Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 191
Nói một cách nghiêm túc, bản thân hành vi tình dục không hề có sự ép buộc hay cưỡng chế nào. Tuy nhiên, về sự thay đổi bản chất của cơ thể có thể xảy ra thông qua hành vi đó, cậu hoàn toàn không được thông báo. Tuy không phải cưỡng hiếp theo nghĩa thông thường và cậu cũng thấy hơi phản cảm với phép so sánh của Inwoo, nhưng cậu không thể đứng ra bênh vực Liu rằng đó là sự quy chụp quá bất công.
Thật sự là như vậy sao. Anh đã làm cái việc ghê tởm ngang hàng với cưỡng hiếp… lên cơ thể mình sao.
Sự nghiêm trọng của từ ngữ đó như dội một gáo nước lạnh vào đủ loại tạp niệm đang trôi nổi khuấy đảo trong đầu. Cậu hải trở nên lạnh lùng để nhìn thấy sự thật đằng sau sự hỗn loạn nhất thời mà không bị bóp méo, phải lắng xuống một cách lạnh lùng và nặng nề. Nhưng điều đó không dễ.
“Làm sao… có thể biến Beta thành Omega được chứ? Bằng cách nào mà em….”
Cuối câu nói giọng cậu vẫn run run. Ánh mắt đầy tội lỗi của Inwoo thận trọng đối diện với Yihyun.
“Là thông qua thắt nút….”
“…….”
“Thắt nút thông thường không ảnh hưởng gì đến Beta nhưng… Ghost có thể thực hiện thắt nút đặc biệt. Có thể gây ra một sự biến đổi hóa học nào đó không thể giải thích được. Nếu cứ liên tục thắt nút ở trạng thái đó vào Beta thì người đó sẽ dần dần biến đổi thành Omega, và cái đó… nghe nói gọi là Quá trình biến đổi.”
Cậu chưa từng nghe giải thích cụ thể đến mức này từ Shushu. Chỉ biết Liu là Golden Alpha, là “Ghost” có năng lực đặc biệt biến Beta thành Omega. Rằng mỗi khi có ý định biến đối phương thành Omega, trong vòng vài tiếng đồng hồ, màu mắt của anh sẽ trở nên đục ngầu đúng như một bóng ma. Chỉ có thế.
Yihyun tự ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình.
“Vậy, mỗi lần thắt nút trong số vô vàn lần đó….”
Sau tiếng lẩm bẩm như nói một mình, một nụ cười chua chát thoát ra. Việc làm tình với Liu, thứ cậu từng nghĩ là sự giao cảm sâu sắc nhất, hóa ra lại là công cụ để anh lừa dối cậu một cách triệt để, sự thật ấy chồng thêm cú sốc lên cú sốc.
Inwoo một lần nữa nắm chặt lấy vai Yihyun đang khẽ lắc đầu như không muốn tin.
“Ngày mai đi bệnh viện đi, để xem đã tiến triển đến mức nào, nếu dừng lại bây giờ thì có khả năng sống gần giống với Beta không… chắc là có thể kiểm tra được. Anh sẽ sắp xếp khám VIP và trực tiếp chẩn đoán cho em.”
Đôi mắt Yihyun nhìn Inwoo, ánh mắt mất tiêu điểm như muốn nói giờ làm thế thì có ích gì. Inwoo thả lỏng tay trên vai Yihyun đang như một con thú nhỏ không có khả năng phòng vệ trước bạo lực, và vuốt ve cậu nhẹ nhàng nhất có thể.
“Tất nhiên, nếu em chưa sẵn sàng thì không cần làm ngay đâu.”
“Mất bao lâu để biết kết quả kiểm tra ạ?”
“Chỉ cần siêu âm là có thể xác nhận được phần nào ngay.”
“Tức là… có thể biết thông qua mức độ phát triển của tử cung nhỉ.”
“…….”
Cảm giác dị biệt mà từ “tử cung” gây ra cũng xa lạ hệt như sự lạnh lẽo sắc bén của kim loại cảm nhận từ từ “cưỡng hiếp”, khiến lời nói tự nhiên chậm lại. Nhìn Inwoo mím chặt môi thay cho câu trả lời và lảng tránh ánh mắt, Yihyun khẽ thở dài.
Cậu nhớ lại lời Liu nói muốn ở bên cạnh đến sáng nên hãy ngủ cùng nhau mà đừng làm tình. Nhớ lại câu hỏi ngược của mình rằng làm tình xong thì không được ngủ cùng nhau sao, nụ cười đắng chát lại trào ra. Phải rồi, không thể làm thế được chứ…. Khi đó anh đã nhìn cậu với vẻ mặt như thế nào?
Tiếc nuối? Có lỗi? Dằn vặt và thương xót? Dù có câu chuyện phức tạp nào đan xen trong đó, thì khoảnh khắc này, cậu không muốn ngăn cản cảm xúc của chính mình chỉ để thấu hiểu cảm xúc của anh.
Yihyun hít sâu một hơi rồi cắn chặt môi dưới.
Sau lần thâm nhập và thắt nút đầu tiên ở Hồng Kông, lý do cho sự cấp bách của anh khi cào cấu lấy tinh dịch ra khỏi cơ thể cậu như người mất trí… lý do anh xin lỗi lặp đi lặp lại và lý do của việc “xử lý hậu quả không cần thiết”, giờ đây cậu lờ mờ hiểu ra. Sự hỗn loạn của anh khi buộc phải làm gì đó để thu dọn những thứ không thể thu dọn nổi.
「Em muốn. Làm cái đó cho em. Thắt nút… làm nữa đi.」
Những lời thì thầm dâm đãng của chính cậu khi đòi hỏi anh thắt nút vẫn còn sống động. Cậu buông cánh tay đang tự ôm lấy bắp tay mình ra, vò nát khuôn mặt. Thật khó để kiểm soát hơi thở đang trở nên gấp gáp trở lại. Thà rằng ngất đi như lần đầu tiên đối mặt lại với bức tranh <Sự cô lập> trong phòng khách nhà Liu còn hơn, nhưng cơ thể ngu ngốc lại đòi hỏi phải chứng kiến trọn vẹn mọi quá trình của nỗi đau.
Mọi thời gian bên cạnh anh giờ đây nhìn lại đều thấy khác lạ. Những cuộc làm tình với anh, nơi cậu cảm thấy được giải phóng khỏi quy tắc và đạo đức như trở thành một con người hoàn toàn khác, thậm chí cảm thấy cả sự tự do to lớn. Những sự an tâm sâu sắc như thể đã phơi bày đáy lòng cho nhau và được thấu hiểu, cái cảm giác kỳ diệu khi có thể thốt ra những lời lẽ trần trụi đến mức nghĩ lại cũng đỏ mặt tía tai mà vẫn cảm thấy thân mật hơn với đối phương.
Tất cả đều là ảo tưởng. Với anh, làm tình với cậu không chỉ đơn thuần là như vậy. Đó là hành vi mang mục đích khác, hoặc ít nhất là bao hàm cả mục đích khác.
“Là em đã làm thế….”
“…….”
“Là em bảo anh ấy làm… bảo anh thắt nút, là em muốn… biết bao nhiêu lần….”
“Không phải thế. Không phải lỗi của em!”
Inwoo lay vai Yihyun và hét lên đầy kích động. Cậu không nói với ý nghĩa đó là lỗi của mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn đính chính sự hiểu lầm của Inwoo.
“Liu Wei Kun chỉ là thằng khốn nạn, còn em là nạn nhân không biết gì cả. Em không được tự trách mình dù chỉ một chút.”
“…….”
Giống như ngày bác cả tìm đến, cậu cảm thấy ướt sũng như bị mưa tạt. Thật ngu ngốc, cậu lại nhớ hơi ấm của Liu khi ấy đã không hỏi han gì mà ôm lấy cậu đầu tiên khi nhảy xuống xe ngày hôm đó. Chính anh là kẻ đã đẩy cậu vào sự lạnh lẽo này… vậy mà cậu lại muốn được sưởi ấm bằng hơi ấm của anh….
Sau suy nghĩ rằng tình yêu của mình có lẽ là sự dựa dẫm và ủy thác, mắt Yihyun ầng ậc nước. Cậu không muốn cư xử theo cảm tính nên giơ tay định lau ngay đi không để một kẽ hở, đúng khoảnh khắc đó, đầu Inwoo cúi sâu xuống.
“…….”
Tuy không đưa lưỡi vào, nhưng đó là nụ hôn sâu đến mức môi bị ép chặt. Trong khi Yihyun còn đang cứng đờ người, chớp mắt chậm rãi hai ba cái, thì Inwoo hơi nghiêng góc môi, cọ nhẹ vào niêm mạc bên trong rồi từ từ rời môi ra.
“……Cái gì… thế này.”
Với cơ thể cứng đờ như thể có ai đó đang chĩa súng vào thắt lưng, không hề nhúc nhích, Yihyun chỉ cử động môi hỏi. Inwoo buông tay đang giữ vai Yihyun ra, giơ hai lòng bàn tay lên như đầu hàng, rồi xoa gáy mình tạo ra một nụ cười gượng gạo.
“Nhận một cú sốc mới… thì cú sốc biến đổi sẽ biến mất chốc lát chăng?”
Tuy đang tỏ ra như vừa đùa một trò đùa tai hại với thái độ nhẹ tênh như mọi khi, nhưng ánh mắt Inwoo lại dao động bất ổn, và đôi môi đang co giật. Trước ánh nhìn thẳng thắn của Yihyun như đòi hỏi một câu trả lời tử tế, hắn đành bỏ cuộc màn diễn cợt nhả. Inwoo thở hắt ra một hơi nặng nề qua kẽ môi đang mím chặt, nhìn Yihyun như muốn xuyên thủng bằng đôi mắt sắc lạnh như bị thứ gì cứa vào.
“Anh không thể đứng nhìn được nữa.”
“…….”
“Anh biết, đối với em thì anh cũng chỉ là thằng khốn nạn dính líu đến chuyện này, nhưng ít nhất anh không phải là đương sự đã thay đổi cơ thể em như thằng đó. Anh đã rút lui vì nghĩ cậu ta thực lòng khao khát và trân trọng em, nhưng nếu không phải vì điều đó thì….”
“Những giả định đó có ích gì chứ?”
Cũng giống như giả định của Inwoo, nụ hôn ban nãy dường như chẳng có ý nghĩa gì với cậu, giọng Yihyun không lạnh cũng không nóng.
“Em hiểu là anh cũng bị sốc lớn vì chuyện này.”
Inwoo nhăn mặt sầm sập bước tới trước mặt Yihyun, vì cậu đang định kết luận mọi chuyện như thế.
“Đừng có cố giả vờ không biết theo kiểu đó. Em cũng nhớ mà, người thể hiện hảo cảm trước là anh.”
“Vâng, em nhớ, và em cũng biết rằng dù người ở đó không phải là em thì anh cũng sẽ hành động y hệt như vậy.”
“…….”
Thái độ của Inwoo hồi đầu, lúc nào cũng buông lời tán tỉnh như muốn hẹn hò hay muốn ngủ cùng một lần, cậu chỉ coi đó là thói quen của một tay chơi điển hình chẳng chứa đựng chút chân tình nào. Vì hắn không vượt quá giới hạn quyết định nên Yihyun đã mặc kệ và không phản ứng.
Dù cho đằng sau thái độ có vẻ hợt hợt đó ẩn chứa khả năng phát triển thành tình cảm xa hơn, thì việc nhắc lại khả năng đó vào lúc này cũng là hành động vô nghĩa.
Nếu lúc đó bố phản ứng khác đi, nếu lúc đó mẹ không gặp tai nạn, nếu lúc đó chúng ta không đổi nhà hàng, nếu tài xế xe tải kiểm tra xe đúng hạn…. Những giả định đó có ý nghĩa gì chứ.
“Em sẽ nghĩ là… anh cũng quá hỗn loạn nên… nhất thời phạm sai lầm thôi.”
Đôi mắt Inwoo nhìn Yihyun đầy oán trách khi cậu nói bằng giọng mệt mỏi rằng hãy kết thúc chuyện này ở đây.
“Đối với anh, em thậm chí còn không cảm thấy hỗn loạn sao.”
“…….”
“Đối với anh, em lại có thể đối phó bình tĩnh đến thế này.”
Tus
Haizzz
hy
trời ơi anh ơi sao anh hôn bot của emmmmmmm* gào thét aaaaa*☠️💥💥💥💥