Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 150
Sau khi thắt nút dịu xuống, anh cũng không rút ra ngay mà nằm đè lên tôi hồi lâu, vuốt ve chậm rãi, vuốt tóc tôi, hôn lên mặt và lưng tôi rất lâu. Chỉ đến khi xác nhận mắt tôi đã lấy lại tiêu cự và hơi thở ổn định, anh mới rên rỉ uể oải, rút tính khí vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống ra và rời khỏi người tôi.
Khác với tôi đã nhũn như bùn, anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, đi ra khỏi phòng ngủ và quay lại với khăn tắm cùng nước uống. Qua lớp khăn quấn ngang hông, đường nét dương vật vẫn còn cương cứng nổi lên rõ rệt. Dù đã trải qua hai lần thắt nút liên tiếp với khoảng cách ngắn, nhưng việc dùng sex để làm dịu cơn cương cứng của anh hôm nay lại thất bại.
Tôi cố lờ đi dư âm tình dục mạnh mẽ còn sót lại chảy rần rần khắp ngõ ngách cơ thể, ngồi sóng vai cùng bên mép giường, tu ừng ực chai nước suối anh mang vào. Rõ ràng cả hai đều cần nước, cảm giác như toàn bộ dịch thể trong người đã bị vắt kiệt vậy.
3:13. 5:37. Có cái còn dài tới 12:02.
Trong khi tôi thầm đếm thời gian của từng video trong album ảnh, anh ngồi bên cạnh hôn lên những dấu vết do chính mình tạo ra. Anh đã bật đèn studio nên phòng ngủ có ánh sáng vừa phải, không quá chói cũng không quá tối. Mưa không còn xối xả nhưng vẫn lất phất rơi.
“Cái này đậm quá, lúc làm chắc đau lắm nhỉ.”
Tôi nhìn mãi những tấm hình thumbnail của video mà không dám chạm vào, cơn khát lại ập đến, tôi uống thêm nước rồi quay sang nhìn anh.
Anh chỉ vào dấu hôn đỏ bầm như tụ máu ngay trên xương quai xanh, nói với giọng hối lỗi nhưng gương mặt lại không giấu nổi nụ cười. Thỉnh thoảng anh có để lại một hai dấu ở chỗ kín, nhưng khắc chi chít lên gáy, xương quai xanh, vai và ngực như hôm nay thì là lần đầu tiên.
Vì là cuộc làm tình sau khi bộc lộ sự ghen tuông trần trụi, nên có lẽ anh muốn khẳng định chủ quyền bằng phương cách non nớt là để lại dấu vết trên da thịt chăng. Nhìn anh hôn lên những vết tích trên người mình như vậy, tự dưng tôi thấy dễ thương, dù cái lúc anh thể hiện sự chiếm hữu đó thì chẳng dễ thương chút nào.
Tôi bật cười yếu ớt, nhìn xuống thân trên loang lổ rồi cất tiếng đùa cợt.
“Anh có ưng ý không?”
Anh xoay vai tôi lại, hôn lên dấu vết phía trên đầu ngực rồi ngước nhìn tôi, trán hơi nhăn lại. Sau đó anh ngả người ra sau tạo khoảng cách, ngắm nhìn những dấu vết đỏ ửng mà cuộc làm tình với anh đã để lại trên cơ thể tôi.
“Rất ưng. Chắc phải đem đi triển lãm tác phẩm nghệ thuật quá.”
Vì quá đẹp trai không tì vết nên chỉ cần để mặt mộc thôi trông anh đã nghiêm túc rồi. Đó không phải là gương mặt có thể trông cợt nhả được. Khi anh dùng gương mặt ấy, biểu cảm còn nghiêm túc hơn để nói đùa kiểu đó, tôi vẫn chưa biết phải phản ứng sao cho phải.
“Thật ra tôi hoàn toàn không có ý định chia sẻ đâu.”
Anh tiến sát lại, hôn lên bờ vai trần của tôi và cười nói. Nhìn anh thu lu cơ thể to lớn, thõng hai tay giữa hai chân và tựa má vào vai mình, tôi thấy anh thật đáng yêu nên cũng cười theo.
Ngại một nỗi, mỗi khi cười, dịch thể đậm đặc do cú kết nút của anh để lại bên dưới cứ rỉ ra. Thực ra là chảy tòng tòng không cách nào ngăn lại được. Chiếc khăn tắm tôi đang ngồi lên đã ướt đẫm. Tôi cố không để anh phát hiện ra việc mình đang phải tự động ngồi thẳng lưng lên vì cảm giác đó, mân mê chai nước và điện thoại trong tay rồi nói:
“Làm cái nghề không cần phải đi làm công sở… những lúc thế này cũng tốt thật.”
Anh cười, mắt lấp lánh tinh nghịch, tay mân mê eo tôi rồi cọ mũi vào nhau.
“Nghề tốt để làm tình ấy hả, ý em là thế sao? Seo Yihyun đúng là hư hỏng quá rồi.”
Tôi chẳng thấy cần phải phủ nhận vì đúng là thế thật. Tôi rên rỉ lười biếng trong cổ họng để đáp lại đôi môi đang hôn nhẹ nhàng như tận hưởng dư vị làm tình. Chợt nghĩ đến việc tư liệu hình ảnh đầu tiên có mặt cả hai lại là video sex, tôi thấy hơi đắng lòng. Không phải tôi thấy tội lỗi hay ghê tởm mấy video ban nãy, nhưng tách biệt với chuyện đó, tôi muốn có ít nhất một bằng chứng cho thấy mối quan hệ của chúng tôi không chỉ toàn là tình dục. Một sự bốc đồng chẳng có đầu đuôi.
“Giám đốc.”
“…”
Hàng lông mày giật giật như muốn nói lên sự bất mãn về cách xưng hô quay lại như cũ sau khi làm tình, nhưng anh không nói ra miệng.
“Chụp… cùng em tấm ảnh nhé?”
Có vẻ là một đề nghị bất ngờ nên mắt anh mở to, nhưng rồi lại mỉm cười, nhanh chóng vòng ra sau lưng ngồi, ôm eo tôi như thể đã chờ đợi điều này từ lâu. Trong lúc anh tựa cằm lên vai, áp sát má vào má tôi tạo dáng chụp ảnh, tôi mở camera và xoay ống kính lại.
Màn hình đang chiếu cái bàn lộn xộn ngoài cửa giờ chuyển thành hình ảnh bán thân của hai đứa. Dù đã dính lấy nhau như sam suốt cả tháng nay, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cùng lọt vào một khung hình, nên bức ảnh chụp chung này thật mới mẻ.
Do góc chụp lấy đến phần ngực trần nên bức ảnh trông có chút gợi tình. Tôi thử duỗi tay ra xa để chỉnh, nhưng góc chụp chỉ toàn mặt cũng chẳng đẹp hơn là bao.
“Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên em chụp selfie đấy.”
“Thế còn tôi? Em nghĩ tôi là lần thứ hai chắc?”
Anh ôm eo chặt hơn rồi quay sang nhìn tôi. Nghĩ lại thì đúng là không thể tưởng tượng nổi cảnh anh cầm điện thoại tìm góc chụp selfie được.
Khác với anh trông rất tự nhiên, tôi nhìn bản thân cứng đờ trong màn hình rồi hạ tay xuống, cúi đầu.
“Ngượng quá… hay thôi khỏi đi ạ?”
“Sao thế, tôi đang mong chờ mà.”
Nghe giọng anh thất vọng thật sự, tôi lại rụt rè giơ tay lên.
“Cả hai đều không mặc áo, trông chẳng ‘lành mạnh’ tẹo nào.”
Anh gõ nhẹ vào hình ảnh chúng tôi trong màn hình rồi cười, sau đó ấn môi lên má tôi. Cánh tay phải của anh vắt ngang ngực tôi, ôm lấy vai trái, gương mặt đẹp trai ăn ảnh đến mức hoàn hảo áp sát vào như sắp hôn tôi trong màn hình.
“Cười tươi lên chút nào.”
Để giúp tôi thả lỏng biểu cảm cứng ngắc, anh vuốt ve mạn sườn và thì thầm vào tai.
“Dù có làm thế nào thì trông vẫn giống một cặp đôi ‘bọn tôi vừa làm tình xong’ thôi.”
Tách. Cùng với nụ cười có phần gượng gạo và nhạt nhẽo, hình ảnh hai chúng tôi được đóng băng trong tỉ lệ 4:3.
Cặp đôi. Không biết anh có ý thức khi nói từ đó không, nhưng nó để lại dư âm ấn tượng chẳng kém gì di chứng của thắt nút.
Nhìn góc nghiêng khi anh đang gửi bức ảnh vừa chụp sang máy mình, bỗng nhiên tôi thấy nhớ da diết dù anh đang ở ngay sát bên. Anh vừa thắt nút trong tôi hai lần, thế mà tôi vẫn thấy chưa đủ. Đó không phải là cơn đói khát do anh tạo khoảng cách, đến chính tôi còn không giải thích nổi bằng lời, nên chỉ biết gục đầu vào vai anh.
***
Chỉ đứng thôi cũng đã vất vả, nên việc từ chối lòng tốt muốn giúp tôi vệ sinh của anh có lẽ chỉ là sự cố chấp vô ích.
Trong lúc anh nhẹ nhàng moi móc bên trong, tôi cố bám vào thanh trượt vòi hoa sen để tự đứng vững nhưng không dễ chút nào. Anh bảo tôi đừng cố quá mà cứ dựa vào đi, vừa hôn lên thái dương và má tôi với giọng điệu xót xa, vừa thành thục rửa sạch bên trong cho tôi.
Dù đã chảy ra giường rất nhiều, nhưng lượng chất lỏng đục ngầu cuốn theo dòng nước xuống cống vẫn nhiều khủng khiếp, nhiều đến mức kỳ lạ rằng làm sao cơ thể tôi có thể chứa hết lượng tinh dịch đó.
Chỉ khi tôi đã vệ sinh xong và ngồi vào bồn tắm, anh mới bắt đầu tắm. Anh lau qua loa, khoác áo choàng tắm ra ngoài rồi quay lại với hai lon bia mát lạnh.
Anh ngồi xuống đối diện tôi và đưa bia.
“Đây là lần đầu mình tắm chung trong phòng này nhỉ.”
Ngay cả việc làm tình ở tầng dưới nơi tôi dùng cũng là lần đầu tiên. Tuy nhỏ hơn phòng tắm tầng trên của anh, nhưng tôi thích phòng tắm được ốp toàn bộ tường, sàn và trần bằng gạch màu xanh nhiều tông độ này. Nhìn anh loay hoay trong chiếc bồn tắm nhỏ ốp gạch xinh xắn chứ không phải bồn sục cao cấp cũng khá thú vị.
“Nghe có vẻ hơi cố chấp và dai dẳng đấy, nhưng mà…”
“……”
“Em đã nói chuyện gì với Choi Inwoo vậy?”
Có lẽ bản thân anh cũng cảm thấy ngượng nghịu khi thốt ra câu hỏi đó, nên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Chỉ là… chuyện tranh thôi ạ.”
“Chuyện bảo rằng tác phẩm đầu tiên của Seo Yihyun sẽ nhanh chóng được dâng cho gã đàn ông khác ấy hả?”
Anh chống khuỷu tay lên thành bồn tắm, nghiêng đầu sang một bên, ngón tay cứ xoắn lấy lọn tóc. Gương mặt đầy vẻ bất mãn ấy trông hệt như một thiếu niên mười mấy tuổi… Tôi chợt nghĩ, chính những khoảnh khắc thế này mới là thứ mình muốn chụp lại, nhưng chiếc điện thoại gần cạn pin lại đang nằm trên giường mất rồi.
“Anh ấy có nói là muốn mua… nhưng em đã bảo rằng hiện tại tranh vẫn chưa đạt đến mức độ đó, tạm thời em đã trả lời như vậy.”
Anh thả tay khỏi lọn tóc đang xoắn, ngẩng đầu lên ngay ngắn.
“Vậy thì lúc nãy khi tôi bảo việc ký kết đặt trước hay gì đó là rất khó xử, chắc em thấy oan ức lắm nhỉ.”
“Oan ức thì cũng không đến mức…”
Anh bảo rằng vì tôi quá hiền lành, dường như đã quá quen với việc giữ im lặng ngay cả trong những tình huống bị hiểu lầm hay chịu thiệt thòi, nên anh lo lắng ra ngoài tôi sẽ gặp chuyện tổn thương.
Nhưng tôi không phải loại người hiền lành, thiện lương đến mức ngậm miệng chịu đựng như anh nói. Chỉ là so với người bình thường, tôi quen với sự cam chịu hơn, và tôi chỉ là một kẻ hèn nhát đã thấm nhuần thói quen né tránh vì sợ hãi những rắc rối bùng phát ra bề mặt.
Một kẻ hèn nhát thay vì thú nhận con người thật của mình với người mình yêu, thì lại chọn cách lặng lẽ uống bia và tận hưởng ánh nhìn lo lắng của anh.
“Chai rượu vang mà Choi Inwoo mang tới, em có biết đó là loại rượu thường được gọi khi muốn quyến rũ đối phương không?”
Lúc nãy… khi tôi xuống tầng một và thấy anh đang đọc nhãn chai, hóa ra là anh đang kiểm tra điều đó sao. Tôi dùng tay gạt đi những giọt nước chảy trên mí mắt, lắc đầu.
“Quyến rũ… không có chuyện đó đâu. Không có gì cả.”
“Tôi biết, tôi cũng biết thừa là dù thằng khốn đó có dụ dỗ thì em cũng sẽ cự tuyệt dứt khoát.”
Giọng nói anh kiên định, không hề có chút nghi ngờ nào.
“Biết rõ là thế mà sao tôi lại không kiểm soát được bản thân như vậy chứ.”
Nói rồi, anh cầm lon bia để trên thành bồn tắm lên uống liền mấy ngụm, trông có vẻ xấu hổ vì cơn ghen tuông của chính mình. Tiếng mưa vẫn rơi đều qua ô cửa sổ nhỏ treo cao gần trần nhà.
Anh đặt lon bia về chỗ cũ rồi nói.
“Chuyện đi Chicago.”
“……”
“Có thể lúc nãy vì nói trong trạng thái thắt nút nên nghe giống như những lời bốc đồng, nhưng em hãy hiểu là không phải như vậy.”