Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 180
“Chuyện anh nói bây giờ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng đi New York ngay sau 2 tuần nữa thì…. Thế là quá gấp. 2 tuần thì….”
“2 tuần thì quá ngắn để chấp nhận và chuẩn bị cho sự chia ly sao?”
“…….”
Nhận ra Juhan đang tiếp nhận tình huống theo quan điểm cá nhân, Liu cắn môi, tay siết chặt ly rượu như muốn bóp nát nó, rồi anh cố gắng lấy giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói tiếp.
“Chỉ biết nỗ lực chăm chỉ và kiên nhẫn chờ đợi không phải là cách duy nhất. Nếu không có khả năng phán đoán và hành động quyết đoán để nắm bắt ngay khi cơ hội đến, thì đã không có Phantom của ngày hôm nay.”
“…….”
Juhan đã ngừng phản kháng, nhưng khuôn mặt cậu ta không giấu nổi sự bàng hoàng và tổn thương. Nhìn Juhan lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nghe cha mẹ thông báo ly hôn. Liu đẩy cái đĩa trước mặt ra xa, chống tay vào chỗ đó và rướn người về phía trước.
“Anh đâu có lập công ty khác rồi bỏ đi, mà là Phantom đang mở rộng cơ mà. Đâu phải chuyện để mà buồn tủi. Khi bên đó ổn định, anh cũng có thể trao cơ hội mới cho mấy đứa. Thay vì phải sang phòng tranh khác bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất và chật vật thích nghi, thì mấy đứa có thể làm việc tại chi nhánh Phantom New York, không thấy phấn khởi sao?”
“…….”
Bất chấp nỗ lực làm giảm sức nặng của bầu không khí từ Liu, nét mặt Juhan vẫn chẳng hề nhẹ nhõm đi chút nào. Liu đành quay người về phía Yuni đang ngồi ở ghế trên.
“Sao hả? Baek Yuni. Anh bảo sẽ gọi sang New York sớm mà, vui lên chút đi chứ nhóc.”
Gương mặt cô cũng căng thẳng không kém gì Juhan, chỉ có điều cô trông như đang chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mình.
“Em có chuyện muốn nói.”
Giọng nói vương vất sự căng thẳng khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Yuni. Cô dán mắt vào chiếc đĩa trống trơn của mình trên bàn, tiếp lời bằng giọng điệu trầm ổn, không lên bổng xuống trầm nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy.
“Giám đốc đã tổ chức buổi gặp mặt thế này, lại còn nói cả chuyện chi nhánh New York… nếu bây giờ em cứ im lặng thì cảm giác như đang lừa dối mọi người, nên em xin phép được nói.”
Cô ngẩng đầu, chậm rãi nhìn tất cả mọi người.
“Em định sẽ đi Paris.”
Liu nâng ly, rót rượu vào miệng. Chai rượu ngon được khui ra cho dịp quan trọng nhưng anh chẳng thấy mùi vị gì. Anh nhìn xuống chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly rồi lên tiếng nói.
“The Hands hả?”
Giọng nói trầm lắng, không có vẻ gì là hoang mang hay nghi hoặc, mà giống như xác nhận một sự thật đã biết trước. Yuni nhìn Liu với ánh mắt ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi gật đầu như thể việc anh biết chuyện cũng chẳng có gì lạ.
“Em nhận được đề nghị khi ở Chicago. Không chủ đích… nhưng thời điểm lại trùng với chuyện chi nhánh New York, tuy nhiên không phải vì chuyện đó mà em quyết định đâu ạ.”
Yuni cười khổ rồi cúi đầu như thể chính mình cũng không hiểu tại sao lại phải thanh minh thế này.
Và để giải thích cho Trưởng phòng Han cùng Juhan hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cô tóm tắt tình hình bằng giọng nói điềm tĩnh nhưng nghe có vẻ nặng nề. Thực ra cũng chẳng cần kể lể dài dòng, tình hình đã quá rõ ràng.
“Chẳng ai nghĩ việc em chấp nhận lời đề nghị đó là phản bội Phantom cả.”
“Trưởng phòng!”
Trước phản ứng của Trưởng phòng Han, Juhan thô bạo nắm lấy vai cô và hét lên. Nhưng cậu đành phải nuốt lời vào trong khi bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của cô quay lại nhìn mình.
“Đó là vị trí em được mời nhờ vào nỗ lực và thực lực tích lũy bấy lâu nay, cũng chẳng phải chúng tôi không biết em vẫn luôn nỗ lực để được làm việc ở một thành phố nơi nghệ thuật sôi động hơn. Hơn nữa, nếu là một tổ chức toàn cầu không mượn danh nghĩa của một quốc gia hay thành phố nào, thì với em đó chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao?”
“…….”
Trưởng phòng Han nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuni, nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của cô.
“Em đã chuẩn bị suốt bấy lâu nay, sao khi nhận được lời mời từ nơi tốt như vậy lại do dự? Việc em đến Phantom và làm việc chăm chỉ cho đến tận bây giờ đã là hoàn thành nghĩa vụ với Phantom rồi.”
Yuni gật đầu khi nghe lời Trưởng phòng Han, nhưng trong ánh mắt vẫn đan xen sự do dự, tội lỗi và hỗn loạn.
“Giám đốc, anh nói gì đi chứ!”
So với lúc nghe tin Liu và Yihyun sẽ rời đi sau 2 tuần để mở chi nhánh New York, Juhan lúc này còn kích động gấp mấy lần. Juhan và Yuni là gì của nhau, hai con người bị gia đình gạt ra rìa đã nương tựa vào nhau thế nào, ở đây không ai là không biết lịch sử đó.
Cũng không khó để đoán rằng trước khi đưa ra quyết định này, Baek Yuni đã rất khó khăn để mở lời với Juhan trước. Hiện tại cậu đang lồng lộn lên vì sốc và kích động, nhưng thời gian trôi qua, có lẽ Kwon Juhan cũng sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của cô.
“Là cuộc đời của Baek Yuni mà, cậu muốn anh nói cái gì?”
Vì biết điều đó, Liu cố tình tạt gáo nước lạnh vào sự kích động của Juhan một cách phũ phàng hơn.
“Vì giám đốc nói sẽ bỏ Phantom mà đi nên Baek Yuni mới thế này đấy! Là trách nhiệm của giám đốc nên anh giải quyết đi chứ!”
Lần này Yuni đã cao giọng khi nghe thấy sự chỉ trích dữ dội của Juhan.
“Kwon Juhan, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu nghĩ tôi đưa ra quyết định quan trọng thế này chỉ vì chút tâm lý phản kháng cỏn con đó sao? Không phải vì lý do đó, tôi cũng không nghĩ Giám đốc đang vứt bỏ Phantom.”
“À, thế à? Tôi chỉ thấy cả Giám đốc lẫn cậu giống như đang vứt bỏ Phantom thôi, làm sao đây?”
Juhan nghiến răng trợn mắt nói xong, thô bạo đẩy ghế đứng dậy, chộp lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế.
“Chúng ta đã tụ tập bên nhau suốt mấy năm qua chỉ để nhận những thông báo đã được quyết định sẵn theo kiểu này thôi sao? Nếu ai cũng định khăng khăng khẳng định chủ quyền đơn phương rằng đây là cuộc đời mình, là chuyện của riêng mình như thế… thì sao ngay từ đầu không vạch rõ giới hạn là quan hệ công việc sòng phẳng đi? Nếu định thế này thì sao bấy lâu nay cứ tỏ ra như bạn bè… như gia đình làm gì cơ chứ.”
Không ai có thể đưa ra lời phản bác xác đáng cho câu nói đó. Phản ứng của Juhan tuy chưa trưởng thành và đầy cảm tính, nhưng ít nhất những người trong cuộc đang ngồi đây, những người đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ này không thể dùng thước đo khách quan để mắng cậu thôi nói những lời trẻ con được.
Trước tiếng gào thét không được gọt giũa của một đứa trẻ muốn tin rằng cuộc sống là phải sống cùng những người trân quý… họ không thể giả vờ trưởng thành bằng giọng điệu của người lớn, như thể đó là sự giác ngộ cay đắng mà thời gian và kinh nghiệm ban tặng, để nói rằng “không phải đâu, cuộc đời rốt cuộc chỉ là phần của riêng mỗi người thôi”…
Liu nói bằng giọng trầm đục, nghẹn lại khi nhìn Juhan cầm điện thoại trên bàn lên và định quay đi.
“Cầm quà du lịch về đi.”
Juhan nhìn xuống túi mua sắm đựng những món quà lưu niệm lặt vặt đã được đặt dưới gầm bàn từ trước khi bữa ăn bắt đầu, nhưng thay vì cầm lấy nó, cậu nhìn chằm chằm vào Yihyun đang ngồi cạnh Liu, nhấn mạnh từng chữ như một lời cảnh báo.
“Anh đã nói rồi phải không? Đó là người mà hễ nói đi là sẽ tuyệt đối không níu giữ. Có thể tỏ ra tử tế và ân cần đấy, nhưng tuyệt đối không bao giờ định bước vào nơi sâu thẳm thật sự, và cũng chẳng cho ai bước vào đâu.”
“…….”
“Em cũng suy nghĩ cho kỹ đi.”
Juhan phơi bày trọn vẹn sự lạnh lẽo tỏa ra từ vết thương đang toác miệng, không thèm ngoảnh lại mà bước thẳng ra khỏi phòng ăn. Chỉ đến khi tiếng cửa đóng sầm cố ý vang lên từ phía huyền quan bên kia phòng khách, Liu mới thở dài đứng dậy.
Cảm nhận được ánh mắt Yihyun đang dõi theo sườn mặt mình, anh nở một nụ cười cứng nhắc gượng gạo, bóp nhẹ vai cậu một cái rồi buông ra. Hành động đó là để mong Yihyun an tâm, nhưng ánh mắt ngước lên nhìn anh vẫn đầy vẻ lo lắng.
Liu cầm theo thuốc lá và bật lửa đi về phía cửa sổ, tựa vào trước khung cửa sổ đang mở hé để châm lửa.
Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của ba người trên tấm kính cửa sổ trông như tấm gương soi lại khung cảnh trong phòng, rít một hơi thuốc sâu hơn rồi nhả khói thật thấp. Ký ức về việc cùng nhau nướng BBQ, cười đùa trong sân vườn chỉ vài tháng trước ngỡ như chuyện dối trá, anh đút bàn tay không cầm thuốc vào túi quần, bật cười như tắc lưỡi.
Hình ảnh Yihyun thỉnh thoảng nhìn về phía này trong tấm kính đen kịt trông như một ảo ảnh không thể nắm bắt. Dù hình ảnh hiện lên trên kính, nhưng nếu quay đầu lại thì lại không tồn tại trong không gian thực tế…
Nghĩ rằng trí tưởng tượng đa cảm không phù hợp với mình đang tăng lên, Liu cười khẩy khô khốc rồi cụng trán vào cửa kính.
Trong sự tĩnh lặng khi không ai dám manh động lên tiếng, bỗng tiếng cửa mở và đóng lại vang vọng vào phòng ăn. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía lối vào phòng ăn nối liền với phòng khách với kỳ vọng rằng Juhan đã quay lại.
“Sao Kwon Juhan điên tiết bỏ chạy ra ngoài thế?”
Nhưng người xuất hiện với cái nhún vai lại là Choi Inwoo.
“Cậu là ai mà vào đây.”
Liu dập tắt điếu thuốc chưa hút được một nửa, tỏ thái độ gây hấn ngay lập tức. Bây giờ không phải lúc thích hợp.
“Đang định bấm chuông thì đúng lúc Kwon Juhan chạy xộc ra, thế là tôi cứ vào thôi?”
“Không ai mời mà sao lại vác mặt đến đây.”
“Nghe đồn cậu về nước rồi mà chẳng thấy liên lạc gì với tôi nên tò mò đến xem thử, sao? Có vấn đề gì à?”
Nhìn Liu nhíu mày sấn lại gần như sắp đẩy vai mình đến nơi, Inwoo cười khẩy đầy khiêu khích nhìn lên, rồi lại nhìn lướt qua khuôn mặt ba người sau vai Liu và lắc đầu.
“Hừm… Có vẻ là có vấn đề thật. Đâu phải là một Phantom tràn ngập tình yêu và hạnh phúc đâu?”
Trưởng phòng Han đang chống hai khuỷu tay lên bàn, dùng nắm tay hờ che miệng trầm ngâm suy nghĩ, bỗng đứng dậy.
“Chị về đây. Yuni cũng đứng lên đi, chị đưa về.”
Trưởng phòng Han cầm lấy áo trench coat và cặp táp, thở dài nặng nề rồi mở lời như đã quyết tâm.
“Nếu Giám đốc Liu nói Phantom là của cậu, thì tôi không thể phản bác. Nhưng mà… việc bọn trẻ bị sốc và cảm thấy tủi thân là điều Giám đốc Liu phải chấp nhận. Ông chủ đã quyết định như vậy, lại bảo nhất định phải làm thì tôi sẽ tiến hành theo chỉ đạo thôi, nhưng với tư cách là người đã cùng kéo Phantom đến tận đây thì chính tôi cũng không hoàn toàn thông suốt với tình huống này.”