Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Sign in Sign up
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 18

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 18
Trước
Tiếp

Đối với anh ta, tôi chỉ là một nhân viên part-time đến giúp Phantom rồi đi, và hiện tại là người giúp việc cho nhà cô giáo. Trừ khi là người có tính cách đặc biệt thân thiện và giỏi xã giao, còn không thì anh ta chẳng cần phải tốn công sức bắt chuyện hay trao gửi nụ cười cho một nhân vật tầm thường như tôi làm gì.

Sự tử tế xã giao, những câu hỏi dồn dập nhân danh phép lịch sự mới là thứ khiến tôi thấy không thoải mái, nên chẳng có lý do gì để tôi phật ý trước sự thờ ơ của anh.

Vừa về đến nhà, hai người họ đã ngồi vào bàn ăn trong bếp và bắt đầu bàn chuyện công việc, còn tôi thì bắt tay vào việc của mình.

Để họ có thể nói chuyện thoải mái, tôi bắt đầu dọn dẹp từ bốn phòng ngủ và hai phòng tắm trước.

Thi thoảng ra vào các phòng, xâu chuỗi những mảnh hội thoại không cố ý nghe được, tôi đoán là đang có kế hoạch tổ chức triển lãm cá nhân cho một trong những họa sĩ độc quyền của Phantom. Hôm nay Giám đốc đã đến thăm xưởng vẽ của họa sĩ đó để xem tiến độ và có vẻ muốn đẩy lịch triển lãm lên sớm nhất có thể.

Sự hưng phấn trong giọng nói của anh ta lúc này hoàn toàn khác với khi lo lắng về thói quen lái xe của cô.

Nếu tôi nghe không nhầm thì tên họa sĩ là “Shushu”. Mỗi lần chất giọng trầm thấp, hơi khàn như bị gai cào của anh ta phát âm từ “Shushu” với âm hưởng ngọt ngào ấy, tôi lại cảm thấy một kết cấu lạ lẫm. Nó giống như tiếng lạo xạo đột ngột trên một đĩa than ở một đoạn nhạc cụ thể, hoặc giống như đang nhìn thấy cảnh anh ta cúi cái thân hình to lớn xuống để ôm và hôn tới tấp một chú chó Poodle vậy.

Có thể nói là không hợp, nhưng đó không phải là sự không tương xứng đáng ghét hay chướng mắt, mà nếu buộc phải diễn tả thì nó thiên về hướng lạ lẫm, mới mẻ và khơi gợi sự tò mò hơn.

Shushu. Họa sĩ có cái tên như vậy sẽ vẽ những bức tranh thế nào nhỉ? Tất nhiên đó chắc không phải tên thật, nhưng tôi thấy tò mò.

“Chị định cho vào ở thật đấy à?”

Trong lúc tôi đang dọn phòng tắm phía phòng khách và đúng lúc ngừng tay cọ bồn tắm một chút thì giọng của Giám đốc vọng qua bức tường gạch. Tuy không nghe rõ mồn một từng từ nhưng âm lượng đủ để tôi đoán được đại khái nội dung cuộc đối thoại.

“Vẫn chưa chắc chắn nhưng chắc là sẽ như thế, thuyết phục mãi mới được đấy.”

“Mang tiếng là giúp việc nội trú nhưng là sống chung nhà với người lạ hoàn toàn đấy.”

“Người lạ gì chứ, đã bảo là học trò cũ của chị mà.”

“À, các đây 10 năm hả?”

“Cậu nhất thiết phải nói chuyện kiểu đó sao? Chị muốn cậu dừng lại đi.”

“Biết sẽ xảy ra chuyện gì mà lại đưa đàn ông vào nhà sống chung chứ? Có những kẻ trông bề ngoài bình thường nhưng không biết khi nào sẽ biến thái đâu.”

“Thế thì phải đuổi Giám đốc Liu đi trước tiên rồi. Giám đốc Liu cũng là đàn ông mà.”

“Em với thằng nhóc đó mà giống nhau à? Trưởng phòng Han?”

Nếu không giống tôi, vậy thì anh ta là gì đối với cô giáo?

Tôi hiểu việc lo lắng khi người quan trọng của mình sống chung nhà với người khác giới không phải là gia đình. Đó có thể là nỗi lo tự nhiên và chính đáng. Nhưng đứng trên lập trường của kẻ trở thành nguyên nhân gây ra nỗi lo đó thì tôi không thể thấy cuộc đối thoại này vui vẻ chút nào.

“Chị biết cậu lo cho chị nhưng chị cũng có suy tính của mình chứ? Chị không muốn những lời này lọt vào tai Yihyun nên nếu cậu không muốn thấy chị nổi giận thật sự thì dừng lại đi.”

Anh ta tạm thời dừng lại ở đó, chủ đề quay trở lại với họa sĩ tên Shushu. Giám đốc muốn mở triển lãm sớm hơn dù chỉ một ngày, còn cô thì cho rằng lịch trình quá gấp gáp nên chưa dễ dàng đồng ý… Những cuộc đối thoại như thế tiếp diễn.

Vì tôi vặn vòi hoa sen để xả bọt xà phòng nên không biết những chuyện sau đó.

Cô giáo hầu như không dùng phòng tắm phía phòng khách nên chẳng có gì nhiều để dọn dẹp, nhưng vì cảm thấy ngại khi bước ra ngoài nên tôi cố tình kéo dài thời gian hơn mọi khi, nhờ vậy mà phòng tắm sáng bóng.

Dọn xong phòng khách, bếp và phòng ăn, tôi định cầm lấy chiếc túi xách để trên sofa thì cô đẩy ghế đứng dậy và đi về phía tôi, có vẻ cuộc họp bên bàn ăn cũng đã kết thúc.

“Yihyun à, thứ Bảy tuần sau nếu em chưa có lịch bên trung tâm chuyển nhà thì có thể qua giúp việc ở Phantom một chút được không?”

“Thứ Bảy tuần sau em vẫn rảnh ạ.”

“Triển lãm lần trước em đến giúp khai mạc sẽ kết thúc vào hôm đó. Nhưng mà lịch triển lãm tiếp theo lại bị đẩy lên gấp quá…. Vị Giám đốc bên kia muốn mở cửa sớm nên không đợi được nữa rồi.”

Xem ra sự cố chấp muốn đẩy nhanh triển lãm của “Shushu” từ phía Giám đốc đã chiến thắng.

“Em thì không sao ạ….”

Tôi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi dựa lưng thoải mái vào ghế uống cà phê. Đó là hành động trong vô thức.

Nhận ra hướng nhìn của tôi, cô cũng quay lại nhìn anh ta một cái rồi đặt hai tay lên vai tôi.

“Sao phải nhìn sắc mặt Giám đốc Liu? Cô là người nhờ em mà.”

Anh ta đặt chiếc cốc đang uống dở xuống và đứng dậy từ phía sau vai cô.

“Thì đúng rồi còn gì, quyền lực thực sự ở Phantom là Trưởng phòng Han mà. Tôi về đây.”

Giám đốc cầm lấy chiếc áo khoác mùa hè vắt ở ghế bên cạnh, xem đồng hồ trên cổ tay dưới lớp tay áo sơ mi xắn cao, rồi vội vàng uống thêm một ngụm cà phê nữa trong tư thế đứng.

“Kun, tiện đường cậu đưa Yihyun về giúp chị với.”

“A, không cần đâu ạ. Em tự về được.”

Anh ta nhìn tôi một thoáng rồi chuyển ánh mắt sang cô.

“Cậu ấy bảo thế kìa?”

“Tiện đường mà, đưa em ấy về đi.”

Anh ta nhìn xuống tôi một lúc không nói gì, rồi xoay người về phía cửa.

“Đi thôi.”

“Thật sự không cần đâu ạ. Có xe buýt mà.”

“Trưởng phòng Han đã muốn thế thì cứ làm thế đi.”

Giọng điệu như thể muốn giải quyết cho xong chuyện đỡ phải đôi co lằng nhằng, chứ xem chừng cũng chẳng vui vẻ gì việc chở tôi.

“Miệng thì nói thế thôi. Đừng bận tâm, cứ đi nhờ xe đi.”

Cô giáo vừa xoa bóp vai vài cái vừa thì thầm với tôi, tôi chỉ biết cười gượng gạo đáp lại. Có vẻ cô cảm nhận sự không thoải mái của tôi đối với anh ta nhẹ hơn nhiều so với thực tế. Người đàn ông đã mang giày xong, mở cửa chờ sẵn trong lúc tôi đang buộc dây giày Converse.

Trong thang máy, anh ta hỏi nhà tôi ở đâu. Khi tôi nói tên khu phố và tên một nhà thờ lớn như một địa danh đối diện con dốc dẫn vào nhà, anh phản ứng kiểu “Ừm” như thể đã biết chỗ đó.

“Nghe nói trước đây cậu từng học vẽ từ Trưởng phòng Han.”

Đó là câu đầu tiên anh ta thốt ra khi chúng tôi lên xe và chuẩn bị ra khỏi khu chung cư.

“Vâng, hồi còn rất nhỏ ạ.”

“Rất nhỏ là khi nào?”

“Khoảng một năm, bắt đầu từ năm lớp 4 tiểu học ạ.”

Giám đốc còn xin phép hút thuốc trong lúc chờ rẽ phải để vào đường lớn. Thấy tôi gật đầu, anh ta lục túi áo khoác quăng đại sau chỗ để tay, lấy ra điếu thuốc ngậm lên môi. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác bám sát phía sau bấm còi ngắn. Anh ta ngậm điếu thuốc trên môi, đánh lái vào đường lớn, rồi dùng bật lửa của mình châm thuốc thay vì dùng châm thuốc điện trên xe. Khói thuốc phần lớn bay ra ngoài qua cửa sổ hé mở một nửa.

“Tôi nghe nói cậu không học chuyên ngành, vậy bây giờ cậu không vẽ nữa à?”

“Vâng, bây giờ….”

Tôi biết chuyện anh ta hỏi cô về tôi qua lời kể của anh Juhan, nhưng tôi không nghĩ cô đã kể hết mọi chuyện. Cô giáo không phải người dễ dàng tiết lộ quá khứ của người khác quá giới hạn, và bản thân tôi hiện tại cũng gần như đang sống ẩn dật.

Người đàn ông này đang hỏi tôi những câu xã giao sao? Đến lần gặp thứ ba mới đột nhiên hỏi? Anh ta đâu phải kiểu người chịu khó làm những việc phiền phức chỉ để tránh sự gượng gạo trong không gian kín mít này.

Đang nghĩ vẩn vơ và đưa ánh mắt vô định nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, thì anh ta lại ném ra một câu hỏi cùng với hơi thở phả ra khói thuốc.

“Trưởng phòng Han đã đề nghị cậu làm việc nội trú đúng không?”

Đây mới là trọng tâm.

“Tôi sẽ nói thẳng nhé.”

“…….”

“Dù hồi nhỏ có quen biết thì cũng chỉ là một thời gian ngắn, sau đó mạnh ai nấy sống, giờ gặp lại cũng chẳng khác nào người dưng, vậy mà lại đưa một người như thế vào sống chung nhà… đứng trên lập trường của mình thì tôi thấy lo.”

Việc anh ta ngắt quãng giữa chừng không phải do ngập ngừng vì lo lắng cho cảm xúc của tôi khi nghe những lời này, mà chỉ là khoảng lặng để rít một hơi thuốc mà thôi.

“Trưởng phòng Han quá ưng ý và tin tưởng cậu nên lời tôi nói chắc sẽ không có tác dụng, vì vậy tôi mới trực tiếp nhờ cậu.”

Từ nhà cô về nhà tôi đi phương tiện công cộng thì hơi mất thời gian, nhưng đi ô tô thì không xa lắm. Đường xá vừa qua giờ cao điểm tan tầm vẫn còn đông đúc, chiếc xe dừng chờ đèn đỏ để đi thẳng về phía Đài tưởng niệm chiến tranh.

Anh ta nắm hai tay lên phần trên vô lăng, hơi cúi người tựa vào đó và quay sang nhìn tôi. Tôi không né tránh mà nhìn thẳng lại. Điếu thuốc trên tay trái anh dường như sắp chạm vào những sợi tóc mai.

“Vô sự. Bình yên. Và một cuộc sống an toàn. Mong là sẽ được như thế nhé? Cậu Seo Yihyun.”

Người tưởng chừng như chưa bao giờ để bụi đất dính vào tay chứ đừng nói là chất bẩn, người giống như biểu tượng của Golden Alpha trong thế giới tao nhã và cao sang ấy, trong khoảnh khắc lại trông giống như một người của thế giới ngầm sẵn sàng dùng đến đe dọa và thủ đoạn đen tối để đạt được mục đích. Trông anh ta còn ra dáng hơn cả gã giám đốc văn phòng thám tử tư đã làm điện thoại rác và giới thiệu phòng trọ cho chúng tôi.

Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy đây là người sẽ chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của những người nằm ngoài vùng quan trọng của mình. Anh ta hoàn toàn không cân nhắc đến tâm trạng của tôi, cũng như việc những lời lẽ và hành động thô lỗ này có thể khiến tôi ghét hay khinh bỉ … Anh chẳng bận tâm. Dù tôi có ghét thì cũng chẳng sao cả.

Đèn xanh bật sáng, và chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Trong khi xe rẽ vào ngõ trước hầm Namsan và leo lên con đường dốc quanh co, tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt đối phương mà không buồn che giấu.

Đó là ánh nhìn không khó để nhận ra, nhưng anh ta hoàn toàn không khó chịu, cũng chẳng bận tâm.

Bảo tôi phải trả lời gì đây? ‘Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm gì thầy đâu’ à?

Ngay từ đầu tôi đã không có ý định đó, nên việc hứa hẹn nghe thật kỳ cục. Bản thân lời hứa đó chẳng khác nào sự thừa nhận rằng tôi có thể là một kẻ nguy hiểm đối với cô, nên tôi không muốn làm.

Việc anh ta biết tên tôi sau khi đã biết tuổi cũng làm tôi bất ngờ, càng không ngờ là tôi lại nghe thấy tên mình theo cách này.

Khi tôi thu lại ánh mắt đang nhìn góc nghiêng của người đang thản nhiên tập trung lái xe, điện thoại của đối phương bỗng reo lên. Anh ta nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung ù ù với chế độ rung nhẹ, tặc lưỡi vẻ phiền phức sau khi xác nhận người gọi rồi bắt máy.

“Ờ… ừ, có ghé qua…. Không, giờ thì không… đang lái xe.”

 

Mặc dù tôi chỉ biết một phần rất nhỏ các mối quan hệ của anh ta, nhưng qua thái độ hời hợt đó, tôi đoán đây là cuộc gọi từ người đàn ông ở ghế phụ hoặc một người có mối quan hệ tương tự.

 

Đối phương hẳn đã nói điều gì đó, khiến anh ta khựng lại một lát rồi liếc nhìn sang tôi.

 

“Không có ai cả. Tôi sẽ đến đúng giờ nên cúp máy đây.”

 

「Là nhân viên part-time.」

 

「Tôi có giống cậu ta đâu?」

 

「Không có ai cả.」

 

Những lời anh ta dùng để chỉ tôi bỗng kết nối với nhau trong đầu tôi như một chuỗi. Quả nhiên, ngay cả sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta cũng không hề giải thích hay xin lỗi vì đã biến một người đang tồn tại thành không khí.

 

Ngay trước mắt tôi là một nhà thờ có quy mô khá lớn, không hề ăn nhập với khu phố này.

 

“Anh có thể dừng ở kia được rồi, ngay trước bậc thang.”

 

Tôi tháo dây an toàn khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ. Anh ta dừng xe cách trạm xe buýt một đoạn.

 

“Tôi có một điều thắc mắc.”

 

“Hỏi tôi ư?”

 

“Anh đã đối xử với anh Juhan như vậy thật sao?”

 

Anh ta cau mày, lông mày xích lại gần nhau, đó là biểu cảm không hiểu tôi đang nói gì. Có lẽ người đánh thì dễ quên, còn người bị đánh thì không thể quên được. Anh Juhan đã từng nghĩ đến việc cào xước xe anh rồi bỏ chạy.

 

Giờ đây tôi hoàn toàn hiểu lời anh ấy nói rằng nếu làm vậy, anh ta sẽ truy đuổi đến cùng để trả thù. Bởi vì tôi vừa nhận được một lời cảnh cáo gần như hăm dọa từ một người trông như trùm xã hội đen.

 

“Anh đừng lo lắng về thầy… về Giám đốc.”

 

Anh ta vòng tay trái qua vô lăng, quay nửa người về phía này, nhìn tôi với vẻ mặt như thể bị một người lạ mặt chặn lại giữa đường và nói những điều vô nghĩa.

 

“Tôi là người đồng tính.”

 

Tôi không biết tại sao tôi lại nói điều đó. Tôi chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng thích ai bao giờ.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt không chỉ nhíu mày mà cả tròng mắt bên dưới cũng run lên của anh ta, tôi biết rằng mình đã nói đúng điều. Tôi chỉ muốn thấy anh ta bối rối mà thôi.

 

“Vậy, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

 

Tôi cúi đầu, lấy túi xách và bước ra khỏi xe. Dù rất muốn quay lại nhìn trong lúc bước lên bậc thang, nhưng lần nào tôi cũng nắm chặt quai túi và cố nhịn.

 

Nếu không thể gây ra vết thương, tôi cũng muốn tạo ra một cú sốc. Dù anh ta có là tảng đá cứng như kim cương, và cú sốc tôi ném đi chỉ là một quả trứng sống mà thôi.

 

***

 

“Em đang vẽ gì vậy?”

 

Tôi dừng bàn tay đang nguệch ngoạc những đường nét trên cuốn sổ Morae đã xé cho tôi bằng cây bút bi tiện lợi có ba màu đỏ, xanh dương và đen cùng trong một chiếc, rồi ngẩng đầu lên. Morae đang cười, nhìn xuống tôi.

 

“Không có gì, tay em ngứa ngáy thôi.”

 

Cái hình nền trông như sóng biển, như ngọn lửa, lại như một cơn lốc xoáy, ngay cả tôi nhìn vào cũng thấy chóng mặt.

 

“Uống đi, chị mời em, mừng em đi du học.”

 

Morae đẩy ly Fruit Punch lớn, là thức uống đặc trưng của quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ về phía tôi, rồi đến ngồi bên cạnh song song với tôi. Tôi đặt ly lên bàn, cúi đầu uống bằng ống hút, rồi ngước mắt nhìn Morae. Du học ư?

 

“Ở chỗ mình, giờ chị được cho là đã đi du học. Chính xác hơn là đang ở Seoul để chuẩn bị du học.”

 

Đột nhiên uống một hơi nhiều đồ uống lạnh khiến tôi nhăn mặt vì cảm giác tê buốt ở giữa trán và mũi.

 

Tôi nghe nói tuần trước chị ấy đã nhờ công ty thám tử tư điều tra xem tình hình đã diễn ra như thế nào sau khi chúng tôi bỏ đi, có lẽ hôm nay đã có tin tức.

 

“Thế còn em và anh?”

 

“Chuyện buồn cười là, không chỉ có Seo Yihan và chị biến mất, mà cả em nữa, ba người cùng biến mất, nên người lớn có vẻ nghĩ đó là điều may mắn. Chị thì đi Seoul để chuẩn bị du học, còn em và Seo Yihan thì vì có cơ hội tốt nên vội vàng đi Yeongdeok để kiếm tiền. Tình hình bây giờ là như vậy, theo kiểu là nhà chị cố tình chia rẽ bọn mình ra.”

 

Thì ra họ có thể gán ghép mọi chuyện như thế. Quả thật, ngay cả trước khi chúng tôi bỏ trốn, Ông Im đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng như thể sắp gây chuyện bất cứ lúc nào, mặc dù thực tế thì Morae đã gây chuyện trước.

 

“Dù sao đi nữa thì ai mà tin chứ? Dù đó có là sự thật, hầu hết mọi người đều thích tự viết ra một câu chuyện rồi lan truyền, tin rằng đó là sự thật bị che giấu, nhưng cái thể diện mỏng manh đó quan trọng đến mức họ biết rõ chẳng ai tin nhưng vẫn làm vậy…”

 

Morae lẩm bẩm câu cuối, thả lỏng lưng tựa vào thành ghế dài.

 

“Có lẽ họ không dám hành động liều lĩnh lúc này vì chị đã làm loạn trong thư, nói rằng sẽ nhảy xuống sông Hàn ngay lập tức nếu họ cố tìm… nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy.”

 

Morae không dùng ống hút, áp môi vào mép ly và uống vài ngụm Peach Punch mát lạnh, rồi dùng mu bàn tay lau miệng và nói thêm một câu:

 

“Trước khi họ kịp làm gì, mình phải đi thật nhanh.”

 

Tôi gặp Morae khi chị ấy học lớp 12, lúc đó chị đang mâu thuẫn với bố mẹ về việc vào đại học. Bố mẹ chị ấy muốn con đi học đại học, dù chỉ là một trường hạng ba gần nhà, còn Morae thì giả vờ như không nghe thấy, nên nói là mâu thuẫn thì hơi quá.

 

Tôi nghe anh kể, chị ấy từng có thành tích rất tốt cho đến năm lớp 7, lớp 8. Nhưng vì biết rõ bố mẹ kỳ vọng gì ở mình, chị bắt đầu giả vờ hư hỏng để dễ dàng giành được tự do sau này.

 

Morae cố tình làm hỏng điểm số, tự biến mình thành một học sinh cá biệt, về nhà muộn hơn, trang trí phòng bằng những tấm áp phích phim hạng B mà bố mẹ thấy chỉ là sự bất hảo và kỳ quái, phong cách ăn mặc trở nên lếch thếch. Việc bỏ học đi lướt sóng là chuyện thường xuyên.

 

Cứ như vậy, chị ấy từ một cô con gái đáng tự hào, được kỳ vọng sẽ làm mọi thứ trên mức trung bình, biến thành đứa con út phiền phức mà bố mẹ chỉ mong không gây ra rắc rối lớn là may rồi.

 

Bố mẹ chị nghĩ đó là sự nổi loạn tuổi dậy thì do bối rối khi được chẩn đoán là Alpha, nhưng đó là lựa chọn của riêng Morae, từ đầu đến cuối.

 

「Chị sẽ ở bên người chị muốn, và ở nơi chị muốn. Cuối cùng thì chị cũng sẽ sống theo ý mình, nên việc trở thành một học sinh gương mẫu học giỏi rồi gieo hy vọng hão huyền cho bố mẹ… là điều không nên làm cho nhau. Tốt hơn là họ nên dần dần chấp nhận từ bây giờ, rằng con gái họ không có ý định sống theo những gì họ mong muốn.」

 

Morae đã nói như vậy, nhưng ngay cả khi cô ấy hai mươi bốn tuổi, bố mẹ chị vẫn không thể chấp nhận tình hình. Họ phủ nhận những gì chị mong muốn và hình thái hạnh phúc mà chị theo đuổi, với lý do là còn quá trẻ để đưa ra những lựa chọn đúng đắn lâu dài cho cuộc đời mình.

 

Morae không quan tâm đến các trường đại học hàng đầu hay cái gọi là ‘công việc tốt’ với mức lương cao, cũng không có ý định chiếm một vị trí trong các công việc kinh doanh của cha mình, vốn mang lại doanh thu hàng chục tỷ won mỗi năm.

 

Điều chị khao khát là sự bình yên. Một cuộc sống giản dị nhưng chân thật với chính mình, được lấp đầy bằng những điều mình yêu thích, những tiếng cười khỏe khoắn, và lòng biết ơn.

 

Sóng biển, thời tiết ấm áp và Seo Yihan. Một chai bia và ván lướt sóng. Một cuốn tiểu thuyết bỏ túi yêu thích. Đó là tất cả những gì chị ấy muốn. Vì Morae là người không cần thêm bất cứ thứ gì khác để hạnh phúc, nên chị  là một người có năng lực.

 

“Chú cũng đang sống như thường lệ.”

 

“Ừm… em cảm ơn.”

 

Morae đang yên lặng nhìn chằm chằm vào đầu bút bi của tôi, bỗng mỉm cười và đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc. Sau đó, chị ấy giữ nguyên cánh tay, vòng qua vai và tựa thái dương vào vai kia của tôi.

 

Chúng tôi ngồi song song hướng ra phía trước quán, nhờ cửa sổ gập được mở rộng, đường phố hiện ra qua những chiếc lá xanh của các loài cây trang trí khắp quán cà phê. Nhạc nước ngoài du dương với tiếng đàn ukulele vang lên, và ở chiếc bàn phía trước sát con hẻm, một nhóm chừng ba, bốn người cùng tuổi tôi đang cười không ngớt. Thật bình yên.

 

Nếu anh và Morae mở một quán cà phê trên một hòn đảo nhiệt đới nào đó, có lẽ cảm giác sẽ là như thế này.

 

Mở rộng chào đón bất kỳ ai đi ngang qua, không cần phải sành điệu hay hợp thời trang, nhưng thấm đẫm phong cách và cuộc sống của chủ nhân, không có gì gượng ép, nơi mà vào những giờ rảnh rỗi, họ có thể cầm ván lướt sóng và nhảy xuống biển ngay phía trước.

 

Điểm đến cuối cùng cho cuộc trốn chạy của anh và Morae không phải là Seoul. Ở đây, mọi thứ có thể quay lại điểm xuất phát bất cứ lúc nào. Dù bức thư gay gắt của Morae và ông chủ thám tử tư có tay nghề cao đã giúp chúng tôi mua được chút thời gian, nhưng không thể an tâm.

 

Hai người phải sớm rời đi đến một nơi có thời tiết ấm áp và có sóng biển, đó là ước mơ đã ấp ủ từ lâu của họ, của những người luôn thuộc về nhau từ khi còn rất trẻ, và cảm thấy tự nhiên và thoải mái nhất khi nhìn thế giới qua nhau. Cuộc chạy trốn lần này chỉ là một chặng trong hành trình đến với ước mơ đó.

 

Và có lẽ đó cũng là một lý do quan trọng khiến tôi quyết định chuyển đến nhà cô.

 

Nếu tôi không xác định được con đường của mình, có lẽ hai người sẽ không thể dễ dàng rời đi ngay cả khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Và có lẽ, họ sẽ lại đề nghị tôi đi cùng một lần nữa. Có lẽ là vậy.

 

Mặc dù đã cùng nhau đến đây, tôi không thể cứ tiếp tục sống như một phần phụ của cuộc đời họ, cứ mãi để họ quyết định lựa chọn hành trình của mình. Ngay cả nếu tôi có đi cùng, đó không được là một phương án thay thế vì tôi không biết phải làm gì khác. Tôi ý thức rất rõ điều đó.

 

Một thứ duy nhất tôi đã quyết tâm và chuẩn bị tinh thần ngay từ cái đêm mưa ấy, khi tôi bước ra khỏi cổng cùng hyung, bỏ lại người cha không hề giữ tôi lại phía sau.

 

Anh Juhan bị lộ xu hướng tính dục bằng những cách thức thô thiển và bị gia đình từ mặt (thật khó tưởng tượng cảm giác khi những khía cạnh riêng tư và thầm kín nhất của mình bị phơi bày trước bố mẹ), chị Yuni, người tôi không được nghe chi tiết nhưng ước mơ đã bị phá vỡ bởi chính bố mẹ mình ngay khi vừa có thể đặt một bước chân khó khăn đến ước mơ sau bao khổ cực, còn Morae cùng anh, những người thân thiết nhất với tôi cũng đang phải trả giá đắt cho một lựa chọn vô tội.

 

Tôi không phải là người duy nhất bị tổn thương, bị cuộc đời trêu đùa, ném bỏ một cách vô cớ, không liên quan đến ý muốn của bản thân.

 

Ngay cả Giám đốc Phantom có vẻ chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể kéo mọi thứ mình muốn về phía mình, cũng phải chịu đựng những lời sỉ nhục như ‘ác quỷ’ hay ‘nam kỹ bán tranh bằng thân xác’ để đưa Phantom đến vị trí hiện tại.

 

Những đòn tấn công bất ngờ ập đến trong đời.

 

Dù là vượt qua chúng, bị chúng nhấn chìm và gục ngã, hay chấp nhận sống chung với chúng như một phần của bản thân—như ngón tay thứ mười một hay khối u lớn bên sườn. Giờ đây, đã đến lúc tôi phải quyết định thái độ của mình.

 

Theo những gì tôi biết, Morae, anh, chị Yuni và anh Juhan đều là những người muốn đối đầu với những đòn tấn công đó. Dù cách thức và sắc thái phản ứng có khác nhau, nhưng họ đều có chung điểm là không để lại dấu vết của những vết thương u ám từ những cú tackle nặng nề trên khuôn mặt.

 

Nhưng người đại diện của Phantom lại mang một sắc thái khác.

 

Qua những lời anh Juhan lơ đễnh nói ra, tôi có thể đoán rằng Giám đốc không phải là một hoàng tử chỉ sống trong vinh quang rực rỡ như vẻ ngoài bóng bẩy của mình. Vậy thì, liệu anh ta có phải là người không chỉ vượt qua những đòn tấn công của cuộc sống, mà là người sống chung với chúng như một phần của bản thân mình? Giống như bị zombie cắn rồi biến thành zombie?

 

Anh ta đối xử với tôi bằng sự cảnh giác cao độ, nhưng đôi khi lại xem tôi như người vô hình, một sự tồn tại nhỏ bé mà dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể làm hại ai.

 

Sự dao động trỗi dậy trong lòng tôi mỗi khi anh ta chạm vào tôi bằng ánh mắt và lời nói thiếu suy nghĩ, nó không đủ sắc bén để gọi là sự phản kháng, cũng không đủ yếu ớt để chỉ là sự tủi thân đơn thuần.

 

Ngay từ đầu, tôi là kiểu người sẽ quay lưng bước đi nếu ai đó chửi mắng hay nổi giận với mình. Lẽ nào bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm về chính mình?

 

“Chị à, có phải em thích những thứ đặc biệt không?”

 

Có lẽ người khác sẽ biết được khía cạnh nào đó của tôi mà tôi đã bỏ lỡ hoặc hiểu lầm. Tôi hỏi Morae trong khi tiếp tục lấp đầy giấy bằng những nét vẽ.

 

“Cũng hơi hơi đúng không?”

 

“Em á?”

 

Tôi hỏi lại một cách phản xạ trước câu trả lời bất ngờ, Morae nhấc đầu khỏi vai rồi nhìn vào mặt tôi.

 

“Em thích Maenggu nhất trong số các nhân vật của Jjanggu còn gì, chắc không nhiều người như vậy đâu. Và áo thun nữa, lúc nào cũng mặc sọc ngang đúng không? Mùa hè thì cộc tay, mùa đông thì dài tay, nhưng đều là sọc ngang hết. Em ngầm đặc biệt đấy, mà dân vẽ vời thì nhiều người đặc biệt mà.”

 

“Em ngừng vẽ lâu rồi còn gì…”

 

“À… vậy bây giờ em không vẽ mà là đang viết chữ à?”

 

Tôi xấu hổ, mím môi cười rồi lảng tránh ánh mắt chị ấy vì lời chỉ trích quá chính xác. Cái này chỉ là vẽ nguệch ngoạc thôi mà…

 

“Vậy… em có phải là kiểu người thích bị bắt nạt không?”

 

“Emnghe thấy cái gì mà lại nói thế? Em đang nói về masochist (khổ dâm) à?”

 

“Gì cơ? Ai dạy em cái thứ đó?”

 

Anh Yihan đang bưng đĩa Nasi Goreng từ trong bếp ra, nhăn mặt khi nghe thấy từ masochist.

 

Vì ngày mai là ngày tôi chuyển đến nhà cô nên Morae và anh đã mời tôi đến ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ để làm một bữa tiệc chia tay. Dù việc tổ chức tiệc chia tay khi tôi không nghỉ việc hay chuyển trường có vẻ hơi kỳ cục, nhưng ngay cả khi giả vờ không quá quan trọng, thì tôi cũng cảm thấy lưu luyến trong lần chia tay này.

 

Anh trừng mắt, như thể  muốn đi tìm kẻ đã dạy tôi từ ngữ có hại như masochist và nắm cổ áo hắn.

 

“Dạy thì có sao, em ấy là người lớn rồi mà. Làm gì trên giường với đối tác hợp ý là quyền tự do trong phạm vi riêng tư tuyệt đối.”

 

Đó là lời phản bác của Morae.

 

Dù Morae và anh có nghĩ tôi là một giống loài quý hiếm bị cô lập với thế giới đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi cũng đã đến tuổi biết về sadist hay masochist qua những lời đồn đại lượm lặt được, không cần ai phải dạy riêng.

 

Tôi nhận lấy muỗng đũa anh đưa và thúc giục Morae:

 

“Thế nên, chị… em có phải là người như vậy không?”

 

Dù sao cũng khó mà mong đợi một câu trả lời khách quan từ anh.

 

“Ừm, thay vì nói là thích thú, thì chị thấy em là kiểu người không bận tâm lắm khi bị bắt nạt? Vì không có phản ứng nên em là kiểu người khiến việc bắt nạt không được thỏa mãn cho lắm.”

 

Tôi đồng ý với suy nghĩ của Morae. Cho đến nay, tôi vẫn nghĩ mình là kiểu người lạnh nhạt đến mức hơi đần độn như thế, ít nhất là một người đã bị biến chất theo cách đó.

 

Nhưng phản ứng gần đây của mình lại khiến ngay cả tôi cũng thấy xa lạ.

 

「Tôi là người đồng tính.」

 

Lời phát ngôn táo bạo, gần như là khiêu khích là điều khó có thể mong đợi ở tôi trước đây.

 

“Sao? Ai đó bắt nạt khiến em thấy râm ran à?”

 

Morae chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi đang chuẩn bị ăn một miếng cơm, và hỏi. Khuôn mặt chị ấy đầy vẻ tinh nghịch và tò mò.

 

“Không… không phải vậy.”

 

Đôi khi có cảm giác nhói lên như bị kim chích dưới móng tay, nhưng nó khác với cảm giác râm ran. Nó giống như cảm giác cả cơ thể chấn động, bồng bềnh lên khi đi qua gờ giảm tốc mà không giảm tốc độ. Đôi khi còn nảy sinh ý nghĩ trẻ con muốn nắm lấy tay anh ta và dùng đầu kim chích vào dưới móng tay anh ta.

 

Giống như thái độ của anh ta đối với tôi không nhất quán, tôi cũng khó có thể xác định lý do cho phản ứng của mình theo một hướng duy nhất.

 

Cơn đói ập đến khiến tôi không còn sức nghĩ thêm điều gì nữa. Tôi vội vã ăn cơm, còn Morae và anh thì ở bên cạnh sắp xếp lại các phiếu tính tiền trong ngày.

 

Ông chủ quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ thường đi du lịch và lướt sóng ở Bali khi tích lũy đủ một khoản tiền nhất định từ việc kinh doanh, đã đi Bali từ tuần trước, nên Morae và anh đang làm quản lý thay.

 

Thấy tôi gần như ăn hết đĩa, anh lên tiếng với giọng điệu đã dịu dàng hơn một chút so với lúc nãy.

 

“Dù em dọn ra ngoài ở thì cứ đến chơi. Đến đây cũng được, về nhà cũng được.”

 

“Đương nhiên rồi, em sẽ đến làm phiền và nói luyên thuyên đến mức anh thấy phiền luôn. Ngoài chỗ này ra thì em còn biết tâm sự với ai nữa.”

 

“Nói buồn cười ghê, thằng nhóc em bình thường nói được mấy câu chứ.”

 

Anh cười khẽ, trêu tôi một cách nhẹ nhàng, tôi cũng cười đáp lại như một sự đồng tình.

 

“Phải đến ít nhất một lần một tuần, nhớ chưa? Nhắn tin cũng phải gửi ít nhất một tin mỗi ngày.”

 

Lần này là lời đe dọa của Morae. Tôi biết đó là yêu cầu xuất phát từ sự lo lắng cho tôi sẽ cô đơn, chứ không phải cho chị ấy. Tôi gật đầu thật mạnh, Morae cũng mỉm cười.

 

Hôm đó, chúng tôi đã ăn thịt ba chỉ nướng với Soju tại ‘Chuyện xảy ra ở Bali’, và về nhà uống thêm bia. Đó là một sự xa xỉ nhỏ đối với chúng tôi, lần đầu tiên được tận hưởng kể từ khi lên Seoul, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi uống đến mức say, không chỉ là chếnh choáng.

 

Hôm sau, nghe Morae và anh kể lại tôi mới biết rằng khi say, tôi trở nên rất ngoan ngoãn và hay cười. Anh còn đá vào mông tôi bằng đầu gối, hiếm hoi lắm mới ra vẻ quyền lực của người yêu Morae, vì tôi đã hôn lên má chị ấy nữa.

 

Dù không gọi là chuyển nhà lớn, nhưng vì hôm đó là ngày chuyển chỗ ở, tôi cũng đã xin nghỉ làm thêm. Cả ba cùng ăn sáng, tôi gói ghém tất cả đồ đạc vào một chiếc ba lô, rồi cùng Morae và anh rời nhà, chia tay ở trạm xe buýt. Tôi đi về phía nam để đến nhà cô, còn Morae và anh đi về phía tây để đến ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ làm việc.

 

Dù căn phòng áp mái và ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ đều là những nơi tôi có thể đến thăm bất cứ lúc nào nếu muốn, nhưng giờ đây, chúng đã trở thành những nơi tôi cần phải quyết tâm mới có thể đến.

 

Ngồi trên xe buýt nhìn cảnh vật đường phố dần lùi xa, tôi cảm thấy lạ lùng khi chỉ có một mình di chuyển đến một nơi nào đó, tách biệt khỏi anh và Morae. Đó không phải là cảm giác chuyển nhà, mà là cảm giác đi du lịch. Một chuyến đi rất dài.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 18"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. admin

    không thiếu đâu bạn, lúc đọc thấy cấn nên mình kiểm tra kỹ raw rồi nhưng ko thiếu, có thể tác giả viết thiếu chăng =)))

    30 Tháng mười một, 2025 at 6:49 sáng
    Bình luận

POPULAR MANGA UPDATES

Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

3 Tháng 4, 2026
Chương 77 Chương 76
Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

2 Tháng 4, 2026
Chương 359 Chương 358
Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025
Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
Room for Renewal Novel
Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025
Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team