Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 139
4. Xưng tội
■ Nước ấm ■
Cuộc họp báo cáo tình hình hoạt động là một trong những việc hắn muốn tránh nhất trên đời. Tại một bệnh viện đa khoa quy mô vừa và nhỏ với khoảng 150 giường bệnh, chẳng mấy khi có biến cố lớn ảnh hưởng đến việc vận hành. Khoảng 10 năm trước, nơi này đã đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu để được nâng cấp lên thành bệnh viện đa khoa, nhưng khoa Sản – nơi đã gầy dựng được uy tín từ thời cụ ngoại hắn – vẫn là nguồn thu chính.
Tuy có đủ cả phòng phẫu thuật, phòng cấp cứu cho đến nhà tang lễ, nhưng hiếm khi có bệnh nhân cần phẫu thuật quan trọng liên quan đến sinh tử tìm đến đây. Phương châm của bệnh viện là chuyển những ca không chắc chắn lên tuyến trên lớn hơn, nhờ vậy mà việc vận hành luôn ổn định, chẳng mấy khi phát sinh vấn đề nan giải.
Dù không khốc liệt như các bệnh viện lớn, nhưng trong nội bộ cũng hình thành những thế lực chính trị nhất định. Tuy nhiên, thân là con trai của Viện trưởng và Phó viện trưởng, hắn vẫn có thể khéo léo đứng ngoài vòng xoáy đó.
Cha mẹ hắn, những người chẳng mong gì hơn ngoài việc đứa con thứ phiền toái này chịu ngoan ngoãn, đã chấp nhận mọi yêu cầu: tuyệt đối không làm việc quá 35 tiếng một tuần, cũng không nhận các ca phẫu thuật nguy hiểm, miễn là hắn chịu làm việc cho họ.
Ngay từ đầu, việc trở thành bác sĩ đã chẳng liên quan gì đến ý muốn của hắn. Hắn và cha mẹ đã đi đến một thỏa hiệp: hắn hài lòng với việc treo cái danh bác sĩ chuyên khoa Nội, có một phòng khám riêng và đi làm tại bệnh viện của gia đình, nơi mà các anh chị em khác đều đang giữ một vị trí nào đó.
Trách nhiệm tối thiểu và tự do tối đa.
Đó là cuộc sống mà hắn mong muốn và không có gì phàn nàn. Nhưng khi bước qua tuổi ba mươi, hắn bắt đầu cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Không phàn nàn không có nghĩa là hài lòng. Dù muốn hay không, hắn vẫn có đủ sự giáo dưỡng để đôi khi tự cảm thấy có trách nhiệm với những thứ như “tính người” hay “ý nghĩa của cuộc sống hữu hạn”.
Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc và mấy vị trưởng khoa bắt đầu bàn tán về chuyến du lịch golf ở Chiang Mai, Thái Lan, hắn liền lấy cớ có hẹn để chuồn trước.
Hắn định cởi áo blouse ra ngay và đi tìm một bạn tình qua đêm đã lâu không gặp. Sự bất mãn dồn nén không chỉ giới hạn ở tình dục, nhưng trước mắt, có lẽ hắn cần giải quyết những gì có thể giải quyết được.
“Bác sĩ ơi, có khách đang đợi bên trong ạ.”
Y tá ở bàn trực khoa Nội đối diện phòng khám gọi giật giọng để giữ hắn lại. Hắn vừa định vươn tay nắm lấy tay nắm cửa thì khựng lại.
“Khách á?”
“Vâng… Người bạn điều hành phòng tranh của bác sĩ ấy ạ.”
“Cậu ta á?”
Hắn nhăn mặt, cao giọng như thể vừa nghe tin kẻ thù tìm đến. Phản ứng của người đàn ông khiến cô y tá tái mét mặt mày.
“Em chắc chắn là bạn của bác sĩ nên mới mời vào đợi… Em làm sai gì sao ạ?”
Hắn giơ tập hồ sơ lên rồi lắc đầu.
“À, không, không phải đâu. Tôi đoán ra là ai rồi. Hôm nay cứ coi như tôi đã tan làm nhé. Đừng bận tâm việc tôi đi ra ngoài, cứ làm việc của cô đi.”
Khác hẳn lúc đầu, hắn bước vào phòng khám với vẻ mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn pha chút thích thú. Một sự hiện diện to lớn, hoàn toàn không ăn nhập với phòng khám nhỏ nhắn chỉ rộng chừng 7 pyeong (khoảng 23m2), đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ.
“Ai nhìn vào lại tưởng đây là phòng của cậu đấy?”
“…”
Người đàn ông cao lớn vẫn đứng bất động, hai tay đút túi quần, khoác trên mình bộ suit linen kiểu Ý màu xanh navy làm nổi bật bờ vai rộng và đường eo thon gọn, sắc sảo.
“Có chuyện gì gấp mà chạy tận đến bệnh viện thế này? Hả? Chẳng phải đang chìm đắm trong mật ngọt đến mức không còn biết trời trăng gì nữa sao?”
Hắn ném tập hồ sơ lên bàn, vừa cởi áo blouse vừa cười cợt với tấm lưng của người đàn ông kia.
Trừ khoảng hai lần ghé qua chốc lát khi đang có việc bên ngoài, thì đây có lẽ là lần đầu tiên tên này chủ động tìm đến bệnh viện để gặp hắn. Nghĩ lại thì y tá quả là đáng nể khi nhớ mặt người đàn ông là người quen của hắn chỉ qua vài lần gặp gỡ ngắn ngủi… Hắn định khen thầm như thế, nhưng sự thật là ngoại hình này dù chỉ lướt qua một lần cũng khó mà quên được.
Dù sao đi nữa, chuyện gì đã khiến người đàn ông vốn điềm tĩnh và vững chãi này gấp gáp đến mức bỏ qua cả quy trình liên lạc hẹn trước đây? Khóe miệng hắn cứ giật giật vì buồn cười.
“Gì thế này, chọc vào là có phản ứng ngay.”
Chỉ đến khi hắn đã treo xong áo vào chiếc tủ âm tường, tấm lưng vẫn đóng đinh tại chỗ nãy giờ mới cất tiếng.
“Cậu…”
“…”
“Với tư cách là một Alpha, cậu đã bao giờ bị trói buộc vào một Omega chưa?”
“Gì cơ?”
“Chắc là chưa đâu, vì cậu làm gì có mối quan hệ lâu dài với một Omega nào.”
Giọng nói của người đàn ông không mang ý chỉ trích, nó khô khốc, giống như kẻ đang tìm kiếm hy vọng ở một nơi chẳng thể nào có được. Lý do cho chuyến viếng thăm đường đột này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn.
“Cậu đang nói cái quái gì thế. Đây là mở bài hay thân bài, hay là cái gì?”
Hắn khoanh tay, tựa một vai vào tủ rồi cau mày. Người đàn ông vẫn kiên nhẫn dán mắt vào khung cảnh tầm thường ngoài cửa sổ, nơi chẳng có gì đáng để thưởng thức.
“Phán đoán, lựa chọn, hay ý chí của cậu… tất cả đều bị Pheromone của đối phương áp đảo hoàn toàn… Một trải nghiệm mà dù cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể là chính mình, chỉ có thể tồn tại và hoạt động như một Alpha của riêng Omega đó… Cậu chưa từng… trải qua đúng không?”
Ngay khi anh vừa dứt lời, hắn đã nheo mắt dữ dội, bước tới túm lấy bờ vai rắn chắc kia.
“Mới đó mà đã chán Seo Yihyun rồi à?”
Gương mặt người đàn ông quay lại đối diện với hắn mang một biểu cảm xa lạ, khác hẳn những gì hắn từng biết, nhưng hắn chẳng muốn thông cảm chút nào.
“Chẳng phải cậu nghiêm túc sao? Cái gì mà nguy hiểm này nọ, chỉ là cái cớ hay ho thôi. Tôi cứ tưởng cậu mê Seo Yihyun đến mức muốn nhốt người ta trong nhà mà cưng nựng chứ… Một Liu Wei Kun lừng lẫy thiên hạ mà giờ lại ngồi đây lảm nhảm về Pheromone vì bị một Omega nào đó xỏ mũi sao? Thằng điên này…”
Ánh mắt hắn nhìn anh vặn vẹo trong sự khinh miệt, nhưng đôi môi méo xệch dập tắt ngay sự kích động của hắn.
“Là chuyện về Seo Yihyun.”
Hắn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vai rồi nheo mắt lại.
“Ý cậu là sao?”
Anh nắm lấy cổ tay hắn, gạt ra khỏi vai mình rồi nói nhanh.
“Không phải chuyện nói vài câu là xong. Về nhà cậu rồi nói.”
Giọng nói cô đặc sự nôn nóng và mệt mỏi, như thể anh chẳng còn chút sức lực hay thời gian nào cho những cuộc tranh cãi vô bổ. Người đàn ông này thậm chí chẳng thèm xác nhận xem hắn có hẹn trước hay không. Cái thái độ như muốn nói rằng dù có hẹn với ai thì việc này cũng phải ưu tiên hàng đầu.
***
Mỗi người lái một xe đi về hướng nhà hắn. Suốt dọc đường, hắn nghiền ngẫm những lời của bạn mình, nhưng hoàn toàn không thể đoán được nội dung sắp nghe khi về đến nhà.
Việc người đàn ông đường đột tìm đến bệnh viện mà không báo trước, đúng là chỉ có thể liên quan đến Yihyun, dự đoán này của hắn đã trúng. Nhưng những gì thốt ra trong phòng khám lại toàn là câu đố.
Với tư cách là một Alpha, đã bao giờ bị trói buộc vào một Omega chưa?
Đây là câu hỏi mà hắn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ nghe được từ miệng người đàn ông luôn khinh bỉ bản năng sinh sản của Alpha và Omega một cách lạnh lùng nhất, người có khả năng kiểm soát Pheromone gần như hoàn hảo. Và nếu câu hỏi đó liên quan đến Beta Seo Yihyun thì lại càng vô lý.
Hơn hết, bầu không khí nghiêm trọng chưa từng thấy ở anh khiến hắn bận tâm. Anh không phải loại người làm quá lên vì mấy chuyện cỏn con. Cái dự đoán thứ hai của hắn, rằng anh đang đắm chìm trong mối tình với người kém mười tuổi và lo mấy chuyện tình cảm chua chua ngọt ngọt không phù hợp xem ra đã trật lất một cách ngoạn mục.
Anh đã đến trước. Khi hắn bước ra khỏi thang máy và rẽ qua góc hành lang, anh đang đứng tựa vào tường cạnh cửa ra vào, thẫn thờ như một bóng ma. Dù rõ ràng là tỉnh táo nhưng trông xộc xệch như kẻ say rượu, khiến hắn chẳng còn hứng thú đùa cợt như mọi khi. Hắn tặc lưỡi, bấm mật khẩu mở cửa.
Đây là lần thứ hai anh ghé qua kể từ khi hắn chuyển nhà vào mùa xuân năm nay. Dù có thể coi là bạn thân thiết nhất của nhau, nhưng hiếm khi anh đến nhà hắn.
Hắn để anh ngồi xuống bàn ăn trước căn bếp hoang hoải như nhà mẫu, nơi hầu như không có dấu vết của sự sống hay sinh hoạt. Hắn hỏi có uống rượu không, anh gật đầu rồi hỏi có được hút thuốc không.
Bộ dạng kia trông có vẻ cần rượu mạnh, nên hắn mang ra whisky và đá. Người đàn ông vốn ít phản ứng trước rượu chè, khi thấy hắn đưa cho cái đĩa dùng tạm làm gạt tàn, liền rút thuốc từ túi áo vest ra châm lửa như thể đã chờ đợi từ lâu.
Điếu thuốc cháy hết một nửa, ly whisky rót đầy cũng vơi đi một nửa, anh vẫn không nói lời nào.
“Nói đi, thằng điên này. Cậu vừa giết người xong đấy à?”
Hắn sốt ruột nên mở lời trước. Người đàn ông cười khan, bàn tay đặt vô lực trên bàn cứ từ từ nắm chặt rồi lại buông ra. Nụ cười ấy trông như thể việc giết người cũng chẳng khác gì chuyện này là mấy, khiến hắn vô thức siết chặt ly rượu trong tay.
“Mấy thứ như Pheromone ấy…”
Giọng nói nghe như chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch sau khi mọi cảm xúc con người đã bị thiêu rụi.
“Nó giống như bằng chứng cho thấy mình là loài cầm thú chưa tiến hóa hết… Từ lúc bắt đầu phân hóa và cảm nhận được tác động của nó, tôi đã không ưa nổi. Việc cơ thể không nằm trong sự kiểm soát của mình… việc bị chi phối bởi những phản ứng sinh lý của xác thịt khiến tôi thấy nhục nhã và ê chề.”