Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 133
3. Lo lắng
Không hề tìm thấy chút gượng gạo nào của ngày đầu tiên trong tư thế hay biểu cảm của anh Juhan nữa.
Trong không gian tĩnh lặng như thể đang chìm sâu dưới đáy nước, album nhạc của Jeff Beck mà anh ấy từng giới thiệu đang được phát với âm lượng thấp. Chúng tôi chỉ trao đổi những câu thoại tối thiểu cần thiết cho công việc, nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà không hề tẻ nhạt chút nào.
Hôm nay là buổi làm việc thứ tư tại khu vườn này. Anh Juhan đang khỏa thân ngồi trên tảng đá trước cây tùng bách hương vươn cành xiêu vẹo như loài cây dại, đầu ngoảnh về phía này. Trông anh ấy không chỉ dừng ở mức thoải mái, mà còn toát lên vẻ tự do phóng khoáng.
Khí chất ấy truyền nguyên vẹn sang tôi. Qua vài ngày làm việc vừa rồi, những hình ảnh về bố cục và màu sắc gần như đã định hình hoàn chỉnh trong tâm trí tôi.
Tôi đã ghi lại dáng vẻ của anh Juhan qua hàng loạt bức ảnh, và phác thảo nhiều đến mức lấp đầy cả một cuốn sổ ký họa. Giờ đây, khâu chuẩn bị có vẻ đã hòm hòm.
Đường nét từ vai buông xuống cánh tay của anh ấy cực kỳ gầy guộc, chính vì thế mà nó tạo nên những đường thẳng phức tạp: trông vừa có vẻ hiếu chiến và sắc bén, nhưng đồng thời cũng đầy chông chênh, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi khắc ghi những đường nét ấy vào mắt một lần nữa, đôi tay thoăn thoắt di chuyển trên chiếc giá vẽ gấp gọn.
“Vất vả cho anh rồi, anh Juhan. Anh cứ thả lỏng đi nhé.”
Ngay cả khi tôi đã đặt bút chì xuống và nói vậy, anh ấy vẫn không cử động ngay. Suốt ba ngày qua đều như thế, giống như một diễn viên vừa quay xong cảnh phim dồn nén cảm xúc mãnh liệt nên chưa thể thoát vai ngay lập tức.
Khác với lúc đang tạo dáng, anh ấy chỉ thả lỏng phần thắt lưng, ngồi yên như thế một lúc rồi mới đưa hai tay lên ấn mạnh quanh mắt, nghiêng cổ sang hai bên, sau đó duỗi thẳng tay chân ra như đang vươn vai thư giãn, rồi mới chậm rãi đứng dậy, nhặt chiếc áo choàng tắm vứt trên tảng đá gần đó lên.
Đến lúc cười và bước về phía tôi, anh ấy mới quay trở lại là một người anh trai bình thường như mọi ngày.
Tôi dừng tay thu dọn đống họa cụ bừa bộn trên bộ bàn ghế ngoài trời vốn được anh ấy bày ra cho tôi dễ làm việc, rồi lấy từ thùng giữ nhiệt ra một lon bia mát lạnh đưa cho.
“Sau này có thể em sẽ nhờ anh thêm lần nữa, nhưng trước mắt thì hôm nay đến đây là được rồi ạ.”
“Vậy hả? Anh thấy làm cái này cũng thư giãn ra phết đấy chứ. Tiếc ghê.”
Khuôn mặt anh Juhan lúc ngồi phịch xuống chiếc ghế dài đối diện và gãi gãi chóp mũi trông thân thiện hơn hẳn so với trước khi chúng tôi cùng làm việc. Không phải theo kiểu tôi đã hiểu rõ anh hơn, mà sự thân thiện này gần với ý nghĩa là… tôi đã xóa bỏ những gì mình từng đinh ninh là hiểu rõ về anh ấy, để lại đó những khoảng trống trắng tinh.
“Cởi hết đồ rồi ngồi im lặng giữa cây cối, cảm giác thích thật đấy. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội làm chuyện như thế này dễ dàng đâu.”
Anh Juhan vừa uống bia, vừa ngẩn người nhìn về chỗ mình vừa ngồi tĩnh lặng ban nãy, trông như một người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
“Nhờ anh cảm thấy thoải mái nên em cũng tập trung vẽ được đấy ạ. Chắc là những phần việc còn lại em cũng sẽ làm rất vui vẻ. Cảm ơn anh.”
“Ngoài Old Future ra thì anh cũng từng làm người mẫu cho tạp chí thời trang hai ba lần rồi, nhưng chẳng thú vị gì cả. Kiểu như tần số của mấy người ở hiện trường không hợp với anh. Nhưng lần này thì, à… tốt lắm.”
Anh ấy vừa nói vừa nghiêng lon bia, trông không có vẻ gì là đang nói lời xã giao.
Công việc lần này, thứ mà tôi vốn chỉ nhận thức là hành động vẽ lại đã dần thay đổi ý nghĩa trong quá trình thực hiện. Sự giao cảm với đối tượng mình vẽ, cảm giác ấy dù yếu ớt nhưng đã đánh thức những xúc cảm từ thuở xa xưa in hằn sâu trong cơ thể tôi. Những ký ức về việc ngắm nhìn, quan sát, vẽ lại, để rồi thấu hiểu và yêu thương đối tượng ấy.
“Gì đấy, xong rồi à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và đáng mừng vang lên, cả tôi và anh Juhan đồng thời quay lại. Chị Yuni đang đứng trước cánh cửa nối liền với bãi đỗ xe với vẻ mặt thất vọng tràn trề, và anh cũng đang ở đó cùng chị.
“Sao cậu lại tiếc vì không nhìn thấy tôi khỏa thân thế hả?”
“Nói gì đấy, tôi nhìn thấy thân thể cậu một hai lần chắc? Cái thân hình như thanh củi khô ấy thì có gì để xem mà ai thèm muốn chứ? Tôi định trêu cậu cái cảnh trần như nhộng rồi lúng túng thôi.”
Trong lúc chị ấy và anh Juhan đấu võ mồm như một thói quen, tôi và anh đã lén tránh ánh mắt hai người họ để trao nhau một cái nhìn chào hỏi ngắn ngủi.
Anh mặc một bộ vest vải linnen kẻ sọc màu xanh nhạt trông rất mát mắt, phối cùng áo phông trơn, tạo cảm giác thoải mái. Trên tay anh là chiếc túi giấy của chuỗi cửa hàng hamburger mà tôi đã chọn cho thực đơn bữa tối.
“Hừ, thử xem được thân thể trần trụi của tôi thật xem cậu có nói được câu đấy không? Tôi có gầy ở đâu thì gầy chứ riêng ‘chỗ đó’ thì đi đâu cũng không th…”
“Seo Yihyun, nhớ em quá. Vẫn cứ như một chú ong mật nhỉ?”
Chị Yuni đang bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nghe anh Juhan khoác lác, nhưng anh ấy còn chưa nói hết câu, chị đã quay phắt người về phía tôi cười tươi rói. Đây là lần đầu tôi gặp lại chị kể từ bữa tiệc nướng BBQ hôm đó.
“Ong mật là cái gì nữa. À… Áo kẻ!”
Anh Juhan quên béng luôn việc tra hỏi về thái độ phớt lờ ban nãy, tỏ ra hứng thú với biệt danh chị ấy đặt cho tôi. Hai người vừa cãi nhau chí chóe xong, giờ lại tung hứng ăn ý, vui vẻ bàn tán về cái biệt danh mới. Sự ồn ào náo nhiệt này dường như cũng đã hơi lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được.
“Giám đốc, em đặt biệt danh hay không? Hợp với Yihyun quá còn gì? Seo Ong Mật. Honeybee.”
Anh đặt túi giấy xuống bàn, rồi liếc nhìn chị Yuni đang khoác tay lên vai tôi. Ngay sau đó, ánh mắt anh chuyển sang tôi, lướt qua phần ngực và bụng trong chiếc áo phông kẻ sọc ngang.
“Ừ nhỉ, tưởng tượng cái dáng đi hút mật chăm chỉ chỗ này chỗ kia thì… cũng hợp phết.”
Chị Yuni có vẻ rất đắc ý khi nhận được sự đồng tình của cả anh và anh Juhan về biệt danh mới, cười toe toét nhìn tôi rồi đi về phía thùng đá, lấy bia mời tôi và anh mỗi người một chai.
Nhắc đến ong mật là tôi nghĩ ngay đến hình ảnh nhân hóa dễ thương với cái mông tròn trịa, có vẻ chẳng ăn nhập gì với một đứa cứng nhắc như tôi cả, nhưng thấy cả ba người đều vui vẻ nên tôi im lặng nhận lấy chai bia chị đưa. Khi tôi vuốt nhẹ lên bề mặt chai đọng nước, nhãn giấy bị ngâm trong nước đá lâu nên bở ra, trượt đi nhăn nhúm. Cảm giác quen thuộc như thể khoảnh khắc này đã từng diễn ra ở nơi đây khiến tôi cúi xuống nhìn chai bia trong tay một lúc.
“Công việc thế nào? Thuận lợi chứ? Người mẫu nghiệp dư nên em không thấy vất vả hả?”
Tôi ngẩng đầu lên vì nghe giọng nói pha chút trêu đùa của anh khi nghiêng chai bia màu xanh lá mờ đục.
“Tuy vẫn đang ở giai đoạn phác thảo ý tưởng thôi nhưng… nhờ người mẫu làm tốt nên hình ảnh em muốn vẽ hiện lên rất rõ ràng, chắc là… thuận lợi đấy ạ.”
Tôi cười hướng về phía anh Juhan ngồi đối diện, anh ấy đút tay vào túi áo choàng, nhún vai làm vẻ mặt như đứa trẻ được khen ngợi.
“Hừm…”
Anh khẽ hừ một tiếng không rõ ý nghĩa rồi uống vài ngụm bia.
“Với lại, phần làm việc chung với anh Juhan chắc đến hôm nay là xong rồi ạ. Cảm ơn anh đã cố ý sắp xếp thời gian giúp em.”
Tuần này, anh đã điều chỉnh giờ tan làm của anh Juhan vào lúc 5 giờ chiều để phục vụ cho việc sáng tác của tôi. Biết dạo này Phantom cực kỳ bận rộn nên ban đầu tôi định làm việc vào cuối tuần, nhưng anh rất kiên quyết, bảo rằng không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn việc đáp ứng nhu cầu của họa sĩ.
“Có gì đâu. Nếu họa sĩ cần thì tôi sẵn sàng giao cả Kwon Juhan làm thư ký riêng cho em luôn ấy chứ.”
Anh xóa tan vẻ mặt hơi cứng đờ ban nãy bằng một câu nói đùa nhẹ nhàng.
“Vậy là giờ bắt đầu vào việc chính thức rồi nhỉ? Mong chờ tác phẩm của Seo Yihyun quá đi.”
“Bắt đầu đói rồi đấy, chuyện còn lại để vừa ăn vừa nói đi. Mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi, hôm nay ăn trên sân thượng nhé?”
Thấy câu chuyện có vẻ sẽ kéo dài, anh vươn tay ra trước mặt chị Yuni, búng tay tách tách vài cái để gây chú ý.
Trước đề nghị của anh, mọi người răm rắp làm theo. Anh Juhan vào nhà trước nhất để thay đồ, còn tôi bắt đầu thu dọn họa cụ. Anh và chị Yuni bảo sẽ vào lấy thêm bia và đồ ăn khác rồi biến mất sau cánh cửa huyền quan. Sự bận rộn lâu ngày mới có này khiến tâm trạng tôi bỗng dưng tốt lên, tôi cứ cười mãi trong lúc xuống studio cất dụng cụ về chỗ cũ.
Khi tôi sải bước hai ba bậc cầu thang một lúc để quay lại khu vườn, anh đang xách một cái giỏ đựng đầy bia bước ra khỏi cửa.
“Để em xách cùng cho.”
Tôi vội chạy lại định lấy bớt vài chai ra chia sẻ, nhưng anh vòng tay qua cổ tôi từ phía sau như muốn trói lại, rồi đẩy lưng tôi đi.
“Mấy cái này mình tôi xách được rồi, lên nhanh thôi.”
Những lúc ôm nhau trực diện, hay khi anh ôm tôi từ phía sau lúc tôi đứng trước bếp từ nấu mì… thì nhiều, nhưng kiểu tiếp xúc cơ thể thế này có lẽ là lần đầu tiên. Giống như kiểu skinship suồng sã giữa anh và anh Juhan vậy, hơi ấm cơ thể anh chạm vào lưng tôi mang lại cảm giác thích thú theo một nghĩa khác hẳn với những lúc bày tỏ tình cảm nồng nàn.
“…….”
Nhưng ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, anh vẫn đang ôm cổ tôi từ phía sau bỗng cúi thấp mặt xuống, ấn môi thật mạnh lên má tôi.
Dù biết anh không đời nào nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn theo phản xạ nhìn quanh quất. Thấy phản ứng đó của tôi, anh khẽ cười bên tai.
“Hai người kia lên trên cả rồi.”
“Dù vậy thì…”
“Hửm, em ghét bị phát hiện có quan hệ như thế này với tôi đến thế sao.”
Chúng tôi vòng qua góc tòa nhà để rời khỏi khu vườn, bóng râm xung quanh trở nên đậm đặc hơn, lối vào cầu thang bê tông dẫn lên sân thượng đã hiện ra phía trước. Sân thượng là vùng đất bí ẩn mà tôi chưa từng đặt chân đến.
“Không phải thế…”
Nếu bị phát hiện ngay lúc này, tôi không có lời nào để giải thích chính xác cả. Chúng tôi đang tiến triển mối quan hệ theo tốc độ và phương hướng của riêng mình, nhưng người ngoài đón nhận nó thế nào lại là chuyện khác. Dù tôi tự tin mình sẽ không bị cuốn theo ý kiến của họ, nhưng nếu không được những người thân thiết thấu hiểu thì cũng chẳng vui vẻ gì.
Và… nếu mối quan hệ này bị lộ ra xung quanh, có lẽ người bị chỉ trích sẽ là anh chứ không phải tôi.
“Tôi trêu em thôi, đừng làm vẻ mặt đó.”
Anh hôn lên má tôi thêm lần nữa ở ngay đầu cầu thang. Giọng nói dịu dàng đó khiến tôi gật đầu cười đáp lại.
“Cơ mà…”