Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 136
Chúng tôi quyết định để tạm thùng đá lại trên sân thượng và cùng nhau mang những đồ đạc còn lại xuống tầng dưới. Trong lúc đó mặt trời đã lặn hẳn. Sau khi phân loại rác và uống cùng nhau một tách trà, cả hai chúng tôi cùng đi xuống studio vì anh có vẻ tò mò về hướng sáng tác.
Tuy trong quá trình vẽ thực tế có thể sẽ có thay đổi, nhưng trước mắt tôi vừa cho anh xem phác thảo và ảnh chụp, vừa nói về hình ảnh tôi đang dự định. Anh lắng nghe với thái độ rất nghiêm túc, không đưa ra bất kỳ lời khuyên hay câu hỏi nào. Sự giữ khoảng cách của anh đối với tranh của người khác rất giống với bố mẹ tôi hay Trưởng phòng trước đây, nên tôi có thể nói chuyện thoải mái hơn.
“Hửm? Mấy cái này em chụp lúc nào đấy?”
Tôi đang chọn giá vẽ để phác thảo sơ bộ thì dừng tay quay lại nhìn. Anh đang ngồi tựa lên lưng ghế sofa, cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ, rồi xoay màn hình về phía tôi cười toe toét. Đó là những bức ảnh tôi vừa chụp anh trên sân thượng ban nãy.
“Lúc nãy… lúc dọn dẹp em chụp một chút…”
Tai nóng bừng lên, nhưng tôi vừa chỉnh độ cao của khay đựng bút trên giá vẽ vừa trả lời ra vẻ thản nhiên, như thể chẳng có gì phải ngại. Nhìn biểu cảm của anh thì có vẻ anh hoàn toàn không có ý định bỏ qua chuyện này một cách nhẹ nhàng.
Anh đứng dậy khỏi sofa, tiến lại gần và ôm lấy eo tôi từ phía sau. Mùi hương đậm đà kết hợp từ vài loại nước hoa theo hơi thở của anh thấm sâu vào tận đáy phổi tôi.
“Gì đây, sao lại chụp trộm? Nếu em nhờ làm người mẫu thì tôi cũng làm tốt được mà.”
“…….”
Chuyện đó để sau này. Khi mọi thứ trong tôi đã chín muồi trọn vẹn, tôi định sẽ nhờ anh. Vì bất cứ điều gì liên quan đến anh, tôi đều không muốn vì nóng vội mà làm hỏng.
“Chụp đẹp đấy chứ? Ánh mắt của người chụp nhìn đối tượng… vừa tràn đầy tình cảm lại vừa e thẹn, lộ rõ mồn một trong ảnh này.”
Anh hơi khom lưng, tì cằm lên vai tôi và nói với giọng thích thú. Tôi biết tai và gáy mình đang đỏ lựng lên, nhưng không buồn phủ nhận sự diễn giải của anh.
“Giờ thì em hiểu rồi chứ?”
“…….”
Thay vì trả lời, tôi quay đầu nhìn xuống khuôn mặt anh. Tôi muốn đưa tay vuốt ve hàng mi dày đang từ từ ngước lên để nhìn tôi.
Đôi môi anh cong lên thành một đường vòng cung mềm mại.
“Lý do tại sao ở Hồng Kông tôi lại không muốn cho em xem ảnh.”
“…….”
“Vẫn cái mặt mũi không hiểu gì thế kia là sao?”
Anh buông tay đang ôm eo tôi ra, cầm chiếc máy ảnh lắc lắc trước mắt tôi.
“Ánh mắt của người chụp nhìn đối tượng bị phơi bày hết ở đây còn gì. Thêm nữa Seo Yihyun lại còn ở cái trình độ thầy bói trong việc đọc vị mấy thứ này, nên chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức.”
Ở Hồng Kông, tôi cũng không thể phủ nhận rằng giữa hai chúng tôi đã có sự trao đổi ánh mắt tinh tế và bầu không khí căng thẳng khác hẳn trước đó. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là một bầu không khí trôi nổi trong không trung, chưa đủ để gọi tên chính xác là hảo cảm hay sự thu hút. Thứ mà chỉ cần một ai đó khác xuất hiện kích thích hứng thú của anh hơn là sẽ tan biến ngay lập tức…
“Lúc đó Giám đốc… đâu có quan tâm gì đến em lắm đâu…”
“Hừm, em nghĩ tôi là người sẽ cố tình rời khỏi giữa bữa tiệc chỉ để ở cùng với người mình không quan tâm sao? Lại còn là tiệc chiêu đãi sau triển lãm của phòng tranh bên mình nữa chứ?”
Bàn tay không cầm máy ảnh của anh vuốt dọc từ vai xuống cánh tay, rồi chồng lên mu bàn tay tôi để đan mười ngón tay vào nhau. Anh nói như thể đó là chuyện không thể nào xảy ra.
“Khi nào… cơ ạ?”
Anh ngước nhìn tôi với vẻ oán trách, rồi đưa bàn tay đang nắm chặt lên cắn nhẹ vào đốt ngón tay tôi.
“Nhìn xem, tôi biết ngay em là người vô tâm thế này mà. A… Tôi đoán trước được thế nên mới định không trao tình cảm cho đấy.”
Không biết trong giọng điệu than vãn của anh có bao nhiêu phần là thật. Đối với tôi, anh từng là người vô tâm, vậy mà anh cũng đã từng nghĩ tôi là người như thế sao. Nên mới định không trao tình cảm sao.
Những câu chuyện về việc anh từng để ý đến mình mà tôi không hề hay biết khiến lồng ngực ngứa ngáy, tôi bất giác siết nhẹ những ngón tay đang đan vào nhau.
Anh hình như cũng hơi do dự một chút rồi siết chặt vòng tay ôm eo tôi hơn, áp má mình sát vào má tôi.
“Cái hôm năm người gồm Choi Inwoo, Baek Yuni, Kwon Juhan đi uống ở quán rượu Tây Ban Nha ấy. Em có nhớ tôi và Choi Inwoo đã đến phòng tranh không?”
“Có, nhưng lúc đó…”
Đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. Tôi không nhớ chính xác mọi cảnh tượng và khoảnh khắc, nhưng mang máng nhớ lại vẻ mặt ấm ức phàn nàn của anh Inwoo khi nói rằng mình bị ép phải đi theo.
Lúc đó ai đi theo ai hay ai bị lôi đi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề đó…
“Thế em thực sự nghĩ tại sao tôi lại đi theo đến chỗ đó?”
“Thì là… vì tiệc sau triển lãm chán quá… nên…”
— Tôi đang nói dở thì giọng nhỏ dần. Nghĩ lại thì đúng là hành động không giống anh chút nào. Anh đâu phải người sẽ rời bỏ vị trí chủ trì tiệc chung của Phantom trước chỉ để tham gia một buổi nhậu nhẹt riêng tư nhỏ nhặt.
Khi đó vì thiếu thông tin về cách vận hành của Phantom cũng như tính cách của anh nên tôi đã bỏ qua không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu thậm chí không phải anh Inwoo mè nheo rủ anh đi cùng, thì quả thật là chuyện đáng ngờ.
Nếu ánh mắt dửng dưng của anh khi ngồi chống cằm ở ghế sau xe Safari, nhìn ra một con thú ăn cỏ yếu ớt đang gặm cỏ bên ngoài, con vật chẳng gây ảnh hưởng gì đến mình, thực chất là lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự quan tâm và thăm dò. Nếu là anh tự tạo cơ hội để đứng trước mặt tôi vì không thể làm ngơ và cũng không thể giữ khoảng cách.
Nếu vậy, thì có lẽ việc anh biết trước tuổi dù tôi chưa từng nói, hay việc anh hỏi han đủ thứ về người có vẻ chẳng thú vị gì như tôi cũng không phải là những sự tình cờ vô nghĩa.
“A…”
Sự nhận ra muộn màng khiến tôi vô thức thốt lên một tiếng cảm thán ngẩn ngơ.
Anh rướn cổ qua vai để quay lại nhìn mặt tôi, vẻ mặt như muốn nói “Giờ mới hiểu ra hả”. Tôi bỗng thấy ngượng ngùng khi chạm mắt anh nên hạ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau mà anh đang nghịch nghịch.
Anh ném chiếc máy ảnh lên ghế sofa bên cạnh, xoay người tôi lại và kéo hai tay tôi vòng ra sau eo mình. Ngực chạm ngực, đôi môi anh ở ngay tầm mắt tôi. Tôi hít sâu một hơi đầy tham lam cái mùi hương nồng nàn đang xâm chiếm khứu giác. Dù không nhất thiết phải là “mùi hương đó”, nhưng mọi mùi hương toát ra từ anh đều thấm đẫm một vẻ gợi cảm trầm mặc nào đó.
Để tôi ôm lấy mình xong, anh cũng vòng hai tay ôm lấy tôi. Anh hơi cúi đầu, môi chạm vào vành tai tôi nhột nhạt.
“Tôi không thể nói là lúc đó tình cảm đã sâu đậm như bây giờ, nhưng cũng không phải là cảm xúc có thể phớt lờ. Ít nhất là… đủ để tôi thấy ngứa mắt khi có gã đàn ông nào khác lảng vảng quanh em và làm mấy trò chướng mắt.”
Anh đã từng làm trò chướng mắt nào sao? Không, trước đó nữa, xung quanh có gã đàn ông nào định tán tỉnh tôi sao?
Thoáng nghĩ đến… chỉ có người đàn ông tàn nhang đến từ Amsterdam trong buổi tối chúng tôi cùng đến quán bar ở Soho sau khi gặp cô Suki Kim. Khi đó người đàn ông đã quay lại và hỏi tôi có thể trao đổi địa chỉ mail không, và anh… có vẻ tinh ý trong chuyện này, đã không tránh đi mà vẫn cứ đứng bên cạnh dù đó là tình huống riêng tư.
Chẳng lẽ anh muốn nói tất cả những điều đó đều là vì để ý đến tôi sao.
Tôi nắm lấy phần áo phông quanh eo anh, vô thức lắc đầu chậm rãi.
“Từ lần đầu tiên thấy một cậu thanh niên với khuôn mặt như thể vừa tắm xong, nước còn muốn nhỏ giọt từ đầu móng tay đứng trong sảnh triển lãm của mình, tôi đã thấy gì đó như có hạt cát trong giày rồi. Việc một người nào đó cứ liên tục thu hút sự chú ý của mình, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, là chuyện khá hiếm đối với tôi… nên vì cái lòng tự trọng hão huyền mà tôi đã thử giả vờ không để ý…”
Anh buông tay đang ôm ra, dùng hai tay áp lên má tôi và nhìn thẳng vào mắt. Dưới ánh đèn nhợt nhạt có độ sai lệch màu thấp nhất, đôi mắt xanh của anh dò xét đôi mắt tôi, một ánh nhìn tỉ mỉ và trân trọng như đang tìm kiếm dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhoi của quá khứ có thể còn sót lại trong đó.
“Mấy chuyện khác thì thôi bỏ qua… nhưng việc có mấy tên khác cứ lởn vởn xung quanh, cái đó thì tôi chịu không thể giả vờ ổn được. Dù đó là thằng nhóc đến từ Amsterdam, hay gã làm trong ngành nghệ thuật sến rện đến từ New York… hay thậm chí là thằng bạn nối khố đã cùng tôi lớn lên, phơi bày hết mọi thói hư tật xấu cho nhau thấy suốt bao năm qua.”
“…….”
Từng nhân vật anh liệt kê ra chính là hành trình ghen tuông mà anh tự thừa nhận, và tôi không thể nào hiểu được những lời anh nói một cách thực tế ngay lập tức như vậy được.
“Hừm, đúng là cái mặt hoàn toàn không biết gì thật này. Tuy không nhạy bén trong khoản này cũng là một trong những nét quyến rũ của Seo Yihyun… ai lao vào tán tỉnh mà em cũng không nhận ra thế này thì tôi hơi sợ đấy. Vì thỉnh thoảng có những tên hay ảo tưởng rằng việc em không cắt đứt dứt khoát là đang cho chúng cơ hội.”
Tôi nắm lấy cổ tay anh khi anh đang dùng ngón cái miết lên da gò má tôi, kéo xuống và lắc đầu.
“Cứ cho là ở Hồng Kông thì như thế đi… nhưng lúc đến quán rượu Tây Ban Nha thì mới là giai đoạn đầu mà… Không phải đâu. Lúc đó Giám đốc thực sự không quan tâm đến em… mà đúng hơn là cảnh giác với em mới phải chứ…”
Mặc kệ lực kéo xuống ấy, anh vẫn cúi người ghé sát mặt vào tôi hơn. Khuôn mặt điển trai đến mức không thể thấy trong đời thường tự bản thân nó đã là một áp lực. Tôi tự dưng thấy mình thu nhỏ lại, giọng nói lí nhí.
“Sao… ạ…”
“Tuy rất hiếm khi, nhưng sao ngay cả cái tính cố chấp này của em tôi cũng không thấy ghét nhỉ. Tôi đang nghĩ thế đấy.”
Biểu cảm của anh khi soi xét từng góc cạnh trên mặt tôi như thể nhìn thấy điều gì kỳ diệu quá đỗi nghiêm túc khiến tôi chẳng thể cười nổi.
Anh thả má tôi ra, lần này đặt một tay lên đỉnh đầu tôi và làm rối tung mái tóc.
“Chuyện tôi với Choi Inwoo, em nghĩ tại sao mỗi lần gặp tôi đều ướm hỏi dò xét? Vì lo lắng thật lòng chắc? Tại sao tôi lại phải lo lắng cho một đối tượng mà mình vừa không quan tâm vừa đang cảnh giác chứ?”
“A…”
Mới ban nãy tôi còn hùng hồn đưa ra ý kiến rằng chắc chắn lúc đó anh chưa quan tâm đến tôi, giờ đành phải thừa nhận lời giải thích của anh logic hơn nhiều.
Đúng là vậy, nếu anh của lúc đó thực sự vô cảm với tôi, và hơn thế nữa là coi tôi như kẻ địch, thì chẳng có lý do gì để lo lắng hay tò mò về mối quan hệ giữa tôi và anh Inwoo cả. Thậm chí nếu tôi có bị dụ dỗ bởi sự cám dỗ tồi tệ hơn rồi hủy hoại cả cuộc đời, anh cũng sẽ chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi.