Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 185
Anh cắm răng vào xương quai xanh của Yihyun khi cậu đang yêu cầu thắt nút, rồi ôm chặt lấy vòng eo thon gọn ấy hơn nữa. Trước khoái cảm xâm nhập ngày càng mãnh liệt, Yihyun ôm đầu Liu và cắn môi dưới.
“Lúc đó… ở Hong Kong. Anh đã không kiềm chế được mà tạo thắt nút phải không? Ngay cả khi A Wei không biết.”
“…….”
Yihyun vẫn nhớ rõ hình ảnh Liu khi ấy, miệng liên tục nói xin lỗi, nửa cưỡng ép rút dương vật chưa hoàn toàn mềm xuống ra và móc hết tinh dịch trong hậu huyệt cậu ra. Liu của hiện tại cũng giống như lúc đó, đang nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đựng sự trống rỗng trong veo, như một thiếu niên bất lực và yếu đuối.
Yihyun uốn cong lưng và eo, kích thích Liu đang ở bên trong cơ thể mình, tay vuốt ve mái tóc anh.
“Lần đầu tiên… anh như vậy sao?”
Liu chậm rãi gật đầu trong bóng tối. Yihyun hôn lên bờ vai rộng đã trở nên ngoan ngoãn như một con thú bị trọng thương đang rên rỉ. Người đàn ông to lớn trước mắt sao mà đáng yêu đến không thốt nên lời.
“Làm đi anh, giống như lúc đó….”
Nếu những lần thắt nút trước đây là trải nghiệm khiến lý trí tan biến trong cơn nóng bỏng rát như lửa đốt cháy cơ thể, thì lần này, mạch đập của nút kết va chạm vào niêm mạc và rung chuyển toàn thân lại được cảm nhận rõ ràng đến mức cậu tưởng như mình đang nằm trong chính trái tim của Liu.
Trong cảm giác hòa làm một đáng sợ như thể máu của anh đang chảy trong tim mình, Yihyun đã đạt cao trào vài lần mà không hề bắn ra. Cho đến khi dư âm của khoái cảm hoàn toàn lắng xuống, họ vẫn ôm chặt lấy nhau, quấn quýt đầu lưỡi và chia sẻ hơi thở. Cảm giác như chẳng còn gì để chia sẻ thêm được nữa.
***
Yihyun đứng trước tủ quần áo, chỉnh lại điện thoại trên tay. Cậu đang cố thuyết phục Liu vì anh cứ khăng khăng đòi cho tài xế đưa cậu đi.
“Anh ấy bảo sẽ lái xe đến đón em mà, nên anh thực sự không cần lo đâu ạ.”
[Hừm… Kwon Juhan đến đón sao? Làm như sẽ không bao giờ thèm nói chuyện lại cơ mà.]
“Dù thích hay không thì… một tuần nữa cũng phải chia tay rồi….”
Bàn tay đang mở ngăn kéo lấy ra chiếc áo thun cotton mềm mại dùng thay đồ ngủ của Yihyun chậm lại. Cùng lúc đó, giọng nói cậu cũng nhỏ dần. Việc cậu chọn con đường ở bên cạnh anh không có nghĩa là sự chia ly với những người khác không gây ảnh hưởng gì.
[Cậu ta còn trẻ, tính tình bốc đồng nên mới thế thôi, chứ cái thằng đã xỏ lỗ trên người nhiều đến thế thì không thể là kẻ độc ác được. Anh biết là sẽ chẳng giận được bao lâu mà.]
Yihyun mỉm cười vì nhớ lại giọng điệu cộc cằn của Juhan khi gọi điện hỏi mấy giờ đến đón được như thể miễn cưỡng lắm.
Ở Phantom, Juhan vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Liu, nhưng với Yuni thì có vẻ đã nguôi ngoai phần nào. Theo lời Yuni, đó là kết quả đạt được sau khi hai người họ uống rượu đến tận sáng ba lần trong một tuần, bộc lộ hết những mặt xấu xa nhất của bản thân, cắn xé rồi lại khóc lóc ỉ ôi.
Nhờ việc hai người họ đã hòa giải được khoảng 80%, nên vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần này, cả ba đã quyết định tụ tập tại căn hộ officetel của Juhan.
Để bổ sung nhân lực, thay vì tuyển nhân viên mới, Phantom đã chiêu mộ một người có kinh nghiệm đang làm giám đốc tại một phòng tranh khác. Việc chuyển sang New York không có nghĩa là Liu buông bỏ việc điều hành Phantom Seoul. Phantom vẫn là Phantom của Liu Wei Kun. Tuy nhiên, việc anh phải trực tiếp gặp gỡ các nghệ sĩ trực thuộc, đối tác và khách hàng quan trọng để thông báo tình hình là điều bắt buộc. Nhờ vậy, mặc dù hôm nay là Chủ nhật, Liu vẫn có hàng loạt cuộc họp, trong khi nhân viên được hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn.
Ngoại trừ chuyến đi công tác cùng Liu, đây là lần đầu tiên Yihyun ngủ qua đêm ở bên ngoài kể từ khi chuyển đến sống ở ngôi nhà này.
[Đi chơi vui vẻ nhé. Đừng có ôm nhau khóc lóc như thể không bao giờ gặp lại nữa đấy.]
Có là ở New York, Paris hay Seoul, chỉ cần có thời gian, anh sẽ cho các em gặp nhau, một năm mấy lần cũng được.
Nghe lời hứa bồi thêm của Liu, Yihyun không đáp lời, chỉ mỉm cười nhạt, lặng lẽ đóng ngăn kéo tủ quần áo và quay người lại.
Cậu biết lời anh là thật lòng và đó là sự dịu dàng của anh. Cậu cũng biết sự tử tế đó không phải là gánh nặng tài chính đối với anh. Nhưng có lẽ cũng có những việc cậu phải từ chối sự đề nghị ân cần đó một cách lịch sự để tự mình giải quyết, những việc không nên dựa dẫm vào lòng tốt. Yihyun vừa nghĩ vừa bước về phía sofa.
Cả Liu, cả Yuni, và cả Morae hay anh Yihan nữa. Họ đã chấp nhận sự thất vọng của những người xung quanh hay cảm giác tội lỗi của chính mình để đưa ra quyết định. Phải chăng chỉ khi chấp nhận cả những kết quả tiêu cực đi kèm với sự lựa chọn đó trở thành phần của riêng mình… thì khi ấy ta mới có tư cách nói rằng cuộc đời này trọn vẹn là của ta?
Yihyun đặt những món đồ lấy từ tủ quần áo lên bàn trà rồi chống tay lên hông. Sau đó, cậu đưa tay vuốt lông mày để nén sự ngượng ngùng cho câu nói sắp thốt ra.
“Giám đốc mới là người không có em thì không ngủ được đấy chứ?”
[…….]
Cậu nói vậy chỉ vì muốn làm cho người đang phải giết chết cơn mệt mỏi bằng từng điếu thuốc hay ngụm cà phê xen kẽ giữa giờ làm việc có thể cười một chút, nhưng bên kia lại không có phản ứng gì. Có phải cậu đã làm điều không giống mình khiến anh hoang mang không? Cậu vuốt khuôn mặt đang nóng bừng và lắc đầu, vội vàng nhét đồ ngủ và đồ lót vào ba lô.
“Ờ… ừm… em đùa thôi ạ. Không buồn cười lắm nhỉ?”
[Không… không phải thế, chỉ là bị nói trúng tim đen nên anh hoảng hốt một chút thôi.]
Yihyun dừng tay, thẳng người dậy. Cậu mân mê quai xách bằng da của chiếc ba lô, dỏng tai lên để không bỏ lỡ dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất từ đầu dây bên kia.
“Hay là không ngủ lại nữa… dù muộn em cũng cứ về nhé?”
[Ừ. Làm thế đi.]
“…….”
Thực lòng cậu cũng không thoải mái khi để người dạo này trông chênh vênh như đang đứng bên bờ vực thẳm là anh ở lại một mình trong căn nhà trống, nên cậu không chỉ nói suông, nhưng không ngờ anh lại trả lời ngay lập tức như thể đang chờ đợi câu nói đó. Lần này đến lượt Yihyun im lặng, và sau một thoáng tĩnh lặng, tiếng cười khẽ vang lên từ bên kia điện thoại.
Sau tiếng bước chân di chuyển và tiếng thở hắt ra như vừa ngồi phịch xuống một chiếc ghế thấp, giọng nói của anh trở nên thoải mái hơn hẳn.
[Anh đùa đấy. Tuy sẽ thấy hơi cô đơn, nhưng trước khi đi em cũng phải làm những việc cần làm chứ.]
“Ngày mai em sẽ về sớm.”
[Về muộn chút cũng được. Miễn là em quay về với anh. Anh đã độc chiếm em suốt bấy lâu nay rồi, nhường một ngày cũng được mà.]
Cậu cười và kết thúc cuộc gọi trước giọng điệu giả vờ ung dung đầy tinh nghịch ấy. Liu nói đúng, anh không phải người hay than vãn dù phải chịu áp lực tinh thần hay mệt mỏi thể xác, nên nghĩ đến tình trạng gần đây của anh, tuy thấy lo khi để anh một mình, nhưng cậu cũng không muốn lơ là cuộc chia tay với Yuni và Juhan.
Sau khi nhét hết đồ dùng cần thiết cho việc ngủ qua đêm vào ba lô, cậu đi lên tầng trên để lấy sẵn những món quà lưu niệm từ Boston mà tuần trước chưa ai mang về. Bốn chiếc túi giấy, tính cả phần của anh Inwoo được xếp ngay ngắn ở một góc phòng ăn. Cậu vừa định cầm lấy chúng với ý định ngày mai trên đường về sẽ ghé qua đưa cho Inwoo, thì chuông cửa màn hình vang lên.
Cậu không nghĩ ra ai lại đến vào giờ này mà không báo trước, nhất là khi Liu không có nhà. Yihyun quay người kiểm tra màn hình gắn trên tường phòng khách. Là Shushu.
“Chào tác giả, để tôi mở cửa gara cho anh nhé?”
[Yihyun à… Không. Không cần đâu. Tôi đỗ xe trước cửa nhà rồi.]
Khuôn mặt và giọng điệu của cậu ta qua màn hình có vẻ hơi cứng nhắc. Ngay khi vài khả năng xấu hiện lên trong đầu, Yihyun cảm thấy phổi mình thắt lại. Cậu liếm đôi môi khô khốc, mở cổng chính rồi bước ra ngoài hiên đón khách.
May thay, khuôn mặt Shushu khi bước lên những bậc thang từ cổng dẫn vào vườn không tệ như cậu nghĩ. Cậu ta thậm chí còn ngước nhìn Yihyun và nở một nụ cười nhạt.
“Có vẻ cậu ấy không có nhà nhỉ.”
“Vâng.”
“Tôi vào trong chờ được không?”
Yihyun dẫn Shushu vừa tháo kính râm bước vào trong tới phòng khách. Cảm giác đóng vai chủ nhà trước một người có lẽ còn hiểu rõ ngôi nhà này hơn cả mình khiến cậu thấy hơi kỳ quặc, nhưng bỏ qua mối quan hệ với Liu, hiện tại cậu đang sống ở đây nên việc tiếp đãi là bổn phận của cậu.
Thay vì cà phê hay nước trái cây, Shushu yêu cầu bia và đá. Khi Yihyun bưng khay đồ uống quay lại phòng khách, cậu thấy Shushu đang ngước nhìn bức <Sự cô lập> đã được treo lại ở vị trí cũ.
“Tôi ở một mình cũng được mà. Tôi sẽ thoải mái như ở nhà mình nên Yihyun không cần bận tâm đâu.”
Shushu nói đùa khi nhận lấy khay và ngồi xuống sofa, nhưng Yihyun cảm thấy làm vậy thì thật thất lễ. Hơn nữa cậu cũng chẳng có việc gì bận. Còn khoảng hai tiếng nữa Juhan mới đến đón, và hành lý cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
“Tất nhiên nếu Yihyun ngồi cùng thì càng tốt.”
Shushu cười nhẹ khi thấy Yihyun đang ngập ngừng. Nụ cười ấy cho thấy cậu ta hiểu rằng việc Yihyun ở lại đây sẽ khiến cậu thoải mái hơn là để một mình.
Shushu rót bia vào ly đá, rồi đưa nửa chai bia còn lại cho Yihyun. Cậu nhận lấy và ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện.
Tuy không thân thiết nên ở cạnh Shushu không hẳn là hoàn toàn thoải mái, nhưng qua chuyến đi Chicago, cậu biết Shushu không phải người khó tính nên cũng không cảm thấy quá căng thẳng.
Sau tiếng đá lanh canh va vào thành ly khi Shushu uống bia, cậu ta mở lời bằng chất giọng trầm ấm, êm tai đặc trưng.
“Có vẻ Yihyun đã lớn lên trong một gia đình ổn định và nhận được đầy đủ tình yêu thương.”
Vì Shushu không phải kiểu người hay tùy tiện phán đoán về hoàn cảnh của người khác dù là theo hướng tích cực, nên câu nói này khiến Yihyun bất ngờ, nhưng nó không giống một lời nói buột miệng xã giao.
“Trầm tính và hướng nội nên thoạt đầu tôi tưởng cậu là người có lớp vỏ bọc dày… nhưng chỉ cần quan sát một chút là thấy ngay cậu là người có trọng tâm rất vững vàng. Không phải vì sợ bị ghét hay vì cảm giác tự mãn muốn làm người tốt, mà cậu là người thực tâm biết nghĩ cho những người xung quanh.”
Hồi trẻ tôi không có mắt nhìn người nên cũng khổ sở một thời gian. – Shushu nói thêm và cười tự giễu. Nụ cười đó khiến Yihyun không thể không liên tưởng đến Hong Seonyu.
“Wei Kun cũng bảo thế. Cậu ấy nói lâu lắm rồi mới tìm được một người đáng tin cậy nên đang định đưa vào Phantom.”
Nói xong, Shushu liếc nhìn Yihyun và mỉm cười nhẹ.