Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 178
Kết thúc cuộc gọi, khi Liu định chuyển ánh nhìn mệt mỏi ra ngoài cửa sổ thì một giọng nói thận trọng vang lên từ ghế bên cạnh.
“Ai gọi vậy anh?”
Anh đã cố gắng nói khẽ nhưng có vẻ vẫn làm cậu thức giấc. Liu chỉnh lại biểu cảm rồi quay đầu lại. Yihyun đang nhìn anh với khuôn mặt cứng đờ.
“Là Shushu, chắc cậu ấy chỉ đợi anh về thôi.”
“Có khi nào… anh ấy biết chuyện…”
Anh khẽ lắc đầu khi thấy sự lo lắng ngày càng đậm nét trong đôi mắt người yêu.
“Chắc không phải đâu. Giờ có nói toạc ra với Shushu thì Hong Seonyu cũng chẳng phải kẻ ngốc đến mức không biết rằng hắn sẽ chẳng đời nào đạt được điều mình muốn từ anh. Hơn nữa, nói chuyện đó ra thì bản thân hắn cũng chỉ nhận thêm sự oán trách từ Shushu mà thôi.”
Liu vươn tay xoa bóp vai Yihyun như để trấn an khi thấy cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút, rồi lảng sang chuyện khác.
“Việc chuẩn bị hành lý mang sang New York anh sẽ thuê người làm riêng, em đừng bận tâm gì cả, cứ tập trung vào vẽ thôi. Hình như chuyến đi lần này em phác thảo được nhiều lắm nhỉ.”
Yihyun vuốt ve cánh tay Liu đang đặt trên vai mình, khẽ mỉm cười. Vẻ mặt cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được rằng hai tuần nữa họ sẽ rời khỏi thành phố này.
“Về công việc… chắc anh buộc phải nói trước với trưởng phòng Han. Còn với Baek Yuni và Kwon Juhan thì em tính thế nào?”
“Em muốn tự mình nói với họ…”
“Vậy tối thứ sáu ngày kia chúng ta cùng đi ăn nhé. Anh sẽ bảo trưởng phòng Han giữ kín chuyện này với bọn trẻ cho đến lúc đó.”
“Có nên mời cả anh Inwoo không?”
Liu khựng lại trước cái tên đó, rồi liếm môi dưới và đảo mắt. Anh lấy điếu thuốc đã nhịn suốt lúc Yihyun ngủ ra ngậm, nói bằng giọng điệu nhẹ tênh không mấy bận tâm.
“À… tên đó chỉ tổ kích động cho Baek Yuni hay Kwon Juhan làm loạn lên thôi, để sau gặp riêng nói chuyện cũng được mà. Trước mắt cứ giải quyết người nhà Phantom đã.”
Thấy Yihyun ngoan ngoãn gật đầu, Liu mỉm cười với điếu thuốc vẫn ngậm trên môi. Anh siết chặt bao thuốc trong tay, cảm thấy việc giả vờ ung dung và tươi cười trước mặt cậu ngày càng trở nên quá sức. Ở phía tây thành phố sau lưng họ, nơi tưởng chừng vẫn vậy nhưng rõ ràng đã khác lạ so với trước khi anh rời đi, ánh nắng mùa thu ngắn ngủi đang dần tắt.
***
Liu ngồi ở chiếc bàn cuối cùng bên cửa sổ, cách xa lối vào, đang nhìn ra ngoài trời mưa thu lất phất. Trong khoảng năm ngày anh đi vắng, nhiệt độ ở Seoul đã giảm đi nhiều. Những hàng cây trong vườn khách sạn nhìn từ trên xuống đã nhuốm màu thu rõ rệt.
Sự thay đổi của các mùa luôn đến đột ngột, đặc biệt là thời điểm chuyển giao từ hạ sang thu. Mới ngày hôm trước nhiệt độ cao nhất còn trên 30 độ bất chấp tờ lịch đã chuyển sang tháng 9, vậy mà chỉ sau một đêm nhiệt độ đã tụt xuống đến mức phải lôi áo trench coat ra mặc. Để rồi khi chưa kịp tận hưởng lá phong hay bầu trời cao trong xanh thì mùa đông sẽ ập đến trong chớp mắt.
Và lần này, anh sẽ rời thành phố này trước khi mùa thu ngắn ngủi ấy kịp trở nên sâu sắc. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rời đi vào thời điểm này và theo cách này, nhưng sao cũng được, miễn là có thể đưa cậu an toàn thoát khỏi nơi đây, thì thực ra điểm đến cũng chẳng nhất thiết phải là New York. Những chuyện tiếp theo có thể tính sau. Anh đã sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thất về vật chất hay thời gian.
Liu ngồi trên ghế sofa hình khối đơn giản, hai tay gác lên thành ghế, những ngón tay đan hờ hững đặt trên đầu gối vắt chéo, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngay khi anh định vươn tay lấy ly rượu on the rocks đặt trước mặt, thì ai đó đã bước đi không tiếng động trên thảm tối màu, tiến lại gần và dừng trước bàn.
“Seonyu, giúp cậu ấy tổ chức triển lãm cá nhân ở Phantom đi.”
“…….”
Anh ngẩng đầu lên, thấy Shushu đang đứng đó với khuôn mặt đanh lại. Liu thu lại ánh nhìn, cầm lấy ly rượu.
“Ngồi đi.”
Shushu gọi một ly on the rocks mới từ người phục vụ, rồi tự tay rót loại rượu whisky mà Liu đang uống vào ly của mình và uống cạn một nửa khi đá còn chưa kịp tan. Đây là chuyện hiếm thấy ở một Shushu vốn không thích rượu mạnh, nhưng Liu không tỏ thái độ gì về điều đó.
“Xem ra trong lúc tớ ở Boston, Hong Seonyu đã gọi điện cho cậu và cư xử thảm hại lắm nhỉ?”
Thấy đối phương không có ý định dài dòng văn tự, Liu cũng lập tức nhắc đến tên Hong Seonyu.
Diễn biến này không nằm ngoài dự đoán. Hong Seonyu đã “cầu xin” anh một cuộc triển lãm cá nhân tại Seoul trong thư phòng khách sạn ở Chicago, trông như sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Nếu hắn đã tuyệt vọng đến mức tìm tới tận chỗ Liu, thì việc tìm đến Shushu như nước cờ tiếp theo cũng chẳng khó khăn gì.
Mặc cho lời lẽ công kích của Liu, Shushu vẫn im lặng mím chặt môi suy nghĩ, rồi nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay và lên tiếng.
“Phòng tranh hiện tại đang gây bất lợi cho cậu ấy. Họ liên tục gạt tên ra khỏi các cuộc triển lãm, lại còn yêu cầu sửa đổi liên tục ngay từ giai đoạn lên ý tưởng, cản trở việc sáng tác. Đó là sự can thiệp xúc phạm, xâm hại đến tính sáng tạo của nghệ sĩ, chẳng khác nào gây áp lực buộc cậu ấy phải tự rời đi.”
Hừm… Liu ngậm miệng, thở ra một hơi thật sâu. Anh dùng lòng bàn tay ấn lên mi mắt như đang bấm huyệt, nhưng thật khó để kiềm chế cảm xúc.
Hành động của Hong Seonyu nằm trong phạm vi có thể đoán trước, nhưng anh không ngờ Shushu lại phản ứng thế này. Anh không muốn lôi những cảm xúc đang sôi sục trong cái đầu nặng trĩu của mình ra ngoài và hất tung mọi thứ. Không cần làm thế thì mức độ cảm xúc hiện tại của anh cũng đã đủ nguy hiểm rồi.
Quán bar lounge có trần cao, tạo nên bầu không khí cổ điển với nhiều khung cửa sổ hình chữ nhật dài cao cỡ ba tầng lầu. Liu mân mê tấm rèm lụa rủ xuống từ đỉnh cửa sổ sát trần nhà một cách vô nghĩa, cố gắng làm nguội cái đầu nóng.
“Làm sao mà tên đó lại bị đối xử như vậy. Cậu biết lý do rồi mới nói những lời này đấy chứ?”
Shushu không trả lời, nhưng chỉ cái nhìn thoáng qua rồi lảng tránh của cậu cũng đủ để Liu đoán được rằng cậu biết rõ nội tình, biết rõ mà vẫn mở miệng nhờ anh giúp Hong Seonyu.
Liu buông tay khỏi rèm cửa, cười khẩy và lắc đầu.
“Biết mà vẫn làm thế này sao. Cái gì đây? Phantom là tổ chức từ thiện hả? À không, tổ chức từ thiện cũng sẽ chẳng đi giúp cái loại bán thân để cầu danh vọng đâu. Khoan bàn đến chuyện tên đó tự tay phá nát cuộc đời mình, làm sao… cậu có thể thốt ra lời đề nghị giúp đỡ hắn được chứ? Cậu là thánh nhân chắc?”
Liu nghiến chặt môi dưới đến mức trắng bệch rồi tìm đến ly rượu như hối hận vì đã bộc lộ cảm xúc trái với dự định.
“Chính cậu đã nói để giá trị tác phẩm được công nhận đúng mức thì chỉ tác phẩm thôi là chưa đủ, mà cần phải có sự quản lý giúp phô bày nó một cách hấp dẫn, không phải sao, Liu Wei Kun? Không phải người sáng tạo nào cũng may mắn gặp được một chủ phòng tranh tận tâm chăm sóc cho mình.”
Ánh mắt Liu đang gác tay lên thành ghế và nhìn xuống mũi giày mình khẽ liếc xéo về phía Shushu.
“Theo tớ thấy thì Hong Seonyu cho đến nay đã nhận được những đánh giá quá cao so với thực lực, và chỉ riêng điều đó thôi đã là quá may mắn rồi? Nhờ vào việc dâng hiến cái mông cho lão già chủ phòng tranh đấy.”
“…….”
“Jung Sein à, cho dù vai trò của phòng tranh quan trọng đến đâu trong việc quảng bá tác phẩm, thì để được công nhận, không phải ai cũng dùng đến cái mông của mình đâu.”
Hong Seonyu có quan hệ mờ ám với chủ phòng tranh nơi hắn trực thuộc. Có lẽ hắn là một trong số vài người tình trẻ của lão già giàu có đó. Tính theo tuổi Mỹ thì hắn đang đóng vai thanh niên 20, nhưng tuổi Hàn thì đã ba mươi rồi. Lý do tại sao Hong Seonyu bị gạch tên khỏi danh sách “đồ chơi trai bao” của lão già anh không muốn biết, và cũng chẳng cần phải biết.
Nếu có thực lực, thì dù bị lão già chán chường xác thịt đá đi, hắn vẫn sẽ có khối phòng tranh muốn làm việc cùng. Nhưng chẳng có phòng tranh nào lại muốn rước về một hoạ sĩ hám danh, kẻ mà những bức tranh trị giá chưa đến 5.000 đô la lại được bán với giá 15.000 đô la nhờ những lời lẽ hoa mỹ và chiến lược quảng bá thổi phồng. Liu không thể đánh đồng loại marketing tạo bệ phóng để nhận đánh giá đúng đắn với loại marketing thổi phồng giá trị để kiếm chác lợi nhuận mù quáng.
Vài người đi lại xôn xao quanh chiếc đàn piano ở lối vào, rồi buổi biểu diễn nhạc Jazz trực tiếp bắt đầu. Bản nhạc và tiếng đàn êm dịu không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, những vị khách khác đều có vẻ đang tận hưởng buổi diễn trong đêm mưa thu, nhưng giai điệu ngọt ngào đó hoàn toàn chẳng chạm tới được hai con người này.
Shushu nhìn chằm chằm vào mặt Liu một lúc lâu trong sự im lặng, đôi môi mấp máy vài lần như muốn nói rồi lại thôi.
“Lý do Seonyu bị ám ảnh bệnh hoạn với thành công như vậy là vì…”
Shushu hoàn toàn không biết rằng đó là câu chuyện Liu đã biết tỏng, thận trọng kể về quá khứ và hoàn cảnh gia đình của Hong Seonyu… Trước mặt cậu, Liu buộc phải để cảm giác tội lỗi về gã đàn ông đó, thứ mà anh đã ôm ấp như một phần của mình suốt mấy năm qua bị kích thích một cách đau đớn.
Hơn nữa, thật đáng ngạc nhiên là trong khi nghe chuyện, anh bắt đầu cảm thấy rằng Shushu và Hong Seonyu đã chia sẻ với nhau nhiều hơn anh tưởng, và có lẽ… họ đã có một sự giao cảm sâu sắc hơn anh nghĩ. Chuyện cha hắn thất bại trong kinh doanh thì Liu cũng biết, nhưng cái chấp niệm bệnh hoạn với thành công bị vặn vẹo nặng nề hơn từ đó thì là một hậu truyện mà anh không biết, và cũng chẳng quan tâm.
Shushu đang kể về lịch sử cụ thể và riêng biệt của con người tên Hong Seonyu, với một sự thấu hiểu sâu sắc mà chỉ một phía quan tâm đơn phương thì khó lòng nắm bắt được.
Nếu một bên không tự mở lòng mình ra, và bên kia không lắng nghe bằng tình cảm tin cậy sâu sắc và sự kiên nhẫn không phán xét. Shushu đang nói về mặt sau tâm hồn của một con người mà ta không thể tiếp cận nếu không có mối quan hệ thân thiết như người yêu.
Dù mục đích tiếp cận ban đầu là gì… có lẽ trong thời gian ở bên Shushu, Hong Seonyu không chỉ đối đãi với cậu bằng sự giả tạo và diễn xuất. Khoảng thời gian hơn 3 năm họ bên nhau có lẽ không chỉ là một vở kịch được dựng lên từ một kịch bản thô thiển vừa tàn nhẫn vừa bi kịch.
Đến nước này, Liu không muốn nghĩ đến điều đó. Anh không muốn thấu hiểu Hong Seonyu theo bất kỳ cách nào.
“Chuyện đó… cũng chẳng thể là lời bào chữa thỏa đáng cho việc dùng xác thịt giao dịch với chủ phòng tranh để đổi lấy thành công.”