Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 143
“Với tư cách là một nhà sưu tầm, anh đã muốn bỏ tiền ra để sở hữu tác phẩm của Yihyun, nên anh thấy giá trị của nó là đủ rồi.”
“Anh nói vậy em thực sự rất cảm kích và vui, nhưng mà…”
Lần này, thứ cắt ngang lời tôi không phải hành động của anh ấy, mà là tiếng bấm mật khẩu khóa cửa vang lên từ cánh cửa sắt dày phía hành lang nối với bãi đậu xe. Anh Inwoo vừa đưa ly rượu lên môi liền làm vẻ mặt thắc mắc xem đó là tiếng gì.
“A… Chắc là Giám đốc về đấy ạ.”
Đôi mắt anh Inwoo khẽ nheo lại, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì về điều đó thì cánh cửa đã được mở ra từ bên ngoài.
“…”
Anh vừa mở cửa định bước vào thì khựng lại ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Anh Inwoo ngồi đối diện cửa ra vào giơ ly rượu lên vẫy vẫy về phía anh và cười. Đôi mắt anh mở to hơn một chút rồi đông cứng lại, lướt nhanh qua anh Inwoo, tôi, chai rượu và đĩa bánh trên bàn. Một cảm giác căng thẳng không tên khiến tôi bất giác đứng dậy một cách lúng túng.
“Gì thế này, đến mà không báo trước.”
Anh liếc nhìn về phía tôi một cái, nhưng lại lên tiếng với anh Inwoo trước. Giọng điệu cộc cằn.
“Tôi báo rồi, báo cho Yihyun.”
Anh ném chiếc cặp táp phồng to vì chứa đầy tài liệu xuống ghế bên cạnh anh Inwoo một cách nặng nề, rồi lại nhìn tôi lần nữa. Ánh mắt và khóe miệng anh đều cứng đờ, nhưng trước mặt anh Inwoo, tôi không thể đòi hỏi anh cư xử như bình thường được. Dù biết vậy nhưng sự bất an mơ hồ khiến tôi không sao ngồi xuống lại được. Tôi và anh đứng đối diện nhau như hai đỉnh của một tam giác, còn anh Inwoo đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa thưởng thức rượu ở giữa.
“Cậu mới là đứa vô duyên đấy, đây là studio của Yihyun, cậu cứ thế bấm mật khẩu tự tiện vào được à? Chủ nhà mà xâm phạm đời tư quá đấy?”
“Không phải đâu ạ, là em… em bảo anh ấy cứ đi lại thoải mái. Tại vì em mà Giám đốc cứ phải đi vòng qua lối sân vườn, em thấy ngại quá nên…”
Lần này anh Inwoo không chỉ trích ra mặt, nhưng đôi mắt hướng về phía tôi qua ly rượu vang lộ rõ vẻ khó hiểu khi thấy tôi liên tục đứng ra thanh minh cho anh.
“Cơ mà sao cả hai cứ đứng thế? Yihyun, em ngồi xuống đi. Này chủ nhà, cậu phải ngồi thì khách thuê mới dám ngồi thoải mái chứ.”
Anh cởi áo khoác vắt lên lưng ghế sofa, ngồi xuống cạnh anh Inwoo như thể miễn cưỡng, rồi đưa tay day day vùng lông mày như người đang bị đau đầu.
“Cậu đến làm gì?”
“Đến thăm Yihyun chứ làm gì, nghe đồn em ấy vẽ tranh khỏa thân Kwon Juhan thú vị lắm, mà đợi mãi chẳng thấy cậu gọi đến cho xem nên tôi tự đến.”
Nghĩ rằng phải lấy ly cho anh nên tôi định đi qua trước bàn để hướng về phía cầu thang thì bị nắm cổ tay lại. Ánh mắt ngước lên nhìn tôi khô khốc, không chút kiên nhẫn, hoàn toàn khác với ánh mắt như vuốt ve tôi mọi ngày.
“Đi đâu?”
“Lấy rượu vang… Em định lấy ly cho Giám đốc.”
Anh Inwoo đang nhâm nhi rượu liếc nhìn cổ tay tôi bị anh nắm chặt, nhưng nếu là anh Inwoo thì chắc đã nhận ra bầu không khí khác lạ giữa tôi và Giám đốc rồi.
“Thôi khỏi, tôi không uống.”
Anh ấy cúi đầu, liên tục day trán, nói với giọng điệu vừa phiền chán vừa mệt mỏi, rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía sau, ý bảo tôi về chỗ ngồi. Tôi tin chắc rằng không phải vì có mặt anh Inwoo mà anh tỏ ra cứng nhắc khác thường, rõ ràng là tâm trạng anh đang cực kỳ tệ.
Trái ngược với anh, tôi cố gắng không để ý đến ánh mắt tò mò và đầy thắc mắc của anh Inwoo đang dính chặt lấy mình, lẳng lặng quay về chỗ ngồi.
“À, bức tranh đó anh đặt trước rồi, nên là của anh đấy nhé?”
Anh Inwoo vừa nói vừa bẻ miếng bánh quy trên đĩa thành miếng vừa ăn. Nghe thế, anh cau mày quay lại nhìn anh Inwoo.
“Đặt trước cái gì.”
“Tác phẩm Yihyun đang vẽ ấy, khi nào hoàn thành tôi sẽ mua.”
“Biết giá bao nhiêu mà mua?”
Anh ấy nhún vai một cái, cười khẩy như tặc lưỡi.
“Tôi vừa là họa sĩ thuộc Phantom vừa là khách hàng quan trọng, chẳng lẽ cậu lại định phá vỡ sự tin tưởng bấy lâu nay bằng cách hét giá trên trời sao?”
Anh liếc nhìn tôi đang ngồi ở vị trí chéo qua bàn, gương mặt như món đồ gốm đã nứt toác vì không chịu nổi áp lực. Sau đó anh thu lại ánh nhìn khỏi tôi, vuốt ngược mái tóc đang che trán.
“Vẫn chưa có gì được quyết định cả, chưa đến giai đoạn nhận đặt trước dù là bằng miệng.”
“Dù sao thì tôi cũng đã bày tỏ ý định mua rõ ràng với cả họa sĩ lẫn phòng tranh rồi, nên nếu quyết định bán thì hãy xác nhận tôi là ưu tiên số 1 nhé.”
Anh Inwoo bỏ nốt miếng bánh quy vụn trên đĩa vào miệng rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, nói rằng hình như đã chiếm dụng quá nhiều thời gian làm việc. Tuyệt nhiên không có lấy một lời về bầu không khí gượng gạo rõ mồn một này. Chưa bao giờ tôi mong anh Inwoo hãy dùng sự vô tâm và nhẹ tênh đặc trưng của mình để chỉ trích bầu không khí này như lúc này. Nếu chỉ còn lại tôi và anh, tôi không biết phải giải quyết tình huống này thế nào, cảm giác miệng đắng lưỡi khô khiến tôi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly.
Thái độ thô lỗ mà anh đang thể hiện, hay thực chất là cái áp lực toát ra từ việc anh đang cố kìm nén sự thô lỗ ấy, dù có là do ghen tuông đi nữa… thì… nó hoàn toàn khác với lần anh ôm tôi ngay tại studio này và thú nhận về sự ghen tuông bấy lâu nay. Nó không phải là cảm xúc non nớt của một chàng trai trẻ đang lúng túng vì chuyện tình cảm không như ý.
“Yihyun à, em còn nhớ bức tranh hồi đó không?”
Anh Inwoo đã mặc lại áo khoác, mỉm cười hỏi như thể chẳng hề nhìn thấy luồng khí căng thẳng giữa tôi và anh.
“Bức tranh của anh mà em đã chọn khi anh nhờ tư vấn tranh treo phòng ngủ lúc mới chuyển nhà ấy.”
Tất nhiên là nhớ. Tôi gật đầu.
“Không biết Yihyun có biết không, nhưng rốt cuộc anh không bán bức đó. Giờ nó đang treo ở đầu giường anh đấy… Trước đây anh rất ngại nhìn lại tranh mình vẽ, cảm giác như đang nhìn vào cặn của cái tôi mà chính mình cũng muốn chối bỏ vậy. Nhưng từ khi Yihyun nói đó là ‘sự thành thật đối với bản thân không thể thành thật’, anh lại thấy bức tranh đó trở nên thân thương.”
Anh Inwoo đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai phải tôi và bóp nhẹ. Anh đang chống khuỷu tay lên đùi, người ngả về phía trước, lúc này ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn bàn tay đó.
“Khi nào có dịp thì ghé qua xem nhé. Nếu là Yihyun thì bất cứ lúc nào… anh cũng hoan nghênh.”
Anh Inwoo di chuyển ra phía sau lưng, đặt hai tay lên vai tôi, ấn nhẹ một cái rồi buông ra. Tôi hứng trọn sức nặng từ ánh mắt khi anh đứng bật dậy từ phía trước.
Anh Inwoo đi về phía cửa, xoay người lại, vừa đi giật lùi vừa cười.
“À với lại, anh đặt lịch khám rồi đấy, gặp em ở bệnh viện sau nhé. Ngày giờ cụ thể anh sẽ nhắn qua Giám đốc Liu.”
Tôi đứng chôn chân, nhìn anh và anh Inwoo luân phiên. Sau khi anh Inwoo đến thì tài xế đã được cho về sớm, đáng lẽ ai đó phải ra mở cửa gara, nhưng anh có vẻ không định nhúc nhích.
Lộp độp, lộp độp. Tiếng động bất ngờ khiến tôi nhìn lên cửa sổ phía sân vườn, những hạt mưa khá nặng hạt bắt đầu quất vào kính, có vẻ là một cơn mưa rào.
“Mưa gió thế này phải về nhanh trước khi tắc đường mới được.”
Anh Inwoo thu cả tôi và anh vào tầm mắt, lùi lại chậm rãi rồi quay người về phía cửa với nụ cười nhếch mép. Tôi định bước theo để tiễn thì anh đã đến bên cạnh giữ vai tôi lại.
“Xin lỗi, nhưng em lên tầng lấy giúp tôi lon bia được không?”
Mắt anh không nhìn tôi mà đang dõi theo bóng lưng anh Inwoo. Lực tay ấn xuống vai mạnh hơn bình thường, liệu tôi có quá nhạy cảm không khi cảm thấy trong đó có ý trách móc?
Khi tôi mang bia quay lại phòng, anh đã tiễn khách xong, và đang đứng trước bàn cầm chai rượu vang nhìn xuống nhãn chai. Tôi tò mò không biết anh Inwoo đã uống rượu thì có gọi lái xe hộ đàng hoàng không, nhưng trực giác mách bảo đây không phải lúc để hỏi chuyện đó. Tôi bước chậm lại, rụt rè đặt chai bia màu xanh lục mờ xuống bàn.
“Cái đó… Không phải em đi ra ngoài, mà là anh ấy đến tận nhà…”
Trước đây, ngay sau khi anh đi làm về, chúng tôi thường dính lấy nhau như để bù đắp cho nửa ngày xa cách, không ngừng trao nhau những cử chỉ âu yếm vụn vặt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi giữ khoảng cách trong bầu không khí lạnh lẽo đầy bất ổn thế này. Sự khó chịu xa lạ này trớ trêu thay lại càng làm nổi bật sự thân mật dịu dàng trước đó.
Anh đặt chai rượu xuống, quay lại nhìn tôi đang đứng lóng ngóng cách đó vài bước chân. Gương mặt anh vẫn giống như món đồ gốm sắp vỡ tan. Tôi cảm nhận được sự nhẫn nại của anh, đang dốc toàn lực kìm nén bản thân để không biến những vết nứt thành sự phá hủy hoàn toàn.
“Với lại, cũng sắp đến giờ Giám đốc tan làm rồi nên…”
“Tại sao em lại thanh minh?”
“Cái đó…”
Cái đó là vì, trông tâm trạng anh có vẻ tệ quá. — Tôi không thể nói ra câu đó vì thừa biết câu hỏi của anh không xuất phát từ sự thắc mắc thực sự cần câu trả lời.
Anh nói cảm ơn một cách sáo rỗng vì chai bia, vặn nắp và uống cạn một phần ba chỉ trong một hơi. Bên ngoài, tiếng mưa không còn lách tách nữa mà bắt đầu đổ xuống xối xả, khắc lên không gian trong nhà những nhịp điệu hỗn loạn. Chỉ trong vài phút mà căn phòng tối đã sầm lại, nhưng chẳng ai trong hai chúng tôi nghĩ đến chuyện bật đèn.
“Tranh ấy mà… Tự tiện thỏa thuận đặt hàng khi chưa bàn bạc với phòng tranh là tôi khó xử lắm đấy.”
Đó chỉ là ý kiến đơn phương của anh Inwoo chứ tôi chưa hề tỏ ý chấp nhận, nhưng giờ có nói thế chắc cũng chẳng làm anh vui vẻ cười xòa được.
“Vì là lần đầu nên em không rõ, lần này tôi sẽ thử nói chuyện lại với Choi Inwoo xem sao, nhưng mà…”
Anh nâng cằm, dốc ngược chai bia, không phải uống, mà như đang đổ bia vào họng.
“Tranh của Seo Yihyun sẽ bán cho ai… Từ giờ về sau ít nhất hãy để tôi được bàn bạc cùng em.”
Gương mặt anh méo xệch như thể đang phải thốt ra những lời cực kỳ khó khăn. Nếu tâm trạng tồi tệ của anh là do ghen tuông, và phạm vi ghen tuông bao gồm cả những bức tranh, thì có lẽ việc nói cho anh biết tôi không hề có ý định bán tranh cho anh Inwoo sẽ giúp ích được chút ít.
Tôi đang vắt óc tìm từ ngữ để mở lời thì điện thoại trong cặp táp reo lên. Anh uống thêm một ngụm bia, đặt chai xuống, lấy điện thoại ra kiểm tra người gọi rồi mím môi, thở hắt ra bằng mũi trước khi bắt máy.
“Lại sao nữa.”
Tôi tưởng là điện thoại công việc, nhưng câu mở đầu lại rất suồng sã. Anh liếc nhìn tôi một cái rồi quay lưng đi ra khỏi khu vực ghế sofa.
“Thì vẫn là bữa tiệc như mọi khi thôi. Danh sách khách mời là do bên chúng tớ và bên cậu cùng lập, danh sách chốt cũng đã kiểm tra hết rồi nên không phải lo gì cả. Báo chí cũng đã chọn lọc những bên có tầm ảnh hưởng và uy tín để mời. Cứ làm y hệt như những gì cậu từng làm ở đây là được. Tớ và Yuni sẽ ở bên cạnh, chẳng có gì khác đâu.”
Tôi đoán được người gọi là ai, giờ thì tâm trạng của tôi cũng tuột dốc không phanh.