Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 144
Anh đi đi lại lại trong studio khoảng 5 phút, có vẻ chật vật trong việc thuyết phục họa sĩ Shushu, sau đó chợt ném về phía tôi một ánh nhìn ngắn ngủi rồi hạ thấp giọng.
“Biết rồi, tớ sẽ đến trong vòng 30 phút nữa nên gặp rồi nói. …Gì cơ? Cheese ca… Ha… Biết rồi, biết là của tiệm nào rồi. Tớ sẽ mua mang đến, nên đừng có gọi người ta đến rồi lăn ra ngủ đấy.”
Cùng với tâm trạng, nhiệt độ trong lồng ngực tôi dường như cũng giảm xuống. Không phải cứ nói lời ngọt ngào mới khiến người ta ghen tị. Ngay cả trong cuộc đối thoại đầy lời phàn nàn, tôi vẫn cảm nhận được lịch sử lâu dài mà chỉ riêng họ mới hiểu rõ về nhau.
Thứ cảm xúc hung bạo ập đến khiến tôi bàng hoàng vì quá xa lạ. Ra vẻ phiền phức, ra vẻ khó xử, nhưng rốt cuộc anh chẳng phải đang chiều theo mọi yêu cầu của Shushu sao? Tôi muốn dùng giọng điệu và vẻ mặt lạnh lùng nhất để chỉ trích và tấn công anh.
Tôi đã để tâm đến mối quan hệ của anh với Shushu từ lâu, cũng từng thú nhận với anh rằng tôi không thích những cử chỉ thân mật như cõng chị Yuni… nhưng những cảm xúc trước đây không xấu xí đến mức này. Cảm giác như cả khuôn mặt và trái tim tôi đang bị lửa thiêu đốt, co rúm lại và biến dạng gớm ghiếc như tấm nilon thủng lỗ chỗ. Tôi đưa tay day day khóe miệng, quay mặt đi chỗ khác.
Anh đứng lại giữa khoảng trống rồi nói:
“Cậu ấy bảo chưa nghe nói gì về việc tổ chức tiệc, giờ đang làm ầm lên là không thích tiệc tùng cũng không thích chụp ảnh… Lại quay về vạch xuất phát. Không quảng bá thì định đánh chiếm thị trường mới kiểu gì không biết. Xin lỗi nhưng tối nay… chắc em phải tự lo rồi.”
Trước lời tuyên bố chắc nịch rằng sẽ đi gặp Shushu, ánh mắt tôi lập tức hướng về phía anh. Tim tôi đập ngày càng nhanh khi nhìn sườn mặt anh đang cau có vuốt tóc và nhắn tin gấp gáp cho ai đó. Tiếng mưa rơi lúc mạnh lúc yếu càng làm tăng thêm sự bất an.
Khi Trưởng phòng giục giã thì anh luôn tỏ ra phiền phức, vậy mà giờ tại sao nhất định phải đi gặp Shushu trực tiếp? Tại sao phải là bây giờ? Sự thôi thúc muốn truy hỏi anh một cách thô bạo khiến tôi khó xử vô cùng. Dù không muốn đối diện với bộ mặt xấu xí của chính mình, nhưng tôi càng không muốn để anh đi hơn.
Tôi cầm lấy chiếc áo khoác anh vắt trên lưng ghế sofa, đi theo khi anh lướt qua tôi và nắm nhẹ lấy bắp tay ấy.
“Không đi… không được sao?”
Không cần kỹ thuật giao tiếp tinh tế nào, câu nói bật ra từ sự tuyệt vọng lại vô cùng thẳng thắn. Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to hơn một chút. Chính tôi cũng ngạc nhiên trước hành động của mình, nhưng một khi lời nói quan trọng nhất đã thốt ra, tôi quyết định không bận tâm đến lòng tự trọng mỏng manh hay nỗi sợ hãi nữa.
“Nếu bây giờ anh cứ thế mà đi…”
“…”
Tôi không nghĩ ra lời nào hay hơn để giữ anh lại nên cắn mạnh môi dưới rồi buông ra. Không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nên tôi hạ mắt xuống tầm vai anh, nói một cách bất lực.
“Em không muốn anh đi.”
Đối phương không phản ứng ngay.
Cơ bắp trên cánh tay anh nổi lên căng cứng dưới ống tay áo xắn lên vài nếp. Lồng ngực rộng ẩn bên trong lớp áo sơ mi phập phồng lên xuống với biên độ lớn hơn bình thường, làm căng cả lớp vải. Chúng tôi không to tiếng, cũng không ném vào mặt nhau những lời thô bạo gây tổn thương, nhưng cả hai đều đang bị bào mòn bởi cảm xúc của đối phương. Chúng tôi đã trao cho nhau cái quyền đó. Cảm giác như vừa nhìn thấy một phần trần trụi của tình yêu.
Trong tầm mắt tôi, vai anh thả lỏng xuống rồi thở hắt ra.
“Bây giờ tôi đang quá… Tóm lại, tốt hơn là chúng ta không nên ở cùng nhau.”
“…”
“Không biết em đang nghĩ gì, nhưng tôi đi bây giờ chỉ là vì công việc thôi…”
Ý là bảo tôi đừng hiểu lầm vớ vẩn.
Không phải tôi không tin anh. Dù biết đó chỉ là công việc, biết anh và Shushu không có quan hệ gì, nhưng tôi vẫn không muốn anh đi. Và tôi, người biết rõ giữa mình và anh Inwoo không có chuyện gì nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu khi anh ghen tuông vô lý, thì lấy tư cách gì để trách cứ anh đây? Ngược lại… tôi còn thấy hiểu anh hơn.
Anh đặt tay lên vai tôi, bóp mạnh một cái rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ là… một cái chạm bình thường như thể giữa những người không có quan hệ gì đặc biệt, kiểu va chạm có thể xảy ra giữa anh và anh Juhan.
Vì cách âm của tầng này không tốt bằng tầng trên nên tiếng mưa nghe rất lớn, như thể tôi đang đứng giữa cơn mưa rào. Tôi đứng thẫn thờ trong tiếng mưa một lúc lâu để trấn tĩnh lại cảm xúc.
Tôi cử động cơ thể vì nghĩ rằng ít nhất cũng nên dọn dẹp cái bàn bừa bộn một chút nhưng tay chân cứ luống cuống, chẳng làm được gì ra hồn. Định đặt đĩa bánh quy lên khay thì lại làm đổ chai rượu vang, thứ chất lỏng đỏ sẫm còn sót lại tràn ra ngoài. Tôi vốn không phải người hay cáu kỉnh vì những chuyện thế này, vậy mà giờ lại lớn tiếng tự trách sự ngu ngốc của bản thân trong khi lau chỗ rượu vang đọng trên bàn và sàn nhà.
Mới dọn có thế thôi mà người tôi rã rời như vừa lao động khổ sai. Tôi bỏ dở việc dọn dẹp chẳng mấy hứng thú, ngồi phịch xuống ghế sofa và bắt đầu uống chai bia anh để lại.
Tôi không mơ mộng hão huyền đến mức nghĩ rằng chỉ toàn những ngày ngọt ngào, nhưng tôi đã từng tự tiện nghĩ rằng nếu chúng tôi có cãi nhau, thì đó phải là vì những lý do sâu sắc và nội tâm hơn thế này.
Phán đoán “không nên ở cùng nhau lúc này” của anh có lẽ là một quyết định trưởng thành hơn chăng. Tôi cố gắng tự an ủi mình như thế, co chân lên ghế sofa, chống đầu gối và đặt chai bia lên đó. Dù chẳng biết mùi vị thuốc lá ra sao, nhưng tự dưng tôi lại thèm thuốc.
“…”
Tiếng động cơ điện tử vang lên lẫn trong tiếng mưa khiến người tôi cứng đờ, là tiếng bấm mật khẩu cửa. Tôi lồm cồm đứng dậy, tim bắt đầu đập nhanh, nhưng không muốn đoán già đoán non rồi lại thất vọng. Có thể anh để quên đồ, anh đã để quên cặp táp mà. Hoặc có thể anh chưa hết giận và quay lại để tiếp tục cãi vã.
Khóa được mở và cánh cửa mở ra. Nhưng mở cửa xong anh vẫn không vào, tay nắm tay nắm cửa, đứng ngoài hành lang nhìn tôi. Vẻ mặt như đang xin phép xem có được vào hay không.
Tôi đi vòng qua bàn, bước nhanh về phía anh. Nhìn gần, đôi mắt anh không còn cố gắng kiểm soát cảm xúc như lúc trước khi rời đi nữa.
“Xin lỗi vì đã cư xử ấu trĩ.”
“…”
Anh nhấn mạnh từng lời như muốn làm rõ đó là lỗi của mình.
“Tôi đã cố không làm thế… nhưng không được. Bản thân lớn hơn em cả chục tuổi mà không kiểm soát nổi cảm xúc vì chuyện này… thảm hại thật.”
Anh dùng vai đẩy cánh cửa chưa mở hết, còn tôi thì lắc đầu nguầy nguậy.
“Chỉ nhìn thấy em uống rượu với thằng khác thôi tôi đã điên tiết rồi… Đằng này tranh của em, bức tranh có thể là tác phẩm đầu tay của họa sĩ Seo Yihyun, em lại cho thằng khác xem, rồi hứa hẹn trao vào tay cậu ta ở nơi không có tôi…”
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu.
“Cảm giác như em vừa ngủ với thằng khác vậy, đầu tôi sắp nổ tung rồi…”
Tôi không thể để anh tự hành hạ bản thân thêm nữa mà vội bước nốt hai bước còn lại, áp môi mình lên môi anh. Tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ vì ngạc nhiên. Đôi môi anh chạm vào môi tôi ngọt ngào hơn bao giờ hết, tựa như món đồ đánh mất vừa tìm lại được.
Bàn tay anh đang vô thức nắm lấy hông tôi từ từ vòng ra ôm chặt lấy eo. Lần này đến lượt tôi trở nên ấu trĩ, thảm hại và thành thật.
“Đừng đi, anh ở riêng với người đó… em ghét lắm.”
Anh nhìn xuống tôi với vẻ mặt đầy cảm kích, như thể lời nhõng nhẽo phiền phức của tôi là một lời tỏ tình đẹp đẽ và thiêng liêng.
Cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi, đôi môi lại một lần nữa áp xuống. Một nụ hôn mạnh bạo đến mức nghiền nát đôi môi, khiến tôi cảm thấy đau nhói. Tôi vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang hôn mình gấp gáp như muốn nuốt chửng và xô ngã. Lưỡi anh luồn lách qua đôi môi đang dính chặt vào nhau, khuấy đảo khắp khoang miệng.
Anh ôm tôi, gần như nhấc bổng lên và bước vào phòng. Sau lưng là tiếng khóa cửa tự động vang lên vui tai.
Anh băng qua giữa studio trống trải, ném áo khoác xuống sàn đâu đó. Một tay anh đã luồn vào trong áo phông, lần mò theo đường nét xương bả vai nhô lên, tay kia thì bóp mạnh lấy mông tôi qua lớp quần jean.
Rầm, cạch. Chiếc ghế làm việc tôi kéo ra trước sofa va vào bắp chân đổ xuống tạo nên tiếng động ầm ĩ. Mặc kệ nó, tôi vẫn tin tưởng anh, siết chặt vòng tay quanh cổ và ép sát lưỡi mình vào lưỡi anh.
Đó là nụ hôn gợi nhớ về ký ức ở Hồng Kông, đêm mà chúng tôi quấn lấy nhau điên cuồng ngay khi vừa bước vào phòng khách sạn của anh.
「Theo cảm giác thì, có vẻ là nụ hôn đầu nhỉ.」
Nếu anh không chỉ ra điều đó, thì kẻ chậm tiêu như tôi có lẽ đã bỏ qua ý nghĩa của nụ hôn đầu đời mà chẳng hề hay biết.
Bàn tay đang vò mông tôi di chuyển ra phía trước, tháo thắt lưng và kéo khóa quần. Khác với sự trôi chảy thường ngày như thể đang cởi quần áo của chính mình, hôm nay anh có vẻ nôn nóng.
“Ư ư, ưm…”
Bàn tay luồn thẳng vào khe hở vừa mở ra, bao trọn lấy dương vật qua lớp quần lót khiến vai tôi co rúm lại. Tiếng rên rỉ vang lên từ sâu trong cổ họng khiến tôi khó mà giữ được lưỡi anh trong miệng.
Tôi định thả lỏng và ngả đầu ra sau thì anh không cho phép, đẩy mạnh hông tới, siết chặt eo tôi hơn.
Chiếc lưỡi nóng hổi trơn tuột lùi lại rồi lại cứng rắn chọc sâu vào giữa hai môi. Đôi mắt anh nheo lại, ánh nhìn rực lửa tập trung toàn bộ vào tôi.
Anh liên tục chỉnh lại tư thế ôm eo, kích thích dương vật để ép nó cương lên, đồng thời cái lưỡi cứng cáp xâm phạm khoang miệng. Sự vuốt ve dồn dập khiến tôi nhanh chóng bắt kịp tốc độ hưng phấn của anh.
“Ư… hư ư, hưm… ưm.”
Sự ra vào của chiếc lưỡi gợi liên tưởng đến, và rõ ràng là cố tình gợi liên tưởng đến việc làm tình, khiến hai má tôi nóng bừng. Nhưng đồng thời, tôi không thể phủ nhận rằng dương vật của mình cũng đang nóng lên và cương cứng đầy kiêu hãnh.
Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, giữa hai chân, và ngày càng sâu hơn, bàn tay anh khi khơi gợi khoái cảm hôm nay dùng lực mạnh hơn mọi khi.
“Hức. Hư ư, ư…”
Sự bối rối của kẻ đang ôm ấp dục vọng bùng cháy dữ dội và muốn trút hết lên người đối diện được truyền nguyên vẹn qua sự ma sát thô ráp của lòng bàn tay bên dưới.
Tôi không ghét sự hưng phấn mất kiểm soát, lộn xộn trào ra từ bên trong sự điềm tĩnh vốn được tạo nên bởi lý trí và kinh nghiệm dày dặn của anh. Nhìn anh lảo đảo, mất đi sự cân bằng và khuôn mẫu vì mình, tôi cảm nhận được thứ khoái cảm vừa nhỏ nhen vừa bí mật khi đo đếm được độ lớn tình cảm anh dành cho mình.