Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 154
Một chiếc cà vạt lụa đen bản rộng sang trọng và một chiếc nơ bướm đen nhỏ gọn mang lại cảm giác tinh tế, trí thức. Anh chọn hai món có tính chất khác hẳn nhau ấy, lần lượt ướm thử lên cổ áo sơ mi rồi soi gương.
Cuối cùng, anh dựng cổ áo lên, thắt chiếc nơ bướm rồi cúi xuống nhìn tôi cười nhẹ.
“Mới xa nhau có vài tiếng đồng hồ mà Seo Yihyun thay đổi nhiều quá nhỉ. Trong đầu em còn suy nghĩ gì mà tôi chưa biết nữa không?”
Tôi bật cười trước giọng điệu của anh, dùng ngón cái ấn ấn vào lòng bàn tay phải như đang massage. Đó là hành động phát ra từ sự ngượng ngùng. Tôi vốn rất tệ trong việc diễn đạt những suy nghĩ hay quyết tâm của mình thành lời, nhưng để đi được đến đây, sự giúp đỡ của anh là quá lớn. Anh có tư cách để nghe. Không, thực ra là tôi muốn chia sẻ cùng anh.
“Em cảm thấy quãng thời gian không vẽ vời trước đây… thật quá uổng phí.”
Đôi tay đang bẻ cổ áo của anh chậm lại, rồi anh xoay người về phía tôi nở nụ cười dịu dàng.
“Đó là sự kích thích tuyệt vời nhất đấy.”
Tôi cũng mỉm cười nhẹ đáp lại người đàn ông đã thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa câu nói của mình.
“Em vốn không phải người khéo léo hay có năng khiếu bẩm sinh… Với em, vẽ tranh cũng giống như học ngoại ngữ vậy, phải dùng mỗi ngày không ngắt quãng, phải dùng thường xuyên nhất có thể để nó ăn sâu vào cơ thể chứ không phải chỉ nằm trong đầu… Giờ em hiểu điều đó rồi.”
Thấy anh dừng việc chuẩn bị, đứng dựa vào cạnh tủ ngăn kéo với tư thế sẵn sàng lắng nghe, tôi tiếp tục:
“Em nghĩ rằng… ít nhất mỗi ngày em cũng phải dành cho việc vẽ tranh khoảng thời gian tương đương với giờ làm việc của một nhân viên văn phòng bình thường.”
“……”
“Vì bây giờ, em là họa sĩ toàn thời gian mà.”
Sợ mình tỏ ra quá nghiêm túc, tôi cười nhẹ thêm vào một câu để giảm bớt sức nặng. Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại phức tạp. Đôi mắt ấy đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh đứng thẳng dậy, khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm cổ kính được mở rộng sang hai bên, đối diện với chiếc ghế tôi đang ngồi.
“Đây là dự án tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi…”
Anh liếm môi, tay phải đang khoanh xoa xoa bắp tay trái, ngập ngừng một chút.
“Tôi định mở chi nhánh của Phantom tại Mỹ.”
“……”
Giọng anh bình thản, cố tỏ ra như chuyện chẳng có gì to tát, nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng và thận trọng. Mắt tôi mở to vì câu chuyện quá đột ngột, vai cũng cứng đờ.
“Vì New York là một trong những thành phố có ảnh hưởng nhất trên thị trường mỹ thuật thế giới… nên có lẽ sẽ chọn ở đó.”
Anh cắn nhẹ môi dưới như đang do dự.
“Chuyện không đơn giản nên không thể thực hiện ngay lập tức, nhưng tôi đang tính xúc tiến trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu vậy thì… ở Seoul sẽ giao lại cho Trưởng phòng Han… còn tôi… có lẽ sẽ sang đây quản lý chi nhánh.”
Lời nói của anh chậm dần, ánh mắt đang nhìn nghiêng xuống sàn phòng thay đồ từ từ chuyển hướng về phía tôi.
“Thật ra tôi muốn Seo Yihyun ra mắt ngay tại Mỹ và bắt đầu hoạt động ở đây luôn. Triển lãm lần này tuy chưa chính thức gọi là ra mắt, nhưng những người tham dự tiệc VIP hôm nay và sự kiện mở màn ngày mai đều là những người sở hữu phòng tranh, giám tuyển và nhà sưu tầm có tầm ảnh hưởng hàng đầu, nên cũng chẳng khác nào một màn ra mắt thực sự.”
Tôi biết anh đã trực tiếp thảo luận với bên phòng trang chủ quản để trưng bày khoảng 10 tác phẩm của tôi và các họa sĩ khác thuộc Phantom tại một sảnh nhỏ, tách biệt với triển lãm của Shushu.
Ở Seoul, anh từng nói triển lãm của Shushu là chính, 10 tác phẩm kia chỉ là sự kiện phụ nên đừng áp lực.
Vậy mà giờ anh bảo chẳng khác nào màn ra mắt trước những nhân vật quyền lực của giới mỹ thuật thế giới… Cổ họng tôi khô khốc. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác khó chịu của tác giả Shushu khi phải lộ diện trước truyền thông và ống kính.
Nhận ra sự căng thẳng của tôi, anh bước tới, nhẹ nhàng vuốt má.
“Chỉ là nhân cơ hội tốt thì trưng bày thử nghiệm thôi, em đừng căng thẳng thế. Họ là những người mà để họ biết tên mình cũng chẳng mất gì, cứ coi như là ‘làm quen mặt’ thôi.”
Tôi gật đầu trong lòng bàn tay anh, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch.
“Tôi muốn em được sáng tác trong môi trường và điều kiện tốt nhất, nhận được sự công nhận xứng đáng. Đó là sự hỗ trợ thiết thực nhất mà tôi, với tư cách là một giám đốc phòng tranh, một người môi giới nghệ thuật, có thể làm cho Seo Yihyun.”
Anh dùng ngón cái miết nhẹ môi dưới của tôi, ánh mắt và biểu cảm toát lên sự kiên định đặc trưng của một người đã đưa ra quyết định và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.
“Vì không phải việc đơn giản nên ít nhất phải sang năm mới có hình hài cụ thể. Nếu tôi chuyển sang New York… em có đi cùng tôi không?”
“……”
Thật khó để phản ứng. Chuyện quá đột ngột, nhưng nếu cảm giác của tôi không sai, nếu không phải do tôi tự mình đa tình, thì có vẻ như anh đang cố sức vì tôi. Việc mở chi nhánh nước ngoài có thể là ước mơ ấp ủ đã lâu của anh, nhưng tôi cảm nhận được anh đang vội vàng, ít nhất là vì tôi.
Anh khẽ nheo mắt lại khi thấy tôi không trả lời ngay, nụ cười cứng nhắc không giấu nổi vẻ chua chát, bàn tay đang mân mê môi tôi từ từ buông xuống.
“Em không cần trả lời ngay đâu. Mở chi nhánh nước ngoài không phải chuyện giải quyết được trong một hai tháng. Em có đủ thời gian để suy nghĩ.”
Miệng nói vậy nhưng trông anh vẫn thoáng buồn khi thấy tôi do dự. Tuy nhiên không phải như anh nghĩ, không phải vì khó quyết định mà tôi không trả lời.
Morae và anh trai cũng đã rời đi, tôi chẳng còn vương vấn gì ở Hàn Quốc hay Seoul cả, lời thú nhận muốn ở bên anh không phải là lời nói suông trong lúc cảm xúc dâng trào. Nếu đó là quyết định anh đã cân nhắc kỹ lưỡng, tôi sẵn sàng tin tưởng và ủng hộ.
Nhưng sự nôn nóng muốn đẩy nhanh việc mở chi nhánh ở anh dấy lên trong tôi một nỗi bất an mơ hồ từ sâu thẳm. Theo tôi biết, anh không phải là người dễ dàng tỏ ra nôn nóng trước việc lớn.
Hay là hình ảnh điềm tĩnh đó cũng chỉ là ảo tưởng tôi tự vẽ ra về anh dựa trên những thông tin ít ỏi mình có? Đứng trước quyết định quan trọng thì căng thẳng là chuyện thường tình, có phải tôi đang lo lắng thừa thãi không?
Thấy sự hoang mang hiện rõ trên mặt tôi, anh cố nhếch mép cười, rồi quay lại trước tủ ngăn kéo để hoàn tất khâu chuẩn bị, xịt nước hoa lên áo sơ mi. Chai nước hoa màu đen nặng trịch với thiết kế đường thẳng cứng cáp là một trong vài loại anh thường dùng. Mùi hương đậm, trầm và mạnh mẽ rất hợp với khí chất của anh.
“Ngày cuối cùng tôi đã để trống lịch rồi, hôm đó chúng ta sẽ đi tham quan, cùng đi mấy phòng tranh hôm nay chưa đi được nhé. Quay lại phòng tranh ở Chicago cũng được, tuy là lần thứ ba đến Chicago nhưng lần nào tôi cũng đi vì công việc. Còn nhiều nơi tôi chưa đến lắm, cũng thấy háo hức.”
Anh vừa chọn đồng hồ trong ngăn kéo thứ hai đeo vào cổ tay, vừa cố nâng tông giọng lên cho có vẻ vui tươi.
“Xin lỗi vì đã bảo em đi cùng rồi lại để em một mình ở đây.”
Nhìn tấm lưng anh đang lấy áo vest từ tủ ra khoác lên, tôi kiên quyết lắc đầu.
“Em không sao đâu, anh cứ tập trung vào triển lãm đi.”
Chuẩn bị xong xuôi, anh mỉm cười quay lại nhìn về phía này chăm chú, rồi chậm rãi xoay người, bước về phía tôi. Dáng vẻ hoàn hảo của anh khiến tôi vô thức nín thở.
Anh nâng hai má tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mặt anh.
“Hiểu chuyện, sâu sắc, chẳng còn gì để mong đợi hơn nữa… nhưng sao tôi cứ muốn thấy một Seo Yihyun hay vòi vĩnh nhỉ.”
“……”
“Rằng em không muốn anh đi tiệc, muốn anh ở lại với em. Rằng ước gì đây là chuyến du lịch của hai đứa chứ không phải đi công tác. Một Seo Yihyun nhõng nhẽo bám lấy tôi không chịu buông như thế.”
Mong muốn của anh lúc nào cũng cụ thể như vậy, khuôn mặt khi nói đùa lại nghiêm túc đến mức khiến tôi bật cười. Anh cũng cười theo tôi.
“Mà cũng đúng, đến lúc biết vòi vĩnh như thế thì đã chẳng còn là Seo Yihyun nữa rồi.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình, cọ má vào lòng bàn tay còn vương mùi nước hoa của anh, nói:
“Đến lúc em làm thế thật thì anh sẽ đổi ý cho xem.”
Anh nhìn tôi một lúc với nụ cười khó đoán, rồi lẩm bẩm như nói một mình.
“Liệu có thế không nhỉ…”
Nhìn anh có vẻ chua chát như thể chỉ có mình anh đang bị thiêu đốt bởi những cảm xúc phi lý và dục vọng trẻ con, tôi vùi trán vào bụng dưới rắn chắc của anh, gửi gắm vào đó một chút hờn dỗi.
“Nếu bắt đầu nghĩ đến những chuyện đó thì sẽ càng không muốn rời xa nhau… nên em cũng đang phải nhịn đấy.”
Bàn tay anh vuốt ve sau gáy khiến bụng dưới tôi nhột nhạt. Tôi đang mong chờ chuyến đi Boston chỉ có hai người sau khi xong việc đến nhường nào. Tôi định thú nhận cái sự trẻ con ấy của mình, nhưng lại cắn chặt môi dưới một cái rồi ngẩng đầu lên.
“Hãy nhớ điều này nhé. Một Seo Yihyun không kiềm chế… tôi cũng luôn hoan nghênh.”
Anh cúi xuống, áp môi mình lên môi tôi. Nụ hôn chỉ là sự cọ xát nhẹ nhàng của đôi môi rồi rời ra đầy tiếc nuối khiến một tiếng thở dài ngọt ngào khe khẽ thoát ra. Anh cười làm rối tung mái tóc tôi, sau đó xem đồng hồ, cầm lấy điện thoại, thuốc lá và vài vật dụng cá nhân rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Tôi sẽ đi thẳng từ đây đến phòng tranh, còn Yuni sẽ ghé qua khách sạn vì tác giả Shushu. Em đi cùng Yuni nhé.”
“Tác giả Shushu… không tham dự after-party sao ạ?”
Tôi khựng lại hỏi khi đang được nắm tay dắt ra phía cửa. Anh quay lại nhìn.
“Ừm… Sự kiện chính thức chỉ là tiệc tại phòng tranh thôi, còn gọi là after-party nhưng thực chất là buổi tụ tập riêng tư do tôi mời vài người thân thiết, nên Shushu không có nghĩa vụ phải tham gia.”
Ngược lại, tôi được miễn tham gia tiệc chính ở phòng tranh nhưng lại phải có mặt ở buổi tiệc sau đó. Anh đã cho tôi cơ hội trưng bày tranh ở nước ngoài, lại nói muốn giới thiệu vài người, nên tôi không thể từ chối.