Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 149
Đó không phải là một lời tuyên bố đầy tự tin, giọng nói ấy nghe giống một lời khẩn cầu tha thiết rằng “phải là duy nhất mình tôi”. Anh di chuyển đến một vị trí khác trên cổ, tiếp tục khắc dấu ấn của mình và bắt đầu bùng nổ. Cơ thể to lớn bóng loáng mồ hôi ép sát lên tôi, chỉ có phần thân dưới là giật cục liên hồi, trông anh lúc này chẳng khác nào thú dữ.
“Ha ư, ha ư ưc. Ha… ư, ha ưc.”
Cảm giác xuất tinh ập đến ngay trước mắt khiến hơi thở tôi trở nên thô bạo như sắp đứt hơi.
Hai tay anh nắm chặt chống xuống ga giường rồi nhổm dậy, lắc hông mạnh và nhanh như muốn nghiền nát tôi cùng chiếc giường này. Không chỉ có hông, từ vai xuống lưng, eo, mông và đùi, toàn thân anh tạo thành những đường lượn sóng lớn, trút toàn bộ lực phản chấn đó vào bên trong tôi. Tôi co giật từng cơn như lên cơn động kinh.
“Seo Yihyun… Tỉnh táo lại nhìn tôi xem.”
“Ha ư, hức.”
Bàn tay nóng hổi của anh nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống dưới, bắt chạm vào dương vật còn nóng hơn cả tay anh. Tôi chạm thấy gốc dương vật to lớn đang đâm sâu vào trong rồi rút ra đầy nhớt nhát. Cột thịt nóng rực đang giật nảy ấy dường như có mạch đập độc lập của riêng nó.
Đôi mắt rực ánh xanh nhìn xuống tôi rồi nói.
“Là Alpha của em đấy.”
“…”
Trong cơn cao trào ngút trời ngay trước khi xuất tinh, lời nói của anh nghe như một lời tuyên thệ nhỏ, cái nhíu mày giữa trán khoảnh khắc ấy dường như không chỉ vì dục vọng. Anh nhấn mạnh thêm lần nữa.
“Là của em. Golden của em.”
Alpha của tôi – như lời anh nói – đang chuyển động, mở bung “Beta” ra mà tiến vào, tất cả đều nằm gọn trong tay tôi. Tôi theo bản năng vuốt ve dương vật to lớn đang ra vào cửa hậu huyệt đã bị nong rộng đến cực hạn, mép viền căng ra hết cỡ.
Anh cúi đầu nhìn chuyển động tay của tôi, hít vào một hơi thật sâu. Sssss, ha…
Anh chỉ chừa lại đúng một đoạn ngắn đủ để tay tôi nắm lấy rồi lại thúc mạnh hông vào, chuyển động nhanh đến mức vách trong ướt át của tôi đau nhức.
“Ha ư ư ư… ha ưc… haa ha, ha ưm.”
“Alpha của em… đang làm gì vào cái Beta của Seo Yihyun đây hả? Hửm?”
Lớp thịt non mềm bên trong bị cọ xát, chà đạp đến mức nhạy cảm tột độ đang khao khát được dồn ép mạnh hơn nữa tới tận cùng giới hạn, nó xúi giục tôi thốt ra câu trả lời mà anh mong muốn.
Tôi cào cấu cánh tay đang chống bên vai, bên dưới thì kéo gốc dương vật anh vào sâu hơn cơ thể đang run lên bần bật.
“Làm… tình… ha a, hức. Làm tình… Alpha của em, ở đây, vào cái Beta… mạ…”
Anh chửi thề một tiếng rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến như muốn nghiền nát môi tôi đầy dã man. Nụ hôn vụng về rối rắm khác hẳn mọi khi, nhưng chính vì thế mà dục vọng trần trụi chưa qua gọt giũa cứ thế truyền sang tôi.
“Ư ư, ưm. Ưng… ha ư. Hức…”
“Cho tôi nghe thêm tiếng Seo Yihyun bị làm tình đi, chỉ cần nghe tiếng em rên thôi cũng sắp bắn rồi… Em không biết sao? Hưng phấn đến phát điên mất.”
Lời thú nhận về sự ám ảnh tình dục đến mức đê hèn khi lý trí đã sụp đổ hoàn toàn ấy chồng chất thêm kích thích, dồn ép tôi vào đường cùng. Tôi đã trần truồng, nhưng lời nói của anh như lột trần tôi thêm lần nữa. Chính tôi mới là người sắp phát điên đây.
“Ha ưc, hức! Khư ư, hức.”
Cảm giác dương vật đập thình thịch trong bụng báo hiệu thắt nút đang đến gần. Cảm giác thắt nút ập đến, khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy hệt như nhạc nền bộ phim <Hàm Cá Mập>, khiến tôi quàng hai tay túm chặt ga giường, hông quẫy đạp điên cuồng.
Anh quan sát phản ứng của tôi rồi với lấy điện thoại. Ting, camera lại bắt đầu quay, nhưng lần này tôi chẳng còn dư sức đâu mà bận tâm đến ánh nhìn thứ ba đầy tính thị dâm ấy nữa.
Camera sau quay cảnh dương vật tôi đang rỉ ra dòng dịch hưng phấn mới chồng lên vệt dịch cũ đã khô trắng, rồi hướng thẳng xuống giữa hai chân, nơi chúng tôi đang giao hợp.
“Ư ư ư, ha! Ha ư…”
Khoái cảm áp đảo đến mức gần như bạo lực mà cú thắt nút đập mạnh mẽ bên trong mang lại, dù có lặp lại bao nhiêu lần thì cường độ kích thích vẫn chẳng hề thuyên giảm. Thình thịch, thình thịch. Như thể anh vừa cấy một trái tim mới vào trong tôi vậy.
Đôi mắt rực sáng của anh thông qua màn hình 6 inch chia nhỏ và phóng đại từng phản ứng của tôi khi thắt nút. Môi, ngực, bụng dưới, vùng háng ướt đẫm hỗn hợp dịch thể chẳng biết của ai, và dương vật đang sưng phồng giật nảy như sắp nổ tung…tất cả bị phơi bày trần trụi trước đôi mắt anh qua ống kính không cho phép bất kỳ sự bóp méo nào.
Mắt tôi mở trừng trừng, lưng và hông nảy lên bần bật, xuất tinh mà không cần chạm vào quy đầu dù chỉ một lần. Mạch đập bên trong cơ thể còn sống động hơn cả tim mình khiến tôi quơ tay vào hư không, hàm dưới run cầm cập.
“Không sao đâu… Thở đi, Seo Yihyun.”
“Ha ư, hức… Giám đốc… Giám, đốc…”
Trong cơn mộng du của khoái lạc hoang đường mà việc xuất tinh trong trạng thái thắt nút mang lại, tôi tìm kiếm anh như một kẻ mất trí. Anh dùng bàn tay không cầm điện thoại đan vào tay tôi, ấn xuống mặt ga giường, rồi nhẹ nhàng cọ xát phần thân dưới đang dính chặt.
“Ừ, không sao. Giám đốc của em đây, không sao đâu, em biết cái này là gì mà. Là thắt nút thôi.”
Anh vừa rung nhẹ bên trong nơi đang thắt nút như vỗ về, vừa ghi lại tường tận những biến đổi của tôi do thắt nút qua màn hình, thì thầm bảo tôi gọi tên anh.
Dù tôi đã bắn, anh vẫn đang trong trạng thái thắt nút. Sức nóng của tinh dịch trào ra ục ục trong tôi theo nhịp co thắt và giãn nở sống động rõ rệt. Anh buông bàn tay đang nắm chặt ra, đẩy mặt sau đùi trái tôi lên cao, rồi lắc hông điên cuồng như con thú lao mình để hoàn toàn hiến dâng bản thân cho khoái cảm của cú thắt nút.
Trời đã tối hẳn, ánh sáng nhân tạo từ ngoài cửa sổ hắt vào phản chiếu trên cơ thể trần trụi của anh, gương mặt dưới ánh sáng màn hình điện thoại trông nhợt nhạt hơn thường lệ, nhưng đôi mắt tham lam nhìn cơ thể tôi lại rực lên màu xanh rõ nét.
Tôi gọi anh ới đôi mắt ướt nhòe, với đôi môi khô khốc.
“A Wei.”
“…”
“Kun.”
“…”
Gọi rồi mới biết tôi đã khao khát được gọi anh bằng tên, chứ không phải chức danh đến nhường nào.
Những cái tên của anh, vốn khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé vì ngỡ đó là đặc quyền của những người anh trân trọng. Nếu có thể, nếu anh biết được lòng tham muốn chiếm hữu mọi cái tên mà anh được gọi làm của riêng tôi, liệu anh sẽ đón nhận thế nào?
Vai và ngực anh phập phồng dữ dội, nhìn tôi như muốn xuyên thấu.
“Seo Yihyun.”
“…”
Lần này, đến lượt anh gọi tên tôi. Chiếc camera từng ghi lại sự rung chuyển đỏ rực của quá trình thắt nút đã không còn chiếu vào chúng tôi nữa. Đối diện với tôi lúc này chỉ còn ngọn lửa xanh đang bùng lên từ anh.
“Đi Chicago… cùng tôi nhé. Đi cùng tôi nhé.”
“…”
“Đi cùng… tôi được không?”
Không biết là do sợ nghe câu trả lời, hay do khoái cảm bí ẩn mà Alpha cảm nhận được khi thắt nút mà anh nhìn tôi với gương mặt trông đầy đau khổ. Tôi run rẩy nhìn lên anh, rồi gật đầu với chất giọng khô khốc vỡ vụn.
“Em sẽ… Em sẽ đi. Em muốn ở cùng anh.”
Ting. Tiếng thông báo quay phim dừng hẳn, chúng tôi bị cắt đứt khỏi mọi thứ xung quanh và hoàn toàn tập trung vào nhau.
Anh tiếp tục lắc hông để duy trì sự hưng phấn cho tôi cho đến khi nút thắt nhỏ dần đủ để rút ra, rồi lật tôi nằm sấp lại khi dương vật vẫn còn bên trong.
Dường như toàn thân đã cạn kiệt sức lực, nhưng tôi vẫn dựa vào cánh tay anh đang ôm bụng dưới tôi từ phía sau, chống tay lên ga giường để trụ vững. Mỗi lần anh nghiền nát bên trong hậu huyệt hòa trộn giữa dịch hưng phấn và tinh dịch, tiếng giao hợp vang lên như nắm đấm thọc vào vũng bùn lầy lội khiến miệng tôi khô khốc.
Đáng ngạc nhiên là như thể vừa được thay pin mới, anh lập tức lao vào thắt nút tiếp theo mà không cần bất kỳ quá trình dạo đầu nào để đẩy cao hưng phấn lại từ đầu. Đây là lần đầu tiên hai cú thắt nút nối tiếp nhau trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.
“Ha ư ư, ha… không, được… chết mất… Ha ư, lạ lắm. Lạ lắm… Nó nhũn ra mất…”
Đúng nghĩa đen, bụng tôi như đang tan chảy nhũn ra, cảm giác khoái cảm đáng sợ như thể chính bản thân tôi đang mất đi hình hài và hóa lỏng khiến tôi bò trườn trên ga giường định bỏ chạy. Tôi đang khóc, tôi nghĩ đó là nước mắt sinh lý, nhưng ý nghĩa thực sự thì không rõ.
Anh đè lên lưng tôi từ phía sau, vuốt ve dương vật tôi để phân tán sự chú ý. Những nụ hôn trút xuống tai và má. Trong bụng tôi là Alpha của anh – không, Alpha của tôi – đang phình to, cọ xát khiến lục phủ ngũ tạng nóng rực. Cái tôi của tôi dường như sắp nổ tung và bị phá hủy cùng với đám nội tạng yếu ớt kia.
“Xin lỗi em… Chịu đựng giúp tôi một chút thôi. Hãy đạt đến giới hạn vì tôi. Cho tôi thấy tất cả đi… Đừng trốn.”
Đừng trốn, Seo Yihyun. Làm ơn.
Anh lầm bầm lặp đi lặp lại như sụp đổ, giọng nói pha lẫn tiếng thở dài đầy khẩn thiết. Trong khi chính anh đâu có buông tha cho tôi chạy thoát, mà đằng nào thì cũng chẳng có cách nào trốn thoát khỏi cái dương vật đang kết nút trong người mình. Sao anh lại sợ hãi đến thế chứ. Đồ ngốc.
Cắn, mút, nghiến ngấu để lại những đốm đỏ loang lổ trên gáy và vai tôi, anh lại một lần nữa cắm phập một trái tim mới vào bên trong vẫn còn sức nóng và cơn run rẩy của cú kết nút trước đó còn chưa kịp tan đi.
Cứ thế, chúng tôi tiêu hao đến tận cùng mọi ham muốn, xung năng và năng lượng, không biết đã mất bao lâu để đến được trạng thái bình lặng hoàn toàn. Thậm chí tôi còn lơ mơ không nhớ nổi cuộc làm tình rút cạn sinh lực này đã bắt đầu như thế nào.
Không, thực ra tôi nhớ.
Đó là ham muốn trói buộc và độc chiếm lẫn nhau, bắt đầu từ cái khát vọng ấu trĩ mà thiết tha muốn được xác nhận rằng mình có quyền làm điều đó.
Sau khi đã lấp đầy cơn đói khát chiếm hữu, trong điện thoại lưu lại tổng cộng năm video, nhưng tôi không đủ dũng khí để mở ra xem. Tuy nhiên, tôi cũng không xóa chúng.
Tôi nằm sấp trên ga giường một lúc lâu như người vừa về nhà sau hàng giờ vận động kịch liệt. Không, cảm giác giống bị đánh một trận nhừ tử hơn là tập thể dục. Bên trong cơ thể run rẩy, toàn bộ da thịt đau nhức.