họ cho rằng uống rượu trong trạng thái phát tình sẽ mang lại hiệu quả thay thế ma túy.”
Anh dường như đang cố gắng loại bỏ cảm xúc cá nhân hết mức có thể, nhưng vẫn không giấu được sự ghê tởm mãnh liệt.
Khi bước hẳn xuống khỏi thang cuốn, chúng tôi có thể nhìn thấy họ rõ ràng hơn.
Những người bảo vệ vạm vỡ đang cố ngăn cản những kẻ đang tự sờ soạng cơ thể mình và chực cởi quần áo, một trong số những kẻ gây rối còn lao vào người bảo vệ, cọ xát cơ thể và thốt ra những lời dâm đãng với đôi mắt đã hoàn toàn dại đi. Tuy đã bị bịt miệng, bị quát tháo đe dọa, nhưng họ vẫn trơ ra bất chấp.
Dù không muốn nhìn, nhưng ánh mắt tôi vẫn bị hút về phía đó.
Chắc chắn là họ… khác với những Beta say rượu mà tôi từng thấy.
Không hề có cảm giác mơ màng mê hoặc lòng người như anh Juhan từng miêu tả về tác giả Shushu, cũng chẳng hề thấy chút gì gọi là cao cả. Cảm giác cứ như bị ép buộc phải nhìn thấu vào cảnh tượng riêng tư trần trụi trên giường của người khác… chỉ thấy thật khó chịu.
Anh quàng tay qua vai tôi, siết nhẹ như đang ôm, như muốn bảo vệ tôi khỏi một thứ gì đó độc hại.
“Không khí này không hợp để đi dạo yên tĩnh rồi. Hay là… mình đi bộ về nhà nhé?”
Dù anh đang cố cười, nhưng có vẻ còn khó chịu đựng tình huống này hơn cả tôi.
Chúng tôi quay đầu ngay lập tức, đi thang cuốn trở lại tầng trên. Càng rời xa sự huyên náo ở tầng dưới, tâm trạng cũng dần trở lại trạng thái ban đầu. Đúng là chẳng có lý do gì để dư âm của khoảng thời gian tốt đẹp bên anh bị phá hỏng bởi những kẻ không liên quan.
Sau khi bảo tài xế lái xe về trước, chúng tôi bắt đầu tản bộ chậm rãi. Từ đây về đến nhà anh nếu đi thong thả cũng chỉ mất 10 phút.
Nhiệt độ ngoài trời khá cao, nhưng thi thoảng vẫn có gió thổi qua.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi đi bộ cùng anh kể từ sau khi trở về từ Hong Kong.
Có lẽ do men say ngọt ngào của loại rượu sake lần đầu nếm thử khác hẳn với bia, soju, rượu vang, hay là do ý thức về việc đang cùng anh dạo bước, mà tôi cứ phấn khích lạ thường, chốc chốc lại tự cười tủm tỉm một mình. Anh thấy tôi như vậy có vẻ thú vị lắm, cứ liên tục quay sang nhìn mặt tôi.
Chúng tôi đi qua dãy phố mua sắm ngắn ngay trước khách sạn, nơi đan xen giữa những tiệm may đo cao cấp và những tiệm làm tóc cũ kỹ giản dị, bầu không khí trên đường phố thay đổi hoàn toàn. Trong khu nhà ở cao cấp với những căn biệt thự to lớn được bao quanh bởi những bức tường cao và dài, hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe hơi chạy qua, tuyệt nhiên không thấy bóng người.
Khi đi ngang qua trước một dinh thự có bức tường xây bằng gạch màu xám nhạt to như những tảng đá, anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay lộ ra dưới tay áo ngắn của tôi. Bàn tay ấy cứ thế chậm rãi vuốt dọc xuống rồi tìm đến và nắm chặt lấy tay tôi.
Việc nắm tay anh đi dạo trên đường đêm bỗng nhiên lại mang đến cảm giác khó tin hơn cả những nụ hôn hay những lần làm tình với anh, khiến tôi cứ nâng bàn tay đang nắm chặt ấy lên ngang vai để nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Thấy tôi như vậy, anh bật cười, còn tôi thì cảm thấy tâm trạng lâng lâng, ý thức được mình đang say nên đẩy nhẹ vai anh.
“Sao… anh cứ nhìn hoài thế?”
Anh bất ngờ kéo tay tôi ra sau một chiếc xe SUV đang đỗ trong vạch quy định trước ngôi biệt thự gạch xám.
Anh tựa lưng vào tường, ôm lấy tôi và đưa ngón trỏ lên trước môi ra hiệu im lặng. Rồi trước khi tôi kịp nói gì, môi anh đã phủ lên. Không phải nụ hôn sâu, mà là những cái chạm môi rồi tách ra cùng tiếng chụt khẽ khàng, lặp đi lặp lại nhiều lần như đang đùa nghịch, khiến tôi vô thức bật cười trong lúc đó.
“Ơ… ưm… Sao lại, cười như thế chứ.”
Rõ ràng tôi đang cười nhiều hơn nhưng lại đi hỏi anh lý do cười, đúng là tôi say thật rồi.
“Ở bên người đẹp nên cứ buồn cười mãi thôi, biết làm sao được. Vậy thì, đâu có phải lỗi của tôi.”
Tôi bật cười khúc khích trước vẻ mặt tỉnh bơ của anh, và rồi môi lại chạm môi. Lần này, cảm giác đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ lên môi khiến gáy tôi rụt lại. Từ đầu lưỡi đang trêu chọc trên môi ấy, tôi cảm nhận được vị ngọt của món kem tráng miệng hòa quyện cùng hương trái cây của rượu sake.
“Say vào em hay cười thật đấy. Nếu phải hình tượng hóa từ ‘cười tít mắt’ thì chắc chắn là gương mặt này đây.”
Anh vừa nói vừa đan hai tay vào nhau sau thắt lưng tôi.
Giọng anh thì thầm hạ xuống mức thấp nhất khiến tôi thấy căng thẳng dù chẳng có ai đi qua. Không, chính vì không có người qua lại, xung quanh quá yên tĩnh nên chúng tôi buộc phải hạ thấp giọng.
“Em cười… anh thích, hả?”
“Thích chứ, bình thường em có cười tít mắt đến mức này đâu.”
Anh vừa nói vừa cọ cọ mũi mình vào mũi tôi.
Tiếng động cơ và ánh đèn pha của một chiếc xe đang đi lên từ phía dưới khiến tôi giật mình cứng đờ người, theo bản năng ép sát vào anh hơn. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy một người chẳng hề nhỏ bé hay mảnh mai gì như muốn giấu kín vào lòng, rồi vùi sâu đôi môi vào thái dương tôi.
Khi ở bên anh, dù là ở phòng khách hay phòng ngủ, trong bếp hay studio dưới tầng, chúng tôi chưa bao giờ bị hạn chế trong việc thân mật, nên cảm giác lúc này thật mới lạ.
Anh là người có thể ngay lập tức tạo ra một không gian hoàn toàn cách biệt với ánh mắt người khác bất cứ khi nào anh muốn, dù không phải ở nhà. Và thực tế bây giờ nhà cũng chỉ cách có 5 phút, chẳng việc gì phải trốn vào góc tối phía sau chiếc xe đang đỗ, hạ thấp giọng và tiếc nuối những cái ôm hôn ngắn ngủi có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi không thấy ghét điều này.
Vì luyến tiếc lúc chia tay nên chúng tôi hiện đã về đến trước nhà vẫn cứ nấn ná, trốn vào chỗ vắng người để thì thầm to nhỏ. Tôi ngước nhìn gương mặt anh và nghĩ rằng có lẽ đây chính là dáng vẻ hẹn hò mà hầu hết những người cùng trang lứa với tôi đang trải qua.
Mắt chạm mắt, tiếng cười ngớ ngẩn lại trào ra. Tôi định che mặt vì ý thức được cơn say của mình, nhưng nhớ lại lời nói rằng anh thích dáng vẻ tôi cười, nên lại không tránh ánh mắt đi nữa. Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn vuốt ve tỉ mẩn từng đường nét trên gương mặt.
“Phải làm cho em cứ cười mãi thế này mới được.”
Anh như thể đang dao động giữa niềm vui vụn vặt của chuyện hẹn hò (ít nhất là giống với anh) và những lo âu, phiền muộn mà nó mang lại, ánh mắt đôi lúc lại thoáng tối sầm đi. Tôi muốn xóa tan bóng tối ấy trong mắt anh.
“Ừm, vậy thì anh… bobo… cho em nữa là được mà….”
Chẳng biết câu nói ấy chui ra từ đâu trong đầu tôi nữa… tôi muốn đổ lỗi cho sức mạnh của rượu.
Thấy đôi mắt xanh của anh mở to, sự xấu hổ và hối hận muốn chết đi được len lỏi qua khe hở của cơn say trào lên. Muốn thốt ra mấy lời này thì lẽ ra phải uống nhiều rượu hơn nữa mới đúng.
“Nếu chỉ thế mà em có thể cười, thì tôi làm cả ngày cũng được.”
Mắt anh cong lên dịu dàng, vòng tay siết chặt eo tôi hơn. Tôi đặt tay lên ngực anh, dựa người vào thêm chút nữa, và anh nghiêng cằm, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu hơn.
Nụ hôn dây dưa, môi hé mở rồi lại khép lại, ngậm lấy môi đối phương rồi buông lơi. Dưới hàng mi khép hờ, chúng tôi không rời mắt khỏi nhau.
Bàn tay đang vuốt ve trên cơ ngực săn chắc, rộng lớn vẽ nên một đường cong hoàn hảo của anh lần ngược lên vai và cổ, rồi tôi ôm lấy hai má anh trong lòng bàn tay. Anh nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu cọ môi vào lòng bàn tay tôi. Phần thân dưới của cả hai áp sát, tôi cảm nhận được dương vật đã cứng lên của anh.
Tôi cũng khao khát một sự tiếp xúc sâu sắc hơn. Cơn khát mùi hương của anh, thứ hương thơm cứ lởn vởn trêu ngươi nơi chóp mũi rồi lại xa vời, khiến tôi nôn nóng trong chớp mắt.
“Hôm nay, tôi muốn chúng ta ngủ cùng nhau mà không làm tình.”
“…….”
Anh điềm tĩnh thì thầm trong khi cọ má và môi vào lòng bàn tay tôi.
Ban đầu tôi không hiểu ngay ý anh là gì. Thấy tôi ngước nhìn chằm chằm với vẻ mặt đầy dấu hỏi, anh cười và búng nhẹ ngón tay lên trán tôi.
“A.”
Anh kéo bàn tay đang xoa trán của tôi xuống, hôn lên chỗ đó và cười với giọng trầm thấp.
“Em quen với chuyện làm tình từ bao giờ thế.”
Anh trêu chọc việc tôi đã coi chuyện không khí này dẫn đến tình dục là lẽ đương nhiên, nhưng cũng phải thôi, dạo gần đây chúng tôi hầu như ngày nào… cũng làm tình.
Ngay sau khi dọn về nhà anh, cũng có lúc chúng tôi dừng lại ở mức âu yếm hay vuốt ve một cách thận trọng, nhưng gần đây, việc những nụ hôn sau bữa tối dẫn đến làm tình đã trở thành một công thức.
Sự thay đổi đó chắc chắn bắt đầu từ đêm tiệc BBQ và bộ đồ lót ren ấy. Đêm đó, chúng tôi quyết định vượt qua ranh giới mà trước đây chỉ dám lẩn quẩn do dự, quyết định không giấu giếm sự nghiêm túc dành cho nhau nữa… Ít nhất tôi đã chấp nhận lý do của sự thay đổi là như thế. Và càng ngày, tôi càng tin chắc rằng anh cũng không khác tôi.
Ban ngày khi vẽ tranh một mình thì không sao, nhưng khi ăn tối cùng nhau, trò chuyện… rồi tiếp xúc với ánh mắt khao khát hướng về mình và mùi hương trầm, đầy khiêu khích của anh, tôi không thể nào kiềm chế được. Dạo này cũng chẳng phân biệt ai là người chủ động trước nữa.
Thế nên tôi càng không hiểu ngay ý anh là gì. Ngay lúc này dương vật của anh cũng đang cứng và nóng hổi, chứng tỏ không phải là anh không muốn làm tình.
Anh xoa trán thay cho tôi, nâng cằm nhìn vào hư không và lầm bầm đầy vẻ tinh quái.
“Vì một khi đã bắt đầu thì không thể không cho vào được… mà cho vào thì sẽ thắt nút, như thế thì quá sức với cơ thể Seo Yihyun.”
“Ừm, nhưng mà… dạo này chúng ta hầu như lần nào cũng thắt nút mà… với lại, cũng có hôm thắt nút hai lần một đêm còn gì….”
“…….”
Tôi không có ý bảo anh hãy thấy có lỗi vì chuyện thắt nút, nhưng anh lại nhìn xuống tôi với vẻ mặt phức tạp. Chuyện thắt nút cũng đâu phải chỉ mình anh muốn.
“Làm thường xuyên thế… mà cơ thể em vẫn ổn đấy thôi. Ý em là vậy….”
Anh vòng tay ôm lấy sau đầu tôi kéo lại gần. Khi sát lại gần gáy anh, ‘mùi hương ấy’ lẫn trong vài tầng hương nước hoa càng trở nên rõ ràng hơn.
Lực ôm của anh mạnh đến mức lồng ngực đau nhói, nhưng tôi không hề thấy khó chịu hay ghét bỏ chút nào. Vành tai nơi môi anh chạm vào nóng hổi.
“Tôi cũng muốn làm với Seo Yihyun lắm chứ, lúc nào cũng muốn. Nhưng mà… chỉ một lần thôi. Tôi muốn biết cảm giác khi mở mắt ra vào buổi sáng và thấy em bên cạnh là như thế nào…. Tôi không đòi hỏi nhiều đâu, chỉ xin đúng một lần này thôi….”
Việc không quan hệ thâm nhập, hay việc không thắt nút thì có liên quan gì đến việc ở bên nhau đến sáng, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết lời anh, nhưng ngẫm lại thì đúng là dù đã trải qua bao đêm nồng nhiệt, chúng tôi chưa từng thực sự ngủ cùng một giấc.
Tuy tôi thích chuyện làm tình với anh… rất nhiều, nhưng tôi cũng tò mò không kém về cảm giác lên giường cùng nhau mà không làm tình, rồi cùng nhau mở mắt đón bình minh sẽ như thế nào.
“Em đồng ý.”
Vì đang dựa vào tường rào nên tôi không thể ôm trọn lưng anh, nhưng tôi cẩn thận nắm lấy bắp tay sau của anh và thì thầm vào gáy.
Tôi cũng muốn hỏi thêm là làm tình xong rồi ngủ cùng nhau thì không được sao, nhưng men rượu khiến việc suy nghĩ mạch lạc trở nên khó khăn. Suy nghĩ vừa định hình chưa được bao lâu đã vội vã sụp đổ, tan chảy trong sức nóng nồng nàn từ mùi hương của anh.
“Seo Yihyun.”
Giọng nói thì thầm tên tôi bên tai chồng lên giọng nói đã từng gọi tôi khi tôi đang ngơ ngác tìm kiếm anh. Để nếu lỡ tôi có lạc mất anh, anh sẽ tìm ra tôi và gọi tên tôi như thế. Và tôi cũng mong mình có thể làm điều tương tự với anh.
Tôi rúc sâu hơn vào hõm cổ anh thay cho lời đáp, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đang đập nơi lồng ngực anh ép sát vào lồng ngực mình.