Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 170
Mong sao sau này dù có chuyện gì xảy ra, thì tấm chân tình trong khoảnh khắc này cũng sẽ không bị nghi ngờ hay tổn hại. Anh nhíu mày, ngậm lấy môi tôi rồi nhả ra và nói.
Và rồi, anh nói thêm bằng giọng nói như bị thứ gì đó chặn nghẹn lại.
“Anh, sẽ thực sự làm tốt.”
Tôi nhớ mình từng nghe anh nói câu này trước đây. Tôi ôm lấy cổ người đàn ông luôn chỉ nghĩ về việc mình chưa cho đủ dù đã cho đi quá nhiều ấy, và hôn lên đôi môi nóng bỏng.
Chẳng biết là do khoái cảm của việc thắt nút bên trong, hay vì điều gì khác. Tôi vuốt ve gương mặt nhăn nhúm của anh, hôn lên mí mắt, mũi, má và môi anh, gọi tên anh và nói lời yêu. Câu nói rằng ngay cả trong khoảnh khắc đang thắt nút bên trong tôi, thực ra anh vẫn thấy bất an, cứ mãi đọng lại trong tim.
Không biết có nhận ra ý định của tôi không, anh nhìn tôi cười nhạt. Anh vuốt tóc, hôn khắp người, để lại dấu vết, ôm chặt lấy tôi, và trong trạng thái nút kết phình to hết cỡ làm căng vách trong của tôi đến cực hạn, anh nung nóng bên trong và xuất tinh. Ngay cả cảm giác lượng tinh dịch khổng lồ trào ra giữa hai chân khi nút kết xẹp xuống cũng là sự kéo dài của cuộc làm tình.
Chúng tôi bỏ bữa tối, cứ thế quấn lấy nhau cho đến quá nửa đêm. Mồ hôi, tinh dịch, lượng dịch thể ướt đẫm ga giường nhiều như thể đổ cả bình nước 2 lít, và một cơ thể trần trụi in đầy những dấu vết đỏ hồng anh để lại là tất cả những gì còn sót lại trên giường anh sau cuộc mây mưa.
Vì tôi rã rời không còn sức đứng tắm, nên người chẳng hề mệt mỏi và dương vật vẫn duy trì trạng thái cương cứng như mọi khi là anh đã chuẩn bị nước tắm trong bồn. Dù tôi không định ăn gì, nhưng anh vẫn mang chuối và một ly sữa đến cho khi tôi đang ngâm mình uể oải trong bồn tắm.
Sau khi tắm rửa sơ qua để làm sạch chất bài tiết, chúng tôi sang phòng tôi ngủ thay vì chiếc giường đã trở thành bãi chiến trường của anh.
Việc lần đầu tiên ngủ cùng nhau sau khi làm tình khiến tôi phấn khích, và tôi khó mà giấu được điều đó. Chúng tôi chia nhau chiếc gối lớn, nằm đối mặt và vuốt ve cơ thể đối phương như đang tận hưởng dư âm cuộc yêu.
Anh luồn tay dưới gối, gập cánh tay kê vào khoảng trống giữa cổ và vai để ôm lấy vai tôi, tay kia ôm eo và chậm rãi mân mê vùng hông tôi.
Tôi vòng tay qua lưng anh, dùng ngón cái miết nhẹ lên da thịt, rồi ngẩng cằm nhìn anh hỏi.
“Ngày mai ngủ dậy anh sẽ không biến thành ếch hay quái vật đấy chứ?”
Anh nhắm mắt cười, rồi xoa tròn đầu vai tôi và nói:
“Chẳng phải cốt truyện là vốn dĩ là ếch hay quái vật, sau khi nhận ra tình yêu đích thực mới biến thành người sao? Em nhầm thứ tự rồi thì phải.”
Chuyện được cầu hôn, chuyện cho phép nhau nói lời yêu thương, đều xa xăm như chẳng biết có thật hay không, nhưng cánh tay anh siết chặt tôi hơn khi tôi trở mình và đôi môi anh chạm trên trán tôi là bằng chứng cho tất cả.
Anh bảo đã đến giờ phải ngủ, sau đó hôn lên trán và vuốt tóc. Tôi nhắm mắt theo những cử chỉ ấy, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu nhất trong vòng tay anh.
***
Càng đến gần hồ, gió càng mạnh hơn, nhưng trời quang mây tạnh đến mức có thể nhìn thấy bầu trời xanh đẹp một cách phi thực tế.
“Hôm nay Chủ Nhật, chị tự hỏi người dân Chicago đi đâu hết rồi, hóa ra tụ tập cả ở Cảng Navy Pier.”
Chị tôi vừa lầm bầm vừa rút tay đang đút trong túi áo khoác da ra để giữ khăn quàng cổ khỏi bay vào trong áo.
Tuy chưa đến mức đông nghịt, nhưng so với khu trung tâm khá vắng vẻ thì quanh bến tàu cũng khá đông người. Đặc biệt là hướng có các trò chơi như đu quay và vòng quay ngựa gỗ, các gia đình và khách du lịch đang đổ về đó.
Tôi và chị tìm một nơi vắng vẻ hơn để thưởng ngoạn phong cảnh hồ Michigan, di chuyển về phía có thể nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ theo hướng chéo. Ở đâu tầm nhìn cũng thoáng đãng nên cảm giác như không xa lắm, nhưng đi bộ rồi mới thấy đích đến không dễ đến gần như mắt thấy. Tưởng chỉ 2-3 phút là tới, nhưng chúng tôi mất gần 10 phút mới đến được chiếc ghế dài đã nhắm trước.
“Nào, giờ nếm thử thôi.”
Vừa ngồi xuống chiếc ghế dài không tựa lưng dưới tán cây trông như cây lá kim, chị đã háo hức mở gói bắp rang. Đây là món bắp rang đặc sản Chicago mà chị đã mong đợi từ trước chuyến công tác, bảo rằng dù bận thế nào cũng phải ăn thử cho bằng được.
Chúng tôi mua mỗi người một túi vị phô mai và vị caramel. Chị mở cả hai túi, nhón vài hạt vị caramel ăn trước, rồi ngay lập tức nhăn mặt.
“Ui trời, ngọt thật đấy! Cái này người ăn được hả trời?”
Tôi tò mò trước lời nhận xét “ngọt đến mức não tan chảy” của chị nên cũng bỏ vài hạt vào miệng. À… đúng là ngọt thật. Với tôi thì chưa kịp truyền vị ngọt lên não, răng tôi đã muốn tan chảy trước rồi.
“Ăn nhanh vị phô mai đi, vị phô mai ấy.”
Chị nhét vội bắp rang vị phô mai vào miệng tôi như đang cấp cứu, vài hạt bắp rang nhắm trượt rơi vào trong áo khoác hoặc lăn xuống giữa hai chân tôi. Cả hai chúng tôi bật cười.
Sau một hồi cười đùa vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, chúng tôi luân phiên thò tay vào túi phô mai và caramel, tán gẫu về những chuyện lặt vặt. Chị kể về những người kỳ quặc gặp trong chuyến công tác, còn tôi kể về những bức tranh đã thấy ở các phòng trưng bày và bảo tàng.
“Mà công nhận rộng thật đấy. Không nhìn thấy bờ bên kia nên chẳng có cảm giác là hồ nữa. Đâu có mấy ai nhìn biển mà nghĩ là nó rộng đâu nhỉ?”
Chị nói khi nhìn hồ Michigan trước mặt. Hơi thở chị hít vào sâu đến mức vai nhô lên rồi thở ra thật dài, giống tiếng thở dài hơn là hít thở sâu.
Đúng như lời chị ấy nói, khung cảnh xanh thẳm vô tận có đường chân trời trước mắt giống biển ở chỗ thật gượng gạo khi áp dụng khái niệm “độ rộng” cho nó. Cũng như chẳng ai nói về độ rộng của bầu trời, biển cả cũng vậy thôi.
Khi tôi còn ở nhà ông nội, biển là một phần của cuộc sống và sinh hoạt thường ngày. Giống như trời và đất là tiền đề hiển nhiên đối với những người sống trong đất liền.
Biển luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi, qua gió, qua vị mặn lẫn trong gió, qua khả năng ăn mòn làm rỉ sét nhanh chóng mọi cánh cổng và xe cộ, qua sự lấp lánh xanh trắng lọt vào tầm mắt chỉ cần quay đầu lại.
Và bố tôi vẫn còn ở lại nơi đó.
Liệu bố có cảm thấy bị tôi bỏ rơi, giống như tôi đã từng cảm thấy ở bố không?
Tôi nhớ lại đêm cùng anh trai rời khỏi ngôi nhà đó, sự im lặng của bố đã không giữ tôi lại, ông dường như chỉ xem tôi là một phần của bóng tối.
Có lẽ bố không cảm thấy giống tôi đâu.
Trong thế giới của ông, tôi đã bị loại trừ, không, tất cả mọi thứ đều bị loại trừ, nên dù thế gian có quay lưng lại với bố chứ không chỉ riêng tôi, thì bố cũng chẳng cần cảm thấy mất mát hay bị bỏ rơi.
Nhờ sự thuyết phục và thiện chí của anh mà tôi bắt đầu vẽ lại, được đi đến những thành phố không ngờ tới như Hồng Kông hay Chicago để tìm cảm hứng, có những câu chuyện muốn vẽ lại như anh từng tiên đoán, và dù có vẻ như tôi đã vượt qua được điều gì đó khi thổ lộ quá khứ với anh… nhưng thực chất cũng chỉ giống như tôi đang đạp xe với đồ bảo hộ trong vòng an toàn là tình yêu của anh, và được anh giữ phía sau mà thôi. Thực tế nghiệt ngã của tôi bị bỏ lại ở thế giới bên kia vẫn chưa hề thay đổi chút nào.
Có lẽ chính điều đó, chứ không phải gì khác, là nguyên nhân khiến anh bất an vì tôi.
Điều tôi không hoàn toàn bộc lộ với anh, nói cách khác, vấn đề của bản thân mà tôi đang lảng tránh, rốt cuộc vẫn nằm ở đó, nơi có bố tôi.
Lời thì thầm yêu thương đêm qua, tất cả những lời tràn đầy tình cảm, niềm hạnh phúc khi cùng anh chìm vào giấc ngủ và thức dậy, nụ cười lặng lẽ tôi hé nở trong vòng tay anh… không phải là hiện tại do hai người cùng nỗ lực tạo nên.
Tôi biết chứ, chỉ là tôi đã vờ như không biết, giống như cách tôi đối diện với sự im lặng của bố vậy.
Anh bảo Chicago sẽ lạnh hơn Seoul… ngay cả chiếc áo khoác tôi đang mặc này cũng là do anh chuẩn bị trước chuyến đi. Không, tất cả những gì trên người tôi lúc này, từ chiếc kính râm chắn nắng đến từng chiếc đồ lót, đều là quà của anh. Trong tủ quần áo ở studio tại Seoul treo đầy những chiếc áo thun kẻ sọc của thương hiệu mà Picasso từng yêu thích, đủ kiểu dáng và màu sắc.
Vẫn chưa có ánh sáng nào do tự tay tôi tạo ra cả. Không chỉ nói về năng lực kinh tế, thứ anh cho tôi không chỉ là quần áo, nơi ở hay những chuyến du lịch xa hoa. Tôi đang dựa vào ánh sáng anh chiếu rọi để nhìn thấy bàn tay mình, nhìn thấy phía trước và xung quanh, và dựa vào ánh sáng đó để nắm bắt một điều gì đó.
Tôi cúi xuống nhìn ly cà phê trong tay như muốn trốn chạy khỏi đối tượng gợi nhớ đến biển cả trước mắt. Bề mặt ly cà phê đá đọng đầy nước. Đây là ly cà phê mua ở Starbucks khi ghé vào mua quà cho anh Inwoo. Đá đã tan quá nửa tự lúc nào.
“Hôm qua… sau khi hẹn bị hủy, đêm đó chị đã ra ngoài gặp Reed.”
“…….”
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi quay lại nhìn chị. Gương mặt chị vẫn hướng về phía hồ Michigan, nhưng tôi không biết đôi mắt đen láy sau cặp kính râm thực sự đang nhìn vào đâu.
“Anh ta nhắn tin qua mạng xã hội, bảo là mai anh ta về Paris rồi, có muốn uống ly rượu không.”
Chị dốc nắm bắp rang trong tay vào miệng, phủi vụn dính trên tay rồi xem đồng hồ. Giờ này chắc đang trên máy bay rồi. Chị lầm bầm hờ hững.
“Tâm trạng cũng đang chán nên chị đồng ý đi, nhưng thú thật chị cũng đoán là không chỉ đơn thuần là uống rượu. Hồi ở bữa tiệc có nói chuyện hơi lâu, lúc đó chị đã cảm thấy rồi.”
“…….”
Tôi hình như cũng… đoán được chị định nói gì, nhưng thay vì chen ngang, tôi chỉ im lặng chờ chị nói tiếp.
“Em nhớ tổ chức mà Reed đang điều hành không? Cái mà cô Jane và chú Connor đang tài trợ ấy.”
“Vâng.”
“Anh ta đề nghị chị về làm cùng.”
“…….”
Dù nội dung đúng như dự đoán nhưng tôi vẫn nghẹn lời. Tôi giữ chặt túi bắp rang đã nhẹ đi nhiều sau khi bị chúng tôi bốc ăn kẻo gió thổi bay rồi nuốt khan.
“A… Ờ… Thế chị, trả lời sao….”
“Chị chưa trả lời, bảo cần thêm thời gian.”