Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 174
Lời chị ấy bảo hãy thử bàn bạc với anh về đề nghị của Reed thoáng hiện lên trong đầu, nhưng chuyện đó ngay từ đầu đã bị loại khỏi danh sách cân nhắc. Nếu anh đi New York, thì tôi lại càng không có lý do gì để bỏ lại người thấu hiểu sâu sắc nhất về tranh của mình để nhất quyết đi Paris cả.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi chậm rãi gật đầu, để nhận được cái mỉm cười chỉ bằng đôi môi mà không để lộ răng.
Anh vòng tay qua sau gáy tôi như muốn ôm trọn lấy đầu, vuốt tóc mái của tôi lên rồi ấn môi lên trán. Sau đó, anh hôn lên mí mắt, lên má, rồi áp môi mình lên môi tôi. Tôi bỏ qua sự ngượng ngùng và xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy cảnh hôn nhau, nhắm mắt lại và đáp lại đôi môi anh.
Như lời anh nói, có khi họ nghĩ chúng tôi là cặp đôi Alpha và Omega cũng nên. Mà họ có nghĩ là gì khác cũng chẳng sao cả.
***
Tại nhà của Marcus và Ellen, công việc chuẩn bị bữa tối đang vào hồi cao điểm. Không chỉ người giúp việc Margaret lo toan nội trợ thay cho hai người bận rộn, mà có vẻ cả Marcus và Ellen cũng đã vào bếp. Họ thực sự vui mừng trước chuyến thăm của người chẳng khác nào con trai thứ hai (nhưng lại lớn tuổi hơn con trai đầu) của họ. Cho dù lịch trình ngắn ngủi, mới đến hôm qua mà ngày mai đã phải rời đi.
Khi Marcus đeo tạp dề ra mở cửa, mùi thức ăn vốn đã thơm nức tận cửa nhà lại càng nồng nàn hơn. Vì tôi và anh đã bỏ lại đĩa hành tây chiên ở quán pub gần như nguyên vẹn, nên vừa ngửi thấy mùi thơm đó là cơn thèm ăn nhẹ nhàng được đánh thức.
Ted, chú chó Labrador màu socola chín tuổi mà Ellen và Marcus nuôi cũng chạy ra tận cửa cùng Marcus, vẫy đuôi chào đón chúng tôi trở về.
“Khu này chẳng có gì mấy để xem đúng không? Với người trẻ thì chắc chán lắm.”
“Nơi này yên tĩnh và thanh bình, cảm giác rất đáng sống ạ.”
Tôi cười đáp lại ông Marcus đang lo lắng sợ chúng tôi đi tham quan thấy nhàm chán. Đó không phải là lời nói quá hay xã giao, mà là cảm nhận chân thực về Boston. Nghĩ đến việc đây là thành phố anh từng sống dù chỉ 2 năm, mọi phong cảnh lọt vào mắt tôi đều trở nên ý nghĩa, và với sự hồi hộp lẫn rung động khi được ở bên anh thì chẳng có lúc nào là buồn chán cả.
Marcus cười tít mắt lộ ra những nếp nhăn tuyệt đẹp, vỗ vai tôi.
“A Wei gọi điện cho Jonas đi. Nghe nói con đến nó làm ầm ĩ cả lên đấy. Con chuẩn bị tinh thần nghe nó phàn nàn về vụ ít liên lạc đi là vừa.”
Marcus nói với theo bóng lưng anh đang định đi về phía bếp rồi nháy mắt với tôi.
Tôi cùng anh vào bếp chào Ellen và Margaret rằng đã về, rồi hỏi xem có gì cần giúp không, nhưng họ bảo chuẩn bị xong cả rồi và gần như đuổi tôi ra phòng khách.
Trong lúc anh gọi điện thoại cho Jonas trong thư phòng của Marcus, tôi ngồi ở phòng khách tầng 1, uống ly rượu vang Margaret mang ra và chờ đợi. Tôi ngắm nhìn từng bức ảnh gia đình được trang trí khắp nơi trong phòng khách trải thảm dày.
“Là ảnh chụp tiệc sinh nhật mười ba tuổi của Kun đấy. Ở tuổi đó mà đã đẹp trai đến mức khó tin rồi nhỉ?”
Tôi quay lại thì thấy Marcus đang chỉ vào khung ảnh tôi cầm trên tay và cười tươi ngay lối vào phòng khách.
“Thằng bé cứ lầm lì thế mà được hâm mộ dữ lắm đấy nhé.”
Nghe Marcus nói vậy, tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt vô cảm của anh trong bức ảnh đang cầm trên tay và lặng lẽ mỉm cười. Thật khó tin là anh cũng từng có thời niên thiếu non nớt như thế, nhưng cậu thiếu niên trong ảnh rõ ràng là anh. Một Liu Wei Kun với những đường nét sắc sảo hơn, và có chút xanh xao hơn hiện tại.
“Trước bữa tối cho bác mượn Kun một lát nhé? Bác có thứ này muốn đưa cho thằng bé, nếu không phải bây giờ thì sợ chẳng còn lúc nào.”
Tôi đáp tất nhiên rồi, và Marcus bảo tôi cứ tự nhiên rồi biến mất vào trong thư phòng. Trong phòng khách ấm cúng nhìn ra con hẻm đang dần sẫm tối, tôi thong thả xem nốt những bức ảnh còn lại. Xen lẫn giữa những bức ảnh gia đình là rất nhiều hình của anh, không chỉ là ảnh thời niên thiếu khi sống ở đây, mà những tấm ảnh còn lưu lại rõ nét quỹ đạo trưởng thành của một cậu bé thành một người đàn ông, như minh chứng cho mối quan hệ khăng khít được họ duy trì bền bỉ qua năm tháng.
Trong bữa tối kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ tối qua, biệt danh thời thơ ấu của anh mà Marcus kể là “Never smile”. Cậu bé không bao giờ cười.
Marcus và Ellen kể lại chuyện đó nhẹ tênh như thể mọi thứ đã qua, và anh cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện khi bị hai người trêu chọc, nhưng là một người cũng từng trải qua thời niên thiếu không thể cười, tôi không khỏi để tâm đến lý do tại sao anh lại buộc phải trở thành “cậu bé không bao giờ cười”.
Dù không đến mức nhìn lá rụng cũng cười như cách ví von của ai đó, nhưng ở cái tuổi đáng lẽ phải cảm nhận và bộc lộ cảm xúc phong phú nhất dù là cười hay khóc, cảm kích hay phẫn nộ, thì việc phải kìm nén nụ cười thế nào cũng là một dấu hiệu không tốt.
Nhớ lại câu chuyện anh kể rằng bố mẹ đã phải ly hôn dù không hề muốn chỉ vì anh, tôi cầm lên một tấm ảnh chụp riêng khác của anh, đặt cạnh bức ảnh Marcus và Ellen thời trẻ chụp trên chiếc thuyền trắng. Trong ảnh, anh mặc bộ đồ cưỡi ngựa bảnh bao, đứng cạnh một chú ngựa tuyệt đẹp với bộ lông bóng mượt. Từ trong khoảng thời gian mà tôi không hề hay biết, anh khi ấy còn nhỏ hơn tôi bây giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức và như muốn nói điều gì đó.
“Di Di (DD).”
“……”
Bỗng nghe thấy giọng nói trầm ổn vang lên từ sau lưng nên tôi chậm rãi quay lại. Anh của tuổi ba mươi hai đang đứng ở cửa phòng khách.
Tôi không hiểu anh vừa gọi tôi là gì, mà có lẽ không phải gọi tôi, chỉ là đang phát âm một từ nào đó. Cầm khung ảnh trên tay, tôi xoay người hẳn về phía anh và mỉm cười.
“Em nghe không rõ. Anh vừa nói gì thế ạ?”
“Diamond Dust (Bụi kim cương)… em đã từng nghe qua chưa?”
Giọng nói đều đều, không chút ngữ điệu và nghe thật khô khốc. Nói xong, anh khó nhọc nuốt khan.
“Em chỉ biết đại khái đó là hiện tượng tinh thể băng phản chiếu ánh sáng mặt trời trong không khí và phát sáng…”
“……”
Anh tựa vai vào bức tường nơi cửa ra vào không có cánh cửa ngăn cách của phòng khách rồi gật đầu.
Diamond Dust.
Còn được gọi với tên khác là Sebing (tế băng).
Là hiện tượng những tinh thể băng cực nhỏ, hay còn gọi là bụi băng, lơ lửng trong không trung gần mặt đất và phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo nên vẻ lấp lánh. Khác với tuyết rơi từ trên cao xuống, hiện tượng này trông giống như những hạt bụi lơ lửng trong không khí biến thành đá quý và tỏa sáng, nên mới có cái tên như vậy.
Tuy không nổi tiếng như cực quang ở Canada và Iceland, hay ảo ảnh trên sa mạc, nhưng từ khi đọc được trong sách, tôi đã từng nghĩ nếu có cơ hội cũng muốn được tận mắt nhìn thấy một lần.
“Tự nhiên Marcus nhắc đến chuyện đó. Ông ấy bảo một đồng nghiệp đã đi du lịch Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông năm ngoái… Nếu may mắn gặp được Diamond Dust quy mô lớn thì đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng huyền ảo và kỳ diệu.”
Thắc mắc tại sao anh đột nhiên nhắc đến chuyện này đã được giải đáp, nhưng thái độ của anh lại khiến tôi bận tâm hơn. Đó không phải là bầu không khí nhẹ nhàng của một người tình cờ nhắc lại chủ đề trong cuộc trò chuyện.
Dù anh đang cố tỏ ra bình thường như mọi khi, nhưng trái ngược với hành động điềm tĩnh, tôi cảm nhận được sự bất an như không biết phải làm sao, hoặc sự xáo trộn của những cảm xúc mãnh liệt bên trong. Tôi đặt khung ảnh về chỗ cũ và xoay hẳn người đối diện với anh.
Anh rời khỏi bức tường, bước lại gần và áp hai tay lên má tôi. Khi khoảng cách được thu hẹp, tôi cảm nhận rõ hơn sự căng thẳng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Có vẻ anh đang rất khó khăn để kìm nén cảm xúc đang bị nhốt chặt bên trong, nhưng lại không có ý định trút bỏ nó ra ngoài.
“Sau này… chúng ta cùng đi xem nhé?”
“……”
“Đợi khi chi nhánh New York khai trương suôn sẻ… mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa… hai chúng ta sẽ thong thả đi.”
Anh cười nhạt, hoặc đang cố gắng cười nhưng trông thật mệt mỏi. Hình như anh còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng tôi biết rõ có gặng hỏi cũng vô ích. Anh là người có thể tự quyết định thời điểm thích hợp nhất để mở lòng.
Tôi chỉ gật đầu và vòng tay ôm lấy eo anh.
***
Cũng giống như hôm qua, bữa ăn diễn ra ồn ào, hòa thuận và vui vẻ. Mọi người rất quan tâm để người không chia sẻ cùng một khoảng thời gian quá khứ với họ như tôi không cảm thấy bị ra rìa, nên đã tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách kể cho tôi nghe những kỷ niệm về anh. Nhờ vậy, tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về anh trong 2 năm ở Boston mà có lẽ không ai ở Phantom, kể cả anh Inwoo hay Shushu biết được.
Về sự nổi tiếng của anh trong quá khứ khi mà thư từ và quà tặng cứ gửi đến không ngớt dù anh không đến trường mà học tại nhà (Ellen bảo bà cảm thấy như đang sống cùng siêu sao vậy. Đến nỗi sau khi anh về nước, bà đã thấy trống trải một thời gian dài), về sức mạnh nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên xuất hiện trên môi “Never Smile Boy” sau khi hoàn thành đường chạy bán marathon nhờ sự thuyết phục của cặp đôi mê marathon Ellen và Marcus, và về lá thư vỏn vẹn mười dòng mà cậu thiếu niên lầm lì ấy để lại vào ngày rời xa họ để hoàn toàn trở về Hồng Kông.
Trước những câu chuyện mà Ellen và Marcus tuôn ra, thỉnh thoảng anh lại gãi trán, thở dài hoặc vuốt mặt với vẻ vô cùng khổ sở, anh đã mấy lần cố gắng lái sang chủ đề khác nhưng đều thất bại.
Vốn đã quen với hình ảnh một người đàn ông luôn lão luyện dẫn dắt câu chuyện theo ý mình dù là ở cùng ai, một người có thể cắt ngang cuộc hội thoại bằng cách thức có phần thô bạo và tinh quái nếu nội dung không vừa ý, thì đối với tôi, việc nhìn thấy anh vừa bối rối nhưng vẫn sẵn lòng để quá khứ của mình trở thành chủ đề câu chuyện là một điều mới mẻ và thú vị.
Đối với Ellen và Marcus, những người đang bước vào độ tuổi giữa 60, anh giống như con trai, và cũng như cháu trai của họ vậy. Và dù không biết rõ, nhưng tôi nghĩ rằng hầu hết các ông bà bình thường đều sẽ hạnh phúc như họ bây giờ khi ôn lại tuổi thơ của đứa cháu lâu ngày mới ghé thăm.
“Sau khi Kun đi, Jonas là đứa buồn nhất đấy. Lúc đầu thì ghét ra mặt, bảo là cái thằng ngạo mạn khó gần, thế mà chưa đầy một tháng sau đã dính lấy nhau như anh em ruột.”
Marcus vừa nhìn xuống bàn vừa kể với nụ cười hiền hậu như đang hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp đã qua, còn Ellen thì nhẹ nhàng trêu chọc ông trong khi vỗ về cái lưng mượt mà của chú chó Ted đang lượn lờ giữa chân mọi người quanh bàn ăn.
“Ông còn buồn hơn cả Jonas mà nói cái gì chứ. Cứ như người thất tình, ủ rũ suốt cả tháng trời còn gì?”
Jonas là con trai của Marcus và Ellen.
Tối qua, khi lần đầu nghe chuyện về Jonas trong bữa ăn, tôi đã không giấu nổi sự phấn khích. Jonas kém anh hai tuổi và hiện đang là nghiên cứu viên của một công ty dược phẩm tại thành phố Pittsburgh, là một sự tồn tại đúng nghĩa “kỳ tích”, được sinh ra giữa một nữ Alpha là Ellen và nam Beta là Marcus.
Tử cung, buồng trứng và trứng của nữ Alpha thường không phát triển hoàn thiện như nữ Beta, nhưng mức độ thì tùy thuộc mỗi người, và tối qua tôi mới biết được sự thật rằng dù tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn có khả năng mang thai, và nhờ sự can thiệp của y học, khả năng đó có thể được nâng cao hơn.
Marcus và Ellen mong có con, và may mắn thay Ellen sở hữu những nang trứng trưởng thành. Sau vài lần thất bại đau đớn, họ đã có được Jonas một cách kỳ diệu mà không cần thông qua người mang thai hộ.