Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 142
“Thường thì sẽ chán ăn, xót ruột, hoặc cảm thấy khó chịu ở vùng bụng… Tùy cơ địa có người còn thấy buồn nôn hoặc nôn mửa… Triệu chứng bắt đầu từ vài tuần trước rồi, em ấy chẳng ăn uống được gì mấy.”
“Cơ thể đang biến đổi từ bên trong thì đương nhiên ruột gan phải đảo lộn rồi!”
“Tuy không chính xác nhưng chắc đã biến đổi khoảng 10-20%. Bản thân em ấy chỉ nghĩ là bị viêm dạ dày nhẹ… Nhưng thấy mãi không đỡ nên bảo sẽ đi bệnh viện…”
Nghe giọng nói mất hết sức lực của anh, hắn đang ngồi bỗng ngả người hẳn ra sau.
“Cậu…Cậu… Đừng bảo là…”
Đôi mắt xanh mệt mỏi của anh hướng về phía hắn đầy cầu khẩn. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cự tuyệt lời van nài ấy.
“Đừng bảo cậu định… lôi tôi vào cái trò điên rồ này đấy nhé?”
Trong đôi mắt xám tro bạc màu thiếu sức sống của anh bỗng lóe lên tia sáng xanh lam trong khoảnh khắc.
“Ngay từ đầu cậu đã biết tôi có hứng thú với em ấy, biết thế nên mới liên tục vun vào còn gì.”
Có lẽ sự tuyệt vọng của kẻ bị dồn vào đường cùng đang khơi dậy tính công kích trong anh. Từ lúc ngồi xuống bàn ăn này, anh trông chẳng giống người tỉnh táo chút nào.
“Chẳng phải cậu cũng mong tôi và em ấy thành đôi sao? Cậu thấy thú vị khi mong chờ một cái kết như cổ tích, nơi một thằng khốn nạn không biết yêu đương là gì cuối cùng cũng mở mắt trước tình cảm chân thành, đúng không?”
“Ừ, tôi đúng là có thấy thú vị đấy. Thế thì đã sao? Vì tôi vun vào nên theo lời cậu là tôi phải ngồi im thì chuyện cần xảy ra sẽ không xảy ra chắc?”
Nhận ra cuộc cãi vã này chẳng đi đến đâu, người đàn ông dùng bàn tay to lớn vuốt mặt, thu lại vẻ thù địch. Anh vò tung mái tóc đen nhánh không ăn nhập gì với đôi mắt xanh, chống khuỷu tay lên bàn rồi túm lấy phần tóc trên đỉnh đầu.
“Giúp tôi với. Ngoài cậu ra… tôi chẳng còn biết nhờ ai.”
“Cậu tự đi mà nói hết với Yihyun. Thế thì chẳng cần nhờ ai giúp cả, chuyện đó dù cậu có muốn tránh thì sớm muộn gì cũng phải làm thôi.”
Anh nghe câu trả lời lý trí nhất, và có lẽ cũng vô trách nhiệm nhất thì buông tay khỏi tóc, cắn môi dưới.
Rồi người đàn ông lại tìm đến thuốc lá như một con nghiện nặng. Hắn cũng lần đầu thấy bạn mình hút liên tục đến mức này. Nhưng châm lửa xong, thời gian anh cầm điếu thuốc trên tay còn nhiều hơn số lần đưa lên miệng. Có vẻ anh chỉ cần một thứ gì đó để bấu víu vào thôi.
Nhìn làn khói xanh nhạt bay lên từ điếu thuốc trên tay, đôi môi anh khô khốc nứt nẻ.
“Phải nói ra… tôi biết chứ. Đây không phải chuyện để lâu có thể dọn dẹp được, tôi biết phải dừng lại. Nhưng đồng thời, lại có một cái tôi khác muốn biến em ấy thành Omega thêm chút nữa. Nếu ràng buộc với nhau sâu sắc hơn bằng Pheromone, thì em ấy sẽ khó chối từ tôi hơn. Xác suất em ấy chấp nhận tôi sau khi thú nhận sự thật cũng sẽ cao hơn. Cái suy nghĩ hèn hạ… dựa dẫm vào Pheromone… muốn giữ em ấy bên cạnh bằng cái cách mà bản thân của trước đây khinh bỉ nhất ấy, tôi không thể phớt lờ sự ngọt ngào của giọng nói đó… nên mới đi đến bước đường này.”
Anh rít một hơi thuốc sâu như vừa sực nhớ ra, gạt tàn thuốc đã dài rồi nói tiếp.
“Dù Seo Yihyun thực sự là gì đi nữa, xét về việc em ấy tỏa ra Pheromone và kích thích Pheromone của tôi, thì em ấy chẳng khác gì một Golden Omega cấp cao hơn tôi cả. Vì tôi không thể kháng cự lại Pheromone đó, cũng không thể kiểm soát Pheromone của chính mình. Cậu chưa từng tiếp xúc với loại Pheromone cường độ đó nên không hiểu được đâu. Tôi nghĩ việc giải thích hiệu quả thực tế của Pheromone cho Beta hiểu là điều bất khả thi. Chính tôi cũng cảm thấy sự khác biệt một trời một vực giữa lý thuyết từng đọc và thực tế trải nghiệm. Tuy không phải là Omega đã giao lưu lâu ngày… nhưng cái cảm giác bị em ấy trói buộc mạnh mẽ, cái xung động muốn sắp xếp lại toàn bộ cuộc đời mình xoay quanh em ấy, muốn tiêu tốn mọi năng lượng vì em ấy… Tôi dám cá là không có Alpha nào cưỡng lại được đâu.”
Giọng nói chứa đầy sự khẳng định rằng nếu anh không làm được thì không Alpha nào làm được. Có thể anh nói đúng, vì anh là Alpha ưu tú nhất.
Nhưng dù cũng sống với tư cách là một Alpha, hắn vẫn không thể chấp nhận ngay điều đó mà chỉ siết chặt ly rượu rồi lắc đầu.
“Kể cả phải tách cậu ra xa về mặt vật lý, thì cậu cũng nên tách Yihyun ra khỏi tình huống đó.”
“…”
“Rốt cuộc thì chỉ vì nỗi sợ rằng em ấy sẽ từ chối trở thành Omega và đẩy mình ra xa, nên cậu mới câu giờ và khiến tình hình tồi tệ hơn thôi.”
Về điều này, anh không biện minh thêm nữa nên chỉ nhìn hắn với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu.
“Tôi đến đây không phải để xưng tội trước mặt cậu, cũng không phải để cầu xin sự thấu hiểu. Tôi đến để nhờ cậu giúp… để giảm bớt cú sốc cho em ấy… ít nhất là… để em ấy có thể nghe lời giải thích về tình trạng này thông qua tôi, tránh việc em ấy biết được sự thật theo cách tồi tệ nhất…”
Những chuyện quan trọng, những chuyện buộc phải biết đều đã tuôn ra hết rồi, vậy mà hắn vẫn không thể trả lời câu nói cuối cùng của anh. Vô vàn câu hỏi vẫn đang làm loạn trong đầu hắn.
Nếu một người thứ ba đứng ngoài cuộc như mình còn sốc đến thế này… thì Yihyun sẽ thế nào đây?
Thân trên hắn run lên như bị roi da quất mạnh vào sống lưng, rồi vô thức nhìn người đàn ông đối diện. Trong đôi mắt xanh của anh có thể thấy sự bất an cũng đang dao động. Nhưng nỗi sợ hãi mà anh đang trực tiếp nếm trải chắc chắn còn đậm đặc hơn gấp ngàn lần. Tương đương với sự kết nối sâu sắc trong mối quan hệ với Yihyun bấy lâu nay, tương đương với nồng độ khao khát mãnh liệt anh dành cho Yihyun, nỗi sợ hãi hẳn đang bủa vây anh không chừa một kẽ hở.
Chai rượu chẳng mấy chốc đã gần cạn. Dù uống nhiều trong thời gian ngắn, nhưng hắn chẳng thể mong chờ sự thả lỏng tinh thần do men say mang lại. Hắn nhắm mắt, cảm nhận sự mệt mỏi rã rời do thần kinh bị kéo căng cực độ.
“Về đi, hôm nay tôi không có gì để nói với cậu cả.”
Hắn không có ý định tiễn, và phía bên kia cũng có vẻ không định chờ được tiễn.
Anh đứng dậy, tay cầm thuốc lá và điện thoại, không rời đi ngay mà xoay người lại một nửa. Cái bóng to lớn của anh bao trùm lên mặt bàn trắng toát.
“Beta và Alpha, tôi đã từng nghĩ với người như mình, đó có khi lại là mối quan hệ lý tưởng nhất. Chẳng cần dùng đến Pheromone, em ấy vẫn… làm tôi rung động, kích thích và mê hoặc tôi. Nhưng mà… không được. Khi tôi dùng Pheromone của mình để đáp lại Pheromone đang khao khát tôi của em ấy, cái niềm vui sướng được kết nối và giao cảm bằng tất cả những gì có thể huy động từ tinh thần, thể xác đến Pheromone… hoàn toàn bị khuất phục. Đến mức tôi thấy tội nghiệp cho những người sinh ra là Alpha mà chưa từng gặp được người như thế…”
Anh vuốt cằm với vẻ mặt trầm tư, nói bằng giọng nhỏ dần. Giọng nói vốn đã trầm khàn giờ càng trở nên thô ráp như thể vừa gào thét suốt thời gian dài. Không biết là do rượu hay do cảm xúc, đôi mắt hằn tia máu của anh trông thật dữ dội. Khuôn mặt của kẻ đang thổ lộ tình yêu trông như một người đã bị tước đoạt tất cả trước khi kịp nhìn thấy kết quả của tình yêu đó.
“Chuyện lúc nãy cứ coi như… tôi báo cáo tình hình với cậu như một người bạn, không liên quan đến lời nhờ vả kia đi.”
Bạn bè báo cáo cái khỉ mốc. Đó chẳng qua là lời đe dọa trá hình dưới vỏ bọc cầu xin, rằng đối phương quan trọng đến mức đó nên làm ơn hãy giúp tôi đi.
Hắn quay mặt đi uống rượu, còn người đàn ông thì vừa thở dốc vừa nói bằng giọng khô khốc.
“Đi Chicago về… tôi sẽ nói hết. Chỉ đến lúc đó thôi… giúp tôi kéo dài thời gian… làm ơn.”
“…”
“Tôi đi đây.”
Hắn chỉ nhếch mép uống rượu, không đáp lại lời chào.
Nhìn theo bóng lưng gã đàn ông bước về phía hành lang dẫn ra cửa, bỗng nhiên một cảm xúc rực lửa trỗi dậy trong lòng hắn. Nó giống sự giận dữ, cũng chạm tới sự khinh miệt… nhưng có lẽ cảm xúc gần nhất chính là sự ghen tị.
Ghen tị với cái gì, với ai thì thật mơ hồ. Chỉ là một cơn ghen tị nóng bỏng dâng trào, thôi thúc hắn muốn lao vào cướp đoạt bằng tất cả nhiệt huyết.
***
Tuy hơi đột ngột, nhưng việc anh Inwoo đến thăm bất ngờ khiến tôi rất vui.
Thứ Năm hàng tuần tôi chỉ làm việc buổi sáng, nhận được điện thoại của anh ấy bảo tiện đường ghé qua cửa hàng rượu quen gần đây nên gọi thử, tôi có chút lưỡng lự trong khoảnh khắc nhưng rồi cũng vui vẻ mời đến.
Dù không có bất mãn gì với cuộc sống hiện tại, nhưng sự xuất hiện của một vị khách giống như một hợp âm lạ chen vào giai điệu êm đềm lặp đi lặp lại giúp tôi thay đổi tâm trạng. Có lẽ là do chuyến công tác Chicago và triển lãm chung nửa cuối năm đang đến gần, mà tuần này cả chị Yuni và anh Juhan đều không liên lạc gì, nên tôi càng thấy vui hơn.
“Cơ mà, anh hơi buồn thật đấy.”
Anh Inwoo rời môi khỏi ly rượu vang lớn, xoay xoay ly trên đầu gối đang vắt chéo và nói.
Chai rượu vang đỏ mang ấn tượng đầy đặn và sâu sắc, cùng đĩa bánh quy kem phô mai tôi vụng về bày biện là quà anh mang đến. Anh ấy đã tỏ ra ái ngại vì sợ rượu mang đến không hợp với đồ nhắm nhà có, nhưng người còn chưa sành sỏi vị rượu vang như tôi thì làm sao biết phân biệt món nào hợp hay không.
Tôi ngồi trên chiếc ghế làm việc kéo ra đối diện ghế sofa dành cho khách, đặt ly xuống bàn và nhìn sang anh.
“Từ khi chuyển đến nhà này, Yihyun chưa từng gặp anh lần nào.”
“A…”
“Có ai cấm không cho gặp à?”
Anh nghiêng ly rượu, nuốt ngụm chất lỏng màu đỏ sẫm rồi nói với giọng hơi trêu chọc.
Anh từng nói rằng anh ghen tị dù đó là người bạn thân lớn lên cùng mình, chắc người bạn đó là anh Inwoo, nhưng nói một cách chính xác thì anh chưa bao giờ cấm tôi gặp anh Inwoo cả.
“À… không ạ, đột nhiên nhiều việc được quyết định cùng lúc, môi trường thay đổi nên em hơi lu bu… Với lại em cũng đang tập trung vẽ tranh… Giám đốc cũng bảo em cứ thoải mái ra ngoài hay mời khách đến…”
Lời giải thích dài dòng lủng củng của tôi bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của anh Inwoo.
“Hừm… Anh đâu có bảo là tại Liu Wei Kun đâu mà sao em lại bênh nó chằm chặp thế?”
“…”
Cảm giác tai nóng bừng lên khiến tôi cúi gằm mặt, còn anh thì bật cười. Đó không phải nụ cười chế giễu sự biện minh vụng về của tôi.
Anh nhón một miếng bánh quy thơm phức phết đầy kem phô mai béo ngậy đưa lên miệng cắn, rồi phủi những vụn bánh rơi trên đùi.
“Thì… người nào cần người đó phải tự thân vận động thôi, biết sao được. Nhờ thế mà anh mới chớp được cơ hội xí phần trước tác phẩm tốt thế này, tạm thời hài lòng với điều đó vậy.”
Từ trước, mỗi lần gọi điện anh Inwoo đều tò mò về bức tranh tôi vẽ anh Juhan làm mẫu. Có vẻ mọi người xung quanh đều ngạc nhiên và tò mò về việc tôi chọn anh Juhan làm người mẫu.
Tôi đã cho anh ấy xem bức tranh hoàn thiện khoảng 80%. Khác với lúc nói chuyện qua điện thoại, anh Inwoo ngắm nhìn bức tranh rất lâu với thái độ nghiêm túc, kiệm lời, rồi ngỏ ý muốn mua tác phẩm sau khi hoàn thành khiến tôi ngạc nhiên.
Dù tôi có luyện tập tô màu song song với phác thảo, nhưng dù sao đây cũng là tác phẩm hoàn thiện đầu tiên kể từ khi tôi cầm cọ trở lại, chắc chắn vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi đương nhiên coi đó là bài tập, nên lời đề nghị của anh khiến tôi vừa vui vừa ngỡ ngàng.
Sau khi uống một ngụm rượu, tôi mân mê phần thân ly mảnh khảnh, khó khăn mở lời.
“Về chuyện đó, anh à… Em thấy vẫn còn thiếu sót quá để bán…”