Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 179
Khi câu chuyện của Shushu đại khái kết thúc, Liu vội vã đưa ra kết luận của mình như một người muốn ngoảnh mặt làm ngơ trước khả năng nào đó mà mình vừa cảm nhận được. Nhìn khuôn mặt Shushu đanh lại vì thất vọng và oán trách, Liu tự nhủ rằng đây là lựa chọn vì tốt cho cậu và đưa ra lời chốt hạ.
“Càng hiển nhiên không thể là lý do cho những việc khốn nạn hắn đã làm với cậu.”
“…….”
“Nghĩ đến những gì tên đó đã làm với cậu… tớ hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại hành xử thế này. Jung Sein, tớ nhắc cho cậu nhớ vì có vẻ cậu quên rồi, tên đó không hề yêu cậu. Suốt thời gian dài như vậy, hắn đã… lợi dụng cậu bằng cách bẩn thỉu nhất.”
Dù nhìn thấy khuôn mặt Shushu méo xệch đi vì tổn thương, anh vẫn không ngừng công kích với suy nghĩ rằng phải để cậu nhìn thẳng vào thực tế thì mới không bị Hong Seonyu thao túng nữa.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại thế này? Hong Seonyu bị đuổi khỏi phòng tranh hay bị đào thải khỏi giới mỹ thuật thì có liên quan gì đến cậu? Cậu vẫn còn vương vấn tên đó à? Đừng bảo là cậu vẫn còn yêu hắn nhé?”
“Cậu nghĩ chỉ có tình yêu của cậu và chàng thiếu niên thiên tài kia mới là có giá trị sao?”
Trong giọng nói của Shushu không hề đọc được ý định châm biếm về mặt cảm xúc, trái lại, nó giống như những lời nói đã được lý trí chắt lọc chứ không phải cảm tính, không hề nhấn mạnh vào bất cứ đâu, nhưng chỉ riêng nội dung câu nói đó cũng đủ để cào xước tâm can Liu.
Anh liếm môi dưới, nhìn Shushu bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cảm.
“……Sao tự nhiên lại nói chuyện đó ở đây?”
Trái ngược với Liu đang bộc lộ cảm xúc một cách hiếu chiến, Shushu vẫn nói bằng đôi mắt điềm tĩnh như thể đã dự đoán trước phản ứng của anh.
“Không phải chỉ những mối quan hệ mà hai người cùng tiếp cận nhau với cùng một hướng và cùng một độ sâu mới đọng lại thành tình yêu đâu.”
Ánh mắt Liu càng trở nên sắc lạnh hơn. Shushu ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Nếu Yihyun quay lưng lại với cậu trước, cậu nghĩ rằng… vì lý do đó mà cậu có thể dứt khoát rũ bỏ tình cảm dành cho cậu ấy sao? Cậu có nghĩ mình sẽ đóng dấu cậu ấy là kẻ phản bội và sửa lại ngay cái tên cho thứ cảm xúc mình dành cho người đó không?”
“…….”
Anh không thể nói được lời nào.
Dù không thốt nên lời, nhưng trong đầu anh đang sôi sục. Anh muốn gào lên rằng chuyện đó và chuyện này khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc, anh lại không rõ nữa. Chuyện đó và chuyện này liệu có thực sự khác nhau đến thế không?
Anh liếm đôi môi đang cắn chặt, sau đó quay mặt nhìn ra cửa sổ, trút một tiếng thở dài nặng nề rồi nâng ly uống cạn rượu.
Shushu đang giả định sự phản bội của Yihyun, nhưng trong mối quan hệ thực tế giữa Liu Wei Kun và Seo Yihyun, “kẻ phản bội” chính là anh.
Anh muốn tự biện hộ rằng chuyện này không thể so sánh với những gì Hong Seonyu đã làm với Shushu, nhưng kể từ cái đêm anh thực hiện biến đổi lần thứ hai cho Yihyun, cái đêm mà nó không còn là sự cố nữa thì sự tồn tại của một bản ngã khác trong anh, kẻ đang nhìn nhận mọi tình huống và quá trình một cách lạnh lùng hơn ai hết và coi chính bản thân mình là rác rưởi đã trở nên quá rõ ràng.
Yihyun sẽ đón nhận sự “phản bội” của anh như thế nào đây? Khi bắt đầu nghĩ đến điều đó, anh không thể trả lời câu hỏi của Shushu.
Chỉ trích và chửi rủa, sỉ nhục và oán hận, thậm chí đánh đập hay đập phá cho đến khi hả giận cũng được… Người đang kỳ vọng Yihyun sẽ tha thứ cho sự phản bội của mình, người đang đặt cược hy vọng vào lời nói “yêu anh” của cậu, chính là bản thân Liu.
“Chuyện quá khứ hay chuyện hiện tại, tớ không nghĩ Seonyu đã làm đúng, càng không phải muốn bao che. Nhưng mà… nói một cách nghiêm túc thì cậu ấy cũng đâu có phạm pháp hay gây ra tội ác gì.”
“Cậu mà cũng nói được câu đấy à…”
“Nhưng đó là mối quan hệ với tớ nhìn từ lập trường của Seonyu. Điều không thay đổi là dù Seonyu đã ở bên cạnh tớ với toan tính gì đi nữa, thì tớ cũng đã từng yêu Seonyu. Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu của đối phương dành cho tớ có pha lẫn dối trá, thì tình yêu của tớ dành cho người đó cũng phải trở thành giả dối sao?”
Ha…
Liu chỉ biết nuốt tiếng thở dài và dùng lòng bàn tay xoa mặt. Anh khó lòng chịu đựng được việc ranh giới thiện ác phân chia giữa “Hong Seonyu” và “những thứ không phải Hong Seonyu” vốn từng rất rõ ràng trước đây giờ lại trở nên mơ hồ. Liu của hiện tại đã quá mệt mỏi với vấn đề của chính mình để có thể tiêu tốn năng lượng cho những việc liên quan đến Hong Seonyu. Dây thần kinh của anh ngày càng mỏng manh, yếu ớt đến mức không thể chịu đựng thêm dù chỉ một chiếc lông vũ nhẹ nhàng nhất.
“Được rồi, cứ cho là lúc đó hắn cố tình tiếp cận để lừa gạt, nên cậu buộc phải bị lừa đi. Nhưng bây giờ hắn lại định lợi dụng cậu hoặc tớ thêm lần nữa mà cậu vẫn chấp nhận sao? Nếu chuyện này không chỉ dừng lại ở một lần thì cậu tính thế nào? Cậu không nghĩ hắn thừa sức làm thế à? Đến nước này mà cậu vẫn muốn cuộc đời mình bị hắn thao túng sao?”
“Không chỉ mất đi người yêu, mà quá khứ buộc phải từ bỏ cả múa đương đại vì chuyện đó… Những khoảng thời gian thê thảm cậu phải trải qua để cầm lấy máy ảnh và đứng dậy lần nữa, giờ đây tất cả đã phai nhạt trong cậu rồi sao?” Liu lắc đầu nhìn Shushu.
“Không phải tớ không hiểu cảm xúc thù địch của cậu dành cho Seonyu với tư cách là bạn. Cũng đúng như cậu nói, việc Seonyu nhận được đánh giá quá cao bằng phương pháp bất chính là sự thật. Thế nên bây giờ, dù là đánh giá lạnh lùng… tớ chỉ muốn giúp cậu ấy có cơ hội bắt đầu lại và nhận được sự đánh giá đúng đắn thôi.”
“…….”
“Được rồi, nếu cậu không giúp được thì tớ sẽ tự giải quyết bằng sức của mình. May mắn là nhờ gặp được một chủ phòng tranh tận tâm nên tớ cũng đã leo lên được vị trí có thể giúp đỡ người khác ở mức độ đó rồi.”
Shushu có phải là người cố chấp đến thế này không? Người nghệ sĩ đa cảm, nhạy bén, sống thiên về cảm xúc và thiếu quyết đoán ngày xưa đâu mất rồi?
Không, có lẽ chính anh cũng đã lờ mờ nhận ra những bức ảnh Shushu chụp gần đây đã ngầm ám chỉ rằng cậu không còn là “nạn nhân bất lực trước sự ngang ngược của cuộc đời”, kẻ chỉ biết trốn chạy, lảng tránh và gục ngã nữa.
Liu uống cạn ly rượu, buông lời chốt hạ với Shushu đang định đứng dậy sau khi nói lời cảm ơn vì anh đã dành thời gian dù đang mệt mỏi do dư âm chuyến đi. Anh không thể trơ mắt nhìn cậu tự nguyện trở thành “nạn nhân” một lần nữa chỉ vì nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn, đã thoát khỏi quá khứ.
“Đừng có tốn công vô ích. Tớ dư sức khiến Hong Seonyu không bán nổi một bức ký họa nào ở cái thị trường mỹ thuật Hàn Quốc này đâu.”
“Tớ cứ tưởng nhờ Yihyun mà cậu đã thay đổi được chút ít, hóa ra cậu chỉ trở thành một người khác trước mặt Yihyun thôi nhỉ.”
“…….”
“Tớ biết cách này không vừa ý cậu, cậu thấy nó ngu ngốc, và dù cậu có lo lắng cho tớ… thì đấy là tớ-ngu-ngốc, và là cách yêu của kẻ ngu ngốc này. Chẳng lẽ tớ không có quyền sống cuộc đời mình một cách ngu ngốc sao?”
Shushu đứng dậy như một người không còn chút vướng bận nào. Ngay cả khi cậu rời khỏi bàn, bước đi không tiếng động trên tấm thảm êm ái xa dần, Liu vẫn không chịu nhìn theo. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đang bay lất phất. Hình bóng phản chiếu của anh in trên cửa kính như đang trôi lơ lửng giữa màn đêm.
Một gã đàn ông bị dồn vào đường cùng với bộ dạng kiệt quệ mệt mỏi, nhưng vẫn sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ khác chỉ để không buông tay khỏi điều duy nhất đang nắm chặt trong lòng bàn tay.
Dù có nhìn đi đâu hay đối mặt với cái gì, anh vẫn không thể tự do khỏi sự tham lam của cái bóng ma giống hệt mình, Ghost đang thực sự tồn tại bên trong anh.
***
Juhan nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện qua lại trên bàn ăn, uống một hơi hết sạch chai bia rồi nhăn mặt đặt xuống.
“Anh đang nói cái gì vậy?”
Biểu cảm đó giống với sự nghi hoặc vì chưa hiểu rõ ý tứ hơn là tỏ ra khó chịu. Liu ngồi đối diện với Juhan, lảng tránh câu hỏi của cậu ta bằng cách nâng ly uống rượu vang.
“Anh đùa phải không? Làm sao có thể sắp xếp công việc ở đây trong 2 tuần để đi New York được?”
Juhan cười khẩy như thể chuyện này thật nực cười, nhìn quanh mặt những người ngồi quanh bàn ăn. Khi nhận ra không ai dám nhìn vào mắt mình, khuôn mặt cậu ta đanh lại cứng ngắc.
“Cái gì đây…. Trừ tôi ra thì mọi người đều biết hết rồi à?”
“Tôi cũng mới biết khi đi công tác thôi.”
Nghe Juhan đáp lại lời mình một cách thô lỗ, Yuni ngẩng đầu lườm cậu ta. Trước bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Trưởng phòng Han nhẹ nhàng đặt tay lên vai Juhan đang ngồi bên cạnh để ấn nhẹ xuống.
“Juhan, đừng hành xử theo cảm tính, đây không phải chuyện để làm thế đâu. Vì là chuyện cần thông báo chính thức nên mới tổ chức buổi gặp mặt này, Yuni cũng mới nghe chi tiết quyết định lúc này thôi.”
“…….”
Dù đã ngậm miệng nhưng vẻ mặt Juhan vẫn đầy vẻ chống đối. Ánh mắt cậu ta đảo điên cuồng như bị ném vào giữa tâm bão hỗn loạn. Nhìn bàn tay gầy guộc của Juhan đang siết chặt chai bia đến mức các khớp xương trắng bệch, Liu mân mê cổ ly rượu vang, nói bằng giọng khàn khàn.
“Trước chuyến công tác Chicago, cả đội công tác lẫn đội triển lãm chung đều bận tối mắt tối mũi. Sợ làm mấy đứa thêm rối lòng không tập trung làm việc được nên anh mới dời lại nói sau khi đi công tác về. Mong các em hiểu cho về thời điểm thông báo.”
Jennifer
Má =)))) shu shu như mấy nhỏ bn mù quán vì tình yêu ấy, dù mik khuyên gãy lưỡi cx ko bằng để nó tự sáng mắt ra đâu anh Liu ơi 🤡 dù nghe tức ói máu cỡ nào cx nên tập cách ngó lơ ik th 💆🏻♀️😇 shu shu chắc thiếu mỗi cái đài sen th đó 🤡