Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 184
“Em có muốn đi không?”
“Dạ?”
“Paris.”
“…….”
Yihyun thoáng nhìn sắc mặt Liu xem mình có nghe nhầm không trước câu hỏi được thốt ra bất chợt và bình thản như chuyện thường ngày. Trên khuôn mặt nhìn nghiêng với biểu cảm đã bị xóa sạch đang hít khói thuốc, cậu không đọc được bất kỳ ý đồ hay cảm xúc nào.
Làm sao anh ấy biết, biết từ bao giờ, và dù có biết thì tại sao lại hỏi cậu có muốn đi hay không…. Có rất nhiều thắc mắc hiện lên trong đầu, nhưng một khi anh đã khơi chuyện này ra thì tất cả chỉ là những câu hỏi thừa thãi. Vào thời điểm anh biết Yuni nhận được lời mời từ ‘The Hands’, thì việc anh biết họ cũng đề nghị với cậu chẳng có gì là lạ.
Thay vì đưa ra những câu truy vấn không quan trọng, Yihyun bước lại gần trước mặt Liu và dứt khoát lắc đầu.
“Không ạ.”
“…….”
Đôi mắt hôm nay trông nhạt màu hơn thường lệ từ từ điều chỉnh tiêu cự vào mắt Yihyun. Anh hỏi cậu có muốn đi không, nhưng đôi mắt Liu lại đang nói rằng anh mong cậu đừng đi.
“Em đã ký hợp đồng với một người quản lý phòng tranh rất có năng lực rồi mà.”
Cậu giật lấy điếu thuốc từ tay Liu đang bật cười, vòng tay ôm eo, rồi ngước lên nhìn vào mắt anh và rít một hơi thật sâu. Những ngón tay dài ngay ngắn của Liu chậm rãi vuốt ve đôi môi đang nhả khói một cách vụng về.
Yihyun trả lại điếu thuốc lên đôi môi trông khô khốc hơn mọi ngày của anh, móc ngón tay vào nút thắt cà vạt lỏng lẻo rồi kéo. Cậu cởi những chiếc cúc còn lại của chiếc áo sơ mi vốn đã bung cúc trên cùng, vùi môi vào gốc cổ săn chắc của đối phương.
Yihyun luồn tay vào trong vạt áo sơ mi vuốt ve da thịt trần, hôn lên khắp nơi trên cổ Liu. Để nhìn rõ khuôn mặt người yêu lúc này, Liu ngửa cổ ra sau thật sâu. Anh xoa đầu cậu, hôn lên mái tóc và lầm bầm nặng nề.
“Cả hai chúng ta đều phải cắt tóc thôi.”
“…….”
“Chắc không thể nào rảnh tay được đâu. Chịu khó một chút, khi nào sang New York… lúc đó mình cùng đi cắt nhé?”
Yihyun cọ môi vào phần cằm lởm chởm râu sau một ngày dài, đẩy áo sơ mi của Liu qua vai và gật đầu.
Chiếc áo sơ mi lộn ngược tay rơi xuống sau lưng, Liu để lộ thân trên trần trụi, kéo vạt áo phông của Yihyun lên và hôn cậu. Anh ném chiếc áo vừa cởi về phía sofa, khẽ cười phủi nhẹ mái tóc Yihyun đã rối bù như tổ chim khi chui qua cổ áo.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang cười đáp lại của Yihyun, bàn tay trượt chậm rãi từ tóc xuống cổ, vai, từ cánh tay xuống cổ tay, vuốt ve trên làn da cậu.
Khác với bàn tay khô khốc của mình, anh đan những ngón tay vào giữa những ngón tay ấm áp và ẩm mồ hôi của Yihyun, dẫn cậu về phía phòng ngủ. Liu đóng cửa, chặn đứng ánh sáng từ studio. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có tấm ga trải giường màu trắng trên giường phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Nếu là bình thường, anh sẽ nhìn cảnh này và buông một câu đùa ướt át rằng đây là căn phòng có mục đích rõ ràng, nhưng giờ anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ thế.
Liu ngồi bên mép chiếc giường cao, nương theo chút ánh sáng mờ nhạt lọt qua từ cửa sổ hướng ra vườn rồi khẽ chạm tay lên má Yihyun. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị hút vào đâu đó, yên tĩnh như trong nấm mồ. Chỉ có ánh mắt Yihyun đang nhìn thẳng vào anh và thân nhiệt của cậu truyền qua tay là những thứ duy nhất còn sống động.
Kể cả hôn, hay vuốt ve. Yihyun vốn chỉ chật vật đón nhận khoái cảm theo sự dẫn dắt của Liu, nay lại là người nghiêng đầu tiến tới trước. Liu dùng đầu ngón tay vẽ lại đường nét khuôn mặt điển trai của Yihyun đang cụp mắt nhìn môi mình, rồi hé môi đáp lại cậu.
Anh ấn mạnh đến mức như muốn lấp đầy kẽ hở làm méo mó hình dạng đôi môi rồi lùi lại, bề mặt đôi môi khô khốc dính vào nhau rồi tách ra chậm chạp. Trong căn phòng yên tĩnh đến quái dị, tiếng ma sát của nụ hôn kích thích thính giác rõ rệt hơn thường lệ.
Liu xòe rộng bàn tay ôm lấy vùng tai Yihyun, luồn ngón tay vào tóc cậu và nghiêng đầu hôn sâu. Tiếng ma sát ướt át của nụ hôn dần dần thấm vào sự tĩnh lặng khô khốc.
Hai người trao nhau vô số những nụ hôn vụn vặt, ngồi cởi quần rồi leo lên giường, nằm nghiêng tựa vào nhau, vuốt ve cơ thể trần trụi của đối phương.
Vừa không ngừng hôn, tay vừa kéo đồ lót của đối phương xuống. Dùng lòng bàn tay bao trọn tính khí, kích thích nhẹ nhàng từ gốc hướng ra ngoài để khơi gợi sự cương cứng. Cơ thể phản ứng nhanh nhạy hơn trước với Pheromone của nhau, trong nháy mắt đã trở nên nóng rực.
“…….”
“…….”
Trong bóng tối và sự im lặng, Liu đè nhẹ vai Yihyun xuống. Yihyun hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cậu nhìn vào mắt Liu một lúc lâu rồi đổi hướng nằm. Chiếc quần lót đang mắc hờ hững bị lột bỏ hoàn toàn, hai người không chút do dự vùi môi vào giữa hai chân nhau.
Dương vật của Liu lúc này đã cứng ngắc, chỉ cần nhìn thấy hình dáng rõ rệt của nó và hít thở mùi hương đầy tính dục ấy, Yihyun đã cảm thấy bên trong cơ thể trở nên gấp gáp, hơi thở rối loạn. Cậu ôm lấy anh, bóp chặt bờ mông săn chắc và ngậm trọn phần quy đầu trơn bóng vào trong miệng. Yihyun nằm nghiêng co một chân lên, sờ soạng những múi cơ bụng rắn chắc dưới lớp da mịn màng, lướt ngón tay qua vùng lông rậm rạp, tận hưởng tất cả vẻ đẹp thể xác của anh bằng chính cơ thể mình.
“Hư, ư… ưm….”
Ngón tay Liu đang điêu luyện mút mát và ép chặt tính khí của Yihyun, cào nhẹ dọc theo khe mông rồi xoay tròn quanh miệng huyệt. Yihyun nhả quy đầu ra, ôm chặt lấy người Liu như muốn bám víu. Ngón tay nhẹ nhàng len vào trong, xoay chậm để nới rộng cửa mình khiến thắt lưng cậu vặn vẹo. Cậu cọ mặt vào dương vật cứng ngắc đang rỉ ra dịch hưng phấn nồng đậm, thè lưỡi liếm dọc theo cây gậy to lớn ấy.
Những cái chạm vuốt ve nhau không giống hành vi dâm loạn bị kích thích bởi ái dục, mà gần hơn với sự khao khát tuyệt vọng muốn dùng tay để cảm nhận thứ gì đó vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt. Như một nỗ lực tìm kiếm trên cơ thể nhau một kích thích đủ mạnh để che lấp và làm tê liệt nỗi bất an không biết bắt nguồn từ ai.
Cảm giác xác nhận, và được xác nhận, rằng người kia vẫn đang ở bên cạnh.
Nơi nào mùi da thịt đối phương nồng nàn nhất, cả hai vùi môi vào đó thật lâu, hít hà mùi hương và phơi bày đáy lòng mình. Dù dí sát hạ bộ vào ngay trước mũi đối phương để được khẩu giao, hai người không hề tỏ ra ngần ngại, như thể khái niệm tình dục không còn tồn tại trong tâm trí, giống hệt như những nụ hôn môi kề môi. Để tiến sâu hơn vào trong miệng đối phương, họ dang rộng chân, hạ thấp eo và đưa đẩy.
Liu rút ngón tay khỏi hậu huyệt ướt át của Yihyun và nhổm người dậy. Dương vật của anh giờ đây đang mạch đập, ướt đẫm dịch vị. Anh thay đổi tư thế để thâm nhập, chen vào giữa hai chân Yihyun, đè lên ngực để cậu nằm ngay ngắn.
Thời điểm thâm nhập sớm hơn bình thường, nhưng vì phải kìm nén xung động muốn tiến vào bên trong Yihyun, mà toàn bộ cơ bắp trên người anh đã căng cứng. Cơ thể ướt át của Yihyun cũng đã sẵn sàng để đón nhận anh. Cảm nhận rõ ràng Pheromone của Yihyun đang quấn chặt lấy mình như muốn lôi tuột anh vào trong và nuốt chửng, Liu nhắm mắt, run rẩy đầu hàng và phó mặc bản thân hoàn toàn cho uy lực ấy.
Từ lần đầu tiên tiến vào cơ thể này, khả năng kiểm soát của Golden đã vượt khỏi tầm tay anh, nhưng càng ân ái nhiều lần, cậu càng tiến gần đến Omega, thì mật độ Pheromone mà Yihyun tỏa ra càng đậm đặc đến mức không biết là anh đang biến cậu thành Omega, hay cậu đang biến anh thành Alpha nữa.
Giống như bị trói hai tay và kéo lê bất lực sau đuôi cỗ xe ngựa do sáu con ngựa khỏe mạnh kéo đi… đúng như những gì được viết trong cuốn nhật ký.
Anh nhìn xuống Yihyun đang nằm rũ rượi, chen đầu gối xuống dưới đùi cậu. Liu cúi người vuốt tóc cậu ra sau, ngậm lấy môi dưới đầy đặn của cậu và mút nhẹ đến tê dại.
Đang rên rỉ ngọt ngào và vuốt ve má Liu, Yihyun bỗng ngăn bàn tay Liu đang định hướng quy đầu vào cửa hậu.
“Để em… ở trên.”
“…….”
Liu cau mày, vẻ mặt nghi ngờ như thể mình nghe nhầm, rồi anh lắc đầu cười khẽ như không tin nổi.
“Vì vụ tai nạn ban ngày à?”
“…….”
“Đã bảo là anh hoàn toàn không sao mà.”
Yihyun đẩy ngực Liu ra khi anh định tiến vào.
“Không hẳn là vì thế… chỉ là, em muốn làm vậy. Anh không… thích ạ?”
“Làm gì có chuyện đó. Không phải anh không thích, nhưng mà….”
Yihyun đẩy vai Liu đang do dự rồi ngồi dậy. Cậu ôm lấy mặt Liu, hôn lên môi và má anh rồi thì thầm vào tai.
“Ở Hong Kong… lúc lần đầu tiên anh cho vào. Em sẽ làm giống như lúc đó.”
“…….”
Nếu Yihyun muốn thì chẳng có lý do gì để từ chối. Liu lùi lại ngồi xuống, vòng tay ôm eo cậu kéo lại. Yihyun bò bằng đầu gối lên ngồi trên đùi Liu, quàng một tay qua cổ anh, tay kia nắm lấy thân dương vật rồi từ từ hạ eo xuống.
Liu vuốt dọc tấm lưng gầy mịn màng, nắn bóp độ đàn hồi gợi cảm của cặp mông, cảm thấy mình đang bị hút vào trong cơ thể Yihyun, áp lực siết chặt khiến anh phải há miệng, tì trán vào ngực cậu.
Để kìm nén sự thôi thúc muốn thúc hông đâm mạnh vào trong và lắc lư điên cuồng, anh cắn nhẹ lên khắp ngực và cổ cậu. Ngậm lấy đầu ngực nhỏ nhắn đang co lại trong miệng và mút mạnh như muốn vắt kiệt, đến mức má hóp lại, bên trong Yihyun co thắt dữ dội, hút chặt lấy dương vật anh sâu hơn.
Sự lấp đầy đến nghẹt thở và áp lực bị ép chặt khiến cả hai rên rỉ, quàng tay ôm lấy thân thể trần trụi của nhau mà cọ xát. Liu bắt đầu thúc hông lên thay cho Yihyun đã dừng lại khi chỉ còn một chút nữa là nuốt hết phần gốc.
Không nhanh, nhưng lấp đầy không chừa một khe hở nào bên trong Yihyun, để những bộ phận yếu mềm và nhạy cảm nhất của nhau hoàn toàn khít lại. Tiếng rên rỉ khe khẽ như tiếng cảm thán và cú thúc chậm rãi cũng giống như quá trình xác nhận đối phương thông qua nơi giao hợp. Thận trọng và tỉ mỉ như không muốn bỏ lỡ dù chỉ một xúc cảm nhỏ nhất.
Yihyun ôm cổ Liu, cúi đầu thở run rẩy trước chuyển động trần trụi của dương vật rút ra rồi lại đẩy lên lấp đầy toàn bộ. Tiếng làm tình ướt át khi thân dương vật ma sát với niêm mạc đẩy dịch thể ra nghe như dính nhớp nháp trên làn da bóng mồ hôi.
Nương theo chuyển động của Liu, Yihyun chậm rãi lắc hông trước sau để tăng cường độ kích thích, rồi hôn lên tai anh.
“Làm đi anh….”
Yihyun không nói rõ mình muốn gì, nhưng Liu không cần bổ ngữ.