Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 140
Tất nhiên, hắn nhớ anh của thời niên thiếu. Anh là một kẻ khác biệt, xuất thân từ gia tộc hội tụ đủ tài lực, danh vọng và tính chính thống, không thua kém bất kỳ ai trong trường H.M.I.S – nơi quy tụ con cái Alpha và Omega của những gia đình giàu có nhất châu Á. Ngay khi phân hóa, anh đã được phán định có hơn 90% khả năng phát triển thành Golden Alpha. Anh hoàn toàn không cần phải tự ti về bản thân, nhưng lại nỗ lực điên cuồng để trở thành Golden vì một lý do hoàn toàn khác so với đám Alpha cùng trang lứa.
Có những kẻ dè chừng, cho rằng anh khinh thường những Alpha và Omega không phải dòng Golden, nhưng anh của lúc đó chẳng thèm bận tâm đến những đánh giá tầm thường ấy.
Nói đúng hơn, anh không phải muốn trở thành Golden Alpha, mà chỉ muốn thoát khỏi sự chi phối của Pheromone. Hắn là một trong số ít những người bạn từ thời đi học hiểu được anh đến mức đó.
“Lực hút giữa Alpha và Omega, hay bản năng bảo vệ và quy thuộc của Alpha đối với Omega… giống như loài thú sống chỉ để đặt mục đích sinh sản lên hàng đầu… Mọi thứ liên quan đến Pheromone đều kinh tởm.”
Đã có lúc, chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao anh lại cố gắng đến mức cực đoan như vậy để chống lại Pheromone. Trừ khi không đủ tiền mua thuốc ức chế cao cấp, chứ sinh ra là Alpha hay Omega, đặc biệt là với tư chất Golden lại là một điều kiện thuận lợi.
Nếu là kẻ yếu thế thì đã đành, đằng này anh đứng trên đỉnh cao của Alpha, tại sao lại chối bỏ điều kiện trời ban đến thế? Hắn từng lắc đầu, cho rằng người này sống quá mệt mỏi.
Nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, hắn cũng cảm thấy tự ti trước thái độ đó của anh. Bản thân hắn chưa từng có nhiệt huyết đến mức ấy với bất cứ điều gì, chưa từng khao khát điều gì đến thế, chưa từng căm ghét điều gì đến thế, và cũng chưa từng phát huy năng lực đến mức tối đa.
Hắn được phán định khả năng phát triển thành Golden Alpha là 40%. Con số 40% đó tùy vào nỗ lực, hoàn toàn có thể kỳ vọng. Nhưng hắn chẳng thấy cần thiết phải làm đến mức ấy.
Kết quả là hắn của hiện tại dừng lại ở một mức độ lửng lơ, có khả năng điều tiết Pheromone chút đỉnh, không phải Golden, nhưng cũng không phải dạng Alpha thông thường hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc ức chế.
Thói quen thỏa hiệp ở mức độ vừa phải được hình thành từ nhiều lý do. Không phải hắn không đoán ra, nhưng đến tuổi này rồi thì không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà rên rỉ được nữa. Hắn cũng chẳng có đủ ý chí và năng lượng để cải tổ bản thân từ gốc rễ.
Dù ngoài miệng nói sự kiềm chế của người bạn chiến đấu với Pheromone như thể gánh vác một nghĩa vụ bi tráng là sự phản kháng không cần thiết, nhưng thực ra có lẽ hắn lại đánh giá cao sự quyết liệt đối lập với cuộc đời mình ấy. Chắc là vậy.
“Lực hấp dẫn, sự hứng thú, hay dục vọng mà Pheromone khơi gợi… Tôi luôn nghĩ tất cả chỉ là những thứ ghê tởm và khó chịu, và thực tế là tôi chưa bao giờ cảm thấy Pheromone của bất kỳ ai có sức quyến rũ cả, nhưng mà…”
Anh đang nói chậm rãi, mắt nhìn xuống một điểm trên bàn ăn, bỗng mở to mắt và lắc đầu như thể vừa phát hiện ra điều gì kinh ngạc trên mặt bàn trắng trơn.
“Rốt cuộc tôi cũng chỉ là một Alpha. Ít nhất là… đối với một người.”
Anh ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt mệt mỏi ấy, chỉ có đôi mắt xanh thẫm là lóe lên vẻ đói khát đầy thú tính. Thứ ánh sáng ấy khiến vẻ bất lực như kẻ mất tất cả lúc nãy trông như một lời nói dối.
“Nói cho dễ hiểu đi, chuyện đó thì liên quan gì đến Yihyun?”
Anh như nghe mà cũng như không, rút thêm một điếu thuốc và châm lửa.
Má anh hóp lại khi rít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả ra làn khói dài và hỏi.
“…Cậu đã bao giờ nghe nói về Ghost chưa?”
Xuyên qua làn khói thuốc, đôi mắt của anh dường như đổi màu, trở nên trống rỗng. Khác với vẻ xanh thẫm mãnh liệt lúc nãy, đôi mắt nhấn chìm trong sắc xám u uất này mới thực sự giống như một hồn ma. Hắn chờ đợi câu chuyện chính thức bắt đầu.
Những điều khó tin nối tiếp nhau được thốt ra.
Người bạn lớn lên cùng hắn bao năm nay bỗng trở thành một thực thể xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của hắn. Nhưng chưa kịp chấp nhận thân phận mới của bạn mình, cú sốc về hành vi mà anh đã gây ra còn lấn át tất cả.
“Đùa đấy à?”
Cú sốc lớn đến mức không thấy thực tế, nên giọng hắn hỏi lại hoàn toàn không pha chút nghi ngờ nào, thậm chí nghe còn có vẻ vui tươi. Nhưng biểu cảm cứng đờ của anh cho thấy đây không phải là lời nói đùa.
“Ghost? Này… thế thì đi xa quá rồi đấy? Ghost là cái chuyện từ đời nảo đời nào rồi? Đến Wikipedia cũng chỉ viết ba dòng rồi bỏ qua, giống như loài đã tuyệt chủng… à không, là thứ chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện truyền miệng của hoàng gia châu Âu, đến mức không thể kiểm chứng xem nó có thực sự tồn tại trong quá khứ hay không. Giờ chắc chẳng còn mấy Alpha hay Omega biết đến cái tên gọi Ghost nữa đâu? Liu Wei Kun, cậu không cần lôi mấy cái truyền thuyết đó ra thì cũng đã đủ đặc biệt rồi.”
“…”
Đôi mắt anh nhìn hắn từ phía đối diện không hề dao động. Hắn biết, hắn biết rõ, người đàn ông này không phải loại người bịa ra những chuyện thế này để nói nhảm.
“Nếu những gì cậu vừa nói không phải là đùa mà là thật… thì cậu đúng là một thằng khốn điên rồ.”
Hắn hạ giọng lạnh băng, rót whisky ra ly không cần đá, uống một hơi cạn sạch như uống nước lã, rồi đập mạnh ly xuống bàn đánh “cạch” một tiếng, dùng mu bàn tay quệt miệng.
“Được rồi, cậu là Ghost, cứ cho là cậu có thể tháo chốt an toàn như một khẩu súng, bóp cò, và thông qua một cảm giác điều khiển đã được huấn luyện nào đó để gây ra phản ứng hóa học khi thắt nút, biến Beta thành Omega. Dù sao thì nguyên lý hoạt động của Pheromone Alpha và Omega khoa học còn chưa giải thích hết được, nên cãi rằng sự biến đổi đó là không thể cũng nực cười.”
Càng nói đầu óc hắn càng lạnh đi, nhưng cơn giận dữ thì lại bùng lên tách biệt hẳn. Hắn thậm chí không còn dư dả thời gian để tự kiểm duyệt xem mình có quyền tức giận với anh trong tình huống này hay không.
“Nhưng mà, cậu bảo đã được huấn luyện cơ mà. Chuyện hồi nhỏ cậu đi Mỹ 2 năm cũng là vì cái đó đúng không. Tại sao cậu lại tháo chốt an toàn với Yihyun?”
Hắn mỉa mai dồn ép, và câu trả lời đến ngay lập tức.
“Tôi chưa từng thất bại, cho đến nay chưa từng một lần nào, với bất kỳ ai. Chưa nói đến việc biến đổi, ngay cả việc kiểm soát thắt nút cũng chưa từng thất bại. Chỉ khi thắt nút mới có thể kích hoạt Biến đổi, nên nếu không thắt nút thì thậm chí chẳng cần lo lắng việc vô tình kích hoạt biến đổi.”
“Cả thắt nút lẫn biến đổi… cậu đều không kiểm soát được với Seo Yihyun!”
Hắn hét lên, vò đầu bứt tai đầy bực bội.
Những lúc thế này, giá mà biết hút thuốc thì tốt. Hồi nhỏ cái gì cấm hắn cũng làm đủ cả, nhưng không hiểu sao lại cố chấp không đụng vào thuốc lá. Sống ở đời, có những lúc người ta muốn làm tê liệt, muốn vấy bẩn, muốn hủy hoại bản thân bằng thứ thuốc lá độc hại chẳng kém gì rượu mạnh.
“Tôi đã nghĩ đó là sai lầm, rằng có gì đó không ổn trong chốc lát thôi.”
Anh tránh ánh mắt hắn, nói như thanh minh. Hắn đấm mạnh xuống bàn rồi cao giọng.
“Để xác nhận điều đó mà cậu ngủ với người ta thêm lần hai, lần ba à? Mẹ kiếp, biết rõ là cái trò biến đổi gì đó có thể xảy ra mà vẫn làm?”
Ánh mắt anh đang nhìn xuống bàn bỗng sắc lẹm hướng về phía hắn.
“Cậu nghĩ tôi sẽ ngủ với ai đó chỉ vì lý do để xác nhận điều đó sao? Tôi không thừa tò mò về người khác hay về Pheromone đến mức ấy đâu.”
“Trước giờ tôi cứ tưởng tôi hiểu được phần nào quy luật của cậu, dù không phải bản chất. Nhưng nghe chuyện hôm nay xong, tôi thấy mình đếch biết cậu là thằng nào nữa rồi.”
“…”
Anh im lặng nốc cạn ly rượu, vẻ mặt thừa nhận không còn lời nào để bào chữa. Nhưng hắn muốn anh hãy biện minh, ít nhất là để hắn có thể chấp nhận, hay chỉ cần đủ để hắn nguôi giận thôi cũng được.
Anh châm thêm điếu thuốc mới như thể nếu không làm vậy thì không thể tiếp tục câu chuyện, rồi mới mở lời bằng giọng điệu bình tĩnh hơn trước một chút.
“Lúc mới gặp, khi đó chỉ là cảm giác là lạ thôi, không có gì chính xác đến mức khẳng định được là Pheromone. Tôi đã nghĩ hay là một Golden Omega đang dùng thuốc ức chế, lúc đó tôi không nghĩ sâu… nhưng qua thời gian quan sát thì cũng không phải. Từ một khoảnh khắc nào đó, không chỉ là cảm giác là lạ nữa, mà em ấy bắt đầu tỏa ra Pheromone thực sự. Hơn nữa… em ấy hoàn toàn không ý thức được Pheromone mình tỏa ra, và cũng cảm nhận rất rõ ràng Pheromone tôi phóng thích nhưng lại không hề biết đó là Pheromone.”
“Cậu phóng thích Pheromone á? Cậu á?”
“…”
Càng nghe hắn càng cảm thấy như bị đẩy vào mê hồn trận. Đối phương bỏ lửng câu trả lời. Thay vào đó, như chợt nhận ra mình đã ngừng hút thuốc trong lúc kể chuyện, người đàn ông lại đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi sâu, rồi cất giọng nói như vỡ vụn.
“Ừ, mấy lần liền.”
Bàn tay cầm điếu thuốc đang day day trán và mặt anh trông nguy hiểm như thể sắp châm lửa đốt cháy tóc đến nơi.
Hắn lục lại trí nhớ một chút rồi kiên quyết lắc đầu.
“Không, không, vô lý. Yihyun hoàn toàn không cảm nhận được Pheromone của tôi.”
“…”
Đôi mắt dữ tợn của anh như đang hỏi ý hắn là gì, nhưng hắn chẳng buồn sợ hãi.
“Sao? Cậu tưởng trên đời này chỉ có mình được phóng thích được Pheromone cho Seo Yihyun chắc? Thế giới này Alpha đâu chỉ có mình cậu.”
Hắn nhớ lại buổi tối gặp riêng Yihyun ở quán bar trên tầng thượng, trả lời những câu hỏi của cậu về Alpha, Omega và Pheromone, rồi đưa ly rượu lên môi.
Có lẽ lúc đó Yihyun đã cảm nhận được luồng khí không bình thường trong mối quan hệ với anh nên mới hỏi những câu như vậy. Một ý nghĩ muộn màng ập đến. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ đơn giản là do cậu bị thu hút bởi Liu Wei Kun nên tò mò về Alpha một cách tự nhiên thôi…
“Không phải chỉ mình tôi có thể phóng thích, mà là… chỉ có Pheromone của tôi mới có tác dụng với em ấy thôi sao?”
Đọc được kết luận trên gương mặt trầm ngâm của hắn, anh nhếch mép cười… một nụ cười trông có vẻ vui sướng. Dù đang cố kìm nén, nhưng khi phát hiện ra khả năng rằng chỉ có Pheromone của mình mới thực sự có hiệu lực với Yihyun, anh không thể giấu nổi niềm vui sướng của sự độc chiếm.