Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 17
Mặc kệ chị mắng mỏ, không hiểu sao anh Juhan lại cười tươi rói. Dù đó là nụ cười gian xảo có ẩn ý gì đó phía sau.
“Gì chứ.”
“Nghe Yihyun bảo vào nhà Trưởng phòng ở nên cậu ghen tị chứ gì.”
Chị ấy lặng lẽ nhìn anh ngồi đối diện một lúc rồi lắc đầu.
“Hồi đó biết thế cứ để kệ xác cậu vào tù cho rồi.”
Lời đề nghị làm việc chính thức tại Phantom thú thật đã gây ra một sự dao động trong lồng ngực tôi. Công việc ở trung tâm chuyển nhà hay việc làm giúp việc tại nhà cô giáo tuy phù hợp với khả năng và khiến tôi thấy thoải mái, nhưng chúng không mang lại bất kỳ sự rung động nào. Đó là những công việc khiến tôi càng chui rúc sâu hơn vào cái vỏ ốc của chính mình, và vì thế, tôi buộc phải cảm thấy an toàn ở đó.
Nhưng ở Phantom… có một sự bất an.
Nó giống như một sự kích thích đầy bất ngờ và không thể đoán định, như thể lôi tuột tôi đang cuộn tròn trong lớp cát ẩm ướt bên bờ biển ra và dựng tôi đứng trên những con sóng dập dềnh.
Tôi biết rằng đã đến lúc bản thân phải đưa ra một lựa chọn nào đó. Tôi không thể cứ mãi sống như thế này, ngủ thiếp đi bên cạnh cánh cửa kéo ngăn cách với một cặp đôi yêu nhau đã dám cùng nhau bỏ trốn, rồi phó mặc bản thân cho những công việc lao động chân tay chỉ vì lý do nó giúp tôi làm rỗng đầu óc.
“Không phải cứ thêm một người là công việc giảm đi ngay đâu. Tùy vào việc ai vào làm mà có khi việc còn nhiều hơn, rồi nếu tính cách không hợp nhau thì lại càng stress…. Thế nên bọn anh cứ trì hoãn việc tìm người mãi, nhưng vì nghĩ làm việc với em sẽ vui nên anh mới nói đấy. Cứ thử suy nghĩ xem. Nếu thấy ổn thì nói với bọn anh, hoặc nói với Trưởng phòng cũng được.”
Tôi thực sự vui mừng trước lời đề nghị của họ. Dù đã lâu không cầm cọ, nhưng nếu được làm việc giữa những bức tranh thì đó cũng có thể là một sự thay thế tuyệt vời.
Tuy nhiên, dù vui mừng thật lòng, vẫn có một lý do khác khiến tôi không thể ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang đưa ra ấy.
“Giám đốc… liệu có không thích việc em gia nhập không ạ?”
「Có gì mà thích với không thích? Chỉ là người đến giúp tạm thời rồi đi thôi mà.」 — Sự vô tâm của anh ta ngày hôm đó vẫn còn đè nặng trong lòng tôi.
“Cái đó em đừng bận tâm. Cha nội đó cũng có những khúc mắc riêng trong đời nên không dễ dàng tin tưởng người khác thôi, chứ thực ra ổng có thiện cảm với em đấy. Chẳng biết có phải vì là Golden Alpha hay không mà ổng tin vào trực giác của mình ghê lắm. Nếu là người ổng ghét thì còn lâu mới được bước chân vào Phantom. Với lại nếu Giám đốc ghét thì việc quái gì phải hỏi han Trưởng phòng về em làm gì?”
“…….”
Có lẽ nghĩ rằng ánh mắt và khóe miệng cứng đờ của tôi là do khó chịu, anh Juhan làm vẻ mặt như lỡ lời rồi đính chính.
“À, cũng không hẳn là hỏi han soi mói đâu… Hình như ổng chỉ hỏi xem em có chuyên về mỹ thuật không, đại loại thế. Chuyện hôm đó em nói về tác phẩm với thầy Inwoo đã trở thành chủ đề bàn tán của bọn anh một thời gian đấy. Đừng có khó chịu nhé. Anh nghe ngay bên cạnh mà, tuyệt đối không phải là kiểu hỏi để đào bới đời tư với ý đồ xấu đâu.”
Tôi không hề khó chịu. Trong khoảnh khắc, có một sự xao động dâng lên trong lồng ngực như thể sóng nước đẩy dưới chân, nhưng đó không phải là cảm giác khó chịu. Tôi vốn vụng về trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời nên chỉ biết cố gắng giải thích rằng mình không để bụng. Hy vọng rằng sự chân thành của tôi truyền đạt được đến hai người họ.
“Dù không làm việc ở Phantom thì thi thoảng cũng gặp nhau thế này nhé. Vì hiếm khi thấy Baek Yuni ưng ý ai như em lắm.”
“Chắc tại trai đẹp nên mới vừa mắt chứ gì.”
“Cái người mỗi lần nhìn thấy Giám đốc là lại ca bài ca phải tuyển dụng Yihyun bằng được là ai hả, đúng là cái đồ tsundere (ngoài lạnh trong nóng). Em ráng mà thích nghi đi, Yihyun à.”
Hôm đó là lần đầu tiên tôi uống đến ba ly bia. Sau khi nghe về quá khứ không mấy nhẹ nhàng của họ, tôi cảm thấy hai người trở nên gần gũi và thoải mái hơn trước, thêm vào đó, sự xao động mơ hồ chưa chịu lắng xuống cũng là lý do thúc giục tôi nâng ly nhanh hơn bình thường.
Tôi đã phải nghỉ hai lần trên những bậc thang dẫn về nhà. Ngồi trên bậc thang nhìn xuống cảnh đêm Seoul, tôi không còn liên tưởng đến những chiếc thuyền câu mực nhìn từ bến cảng nữa.
***
Ngũ cốc hạnh nhân, một hộp sữa tươi một lít, một lốc sữa chua trắng, và cuối cùng là nước ép nam việt quất được bỏ vào giỏ, tôi đi về phía quầy thu tiền thì thấy dưa lưới vàng đã được bày bán.
Tuy bây giờ giữa mùa đông cũng có thể ăn dưa hấu, giữa mùa hè cũng có thể ăn quýt, nhưng những quả dưa lưới nằm trên sạp lót vải nỉ xanh kia, dù được thu hoạch hơi sớm, vẫn nghiễm nhiên là trái cây đúng vụ.
Tôi chọn một quả đưa lên mũi ngửi, hương thơm khá ngọt ngào. Nếu gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn rồi để trong tủ lạnh thì chắc cô giáo sẽ tiện lấy ra ăn hơn.
Việc đi chợ không nằm trong danh mục công việc gia đình tại nhà cô, nhưng tôi biết nếu không mua sẵn mấy thứ này thì thói quen ăn uống của cô giáo sẽ càng tệ hại hơn, nên khoảng một tuần một lần, tôi lại mua nước ép, sữa, trái cây, ngũ cốc và bánh mì để chất đầy tủ. Nếu biết nấu nướng thì tôi cũng muốn làm vài món đơn giản cho cô, nhưng khổ nỗi tôi chỉ biết nấu mỗi mì gói và trứng ốp la.
Dạo này cô hay bảo dịch vụ giao đồ ăn rất tốt nên không cần đi chợ, nhưng may là vẫn ăn đều đặn những món tôi mua vì nể công sức tôi mang về. Dù sao thì công việc cũng chẳng có gì khó khăn mà cô lại trả lương rất hậu hĩnh, nên tôi muốn giúp đỡ thêm được chút nào hay chút ấy.
Tôi mua thêm vài cái bánh mì và sandwich ở tiệm bánh đối diện quầy thu ngân xong, bước ra ngoài thì gặp ngay ánh nắng chói chang. Tôi đưa tay lên che, đợi mắt quen với ánh sáng rồi mới bước đi.
Nhà cô là một căn hộ cao cấp nhìn ra sông Hàn, nhưng vì là khu nhỏ chỉ có hai tòa nhà nên không có khu thương mại riêng. Khu chung cư lớn ngay bên cạnh tuy có khu thương mại nhưng cũng chỉ là siêu thị nhỏ, nên tôi thường đi bộ 10 phút đến đại siêu thị để mua đồ rồi đi bộ đến chỗ làm.
“Seo Yihyun!”
Vừa bước vào con ngõ dẫn thẳng từ vạch qua đường đến khu chung cư thì có ai đó gọi tên mình. Tôi theo phản xạ quay lại phía phát ra tiếng nói thì thấy cô đang cười với tôi từ ghế phụ của chiếc SUV màu trắng bóng loáng. Tôi cũng vui mừng cười đáp lại và tiến về phía chiếc xe, nhưng rồi qua bờ vai cô, ánh mắt tôi chạm phải Giám đốc Phantom đang ngồi ở ghế lái.
Dù chẳng làm gì sai với anh ta nhưng tim tôi tự dưng thót lại.
“Đã bảo không cần đi chợ mà, nặng chết.”
“Cũng không bao nhiêu đâu ạ.”
“Lên xe đi, cùng lên nhà luôn.”
Trong lúc tôi còn đang chần chừ thì một chiếc xe khác đang định tiến vào ngõ. Có vẻ đây không phải lúc để khách sáo từ chối nên tôi leo lên ghế sau. Vừa đóng cửa, chiếc xe liền lướt êm qua con ngõ hướng về phía bờ sông Hàn nơi khu chung cư tọa lạc.
“Sáng nay đi làm cô bị va quệt xe chút xíu. Đem đi gara rồi, họ bảo mất khoảng một tuần. Thế là được ké xe Giám đốc Liu về đây.”
“Tai… tai nạn ạ?”
Thấy giọng tôi kích động, cô quay lại cười nhẹ như để trấn an tôi.
“À, ừ. Chỉ là va chạm nhỏ thôi, cô không sao cả.”
“Tai nạn thì làm gì có chuyện nhỏ với lớn? Tuy tôi biết lần này không phải lỗi của Trưởng phòng Han, nhưng đây là lần thứ mấy rồi hả? Thử đặt mình vào vị trí của người cứ vài tháng lại nhận được một cuộc điện thoại báo tai nạn xem.”
Hôm nay tôi không nhận lịch làm thêm ở trung tâm chuyển nhà nên đến đây sớm hơn mọi khi, vốn đang thắc mắc sao hôm nay cô về sớm thế, nhưng dù thầy bảo không bị thương thì việc xảy ra tai nạn vẫn là… Riêng lần này, tôi buộc phải đồng ý với phát ngôn của Giám đốc Phantom.
Tôi kéo chiếc túi vải đang dùng làm giỏ đi chợ lên đùi và ôm chặt lấy nó để che giấu cũng như trấn tĩnh đôi tay đang run rẩy.
“Vâng vâng, xin lỗi ạ. Xin lỗi trăm lần vì đã làm cậu lo lắng.”
“Lần nào em cũng bảo là phong cách lái xe của chị quá hung hăng mà.”
“Giám đốc Liu à, thôi đừng nói chuyện Trưởng phòng Han đang bốc hỏa nữa, quay lại chuyện của Shushu đi. Nhé?”
Thầy cố gắng chuyển chủ đề nhanh chóng, nhưng có vẻ hắn đang thực sự tức giận. Đó là một giọng điệu đầy cảm xúc mà tôi chưa từng nghe qua.
“Nếu không muốn nghe cằn nhằn thì đổi cái kiểu lái xe đó đi. Nếu không đổi được thói quen thì tôi sẽ thuê tài xế cho cậu.”
“Giám đốc còn tự lái xe đi làm mà bắt tôi ngồi xe có tài xế riêng à? Người ta lại nói ra nói vào.”
“Người ta nói thì liên quan quái gì? Lỡ Trưởng phòng Han có mệnh hệ gì thì lũ người đó có đứng ra chịu trách nhiệm thay cho Phantom không?”
“Yihyun à, em nghe Giám đốc Liu nói gì rồi đấy? Kiểu này đúng là tsundere nhỉ?”
Cô quay xuống ghế sau hỏi tôi, đó không hẳn là câu hỏi thực sự cần sự đồng tình.
“Nếu lo chị bị thương thì cứ nói toẹt ra là lo đi, đừng có lôi Phantom ra làm cái cớ.”
Để thay đổi không khí, cô tiếp tục nói với giọng đùa cợt nhẹ nhàng, và khi chiếc xe bẻ lái mượt mà vào lối xuống hầm gửi xe của chung cư, anh ta cũng hạ tông giọng vốn đang cao hơn bình thường xuống trầm thấp trở lại.
“Nếu đã biết rõ thế thì làm ơn cẩn thận giùm em.”
Giọng nói pha lẫn tiếng thở dài như thể sắp tan biến vào hư không, đến mức ai nghe cũng hiểu rằng nỗi lo của anh ta không chỉ đơn thuần là những lời cằn nhằn sáo rỗng.
Lần này cô không quay lại, nhưng chỉ nhìn góc nghiêng khuôn mặt thôi cũng đủ biết đang mỉm cười, nụ cười vừa hối lỗi vừa biết ơn.
Thái độ hờ hững, ngông nghênh khi đối diện với người đàn ông ở ghế phụ, sự thân thiện mang tính công việc khi tiếp đãi khách mời tại bữa tiệc và sự thù địch dành cho một kẻ ngoại đạo là tôi.
Đó là tất cả những gì tôi biết về Giám đốc. Tôi cứ nghĩ anh ta là một người sếp vui tính và tình cảm với nhân viên Phantom, nhưng không ngờ cũng là người biết lo lắng cho ai đó bằng giọng nói đầy bồn chồn, thậm chí có phần bảo bọc quá mức như vậy.
Nhưng mà, đúng vậy. Trừ khi trong người anh ta chảy dòng máu màu xanh lạnh lẽo giống như màu mắt, còn không thì ngay cả người có vẻ không dành tình cảm quá mức cần thiết cho bất kỳ ai cũng sẽ không thể dửng dưng trước người quan trọng với mình. Đó là lẽ đương nhiên.
Khi xuống hầm đậu xe, không khí trở nên ngột ngạt. Dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó, nhưng tôi lại thấy lấn cấn vì đã bỏ lỡ thời điểm chào hỏi Giám đốc.
Tôi lí nhí cất lời khi mắt chạm mắt với đối phương lúc anh ta bước ra từ ghế lái và đi về phía đầu xe: “Chào anh ạ”, và Giám đốc khẽ gật đầu đáp lại.
Gọi người đã “hỏi han” về tôi theo cách nói của anh Juhan thì đôi mắt xanh nhợt nhạt kia vẫn chẳng có vẻ gì là hứng thú với tôi cả.