Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 141
Hắn ngày càng không hiểu nổi kẻ trước mặt, chỉ biết nhún vai cười khẩy như tặc lưỡi.
“Ừ đấy, thật bất hạnh làm sao. Lúc đó nếu Yihyun phản ứng với Pheromone của tôi và xảy ra chuyện gì đó giữa tôi với em ấy, thì có khi đã không vướng phải thằng như cậu để rồi đời tàn rồi.”
Ánh nhìn xanh thẫm lạnh lẽo đâm thẳng vào hắn.
“Mấy lời khiêu khích của cậu nên tiết chế lại thì hơn đấy?”
Hắn quay đi, tránh ánh mắt đầy tính công kích và cảm giác nguy hiểm bất ổn mà ngay cả thời niên thiếu hắn cũng chưa từng thấy ở anh, rồi tìm ly rượu của mình. Câu chuyện lại tiếp tục.
“Dù Seo Yihyun có tự coi mình là Beta, hay là một thể biến dị hiếm gặp, thì vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không phải loại người nhiều chuyện đến mức tò mò về những thứ như thế.”
“…”
“Nhưng tôi không thể phớt lờ được, mắt cứ dõi theo từng hành động của em ấy, tò mò, muốn biết, muốn vạch trần… Nếu không lại gần và chạm thử vào thì… Nếu ngay từ đầu tôi không phải là Ghost…”
Nói đến đó, người đàn ông lắc đầu và rít thêm một hơi thuốc. Dù mới chỉ hút được hai ba hơi, nhưng điếu thuốc tự cháy trên tay anh chẳng mấy chốc đã ngắn ngủn.
“Có cả đống thứ tôi không hiểu đây này. Thế thì… cậu cảm nhận được Pheromone của Yihyun từ khi nào?”
Anh khẽ cười khẩy, dí tắt điếu thuốc.
“Cậu quên rồi sao, ngay từ đầu tôi đã gọi Seo Yihyun là Omega.”
“Nhưng cậu bảo em ấy không phải, và vì cậu mà Yihyun đang biến đổi thành Omega cơ mà. Thế thì trước đó làm sao cậu cảm nhận được Pheromone của Yihyun? Vậy rốt cuộc Seo Yihyun là cái gì? Là gì hả?”
Người đàn ông khẽ nắm bàn tay đang đặt trên mặt bàn lại.
“Tôi cũng… từng hỏi em ấy câu đó mấy lần rồi, rằng em là cái gì. À không, nói là hỏi thì cũng không đúng, giống lầm bầm một mình hơn… Chính bản thân em ấy cũng không biết, đến giờ vẫn tin mình là Beta. Giáo sư ở Boston đã theo dõi tôi từ nhỏ, cũng nói rằng hiện tại chưa có thông tin gì về sự tồn tại như vậy.”
Người đàn ông cầm ly rượu, xoay chậm rãi trong lòng bàn tay, răng cắn chặt môi dưới rồi buông ra.
“Nhưng giờ thì, Seo Yihyun là gì… cũng không quan trọng nữa. Tôi đến đây cũng không phải để làm rõ chuyện đó.”
Anh nói nhanh như thể đang lẩm bẩm, rồi dốc ngược ly rượu, uống cạn phần còn lại trong một hơi. Hắn tặc lưỡi khi nhìn bộ dạng đó.
“Chuyện đã đến nước này rồi… có quan trọng hay không… không đến lượt cậu phán xét đâu.”
“…”
“Khi sự phân hóa xảy ra sau tuổi trưởng thành, đa số người ta không chấp nhận được sự thay đổi của cơ thể và rơi vào hoảng loạn. Đàn ông phân hóa thành Omega, hay phụ nữ phân hóa thành Alpha thì cú sốc tâm lý càng nặng nề hơn… Có người không thể thích nghi nổi mà tự sát. Cậu biết đấy, chuyện này chẳng hiếm lạ gì. Đằng này… cơ thể em ấy không phải tự phân hóa… mà là do người khác tác động…”
Hắn không thể nói hết câu mà đưa tay vò mặt thô bạo.
Sau khi nhận thức được phần nào mức độ hoang đường của bí mật và những gì bạn mình đã gây ra, giờ hắn lại thấy mịt mù khi nghĩ đến việc phải thông báo sự thật cho Yihyun. Người bạn này tìm đến hắn chắc chắn cũng là vì chuyện này. Nếu không thì chẳng có lý do gì để lôi cái bí mật đã giấu kín bấy lâu nay ra chia sẻ vào lúc này cả.
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em ấy… cũng không phải người yếu đuối đến thế.”
Anh lại rút thêm một điếu thuốc từ bao thuốc lá.
“Nếu em ấy không yếu đuối, nếu có tinh thần đủ vững vàng để chịu đựng và vượt qua… thì cậu được phép làm cái trò… cái trò khốn nạn đó với người ta sao? Nghĩ thế nào thì đây… cũng tuyệt đối không phải việc cậu sẽ làm. Cái thằng Liu Wei Kun căm ghét mấy chuyện Pheromone nhất thế gian này chết ở xó nào rồi?”
“Người chưa từng yêu ai với tư cách là một Alpha như cậu sẽ không hiểu được đâu.”
Hắn nghi ngờ tai mình. Cảm giác như đang lao nhanh thì bị phanh gấp, trọng tâm dồn hết về phía trước khiến hắn suýt ngã nhào. Cách chọn từ ngữ của anh gây sốc chẳng kém gì những chuyện hắn vừa nghe hôm nay.
“…”
“…”
Hắn há hốc mồm câm nín. Người đàn ông dường như cũng ý thức được từ “yêu” mà mình vừa vô thức thốt ra, bèn lảng tránh ánh mắt hắn vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, anh không hề có ý định sửa lại hay rút lại lời đã nói.
Một trong hai chiếc điện thoại anh đặt trên bàn bỗng rung lên bần bật như một vị khách không mời vô duyên. Cả hai cùng liếc nhìn xuống, anh nhổm người dậy, cầm lấy điện thoại.
“Xin lỗi, đợi chút.”
Anh không đi quá xa để nghe điện thoại, chỉ bước ra sau chiếc ghế sofa đối diện chỗ hắn ngồi rồi mới bắt máy.
“Ừ, tôi đây.”
Giọng nói đời thường và bình yên đến mức không thể tin nổi đó lại phát ra từ kẻ vừa mới đây thôi còn mang vẻ mặt như sắp giật tóc móc mắt, nói về sự tuyệt vọng và hỗn loạn. Ngược lại, người cau mày, trừng mắt nhìn tấm lưng của anh với vẻ không thốt nên lời lại là hắn.
“Không, không sao. Em nói đi. Không khí thoải mái nên tôi ra ngoài một chút thôi. …Tôi đang ăn ở đây. Em ăn tối chưa? Ừm… không bỏ thừa đấy chứ? …Oa, giỏi lắm. May là thực đơn mới đổi có hiệu quả. …À… Chắc tôi sẽ về muộn một chút. …Có thể em đang làm việc nên khi nào xuất phát tôi sẽ nhắn tin nhé.”
Có vẻ anh đã nói dối Yihyun ở đầu dây bên kia rằng mình đang đi ăn tối với khách hàng. Giọng anh thậm chí còn pha chút ý cười, nói dối trơn tru không vấp váp.
Thật cạn lời. Cuộc điện thoại đó dù nghe thế nào cũng ra dáng một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi chuyện yêu đương của Liu Wei Kun lại có hình dạng này. Hắn cảm thấy như mình già đi mười tuổi chỉ trong vài tiếng đồng hồ chịu cú sốc tối nay, không có rượu chắc không trụ nổi. Hắn lại uống cạn ly rượu còn lại trong một hơi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi và quay lại bàn ăn, người đàn ông đã trở về với vẻ mặt âm trầm, u tối y hệt lúc trước khi rời đi. Anh vừa ngồi xuống đã nhấp môi vào ly whisky, rồi trưng ra vẻ mặt không hiểu ý nghĩa ánh nhìn chằm chằm của hắn.
“Ha, cậu bị đa nhân cách đấy à?”
“Không cần thiết phải khiến em ấy lo lắng.”
“Là thằng nào khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, mà giờ còn mở mồm ra nói lo cho Yihyun?”
“…”
“Giờ cậu giấu giếm thì giải quyết được vấn đề gì? Cậu đùa giỡn cuộc đời người khác tùy hứng…”
Anh gập người xuống trước lời buộc tội của hắn, mặt nhăn nhúm lại như thể đang thực sự cảm thấy đau đớn ở dạ dày hay tim.
“Đừng… đừng nói kiểu đó.”
“Thế cậu muốn tôi nói kiểu gì?”
Dẫu biết những lời chỉ trích thế này chỉ gây tổn hao cảm xúc, nhưng hắn cũng chẳng biết phương pháp nào khác, hay lối thoát lành mạnh nào để giải tỏa cú sốc lúc này. Nên hắn không dừng lại được.
Anh mím môi, thở ra một hơi dài và chậm, ngậm điếu thuốc mới lên môi rồi lại chuyển sang tay, môi mấp máy. Anh do dự một lúc lâu như đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
“Chúng tôi, nghiêm túc với nhau.”
Câu nói buông ra lẫn trong hơi thở hắt ra nghe như một tiếng thở dài.
Chẳng cần anh phải tuyên bố bi tráng như thế, hắn cũng tự biết điều đó. Hắn đã cảm nhận được sự quan tâm khác thường của anh dành cho Yihyun từ rất sớm, và từng dự đoán rằng nếu là Yihyun, có lẽ sẽ phá vỡ được bức tường cô độc của người đàn ông này và khơi dậy niềm say mê nơi anh. Chỉ là hắn không ngờ sự nghiêm túc ấy lại đi theo hướng khác.
“Một bên lén lút biến đổi cơ thể bên kia mà không cho họ biết là nghiêm túc đấy hả? Rồi sau đó lại lôi mấy cái lý do dơ dáy ra biện minh rằng Pheromone của cậu muốn kết hợp với em ấy như một cặp Alpha và Omega? Cái bản tính Alpha và Pheromone cao quý của cậu thèm khát Seo Yihyun đến thế cơ à?”
“…”
Nói một cách chính xác thì hắn chẳng phải gia đình hay bạn bè lâu năm của Yihyun, nhưng người đàn ông kia chỉ cau mày, mím chặt môi chứ không phản bác lại những lời chỉ trích đầy cảm tính ấy. Anh im lặng chịu đựng như thể muốn mượn lời hắn để tự trừng phạt chính mình.
Thấy bộ dạng yếu thế khác hẳn ngày thường của anh, hắn càng điên tiết và buông lời khiêu khích độc địa hơn.
“Sao? Sao cậu không đợi biến đổi thành 100% Omega rồi làm cho có bầu luôn đi rồi hẵng nói? Hả?”
“…”
Anh quay mặt sang một bên, nghiêng đầu vuốt tóc. Cảm nhận được ý nghĩa trong phản ứng đó, hắn tặc lưỡi, chộp lấy cổ chai rượu màu nâu nặng trịch.
“Hóa ra là có nghĩ đến rồi nhỉ. Cậu điên thật rồi.”
Hắn nghiêng chai rót đầy ly, uống ừng ực ba bốn ngụm. Thậm chí cái nóng rát của rượu whisky nguyên chất trượt qua thực quản hắn cũng không cảm nhận được nữa.
“Rồi sao, giờ cậu muốn tôi làm gì? Lúc này không phải lúc cậu ngồi đây nói chuyện này với tôi đâu nhỉ?”
“…”
Đây là người đàn ông đã sống và giấu kín thân phận Ghost ngay cả với người bạn thân nhất. Giờ anh tìm đến đây chắc chắn không phải để thú tội hay để xoa dịu cảm giác tội lỗi vì đang biến “đối tượng nghiêm túc” thành Omega qua vài câu chuyện phiếm.
Điếu thuốc cháy rụi đến tận đầu lọc mà anh vẫn chưa mở miệng. Tuy đã uống thêm hai ly rượu, nhưng ngoài việc viền mắt hơi vằn đỏ, anh dường như chẳng mượn được chút sức mạnh nào từ men say.
Người đàn ông dí tắt điếu thuốc đến mức không thể hút thêm được nữa, rồi nói dồn dập với giọng khản đặc.
“Triệu chứng chuyển hóa bắt đầu xuất hiện rồi… Em ấy bảo dạo này cơ thể hơi khó chịu.”
“Em ấy…?”
Ha. Chẳng còn gì để nói, hắn chỉ biết lắc đầu liên tục. Cái dáng vẻ gã đàn ông ngoan ngoãn thừa nhận mối quan hệ với ai đó và không hề thấy phản cảm trước danh xưng ấy thật quá xa lạ. Bởi trước đây, ngay cả với những đối tượng quan hệ thể xác, anh cũng chưa từng nhắc đến nửa lời.