Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 171
Gương mặt chị quay về phía tôi. Dù không thấy mắt, nhưng tôi biết chị đang cau mày.
“Nhưng mà, không phải chỉ mình chị nhận được lời mời đâu.”
“…….”
“The Hands” – tổ chức mà Reed trực tiếp lên ý tưởng hệ thống và tự mình chạy đôn chạy đáo tìm nhà tài trợ để thành lập là một quỹ mỹ thuật chuyên tuyển chọn những nghệ sĩ mới đang gặp khó khăn trong sáng tác vì vấn đề sinh kế nhưng có định hướng phù hợp với tổ chức và giàu tiềm năng. Họ cung cấp nơi ăn chốn ở, vật liệu sáng tác, không gian sáng tác trong một thời gian nhất định, thậm chí đảm nhận cả việc quản lý, trưng bày và bán tác phẩm.
Theo lời chị, trụ sở của “The Hands” là một căn hộ nhỏ ở Paris, vừa là nơi ở của các nghệ sĩ, vừa là văn phòng kiêm phòng trưng bày của tổ chức, và Reed muốn tiến cử tôi làm người thuê mới cho một studio đang trống.
“The Hands” được vận hành nhờ sự tài trợ của Jane, Connor cùng nhiều người yêu nghệ thuật và các doanh nghiệp khác. Khác với các phòng tranh hay người môi giới thông thường, họ không thu phí hoa hồng khi bán tác phẩm, toàn bộ lợi nhuận trong thời gian thuộc tổ chức đều thuộc về nghệ sĩ. Dù vậy, vì đều là nghệ sĩ mới nên số tiền không quá lớn, nhưng không cần phải nói cũng biết điều đó giúp ích thế nào trong quá trình khẳng định vị trí của một họa sĩ.
Thông thường, phí hoa hồng các phòng tranh thu là 30-50% giá tác phẩm, mức 30% đã thuộc dạng rất thấp. Vì vậy, nếu không tính phí hoa hồng vào giá bán, thì người được lợi không chỉ là tác giả. Ngoài số ít những nhà sưu tập giàu có, nhiều người khác cũng có cơ hội mua được tác phẩm tốt với “mức giá hợp lý”.
Đó là định hướng nghệ thuật mà “The Hands” theo đuổi, và tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng đồng tình và cảm thấy bị thu hút bởi tư tưởng của họ.
“……Em thấy sao?”
Chị nghiêng người, hỏi một cách thận trọng như đang thăm dò ý tôi.
Tôi mân mê ly cà phê đã nhạt màu đi nhiều do đá tan gần hết, khẽ liếm môi dưới. Tuy đang khát và có cà phê trên tay, nhưng tôi lại chẳng muốn uống chút nào.
“Lời đề nghị thực sự rất vui… và em cũng rất biết ơn… nhưng mà….”
Tôi lắc đầu với chị. Chị ngồi xích lại gần tôi hơn, tháo kính râm cầm trên tay.
“Anh ta bảo muốn gửi mail thông tin về tính chất tổ chức, hệ thống vận hành và cơ sở vật chất. Nhận xem thử thôi thì có sao đâu. Dù em chưa cho, nhưng… chị đưa địa chỉ mail của em cho anh ta được không?”
“Có nhận tài liệu… thì suy nghĩ của em cũng không đổi đâu ạ.”
Đôi mắt đen láy từng để lại ấn tượng mạnh mẽ từ lần gặp đầu tiên của chị nhìn tôi đầy kiên quyết. Gió mạnh thổi mái tóc bob đen bay tứ tung vào mặt, nhưng chị chẳng bận tâm.
“Là vì… Giám đốc hả?”
“…….”
“Em với Giám đốc… đang hẹn hò… đúng không?”
Tự cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, chị bật cười trước khi tôi kịp trả lời.
“Chị thực sự không tưởng tượng nổi có ngày mình lại hỏi em câu này về Giám đốc đấy.”
Chị gác chân lên ghế, chống cằm lên đầu gối, vừa giải thích lý do cười vừa cắn gọng kính râm lắc đầu.
“Không phải, vấn đề không phải đối phương là em. Vì trước giờ hoàn toàn không có thông tin gì về việc Giám đốc hẹn hò với ai, hay có đang hẹn hò hay không. Nhưng anh ấy tuyệt đối không phải người sẽ đùa giỡn với đứa như em. Hai người đang hẹn hò nghiêm túc đúng không?”
“……Vâng.”
Khi anh Juhan cảnh báo rằng nếu tôi thích anh ấy thì hãy dừng lại vì sẽ không đạt được điều mình muốn. Lúc đó, tôi cũng đã có phần nào chắc chắn về mối quan hệ giữa mình và anh. Khi ấy, đó là giai đoạn thận trọng chỉ đủ để bao dung hai người là anh và tôi, nên tôi không thể nói với anh ấy rằng chúng tôi đang thích nhau, rằng tôi không phải đang đơn phương anh.
Nhưng bây giờ… tôi đã thừa nhận với chị rằng đó là “mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc”. Tuy có chút do dự trước khi trả lời, nhưng đó không phải do thiếu chắc chắn.
Nghe câu trả lời của tôi, chị cười toe toét, vươn tay gõ nhẹ vào tròng kính râm tôi đang đeo.
“Cái này, giống hệt cái của Giám đốc mà. Cái ông đó, mua cho người ta đồ giống hệt đồ của mình mà cũng muốn khẳng định chủ quyền sở hữu sao.”
Chị cười như trêu chọc, như không thể tin nổi, rồi uống một hai ngụm cà phê để cạnh túi bắp rang.
“Chị đã nghĩ anh ấy cưng chiều em đặc biệt, nhưng vốn dĩ anh ấy cũng là người chăm lo chu đáo cho các nghệ sĩ trực thuộc, với lại em đâu phải đứa bị ai ghét bao giờ. Chỉ nghĩ là thằng bé nhỏ tuổi, làm gì cũng dễ thương, lại thành nghệ sĩ trực thuộc nên đương nhiên anh ấy quý thôi. Ban đầu cứ tưởng Giám đốc bất lịch sự như thể sống chết không nhìn mặt nhau nữa, nhưng anh ấy không phải kiểu người lờ đi ưu điểm của đối phương khi thời gian trôi qua.”
Đúng y như lời chị nói, có thể anh không phải người lịch thiệp, nhưng cũng không tùy tiện kỳ vọng rồi thất vọng về người khác. Anh nhận thức và công nhận rõ ràng ưu điểm, cũng là người tinh tế quan sát nhu cầu của những người xung quanh.
Việc cung cấp căn hộ officetel cho chị và anh Juhan, hỗ trợ học phí tiếng Anh, tạo điều kiện công tác thoải mái, khó có thể xem đó chỉ là sự quan tâm của cấp trên.
Chỉ là lần đầu tôi gặp kiểu người như vậy thôi, giờ nghĩ lại, anh cũng không phải kẻ máu lạnh đến mức không chớp mắt trước người đang đau đớn vì chứng tăng thông khí. Dù không phải là tôi, anh cũng sẽ thể hiện sự tử tế ở mức độ sơ cứu và để người đó nằm nghỉ ở nơi thoải mái. Tuy nhiên, anh không phải người sẽ âu yếm và giúp người ta lên đỉnh cho bất kỳ ai để trấn an, giúp họ ngủ khi đang đau khổ vì chứng tăng thông khí.
Sau khi nhìn nhau cười, tôi dùng ống hút khuấy đá trong ly, nhớ lại buổi sáng hôm nay.
Vì anh có lịch tham dự bữa trưa của Chloe Kent cùng Shushu, nên ngày cuối cùng ở Chicago hôm nay, tôi đã hẹn đi tham quan cùng chị và dậy sớm chuẩn bị trước.
Để không đánh thức anh, tôi tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ chính, nhẹ nhàng chuẩn bị xong xuôi. Thấy anh đang ngủ say thật lạ lẫm, tôi ngồi bên cạnh nhìn xuống một lúc, định rời khỏi giường thì bị anh nắm lấy cổ tay.
“Chỉ nhìn thế thôi à, không hôn anh cái nào rồi mới đi sao.”
Miệng nói thế nhưng anh mệt đến mức mắt cũng không mở nổi. Cũng phải thôi, chắc anh đã thiếu ngủ và tích tụ mệt mỏi từ tận Seoul rồi. Tôi quay người lại ôm lấy anh, hôn chụt lên má và môi.
Sau khi hỏi tôi đã uống thuốc chưa và nghe câu trả lời, anh mới buông cổ tay ra và vùi mặt lại vào gối, rồi nói với theo bóng lưng tôi đang rời phòng lời xin lỗi lần nữa vì không giữ được lời hứa.
Nhưng thực sự chuyện tham quan sao cũng được. Tôi chỉ lo lắng vì dường như bao nhiêu chuyện khó khăn ập đến cùng lúc với anh từ khi đi công tác. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những vấn đề đã gây áp lực cho anh từ Seoul mà tôi không hề hay biết.
“Thế… em có nghe chuyện gì về việc tại sao Giám đốc đột nhiên hối thúc chuyện chi nhánh New York không?”
Chị cũng giống tôi, im lặng nhìn hồ Michigan một lúc lâu, chìm trong suy nghĩ riêng rồi hỏi bằng giọng trầm xuống. Tôi lắc đầu.
“Dù em có biết chuyện gì thì bắt em kể chuyện người yêu tâm sự cũng hơi kỳ nhỉ.”
Chị liếc nhìn tôi cười, rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía hồ nước mà độ rộng không thể ước lượng, nên trong mắt chúng tôi nó cũng chẳng khác gì vô tận.
“Lúc bỏ nhà đi, chị hoàn toàn cay cú. Chị thông minh, khéo léo, cái gì cũng làm tốt… Chị tự mãn rằng chẳng cần theo lộ trình bố mẹ vạch sẵn để nhận hỗ trợ tài chính thì vẫn dư sức tự tạo dựng cuộc đời theo ý mình… Nhưng thực tế của chị là một kẻ tốt nghiệp cấp ba không kinh nghiệm. Chị xin vào làm nhân viên quèn ở một phòng tranh, nhận mức lương rẻ mạt vô lý và gần như bị bóc lột sức lao động. Người ta xếp hàng dài để được làm việc dù nhận ít tiền hơn, nên ai muốn tích lũy kinh nghiệm thì đành phải cắn răng chịu đựng thời kỳ đó thôi. Việc chị thông minh, khéo léo, làm gì cũng giỏi… với những người đó chẳng quan trọng mấy. Đằng nào thì đức tính cần thiết ở một nhân viên quèn cũng đâu phải mấy cái đó. Không chỉ mình chị, mà cả những người tốt nghiệp đúng chuyên ngành đàng hoàng khi mới bắt đầu trong cái nghề này cũng đều thế cả. Gọi là người làm việc ở phòng tranh nghe thì sang, nhưng em cũng từng làm rồi em biết đấy, thực tế công việc toàn là xử lý giấy tờ lặt vặt.”
Chị cười chua chát rồi uống vài ngụm cà phê.
“Rồi chị gặp Giám đốc. Công việc thì chẳng khác mấy so với phòng tranh cũ… nhưng gặp được người nhận ra và công nhận nỗ lực muốn làm tốt hơn của mình, nên cùng một công việc mà cảm giác thành tựu khác hẳn. Nhưng có tỏ ra tài giỏi thế nào thì rốt cuộc chị cũng chỉ là đứa trẻ con, phải thừa nhận rằng cần có sự công nhận và khen ngợi của người lớn như Giám đốc hay Trưởng phòng mới có thể trưởng thành tốt hơn được.”
“…….”
“Với chị và Kwon Juhan, Giám đốc và Trưởng phòng… có lẽ giống như cha mẹ thứ hai vậy.”
Vì đã chứng kiến ở bên cạnh nên tôi hoàn toàn đồng cảm với ý đó, nhưng không thể mở lời nói rằng mình đã biết.
Ngày hôm đó, trong thang máy sau bữa tiệc after-party, chị đã xin lỗi anh vì nhầm lẫn công tư, nhưng cả chị, cả anh, và cả tôi đều biết rằng mối quan hệ của họ xoay quanh Phantom không được phân định rạch ròi giữa công và tư.
“Trưởng phòng thì không biết sao chứ Giám đốc mà nghe nói thế này chắc ổng ghét lắm, kiểu ‘tại sao anh lại là bố mẹ của mấy người chứ’.”
Tôi hình dung rõ mồn một anh sẽ dùng giọng điệu nào, biểu cảm nào để nói câu đó, nên cũng quay sang chị cười theo.
“Chuyện chị nhận được lời mời từ Reed, tạm thời giữ bí mật với Giám đốc và Trưởng phòng nhé. Chị cần thời gian để tự mình suy nghĩ thật kỹ. Em cũng… thử bàn bạc với Giám đốc xem. Hai người… nếu là mối quan hệ nghiêm túc thì càng nên thế.”
Lòng tôi sẽ không thay đổi, nên tôi không trả lời mà chỉ cười trừ.
“Chị sẽ… nói với anh Juhan chứ?”
Chị vươn tay vò rối tóc tôi rồi cười, nụ cười đó cũng thật mơ hồ.
“Thôi đi về, gió thổi mạnh quá. Lỡ làm em cảm lạnh rồi Giám đốc cắt thưởng công tác của chị thì sao.”
Chị đeo lại kính râm, phủi chỗ ngồi đứng dậy. Túi bắp rang mà chị kêu gào muốn ăn vẫn chưa vơi đi một nửa, nhưng chị ném nó vào thùng rác trên đường rời Navy Pier không chút luyến tiếc.
Shushu và chị về Seoul, còn anh và tôi đi Boston.
Ngày hôm sau, chúng tôi hướng về những ngả đường khác nhau, rời khỏi thành phố của gió, nơi gió cuốn bay và đảo lộn tất cả mọi thứ, Chicago.