Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 135
Anh Juhan đặt lon bia đang uống dở xuống bàn, tiếp tục nói với vẻ mặt khá nghiêm túc.
“Cái người được gọi là bố của chị gái Yihyun ấy, ông ta đâu phải dạng vừa, nên Giám đốc mới phải cẩn trọng thế này. Nhưng mà đâu phải cứ anh chị của Yihyun đến Bali an toàn là em sẽ được an toàn đâu. Chẳng lẽ cứ bắt sống mãi cái cảnh không thể thoải mái ra cửa hàng tiện lợi trước nhà thế này sao? Nếu Yihyun cũng ra nước ngoài luôn thì chẳng phải giải quyết được vấn đề à?”
“Chuyện đó không đơn giản để nói dễ dàng thế đâu.”
Tuy nói vậy nhưng giọng điệu của anh cũng không có vẻ gì là coi đề xuất của anh Juhan là hoàn toàn phi lý.
“Người được gọi là bố của chị em… tính cách ghê gớm đến thế sao? Đến mức có thể bất ngờ bắt cóc rồi uy hiếp?”
Chị Yuni lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi rằng một nhân vật chỉ thấy trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết lại đang tồn tại ở khoảng cách có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh mình.
“Nếu quyết tâm… thì ông ta là người có thể làm được những chuyện đó.”
‘Thầy Im sẽ làm gì mày ai mà biết được, thằng ranh con này! Vì con gái ổng… ổng là kẻ sẵn sàng biến một thằng khố rách áo ôm như mày thành phế nhân mà không thèm chớp mắt đâu.’
Tôi biết mọi người sẽ lo lắng nên muốn phủ nhận, nhưng giọng nói run rẩy vì sợ hãi của ông nội quát mắng anh tôi ở sân nhà vào ngày chúng tôi rời làng, đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Dù ông ta là người có thể làm thế hay là gì đi nữa, thì phía bên này cũng không ngồi im mở mắt nhìn mình em chịu trận đâu. Tôi có thể truyền đạt ý kiến bằng những phương pháp cứng rắn hơn… nhưng vì không muốn nên chưa làm thôi. Cho đến thời điểm hiện tại.”
Anh cầm bao thuốc và bật lửa để trên bàn lên rồi nói thật nhanh và dứt khoát. Giọng điệu ấy hàm ý rằng dù hiện tại anh đang xử lý tình huống theo hướng phòng thủ, nhưng nếu muốn, phía bên này hoàn toàn có thể thực hiện những biện pháp tấn công bất cứ lúc nào.
Chủ đề đó cứ thế bị bỏ lửng và kết thúc khi anh Juhan vô tình làm đổ chai bia dựng trên bàn. Dù không phải vì sự cố đó thì cũng đã đến lúc anh Juhan và chị Yuni phải rời đi để kịp xem ban nhạc biểu diễn ở câu lạc bộ nhạc sống nhân tối thứ Sáu.
Tôi và anh cùng đi ra phía cầu thang để tiễn hai người họ.
“Yihyun à, không đi cùng bọn chị sao? Thỉnh thoảng cũng nên dành thời gian chơi bời với những người có cùng đầu số tuổi tác chứ.”
“Hừm, anh nghĩ câu đó nên để sau khi em trả lại thẻ tín dụng cho người khác đầu số tuổi hẵng nói thì hơn.”
Chị Yuni ngửa cổ cười lớn khi nghe màn đáp trả của anh, rồi còn khen anh có khiếu hài hước và chật vật khoác tay lên vai người đàn ông cao hơn mình đến hơn 30 cm. Anh khẽ lách người né tránh bàn tay đó, chị Yuni chỉ thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không coi đó là chuyện gì to tát.
Tôi đâu có ý bảo anh phải tránh cả những va chạm thông thường thế này đâu… Nhớ lại sự ấu trĩ của bản thân khi bộc lộ lòng ghen tuông ở tầng đáy thấp hèn nhất vào đêm hôm đó mà mặt tôi nóng bừng lên.
“Này, đã bảo đi cùng đi, sao cứ phải nhìn sắc mặt Giám đốc thế? Giám đốc ép em phải vẽ nhanh để kiếm ra tiền hay gì?”
Thấy tôi cứ liếc nhìn anh, anh Juhan lại tưởng tôi đang sợ nên lên tiếng.
“Không phải, không phải chuyện đó… Chỉ là khi hình ảnh đã rõ ràng, em muốn đẩy nhanh tiến độ vẽ thôi ạ.”
“Bởi thế mới nói, coi người ta là ông chú hay là chủ lao động độc ác gì cũng được, nhưng làm ơn trả lại thẻ rồi hẵng nói.”
Thấy tư thế nghiêng đầu ngả ngớn và xòe bàn tay ra đòi của anh, hai người họ đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện, vội vã chạy xuống cầu thang.
Tôi đứng nhìn xuống cho đến khi hai người họ vừa đi vừa đồng thanh hát to một bài hát quái đản nào đó mà tôi không biết, rồi khuất hẳn sau góc tòa nhà. Tiếng hát của họ vẫn còn vang lại một lúc lâu ngay cả khi đã ra khỏi cổng lớn.
Trên sân thượng, nơi tàn lửa của ráng chiều cuối cùng đang dần tắt, chỉ còn lại tôi và anh. Anh đứng tựa vào lan can phía bên kia chòi nghỉ, vừa uống bia vừa nhìn xuống con ngõ nhỏ. Có lẽ anh đang khẽ cười khi nghe tiếng hát xa dần của anh chị.
Bất chợt, anh quay người về phía này, và rồi dang hai tay ra một góc khoảng 120 độ, lỏng lẻo mời gọi.
“…….”
Tôi không phải không biết điều đó có ý nghĩa gì.
Tôi ngập ngừng bước tới, tì cằm lên bờ vai rộng của anh và cẩn trọng vòng tay ôm lấy eo. Hai cánh tay đang dang rộng của anh khép lại siết lấy thân mình tôi, má phải của anh áp chặt vào má phải của tôi.
“Bức ký họa.”
“…….”
“Nếu ở đây kéo dài thêm vài ngày nữa, không biết tôi sẽ để lộ ra bộ dạng xấu xí nào nữa.”
“…….”
“Cảm ơn em vì đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Dù tôi đã ra vẻ là hiểu hết, nhưng mà… thú thật là cũng mấp mé giới hạn rồi đấy.”
Tôi ấn nhẹ cằm lên vai anh, cười không thành tiếng.
“Giờ là bắt đầu vào vẽ chính thức nhỉ?”
“Vâng.”
“Cần cái gì, hay có việc gì tôi giúp được thì cứ nói nhé.”
“Vâng, em sẽ nói mà.”
Cái ôm này với anh không thể nói là hoàn toàn thoải mái. Từng tế bào ở những nơi da thịt chạm nhau như bừng tỉnh khiến ý thức tôi trở nên nhạy bén, tôi cứ lo không biết tư thế lúng túng của mình có làm anh khó chịu hay không. Nhưng cảm giác này khác hẳn với sự khó chịu đáng ghét khiến người ta chỉ muốn nó qua nhanh.
“Đừng có chỉ nói xuông như thế. Đó là việc của tôi, và… về mặt cá nhân thì tôi cũng muốn giúp đỡ em. Đừng có nghĩ là làm phiền hay gì cả, hãy nói ngay cho tôi biết.”
Tôi mỉm cười và gật đầu trước sự lo lắng của anh, khi đã nhìn thấu chính xác những điểm mà tôi sẽ do dự.
Seoul mà tôi và anh đang ôm nhau nhìn xuống giờ đây đã hoàn toàn chuyển từ chiều sang tối. Không có gì che khuất tầm nhìn, cơn gió khá lạnh thổi xuống từ núi Namsan lướt qua làm lay động vạt áo và mái tóc.
Vừa nhìn dòng nước sông Hàn uốn lượn, tôi vừa nghĩ có lẽ mình đã hiểu được cảm giác của Jack Dawson trong Titanic khi đứng ở mũi tàu du lịch khổng lồ và hét lên “Ta là vua của thế giới”, rồi tôi tự bật cười trước những cảm xúc vẩn vơ của chính mình. Cũng bởi tôi chợt nhớ ra bài báo nói rằng câu “I’m the king of the world” trong Titanic từng được bình chọn đứng đầu trong cuộc khảo sát những câu thoại “sến súa” nhất tại Anh. Quả là những liên tưởng rời rạc chẳng đâu vào đâu.
Và rồi tôi nhận ra, đã rất, rất lâu rồi tôi mới có được khoảng thời gian thả mình trôi nổi ngẩn ngơ giữa những tạp niệm vô nghĩa, đến rồi lại đi như thế này.
Đứng ngắm nhìn sự chuyển động chậm rãi rồi nhanh dần, sự nhấp nháy và rung rinh của đủ loại ánh đèn đang bơm máu cho thành phố, tôi cảm thấy hơi ấm của anh đang chia sẻ khoảnh khắc này cùng tôi thật dễ chịu. Tôi quay đầu, tựa má vào vai anh và vùi môi sâu vào hõm cổ. Đó là cách làm nũng theo kiểu của riêng tôi.
Anh cúi đầu, hôn lên má và vành tai, cánh tay đang ôm tôi chậm rãi vuốt ve lưng như vỗ về.
Bất chợt, một cơn xung động muốn nói lời yêu dâng lên trong tôi.
Tuy gọi là xung động, nhưng nó không phải là ham muốn bùng nổ do quá say đắm trong cảm xúc hay bầu không khí. Nếu là như vậy, thì trong những lần ân ái ngây ngất suốt thời gian qua, tôi đã nói yêu anh biết bao nhiêu lần rồi.
Dù ở đây chẳng tìm thấy một sự tự thấu hiểu logic nào về việc nhận ra tình yêu, hay một sự kiện đặc biệt nào đóng vai trò như một bước ngoặt, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng vào khoảnh khắc này, không có việc gì tự nhiên hơn là nói lời yêu với anh. Chỉ vậy thôi.
“…….”
“……Sao thế.”
Trong khoảnh khắc, tôi vội vàng đẩy người anh ra, chính xác hơn là tôi đã vội vàng tách cơ thể mình ra khỏi cơ thể anh. Anh dang đôi tay vừa trở nên trống trải ra, hỏi lý do cho hành động đột ngột ấy.
“Ừm… hoàng hôn, em định chụp lại vài tấm trước khi tắt nắng hẳn.”
Anh nheo mắt, pha chút trêu chọc làm vẻ mặt nghi ngờ, nhưng không gặng hỏi thêm.
Tôi lảng tránh chỗ đó như thể chạy trốn khỏi từ “yêu” vừa tự nhiên nảy ra trong đầu, rồi bắt đầu chụp vài tấm bầu trời phía Tây bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà anh đưa cho dùng để làm tư liệu. Tôi đổi hướng ống kính, thu cả hình ảnh anh đang dọn dẹp bàn vào khung hình, chụp toàn thân anh với nền là căn chòi nghỉ có tấm bạt phấp phới trong gió, rồi zoom lại gần chụp góc nghiêng với những đường nét gãy gọn và rõ ràng.
“Lại ăn chẳng bao nhiêu này.”
Anh tặc lưỡi khi nhìn phần hamburger tôi bỏ dở một nửa. Tôi vội hạ máy ảnh xuống, tiến lại gần bàn để phụ giúp dọn dẹp.
“Em bảo muốn ăn hamburger mà. Đã bảo muốn ăn mà cũng không ăn nổi thế này thì gay go thật đấy.”
“Chắc tại công việc… dạo này em hơi ở trạng thái hưng phấn, nên không ăn cũng thấy no…”
“Biết là không có cảm giác thèm ăn nhưng… trời cũng đang hè nữa, lần nào cũng viện cớ không ngon miệng để bỏ thừa thức ăn thế này làm tôi lo lắng lắm đấy.”
Anh đón nhận tình hình một cách nghiêm trọng, bảo rằng sẽ bàn bạc với chuyên gia của công ty huấn luyện để chuẩn bị thực đơn vừa không gây gánh nặng cho dạ dày vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng.
“Ăn đồ bình thường thế này không được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị những món tươi ngon, ít gia vị để không kích thích dạ dày, lượng ăn cũng sẽ không ép em ăn quá nhiều đâu. Thay vào đó, em phải hứa là ăn hết sạch, không được lấy cớ không ngon miệng nữa. Nhé?”
Bữa tối nếu không có việc gì thì chúng tôi thường ăn cùng nhau sau khi anh tan làm, nhưng bữa sáng và bữa trưa của tôi đều do cô giúp việc đến làm hàng ngày chuẩn bị theo giờ cố định. Chỉ riêng những điều kiện anh đã sắp xếp cho tôi đến giờ cũng đã quá sức tưởng tượng rồi.
Có lẽ do phải thích nghi với môi trường thay đổi quá nhanh trong thời gian ngắn nên dạ dày tôi hơi quá mẫn cảm, hoặc đơn giản chỉ là do thời tiết nên chán ăn một chút thôi. Dù là vế trước hay vế sau thì đó cũng là triệu chứng thường gặp có thể xảy ra với bất kỳ ai.
“Anh không cần làm đến mức đó đâu, giờ cũng đủ…”
“Hứa với tôi đi, có phải chuyện gì khó khăn đâu.”
“…….”
Vẻ trêu đùa đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt anh.
“Gần 2 tuần rồi em ăn uống kém thế này, phải có biện pháp gì chứ. Dù là vì công việc thì làm thế cũng tốt hơn mà, không phải sao?”
Thấy anh lay nhẹ vai phải tôi vài cái như thúc giục một câu trả lời chắc chắn, tôi đành gật đầu. Lúc ấy anh mới cười, vuốt má một cái rồi vo tròn túi đựng khoai tây chiên nhét vào túi giấy.
Việc đề cập đến khoảng thời gian cụ thể là gần 2 tuần cho thấy anh chắc chắn vẫn luôn để ý suốt thời gian qua. Chắc là sợ tôi thấy có lỗi nên anh đã cố gắng không tỏ ra quan tâm quá mức bên ngoài.
Nếu làm thế này mà anh thấy yên tâm thì trước mắt tôi cứ đồng ý vậy… nhưng thú thật tôi vẫn rất bối rối, không biết đâu là giới hạn của việc đón nhận lòng tốt, và từ đâu là hành động vượt quá giới hạn khiến tôi quay lưng lại với con người vốn có của mình.
Đến giờ cố định thì những bữa ăn với thực đơn thay đổi mỗi ngày được chuẩn bị sẵn, tưới cây ngoài vườn xong quay vào thì phòng ốc đã được dọn dẹp gọn gàng, trong ngăn kéo và tủ quần áo luôn đầy ắp những bộ đồ được giặt ủi hoàn hảo… Thế giới đó là thế giới của anh, chứ đâu phải thế giới của tôi.