Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 188
Dù có đủ can đảm để thổ lộ, thì cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu và như thế nào. Việc giải thích cho người khác một vấn đề mà ngay cả bản thân còn chưa nhận thức rõ ràng là điều không thể.
Đối diện với gương mặt đầy lo lắng của Yuni, Yihyun cắn chặt môi dưới. Yuni vươn tay vò nhẹ mái tóc phía sau của Yihyun rồi cười nhạt.
“Sao thế, buồn vì sắp chia tay à?”
Juhan bật dậy khỏi chỗ ngồi, mắt sáng rực, nắm chặt lấy vai Yihyun đầy mạnh mẽ.
“Seo Yihyun, vậy em nói với Giám đốc đi. Bảo là đừng đi New York nữa.”
Và rồi cậu ta bị Yuni đánh nhẹ một cái vào sau gáy.
“A, sao lại đánh tôi?”
“Yihyun à, em cũng biết thằng này toàn nói nhảm những chuyện không đâu mà, đừng để ý.”
Yihyun nhìn hai người họ cãi nhau những chuyện vặt vãnh như thường ngày, cố gắng tập trung vào khoảng thời gian cuối cùng mà cả ba có thể ở bên nhau này.
Chuyện cơ thể mình đang biến đổi thành Omega dưới tác động của Liu… vấn đề đó, nghe như chuyện của người khác, xa rời thực tế hệt như mấy tin đồn nhảm trên mạng vậy. Nhưng dù không cảm nhận được sự chân thực, thì cú sốc vẫn giáng một đòn mạnh vào cả thể xác lẫn tinh thần. Lớp vỏ bao bọc bên trong đang rung chuyển, mọi thứ lệch khỏi vị trí, rơi rụng, vỡ vụn và đảo lộn, nhưng cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được rằng chuyện đó đang xảy ra trên chính cơ thể mình.
Thế nên, cậu muốn quẳng cái vấn đề mà hiện tại chẳng thể làm gì được ấy vào đâu đó, và tập trung vào tình huống trước mắt. Chẳng phải trốn tránh và che đậy chính là sở trường của cậu sao? Dù chuyến đi New York của cậu và Liu có bị hủy bỏ thì Yuni vẫn sẽ đi Paris. Yihyun không muốn hời hợt với cuộc chia tay này.
“Cái thằng này, hồn vía nó bay đi đâu thật rồi này?”
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại Juhan đang khua tay trước mặt mình… nhưng không thể. Ngay khoảnh khắc cần thiết nhất thì sở trường lại không phát huy tác dụng.
Yihyun vuốt mặt vài lần bằng lòng bàn tay.
“Sao, có chuyện gì thế.”
Yuni cẩn thận kéo cổ tay Yihyun xuống và hỏi. Đối diện với gương mặt lo âu của cô, Yihyun cảm thấy thôi thúc muốn thổ lộ cú sốc này với bất kỳ ai. Dường như phải phát tán cú sốc này sang một cá thể khác, phân tán ảnh hưởng của nó, thì mới có thể ngăn cơ thể và tinh thần mình vỡ tan.
“Thật ra thì… trong người em thấy không khỏe lắm….”
Nếu lời của Shushu là thật, thì ý nghĩ rằng việc “người không khỏe” cũng chẳng phải là nói dối hoàn toàn khiến cậu bật cười chua chát.
“Sắc mặt em tệ thật đấy. Môi cũng trắng bệch ra rồi.”
Juhan lúc này mới thấy lo lắng, chăm chú quan sát khuôn mặt Yihyun. Yuni giật lấy chai bia Yihyun đang cầm đặt xuống bồn rửa.
“Về nhà nghỉ ngơi thì hơn, em đâu phải đứa hễ phong độ giảm sút một tí là kêu ốm đâu.”
“…….”
Yuni vò mái tóc của Yihyun đang đứng im với vẻ mặt miễn cưỡng, nói bằng giọng dỗ dành.
“Có phải là không gặp lại nữa đâu mà làm quá. Thứ Sáu bọn chị sẽ đến nhà Giám đốc, lúc đó gặp lại là được mà.”
Theo kế hoạch thì Yihyun và Liu sẽ xuất cảnh vào thứ Bảy. Vì thế vào thứ Sáu, mọi người đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối sau khi kết thúc công việc ở Phantom sớm.
Bữa tối không phải là vấn đề, mà có khi chuyến đi New York cũng sẽ bị hủy bỏ không biết chừng. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ bị đẩy vào sự bất định không thể biết trước dù chỉ một bước.
Yihyun nuốt ngược sự thôi thúc muốn thú nhận tất cả như một kẻ tuyệt vọng trước mặt hai người họ vào trong, chậm rãi gật đầu, rồi cậu cầm lấy chiếc ba lô vẫn chưa dỡ đồ dựng ở góc giường lên. Chiếc túi cảm giác còn nặng hơn cả lúc xếp hành lý.
“Cảm ơn vì món quà nhé.”
Cậu quay lại khi cảm nhận bàn tay bóp nhẹ vai mình, Yuni đang cười buồn bã. Cô đang nói đến những món đồ lưu niệm du lịch mà lần trước không ai lấy, hôm nay Yihyun đã mang đến.
“Em chỉ mang đến thôi mà… Là Giám đốc mua đấy chứ….”
“Đúng rồi. Là Giám đốc tặng….”
Yuni lầm bầm câu đó, dường như đang đếm lại danh sách những cơ hội và sự quan tâm mà Liu đã dành cho mình từ trước đến nay. Trưởng phòng Han đã nói đó không phải là phản bội, nhưng không phải vì thế mà lòng Yuni có thể thanh thản ngay lập tức. Nhưng Yihyun có thể chắc chắn một điều rằng Liu không cung cấp mọi cơ hội chỉ để trói buộc sức lao động của Yuni hay Juhan ở lại Phantom.
Không, đến nước này thì cậu không thể nói giọng như kiểu hiểu rõ Liu lắm như thế nữa. Không những vậy, giờ đây anh đã bị đẩy lùi thành một tồn tại xa vời và mờ nhạt, thuộc về vùng hỗn mang và bí ẩn không thể nào hiểu nổi.
Sau một hồi thuyết phục Juhan và Yuni rằng mình không cần đưa về, Yihyun mới có thể rời khỏi tòa nhà officetel. Ý nghĩ rằng họ có thể liên lạc với Liu, hoặc Liu có thể liên lạc với họ thoáng qua trong đầu, nhưng sự tuyệt vọng kiểu “muốn ra sao thì ra” đã dứt khoát chặn đứng nỗi lo âu đó.
Cậu hoàn toàn không còn dư dả tâm trí để hạn chế hành động của mình chỉ vì cân nhắc xem ai đó có thể lo lắng cho mình hay không. Trong trạng thái còn chưa nhận thức rõ ràng tình hình, lòng phản kháng đối với Liu vẫn le lói bùng lên, mặc kệ anh có lo lắng hay không, lúc này cậu chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình thôi.
Gió đêm của những ngày sắp sang tháng Mười lạnh buốt. Những cơn gió luồn lách giữa các tòa nhà cao tầng khổng lồ khiến đôi vai cậu co rúm lại, nhưng cậu cũng chẳng buồn mặc chiếc áo khoác đang cầm trên tay.
Chia tay Yuni và Juhan, trở lại một mình, giờ là lúc phải giải quyết vấn đề. Phải nhận thức và nắm bắt rõ ràng xem chuyện quái gì đang xảy ra. Đây không phải là vấn đề quan niệm như cái nhìn về cuộc sống hay thái độ tiêu cực nữa. Chuyện đang xảy ra trên chính xác thịt, không thể giả vờ không biết được.
Ha….
Yihyun ngồi bệt xuống bồn hoa cao trước cửa tòa nhà officetel, thở dài một hơi đầy hỗn loạn, hai tay ôm lấy mặt. Sau khi chà xát mặt mạnh đến mức da đau rát, cậu lấy điện thoại từ túi quần jean ra.
Phải liên lạc với ai đây. Chẳng cần suy nghĩ lâu, số điện thoại lưu trong danh bạ nghèo nàn còn chưa đến mười người.
Cậu thẫn thờ nhìn cái tên được lưu là ‘A Wei’, cái tên mà trước đây từng là ‘Giám đốc’, ngón cái cứ miết mãi trên màn hình. Chính Yihyun cũng không biết mình đang muốn vuốt ve ký ức được đại diện bởi cái tên đó, hay là đang muốn nó bị xóa đi nữa.
***
“Yihyun.”
Nghe giọng nói gấp gáp gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên. Inwoo đã đỗ xe sát lề đường đi bộ, đang bước nhanh về phía này như nửa chạy nửa đi. Yihyun lúng túng nhấc mông đứng dậy.
“Xin lỗi anh, đột nhiên lại….”
“Không, đừng bận tâm. Thật sự không sao mà.”
Nhìn Yihyun đứng cúi gằm mặt nhìn xuống đất, môi cắn chặt, tay chỉ mân mê quai đeo ba lô, Inwoo không hề hối thúc, cũng không cười cợt hay buông những câu đùa nhạt nhẽo như mọi khi. Vào thời điểm cậu đột ngột liên lạc hỏi xem hôm nay có thể cho cậu ngủ nhờ được không, thì đã là một hành động quá khác biệt so với con người thường ngày của cậu rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi Inwoo cũng đủ cảm nhận được tình hình không bình thường.
Yihyun vẫn giữ nguyên ánh nhìn hạ xuống mũi chân, siết chặt bàn tay đang nắm quai túi.
“Thật sự xin lỗi anh, em, hôm nay… em không có chỗ nào để đi ngay lúc này…. Không phải là em không muốn ở cùng anh chị ấy… mà là bây giờ, đầu óc em rối quá….”
“Yihyun, không cần cố giải thích đâu. Mình đi thôi.”
Inwoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yihyun, chặn lại những lời nói lộn xộn của cậu.
“…….”
Nhưng Yihyun không thể đi theo lực kéo về hướng chiếc xe, cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Inwoo cầm lấy chiếc túi mua sắm nhỏ mà Yihyun đang nắm sang tay mình, rồi khẽ thở hắt ra một cái.
“Anh sẽ… không nói với Wei Kun đâu.”
Lúc đó Yihyun mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Inwoo, và lần này cậu mới chịu bước đi theo lực kéo ở vai.
Suốt quãng đường lái xe, Inwoo thi thoảng liếc nhìn sang ghế phụ nơi Yihyun đang ngồi, nhưng tuyệt nhiên không hỏi bất cứ điều gì. Cảm nhận được ánh mắt ấy nhưng Yihyun vẫn giả vờ như không biết, ném cái nhìn thẫn thờ ra phong cảnh ngoài cửa xe, chỉ cắn nhẹ đôi môi khô khốc nứt nẻ. Cứ thế này, giá mà có thể chạy trốn đến một nơi thật xa, nơi không cần phải giải thích gì với ai, cũng không cần phải đối mặt với vấn đề… Cậu tự cười nhạo cái suy nghĩ quá đỗi “Yihyun” ấy của mình.
Đúng như lời kể trong bữa tiệc của Phantom hôm nào, bên ngoài cửa sổ phòng khách căn hộ của Inwoo ở tầng 32, cảnh đêm Seoul trải rộng ngay dưới chân theo đúng nghĩa đen. Yihyun nghĩ rằng đây là một phong cảnh mang nét cá tính khác biệt so với khi nhìn từ tầng 2 hay sân thượng nhà Liu, nhưng vì không muốn gợi lên bất cứ suy nghĩ nào liên quan đến người đó dù là nhỏ nhất nên cậu đứng sát vào cửa sổ kính sát đất và thốt lên những lời cảm thán về cảnh đêm.