Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 165
Dù chỉ là những ánh nhìn không có thực thể vật lý, nhưng lại cẩn trọng chạm vào nhau giữa hư không như thể chúng là thứ vũ khí có thể gây ra vết thương chí mạng cho đối phương, tôi nín thở quan sát và chợt nghĩ, có lẽ người cũ trong quá khứ của người đàn ông kia không phải là anh, mà là Shushu.
Nếu như sự căng thẳng bao trùm giữa anh và người đàn ông kia ở cửa ra vào lúc nãy gần giống với sự thù địch, thì bầu không khí giữa Shushu và người đàn ông này bây giờ phức tạp và kỳ lạ hơn nhiều. Ngược lại, anh đang đứng khoanh tay phía sau người đàn ông đó mang lại cảm giác của một người thứ ba đứng ngoài cuộc. Dù vẻ mặt của anh trông khá hung dữ….
“Định làm gì đây? Định mời nhau uống trà rồi kể lể xem thời gian qua sống thế nào chắc?”
Anh nhìn Shushu qua vai người đàn ông rồi hỏi, giọng điệu và biểu cảm truyền tải một áp lực ngầm rằng chẳng phải hai người không cần thiết phải nói chuyện theo kiểu này sao.
Nhưng Shushu không thể trả lời ngay, đôi môi mấp máy vài lần. Người đàn ông cũng chỉ nhìn Shushu, cắn nhẹ môi dưới mà mãi không thốt nên lời. Anh lên tiếng thay cho hai người không thể tiến tới để thu hẹp khoảng cách cũng chẳng thể quay lưng bỏ đi.
“Hong Seonyu, ở đây cậu còn việc gì nữa không?”
Người đàn ông quay lại nhìn anh khi nghe lời thúc giục mang hàm ý hãy suy nghĩ cho “kỹ” xem có còn việc gì không. Và khi quay lại nhìn Shushu đang đứng trước sofa, ánh mắt người đàn ông dao động dữ dội.
Người đàn ông mím chặt môi, nói chậm rãi bằng giọng khô khốc.
“Triển lãm, chúc mừng nhé. Vậy thì….”
Và cho đến khi quay người đi hẳn, anh ta vẫn không thể rời mắt khỏi Shushu. Shushu cũng không nói lời nào.
Trong lúc nhìn luân phiên bóng lưng người đàn ông đang khuất dần về phía cửa và dáng vẻ cứng đờ ngẩn ngơ của Shushu, tôi cảm thấy một sự căng thẳng không tên lan truyền sang khiến cả cơ thể và tinh thần mình tê cứng. Đứng cạnh Shushu, tôi thậm chí không dám thở mạnh.
Anh nhanh chóng quay lại phòng khách. Tôi nghĩ mình nên tránh mặt thì hơn nên gom vỏ chai bia của tôi và Shushu mang vào bếp rồi về phòng mình. Tôi ngồi lại trước bàn, nhưng làm sao mà vẽ được nữa.
Seonyu.
Dù chỉ một lần, nhưng Shushu rõ ràng đã gọi người đàn ông đó như vậy, và anh cũng gọi người đó là Hong Seonyu.
Có thể là suy diễn quá đà, nhưng bức tranh tôi đã xem cùng anh ở hội chợ nghệ thuật Hồng Kông, ký ức về <Lovers on the bed> lại chồng chéo lên hiện tại.
Khi đó, vì phản ứng của anh trước bức tranh rất ấn tượng nên tôi đã khắc cốt ghi tâm tên của họa sĩ để không quên, chắc chắn là SEONEW. Một họa sĩ người Hàn Quốc ở độ tuổi 20, đã từng thuộc về một phòng tranh ở New York.
Lúc ấy, anh đã tỏ thái độ như muốn nghe tôi nói gì đó về bức tranh và người họa sĩ kia, không giống cảm giác hỏi cảm nhận về một tác phẩm tình cờ lọt vào mắt. Tôi thậm chí còn cảm thấy như anh đang khích tướng để người đang ngập ngừng khi ấy là tôi phải phê bình bức tranh một cách thẳng thắn và gay gắt hơn. Chính anh cũng đã đưa ra đánh giá lạnh lùng rằng đó là tác phẩm sẽ vỡ bong bóng và rớt giá quá nửa chỉ trong vòng 1-2 năm tới.
“Là một kẻ anh quen ngày xưa… hắn cũng vẽ tranh.” ―Kết hợp với lời giải thích ở sảnh ra vào ban nãy, có vẻ suy đoán này không hoàn toàn là hoang tưởng vô căn cứ.
Nhưng ngay cả khi người đàn ông đó chính là SEONEW của <Lovers on the bed>, thì tôi cũng không thể suy luận thêm được gì từ đó. Tôi có thể tìm kiếm để biết thêm thông tin, nhưng cảm giác như đang đào bới đời tư của những người thân thiết như anh và Shushu khiến tôi không muốn làm vậy.
Có lẽ tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ quá sâu mà không hay biết, nên khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình bật dậy khỏi ghế.
“Vâng.”
Sau câu trả lời cứng nhắc của tôi, cánh cửa thông với phòng khách lặng lẽ mở ra.
“Nói chuyện một chút nhé.”
Anh không vào phòng mà đứng ngay cửa nói, có vẻ như là tín hiệu bảo tôi ra phòng khách, tôi gật đầu và bước theo.
Shushu đã về rồi. Trên chiếc bàn trước ghế sofa 3 người, đối diện với bộ ghế sofa đơn mà tôi và Shushu ngồi lúc nãy, chai rượu whisky, ly on the rocks, gạt tàn, thuốc lá và bật lửa nằm rải rác lộn xộn.
Sau khi để tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa vải dài màu ngà điềm tĩnh, anh hỏi tôi có muốn uống thêm chút bia không. Dù không muốn say nhưng tôi cũng cần thứ gì đó để uống. Thấy tôi gật đầu, anh vào bếp lấy một chai bia, rồi kéo một chiếc ghế từ phòng ăn ra, ngồi xuống ở phía bên phải tôi gần góc bàn.
Anh nâng ly rượu còn khoảng một phần ba lên, xoay xoay trong tay rồi nói.
“Đột nhiên không khí trở nên thế này…. Chắc em đang thắc mắc có chuyện gì. Xin lỗi em.”
Tôi không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Gương mặt anh khi nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên chiếc bàn viền vàng cổ điển ám chỉ rằng những điều tôi sắp nghe sẽ chẳng mấy vui vẻ. Hơi nước ngưng tụ nhanh chóng trên bề mặt chai bia trong tay, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để nhấp môi làm ướt cổ họng bằng thứ chất lỏng bên trong.
“Tôi biết nếu như em biết được chuyện này… có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Seo Yihyun….”
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn rồi uống một ngụm rượu.
“Nhưng tôi càng ghét việc em có thể hiểu lầm về Shushu… hay tên khốn Hong Seonyu ban nãy, nên tôi sẽ kể.”
Anh đang chống khuỷu tay lên đầu gối và cúi người về phía trước, giờ ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng gương mặt không chút huyết sắc, nói đúng hơn là đã loại bỏ hoàn toàn mọi cảm xúc thay vì gọi là bình tĩnh.
“Bức tranh tên là <Lovers on the bed> mà chúng ta cùng xem ở hội chợ nghệ thuật Hồng Kông, em có nhớ không.”
Tim tôi đập nhanh khi nghĩ rằng suy đoán của mình có lẽ không phải là hoang tưởng. Tôi vô thức siết chặt tay cầm chai bia, chậm rãi gật đầu với anh.
“Người đàn ông đến lúc nãy là Hong Seonyu, là họa sĩ đã vẽ bức tranh đó.”
Sau khi đưa ra thông tin ngắn gọn ấy, anh không thể tiếp tục câu chuyện ngay một lúc lâu. Dù nói là sẽ kể, nhưng có vẻ anh không chắc việc phơi bày tất cả với tôi có phải là lựa chọn khôn ngoan nhất hay không.
Tôi dùng ngón cái miết lên vỏ chai bia chưa uống ngụm nào rồi nói với anh.
“Nếu đó không phải là chuyện em nhất định phải biết… ý em là… nếu nó không ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa Giám đốc và em… thì anh không cần nói cũng được. Vì chuyện này còn liên quan đến những người khác nữa….”
Ánh mắt anh lại một lần nữa hướng về phía tôi trong im lặng. Tôi cũng lẳng lặng nhìn lại và chờ đợi quyết định của anh. Đôi môi trông khô khốc hơn bình thường của anh từ từ hé mở.
“Hong Seonyu… từng là người yêu của Shushu, và là kẻ trực tiếp gây ra tai nạn khiến Shushu phải từ bỏ múa.”
“…….”
“Và trước thời điểm đó nữa, hắn là người đàn ông từng hẹn hò với tôi.”
“…….”
Nghe câu nói thêm cuối cùng đó, tôi vô thức hít sâu một hơi rồi nín thở. Dù biết đôi mắt mở to tròn đang tố cáo toàn bộ sự bối rối của mình trước anh, nhưng tôi vẫn không thể nào kiểm soát được.
Anh thu hết phản ứng của tôi vào mắt, ngược lại tỏ ra rất điềm nhiên. Đó là gương mặt của người đã dự đoán hoặc đã chuẩn bị tinh thần cho phản ứng này.
“Nói là hẹn hò thì cũng buồn cười… Giống như tất cả những mối quan hệ khác trước đây, chỉ là quan hệ xác thịt không chút lưu luyến kéo dài chưa đầy nửa năm… nhưng dù sao thì chuyện từng gặp gỡ là sự thật. Đó là lúc tôi học xong khóa H.M.I.S. ở Hồng Kông và chuyển sang London học đại học. Tôi là sinh viên năm 3 nên ở trường đại học Anh đã là năm cuối, còn Hong Seonyu là sinh viên năm nhất của R.C.A, Đại học Nghệ thuật Hoàng gia Anh. Vì chuyện làm ăn của bố nên cả gia đình hắn chuyển sang London từ khi học cấp 2, công việc thuận lợi nên hắn là một kẻ rất tự kiêu và ngạo mạn, lại còn trẻ nữa. Lúc đó anh cũng còn trẻ nên coi cái đó là một nét quyến rũ.”
Anh nhếch một bên mép cười khẩy như đang khinh bỉ chính bản thân mình những ngày còn non trẻ đó.
“Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi chấp nhận và bao dung cho cái thói ngạo mạn đó.”
Anh dốc ngược ly rượu uống cạn một ngụm còn lại rồi rót thêm, tiếp tục câu chuyện.
“Tôi là kẻ không có thời gian cũng chẳng có dư dả cảm xúc để dành cho yêu đương hay tình yêu, lại là năm cuối nên chỉ riêng vấn đề của bản thân đã quá tải, lúc ấy tôi chỉ coi hắn là đối tượng gặp gỡ thỉnh thoảng để giải quyết nhu cầu tình dục. Phía bên kia cũng biết ngoài hắn ra tôi còn vài đối tượng nữa nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm.”
Anh dừng lại ở đó, rồi liếc nhìn tôi một cái.
“Kể những chuyện quá khứ thế này… chắc cũng chẳng ghi thêm được điểm nào đâu nhỉ.”
Nếu chỉ nghe câu chuyện của anh bây giờ, thì suy đoán của anh Juhan về lịch sử tình trường của anh có thể coi là đúng một phần nào đó. Về phần mình… tôi lại thấy khó tưởng tượng ra kiểu yêu đương nhạt nhẽo chỉ tập trung vào bản thân mình của anh hơn.
“Cũng giống như chưa từng có lời nào đề nghị hẹn hò hay trở thành người yêu ràng buộc nhau, khi chia tay cũng chỉ là liên lạc thưa dần rồi lờ đi mà xa nhau… Nhưng vào thời điểm tôi đang đắn đo xem nên ở lại London xây dựng sự nghiệp riêng hay về Hồng Kông học việc ở công ty bố theo đề nghị của ông, thì đột nhiên hắn liên lạc lại, bảo việc kinh doanh của bố gặp khó khăn nên cả gia đình trừ bố phải dẹp bỏ cuộc sống ở London để về Hàn Quốc… hắn xin tôi giúp hắn được ở lại London. Hắn bảo việc nuôi ăn và cho một mình hắn đi học thì có đáng là bao đối với tôi đâu.”
Nghĩ lại vẫn thấy nực cười, anh chép miệng một cái.
“Với cái tính cách lòng tự trọng cao ngất trời đó, việc hắn tìm đến một người chỉ có quan hệ thể xác và thậm chí đã kết thúc để nói ra lời cầu xin đó, thì cái dũng khí ấy cũng đáng khen đấy, nhưng cái dáng vẻ lao vào như thể đến đòi nợ tôi ngay cả trong khoảnh khắc đó khiến chút tình nghĩa còn sót lại cũng bay biến sạch. Vốn dĩ hắn đã là kẻ ám ảnh với thành công, nhưng khi chỗ dựa kinh tế biến mất, có vẻ như niềm đam mê thuần túy với hội họa hay gì đó đều tan biến, chỉ còn lại sự cay cú muốn thành công bằng được, nên chút sức hút còn lại cũng chẳng còn.”
Anh đanh mặt, cau mày xoay ly on-the-rocks trong tay một vòng rồi nhấp môi làm ướt miệng bằng rượu.
“Sau đó Hong Seonyu buộc phải rời London nên tôi nghĩ thế là hết. Cho đến khi tôi được Shushu lúc đó đang sống ở Seoul, giới thiệu lại Hong Seonyu với tư cách là người yêu của mình, hắn là một trong những đối tượng tôi đã xóa khỏi ký ức vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai.”
“A….”
Một tiếng rên rỉ như tiếng thở dài vô thức thoát ra từ miệng tôi. Nhưng anh nhìn tôi cười méo xệch, như muốn nói đó vẫn chưa phải là tất cả.
“Tôi biết Shushu đang có một đối tượng hẹn hò mà cậu ấy mê mệt từ trước khi được giới thiệu, nhưng không ngờ đó lại là Hong Seonyu. Tại buổi gặp mặt giới thiệu, khi nhìn thấy tôi, mặt hắn như nhìn thấy ma vậy. Sao mà không thế cho được.”