Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 162
Khi tìm hiểu trước ở Seoul, tôi nghe nói tháng 9 ở Chicago trung bình cứ 4 ngày lại mưa một lần, và chúng tôi gặp mưa ngay vào buổi sáng ngày thứ hai.
Khung cảnh những đám mây màu xám tro sà xuống thấp hòa quyện với sương mù len lỏi giữa những tòa kiến trúc hùng vĩ mang đậm cá tính riêng của Chicago thực sự rất thơ mộng, khiến người ta chỉ muốn khoác ô lên vai và lang thang khắp các con phố cả ngày, nhưng nó lại gây trở ngại cho việc tiến hành sự kiện.
Bức tường check-in dựng ở lối vào phòng tranh trở nên vô dụng, thay vào đó lịch trình được thay đổi bằng một khoảng thời gian chụp ảnh ngắn trong phần Q&A với nghệ sĩ được bố trí ở phía sau.
Việc hướng dẫn một lượng người không nhỏ di chuyển vào trong nhà khiến cả bên trong lẫn bên ngoài phòng tranh trở nên hỗn loạn một hồi.
Hôm nay là ngày khai trương chính thức, nên không chỉ có các cơ quan báo chí Chicago, những người điều hành các trang mạng xã hội, blog về mỹ thuật, mà cả khách tham quan vãng lai cũng đổ về, khiến không gian bên trong và khu vực xung quanh phòng tranh đông nghịt người.
Tôi nhận một lon nước do phía phòng tranh cung cấp, để mặc dòng người cuốn đi và leo lên tầng 2, chọn một chỗ đứng gần lan can tương đối vắng vẻ, không quá xa cầu thang.
Shushu đang đứng sau bàn làm việc ở trung tâm sảnh triển lãm tạm thời, và tôi không khó để nhận ra anh cùng chị đang đứng đợi ngay phía sau như thể đang phò tá cho Shushu. Shushu và chị lúc ẩn lúc hiện sau đám đông, nhưng ngay cả ở nơi có chiều cao trung bình nhỉnh hơn Seoul này, gương mặt anh vẫn nhô cao hơn đầu những người khác cả một gang tay.
Sự quan tâm dành cho nhiếp ảnh gia Omega tóc vàng xinh đẹp đến từ thành phố phương Đông, người chụp những bức ảnh vừa tinh tế vừa mãnh liệt, cũng rất lớn tại Chicago. Số lượng khách tham quan ở độ tuổi 10, 20 yêu cầu chụp ảnh selfie hay xin chữ ký của Shushu cũng khá đông.
Vì đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Shushu tại Mỹ, tôi nghĩ việc trực tiếp đến chúc mừng là phép lịch sự nên đã đến đúng giờ mở cửa, nhưng nhìn cảnh Shushu bị mọi người vây quanh, vã mồ hôi hột và cười gượng gạo, tôi nghĩ việc mình bớt đi một lời chúc mừng có khi lại giúp ích hơn cho cậu ấy.
Lúc xuất phát đến phòng tranh trước tôi khoảng một tiếng, anh đã nói đùa nửa như trêu chọc rằng tôi sẽ phải nhìn thấy anh ở cùng Shushu, liệu có ổn không, anh lo tôi sẽ vì ghen tuông mà lao vào lòng anh hôn tới tấp khiến cái phòng tranh này loạn cào cào lên mất… Nhưng trái ngược với sự mè nheo không muốn anh đi cùng Shushu cách đây 3 tuần, bây giờ tôi thấy bình thường. Dù sao thì khi đó tôi ghen cũng đâu phải vì không tin tưởng anh….
Tôi đã lo lắng không biết không khí có gượng gạo không vì chuyện chia tay tối qua, nhưng may mắn là khi gặp lại ở phòng khách sáng nay, có vẻ anh đã hồi phục phong độ.
Anh nói rằng dù không chính thức nhưng đây là ngày tác phẩm của tôi lần đầu tiên ra mắt thế giới, nên anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn một bó hoa, chính xác hơn là một lẵng hoa. Lẵng hoa đầy đặn và đẹp đến mức nếu ôm bằng hai tay thì sẽ che khuất cả tầm nhìn. Nó rực rỡ và xa hoa đến độ có thể gọi là một khu vườn nhỏ cũng không ngoa.
Khi tôi bước ra phòng khách, anh đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, anh nhắc lại chuyện tối qua và xin lỗi tôi một lần nữa, rồi bảo đã đặt chỗ ở một nơi rất tuyệt cho bữa tối, tầm 5 giờ anh sẽ về được khách sạn nên hẹn gặp nhau ở phòng lúc đó.
“Vì Baek Yuni cũng phải đi cùng nên không thể là một buổi hẹn hò lãng mạn riêng tư được.”
Rõ ràng ngay từ đầu anh cũng không có ý định bỏ chị lại mà đi riêng, thế mà vẫn làm bộ bất mãn nói vậy, khiến tôi phải chủ động hôn lên má anh. Tất nhiên, sau đó nó đã tiến triển thành một nụ hôn sâu hơn.
Tôi nghĩ vẩn vơ về nụ hôn buổi sáng giữa hương hoa trong phòng khách, chợt khựng lại vì cảm giác như vừa chạm mắt với anh ở hiện thực. Tưởng là ảo giác, nhưng anh đã làm mặt xấu trêu chọc, biểu cảm như thể mệt chết đi được. Rõ ràng ánh mắt anh đang hướng về phía tôi.
Tôi bật cười, chỉ ngón trỏ xuống dưới ý bảo mình sẽ xuống tầng 1 chờ, anh gật đầu và ra dấu OK.
Ngay cả cầu thang cũng đang tắc nghẽn bởi những lượt khách mới vào. Dù sao thì dòng người đi xuống cũng đỡ hơn dòng người đi lên. Giữa dòng người đang đi lên tầng trên, một nhóm trông như thiếu niên đang bàn tán xôn xao về ngoại hình của Shushu.
Có ai đó nhắc đến người đàn ông cao lớn với sự kết hợp hiếm thấy giữa ‘mái tóc đen và đôi mắt như kim cương xanh’ đang đứng cạnh Shushu. Rồi một người khác lại nêu tên một nam diễn viên Hollywood nổi tiếng người Anh và bảo anh giống người đó. ‘Gì cơ? Đùa à? Người đàn ông kia đẹp trai hơn nhiều!’ ―Cô bé ăn mặc sành điệu đã ví mắt anh với kim cương xanh, khoanh tay trước ngực và phủ nhận một cách dứt khoát.
Tôi hiểu sự ồn ào này của mọi người. Nhân vật chính hôm nay là Shushu, nhưng dù có làm cách nào thì anh cũng là người không thể hòa lẫn vào phông nền và giấu đi sự hiện diện của mình được. Chỉ nhìn ngoại hình anh thôi cũng đủ khiến người ta tò mò, thiện cảm và cuồng nhiệt, nếu cứ để ý từng chút một thì thần kinh sao mà chịu nổi.
Khi tôi vừa vặn xuống hết cầu thang theo sự hướng dẫn của nhân viên phòng tranh thì điện thoại trong túi rung lên, là anh Inwoo. Tôi tách khỏi dòng người đang đổ ra ngoài, rẽ vào sảnh tầng 1 và bắt máy.
“Alo, em nghe đây anh.”
[……Ừm. Gì nhỉ? Yihyun vốn dĩ chào đón tôi nồng nhiệt thế này sao?]
Sau một thoáng ngập ngừng, giọng nói của anh ấy vang lên đầy chân thành khiến tôi cười ngượng nghịu. Quả thực, nhận điện thoại của người quen khi đang ở nước ngoài khiến tôi thấy vui hơn bình thường.
[Anh gọi để chúc mừng triển lãm đầu tiên của em. Em có bận không?]
“Không ạ, em đang đi một mình.”
[Cảm giác khi buổi triển lãm đầu tiên bắt đầu thế nào?]
“Em vừa ở trên tầng, giờ mới xuống xem đây ạ. Chắc tại chưa nhìn thấy tranh được treo lên nên… em vẫn chưa thấy thực tế lắm.”
[Nghe em nói thế này chứng tỏ chưa nhận được hoa của anh rồi.]
“Dạ?”
[Anh đã dặn phía khách sạn chuẩn bị để em nhận được trước khi ra ngoài mà, chắc là lệch giờ rồi.]
Giọng nói cố giấu sự tiếc nuối của anh ấy khiến tôi thấy áy náy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh chậu cây cau kiểng lớn, gửi lời cảm ơn vì anh Inwoo đã để tâm. Chưa nhận được mà cảm ơn cái gì, anh ấy cười.
[Hôm qua là VIP opening đúng không? Tranh của Yihyun có bán được bức nào không?]
“À… không ạ. Giám đốc nói lần này chỉ kiểm tra phản ứng của triển lãm thôi….”
[Cậu ấy bảo không bán sao?]
“Vâng, lần này là vậy ạ.”
Không biết là có định bán không nữa. Nghe giọng anh ấy lầm bầm như nói một mình, tôi mân mê lon nước ngọt trên tay. Một cặp đôi trông khoảng đầu 20 tuổi đi ngang qua trước ghế dài, hướng về phía phòng triển lãm bên trong, đó là hướng phòng treo tranh của tôi. Tự dưng tim tôi đập thình thịch.
[Sức khỏe em thế nào rồi? Ăn uống có thấy khó chịu không?]
“Em đỡ nhiều rồi ạ. Cảm giác thèm ăn cũng gần như hồi phục, chắc nhờ thuốc bổ anh giới thiệu nên thể trạng cũng ổn.”
[Hừm… Vẫn chưa nói sao.]
“Dạ?”
Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang cười mỉm qua điện thoại.
[Anh định khoe khoang chút là ai khám cho em mà không hiệu quả cho được.]
Cuộc gọi kết thúc sau khi anh ấy đùa một cách nghiêm túc rằng ở Chicago chẳng có món quà lưu niệm nào tiêu biểu, nên dù hơi sến nhưng quà du lịch là cốc City Tumbler của Starbucks sẽ là lựa chọn tốt.
Tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút. Khác với những lúc ở bên người đàn ông mà tôi vẫn còn muốn ghi điểm và luôn phải để ý ánh mắt của anh, nói chuyện với anh Inwoo rất thoải mái. Sự căng thẳng mà anh mang lại tuy là một cảm giác thắt chặt dễ chịu hoàn toàn khác với sự khó chịu, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng cần những khoảnh khắc được thả lỏng.
Tôi nhét điện thoại vào túi và đứng dậy khỏi ghế với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn, chính tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Trái ngược với tầng 2 đông nghịt đến tận cầu thang, tầng dưới vắng vẻ hơn nhiều. Tôi đi sâu vào trong theo những dòng chữ Typography tuyệt đẹp trên tường chỉ dẫn vị trí sảnh triển lãm. Càng rời xa sự ồn ào của lối vào và tầng trên, tiếng nhạc lounge êm dịu và mơ màng trong phòng càng rõ dần bên tai.
“…….”
Khoảnh khắc rẽ qua góc tường bê tông và nhìn thấy bức tranh được treo trên tường dưới ánh đèn gián tiếp dịu nhẹ, những ngón chân tôi co lại trong đôi giày Converse, máu nóng dồn lên mặt. Tôi cảm thấy vành tai trên của mình nóng bừng như lửa đốt.
Một ngày nọ đến trường, thấy cuốn nhật ký của mình bị xé từng trang dán lên bảng tin cạnh cổng trường cho tất cả mọi người cùng xem. ―Chính là cảm giác đó. Hoặc giống như trong những giấc mơ thi thoảng gặp phải, cảm giác bối rối khi thấy mình trần truồng giữa những người quần áo chỉnh tề, và một bản thể khác của mình đang đứng nhìn cảnh tượng xấu hổ ấy.
Cảm giác đầu tiên là như vậy.
Khoảng hai mươi khách tham quan ở đó có vẻ hầu hết là những người đang giết thời gian chờ tầng trên vắng bớt. Nhưng không sao cả, tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt, và không ngốc đến mức không biết rằng, với một người ở vị thế như tôi, có được cơ hội này đã là một may mắn và ân huệ to lớn nhường nào.
Sự cô lập, Bức tranh khoảnh thân mà tôi vẽ anh Juhan chưa đặt được tên nên tạm gọi là <Vô đề>, và một tác phẩm khác hoàn thành sau đó. Tổng cộng ba bức tranh được treo ngay ngắn, cách nhau một khoảng vừa phải.