Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 186
Chỉ mới đây khi ở Chicago thôi thì cách Shushu Liu vẫn là “A Wei”. Yihyun cảm thấy có một sự khó chịu mơ hồ khi cái tên đó giờ đổi thành “Wei Kun” nên uống bia để giải tỏa cơn khát.
“Yihyun chắc cũng biết rõ, Wei Kun không phải kiểu người dễ dàng buông bỏ cảnh giác với người lạ. Hơn nữa, Phantom đối với Wei Kun vừa là người yêu, vừa là bạn bè, vừa như con cái… đại loại là một đối tượng như thế, nên cậu ấy càng khắt khe hơn trong việc đưa người vào Phantom. Bây giờ là tình thế bắt buộc nên cậu ấy mới thả lỏng hơn, tuyển nhân viên mới rồi thêm giám đốc các thứ.”
Shushu mím chặt môi với vẻ mặt cay đắng và nhướn mày, uống vài ngụm bia đã nhạt màu đi chút ít vì đá tan.
Về sự dứt khoát của Liu đối với người ngoài, Yihyun là một trong những người từng trải nghiệm sống động nhất.
Anh là người dù có bị hiểu lầm cũng không buồn giải thích, dù có quan tâm hay tử tế cũng không muốn phô trương, nên cái đêm mọi người cùng uống rượu vang ở quán bar kiểu Tây Ban Nha và lời đề nghị mong cậu làm việc chính thức tại Phantom, lúc đó cậu đã không biết rằng đó chính là sự công nhận cao nhất về giá trị đối phương của Liu Wei Kun.
“Lúc Yihyun và tôi gặp nhau lần đầu tiên, hình như là ngày khai mạc triển lãm cá nhân của tôi thì phải….”
Yihyun gật đầu với Shushu đang nheo mắt lục lọi quá khứ. Shushu cười nhạt như thể nhớ ra kỷ niệm thú vị nào đó.
“Không biết Yihyun còn nhớ không, lúc đó cậu mới bắt đầu làm việc chính thức chưa được bao lâu. Vì thói hay xấu hổ của tôi mà Wei Kun đã bảo Yihyun tránh mặt đi chỗ khác.”
“Tôi nhớ.”
“Cách nói chuyện của cậu ấy hơi… thế nhỉ? Không phải kiểu nói năng thô lỗ quá trớn, nhưng cậu ấy không biết cách khéo léo. À không, không phải không biết cách, mà là ngay từ đầu đã không có ý định dùng vỏ bọc bọc lại lời nói của mình. Dù đối phương có vẻ khó chịu cậu ấy cũng không xin lỗi, dù đối phương hiểu sai ý cũng chẳng giải thích. Vì cậu ấy cho rằng những kẻ cứ hễ chút là mở miệng cảm ơn, xin lỗi đều không đáng tin.”
Có lẽ tính cách đó hình thành do từ nhỏ xung quanh cậu ấy đã có quá nhiều kẻ xu nịnh, Shushu nhìn vào một điểm trong hư không và kể.
Lời Shushu nói hoàn toàn là sự thật. Lời nói của Liu khi đó không phải vì bài xích cậu, mà chỉ là sự tiếp nối của công việc. Bây giờ khi đã hiểu rõ hơn về sự nhạy cảm của Shushu, cậu càng hiểu điều đó hơn.
Nhưng nếu là bình thường, hoặc nếu nghe lời đó từ người khác, thì cậu sẽ chẳng để tâm với tính cách của mình. Lý do khiến cảm xúc cậu dao động trước câu nói ấy… không đơn thuần vì anh nói thẳng không kiêng nề. Mà là vì ngay từ lúc đó cậu đã để ý đến anh, và lời nói hay hành động của người mình để ý thì luôn tác động đến ta một cách phóng đại hơn bình thường… bây giờ cậu mới nhận ra điều đó.
Yihyun vừa dùng ngón cái lau đi những giọt nước đọng trên vỏ chai bia vừa nói.
“Lúc đó, Giám đốc đã xin lỗi tôi.”
“…….”
Shushu nhíu mày như không thể tin nổi, rồi khẽ lắc đầu cười. Nụ cười như thể tiếc nuối vì Liu không có ở đây để cậu ta trêu chọc.
Ống kính máy ảnh của Liu bất ngờ chen vào buổi chụp hình ‘Old Future’ trong vườn như muốn mổ xẻ trần trụi con người cậu.
Và câu nói duy nhất anh thốt ra với âm lượng chỉ đủ để mình cậu nghe thấy giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy.
Những điều mà ngày đó cậu không biết, giờ đây đã hiểu rõ, rằng đó là lời xin lỗi vụng về của Liu, rằng anh là người nếu không thật lòng thì sẽ không mở miệng dù chỉ là một câu ngắn ngủi. Càng biết nhiều về anh, trải nghiệm nhìn lại một Liu của quá khứ với con mắt mới mẻ thật sự rất lạ lẫm.
“Nói thế mới thấy, người ta bảo người sẽ thành công thì làm gì cũng thành công quả không sai. Cái thằng… vốn không cho ai lại gần mình như thế, vậy mà đùng một cái gặp được người thấu hiểu như Yihyun. Sự cô đơn tất yếu vốn là khiếm khuyết duy nhất của Liu Wei Kun, nhưng giờ thì cậu ấy có tất cả rồi còn gì. Thế giới này thật bất công, ít nhất thì cậu ấy cũng phải đồng ý với điều đó chứ nhỉ?”
Lời nói đó không giống như được thêu dệt để làm vui lòng người nghe. Trái lại, nó giống như một lời lầm bầm độc thoại gạt bỏ sự hiện diện của Yihyun.
“Trong cuộc đời Wei Kun không có mấy yếu tố gây hối tiếc. Không chỉ vì nền tảng kinh tế, mà những tố chất cậu ấy sinh ra đã có cũng quá xuất chúng, bản thân lại nghiêm khắc với chính mình nên không bao giờ lơ là nỗ lực, vì thế cậu ấy hầu như không có trải nghiệm thất bại nào. Theo tôi biết thì có lẽ là chưa từng.”
Không có trải nghiệm thất bại không có nghĩa là cuộc đời chỉ toàn thuận buồm xuôi gió, nhưng cậu dễ dàng đồng tình với việc Liu luôn giành được hầu hết những gì anh muốn.
“Vì thế cậu ấy có xu hướng không hiểu được những khía cạnh vụng về và ngu ngốc của con người. Chưa từng khao khát ai, cũng chưa từng yêu ai… nên việc không hiểu được những cảm xúc bị người khác làm cho chệch khỏi quỹ đạo ban đầu cũng là điều đương nhiên.”
Cậu lờ mờ đoán được Shushu đang nói về chuyện gì. Dù Liu không kể chi tiết về tình hình sau khi trở về Seoul, nhưng cậu có thể đoán rằng mối quan hệ đứt đoạn giữa Shushu, Hong Seonyu và Liu đang xen vào hiện tại.
Có lẽ Shushu đang kỳ vọng Liu sẽ hiểu cho cái cảm xúc bị chệch khỏi quỹ đạo, cái sự ngu ngốc không thể cưỡng lại ấy, và có vẻ như sự kỳ vọng đó đang dần chuyển thành thất vọng.
Đoán rằng đó là lý do hôm nay Shushu tìm đến Liu, ánh mắt Yihyun đang lặng lẽ nghiêng chai bia bỗng dừng lại ở cuốn tạp chí đặt bên cạnh Shushu.
Đó là vật duy nhất cậu ta cầm trên tay khi xuống xe và đi lên đây. Lúc vào nhà do Shushu cuộn lại nên cậu không nhận ra… nhưng đó chính là cuốn tạp chí mà vài ngày trước Yihyun đã đọc ‘Lời ngỏ của biên tập viên’ và liên tưởng đến Hong Seonyu.
Dù vừa mới uống bia nhưng miệng lưỡi cậu bỗng khô khốc. Cậu định uống thêm nhưng chai bia chia đôi với Shushu đã cạn đáy.
“Cho nên… tôi đã mong rằng một ngày nào đó khi Wei Kun có được người mà mình thực sự khao khát, cậu ấy cũng sẽ thử một lần lo lắng đến cháy ruột gan vì mối quan hệ không theo ý mình, thử cãi nhau đến mức vứt bỏ cả thể diện và bộc lộ hết những mặt xấu xa nhất… Thử cảm nhận những cặn bã cảm xúc ngu ngốc và nhầy nhụa… thứ khiến người ta không thể trong một khoảnh khắc coi như chưa từng có gì xảy ra với sự tích lũy của thời gian… Tôi mong cậu ấy cũng một lần nếm trải điều đó.”
Bởi vì đó là thứ không phải cứ nghe ai giải thích là hiểu, mà phải tự mình trải qua mới biết được.
Lầm bầm xong, Shushu uống cạn chỗ bia còn lại chỉ chừa đá, rồi cười với Yihyun với vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
“Biết Wei Kun thực sự say mê Yihyun, thú thật là tôi đã kỳ vọng rất nhiều.”
“…….”
“Tôi đã mong Yihyun sẽ làm cậu ấy phải chờ đợi mòn mỏi, khiến cậu ấy phải chờ đợi dù biết là vô vọng, khiến cậu ấy không ngủ được hằng đêm, và rồi… bị bao trùm bởi ham muốn được đối phương thấu hiểu con người thật của mình nên phơi bày tất cả, run rẩy sợ hãi khi giao phó sự phán xét đó hoàn toàn vào tay đối phương… Những chuyện mà… Liu Wei Kun vẫn thường coi là ngu xuẩn và dại dột ấy, tôi mong cậu ấy sẽ được nếm trải thông qua Yihyun.”
Nói đoạn, Shushu nghiêng ly, thả một hai viên đá đã tan nhỏ xíu vào miệng. Nhìn khuôn mặt u ám của Shushu như đang cảm thấy ngột ngạt vì bị nhốt trong không gian chật hẹp, Yihyun mân mê chai bia rồi lấy hết can đảm mở lời.
“Tôi không biết Giám đốc thế nào… nhưng tôi nghĩ tôi đã như vậy.”
“…….”
“Những cảm xúc anh vừa nói hình như tôi đã nếm trải thông qua Giám đốc.”
Shushu lặng lẽ nhìn Yihyun một lúc lâu, rồi đặt ly xuống bàn và mỉm cười nhạt.
“Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao lại là Yihyun rồi.”
“…….”
“Tuy không có gì đáng tự hào, nhưng tôi là người rất kém trong việc đối nhân xử thế, vậy mà trước mặt Yihyun tôi lại thấy rất thoải mái. Ở Chicago cũng vậy, và bây giờ cũng thế… tôi đang nói rất nhiều như thể chuyện hay xấu hổ chỉ là nói dối vậy. Tôi hiểu tại sao đối với Liu Wei Kun nhất định phải là Yihyun. Vì là một Yihyun như thế này… nên mới có thể lấp đầy sự khiếm khuyết duy nhất và nỗi cô đơn đằng đẵng của A Wei.”
Nếu người bạn thân thiết nhất của Liu nói vậy thì thật may mắn, nhưng Yihyun không dám chắc liệu mình có thực sự lấp đầy cho anh như Shushu nghĩ hay không. Cậu không tự tin, nhất là khi nghĩ đến một Liu đang gồng mình ôm lấy quá nhiều vấn đề dạo gần đây.
Sự khiếm khuyết duy nhất của anh mà Shushu vừa nhắc đến là gì, ngay cả điều đó cậu cũng chưa thể gọi tên chính xác, cậu vẫn chưa hoàn toàn chạm tới được cốt lõi của anh. Cậu chỉ lờ mờ đoán rằng có lẽ nó liên quan đến hoàn cảnh gia đình anh mà cậu biết được ở Boston.
“Vì đây là chuyện quá lớn… và Yihyun còn trẻ, nên tôi đã lo lắng không biết liệu… có phải cậu quyết định theo cảm tính khi đang say đắm đối phương hay không… Nhưng có vẻ tôi lo bò trắng răng rồi.”
Shushu mỉm cười với vẻ mặt an tâm, nhưng với Yihyun, ý nghĩa lời nói và nụ cười của cậu ta thật mơ hồ.
“Chắc hẳn là cậu đã thấu hiểu hoàn cảnh của A Wei cũng như nỗi cô đơn suốt thời gian qua của cậu ấy, và cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về những thay đổi sẽ xảy ra trong tương lai… Sau đó mới quyết định trở thành Omega, đúng không, nếu là Yihyun.”
“…….”
Yihyun nghiền ngẫm lời nói của cậu ta một lúc lâu. Nhưng dù có nghĩ bao lâu đi nữa, nội dung đó dường như vẫn nằm ngoài khả năng hiểu biết của cậu.
“……Dạ?”
Dù đã suy nghĩ rất lung, cuối cùng cậu chỉ có thể hỏi lại Shushu.
“Cái thân phận Ghost ấy mà, cho đến nay đối với A Wei nó giống như một vết sẹo rõ ràng chỉ mình cậu ấy nhìn thấy, buộc cậu ấy phải tách biệt bản thân với người khác. Nhưng ít nhất nếu người quan trọng nhất chấp nhận nó thì….”
“Không phải…. Khoan đã, tôi, tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì….”
Yihyun lắc đầu mạnh như muốn rũ bỏ sự hỗn loạn đang ập đến nhanh và đầy điềm gở như mây đen, cắt ngang lời Shushu. Cậu cảm thấy nếu nghe thêm nữa, cậu sẽ không thể tiêu hóa nổi dù chỉ một chút.
Nụ cười trên mặt Shushu dần tắt ngấm khi ngừng nói. Shushu cười gượng gạo như muốn phủ nhận tình huống và chớp mắt liên tục, giống như phản ứng thường thấy của những người vừa nghe được chuyện không thể tin nổi.
“Yihyun… gì vậy?”
“…….”
“Đừng bảo là… cậu hoàn toàn không hiểu tôi đang nói chuyện gì… đấy nhé?”
Vùng dưới mắt và má Shushu co giật nhẹ khi cậu ta thận trọng hỏi.
“Ở Chicago, ngày cuối cùng ấy, mắt của A Wei rõ ràng là….”
Câu nói của cậu ta đứt quãng, không thành câu hoàn chỉnh. Ánh mắt Shushu đảo quanh trong không trung rồi gấp gáp tìm đến Yihyun.
“Yihyun, rõ ràng cho đến sáng hôm đó cậu vẫn ở cùng A Wei mà.”
Shushu đang nói về ngày trước khi rời Chicago. Liu và Shushu tham gia bữa trưa của Chloe Kent, còn Yuni và Yihyun đi tham quan Chicago riêng…. Yihyun cố nhớ lại buổi sáng hôm đó, nhưng đầu óc cậu rối tung mù mịt, chẳng dễ gì vớt vát được nội dung nào hữu ích.
“Hôm đó cậu không nhìn thấy màu mắt của Liu Wei Kun sao?”
“Mắt… màu mắt ạ?”
“Chắc chắn cậu đã ở cùng cậu ấy đến sáng, không, đâu chỉ mỗi ngày hôm đó…. Màu mắt, cậu thực sự không nhìn thấy sao?”
“Hôm đó, anh ấy trông rất mệt mỏi….”
Người thực sự không biết gì là Yihyun, ngay cả bây giờ cậu cũng không biết mình đang không biết cái gì, vậy mà Shushu trước mặt cậu lại trông như người đang bị bóp nghẹt cổ. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cậu ta giờ khô khốc không còn giọt máu.
「Quyết định trở thành Omega.」
Chỉ có câu nói không thể hiểu nổi đó vang lên như tiếng trống trận điềm gở từ nơi xa xăm, gõ nhịp mơ hồ vào lồng ngực Yihyun.
Cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương, quên cả chớp mắt như thể đang ôm một quả bom sẽ phát nổ ngay khi rời mắt khỏi nhau.
“Làm sao có thể….”
Shushu lầm bầm với đôi môi hầu như không cử động như người nói tiếng bụng, rồi nuốt khan một cách khó nhọc như đang ngậm kim trong miệng.
“Yihyun.”
“…….”
“Hãy đến bệnh viện đi.”