Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Sign in Sign up
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 198

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 198
Trước
Tiếp

Sau một hồi im lặng, Liu nói với giọng trầm lắng rồi quay lưng lại. Inwoo do dự một chút rồi nói với theo bóng lưng anh đang hướng về phía cửa.

“Đừng đến chỗ Shushu.”

“Đừng lo, không giết đâu.”

Inwoo xoay vai Liu đang trả lời hờ hững mà không thèm ngoảnh đầu.

“Cậu bây giờ không tỉnh táo đâu. Mất Seo Yihyun còn chưa đủ hay sao mà muốn mất nốt cả bạn bè? Ít nhất hôm nay hãy ráng mà nhịn đi, để cho cái đầu nguội bớt đã.”

Thấy anh không trả lời, Inwoo bất an siết chặt tay trên vai, cố nặn ra một nụ cười chua chát.

“Nếu mất Seo Yihyun thì tất cả những thứ còn lại đều vô nghĩa, chắc Liu Wei Kun không định thốt ra mấy lời đó đấy chứ?”

“Ai bảo thế? Rằng tôi đã mất Seo Yihyun.”

Liu nói với gương mặt vô cảm, rồi hất tay Inwoo ra và bước thẳng ra cửa không chút chần chừ. Trái ngược với nội dung lời nói, giọng điệu anh trống rỗng như cái vỏ ốc bị rút hết ruột, chẳng cảm nhận được chút niềm tin hay sự tự tin nào.

***

Kể cả khi không muốn trở thành một ngư dân, thì Yihan vẫn thường nói như một câu thần chú rằng, anh không bao giờ có thể từ bỏ một đĩa gỏi cá và một ly rượu soju được chế biến ngay tại thuyền.

Bất cứ ai từng nếm thử hương vị ấy đều buộc phải đồng ý, nhưng hơn cả thế, Yihyun lại thấy đặc biệt hơn cả là cảm giác đứng ở mũi tàu cá đang quay về bến, nhìn bến cảng mờ ảo từ xa đang dần hiện rõ và uống một ly cà phê hòa tan. Khi tập trung vào sự an ủi từ vị ngọt đắng lan tỏa trong cơ thể mệt nhoài vì lao động và hơi ấm truyền từ chiếc cốc giấy, cậu cảm thấy sức nặng của những việc diễn ra trên đất liền dường như nhẹ bớt đi đôi chút. Thậm chí cậu còn thoáng nghĩ cứ sống buông xuôi, dập dềnh theo sóng nước thế này mà không cần phản kháng có lẽ cũng không tệ. Giống như ông nội và bác cả.

Tuy chưa đến mức đầy khoang, nhưng lượng cá đánh bắt được cũng đủ để cậu không phải nghe những lời than vãn cộc cằn xen lẫn chửi thề của ông nội rằng “biển cả tiệt nòi rồi” trên đường về bến. Thời điểm cuối thu là lúc cá thu tươi trong nước béo ngậy, nhiều dầu nên rất được ưa chuộng. Dù không phải tàu lớn, nhưng nếu chịu khó siêng năng thì cũng kiếm chác được kha khá để phụ giúp gia đình.

Tàu mình đầy khoang thì tàu người khác cũng thế, bắt được nhiều thì rốt cuộc giá cũng giảm, đằng nào cũng khó sống như nhau thôi. Miệng thì lầm bầm như vậy trong khi nuốt cà phê như uống rượu, nhưng gương mặt ông nội lại tươi tỉnh hơn thường ngày.

“Thằng nhóc yếu nhớt thế mà cũng được việc phết.”

Gương mặt rắn rỏi của ông nội bị vị mặn của biển và những cơn gió buốt giá không khoan nhượng dường như thấm vào từng nếp nhăn, quay lại nhìn Yihyun và cười.

“Nghe bảo lên Seoul vẽ tranh nên ông tưởng mày yếu đi, ai dè.”

“Thằng Hyun chỉ không có da có thịt thôi chứ vốn dĩ nó cũng rắn rỏi mà, tay chân cũng khéo léo nữa.”

Bác cả đang ngồi trên nắp hầm chứa, sắp xếp lại mấy dụng cụ lặt vặt cũng lên tiếng hùa theo. Yihyun không rành rẽ việc tàu bè như anh Yihan, nên chỉ giúp chút đỉnh những việc không cần kỹ năng đặc biệt như kéo lưới hay ném cá đã gỡ vào hầm chứa, nhưng có lẽ do kỳ vọng thấp nên đánh giá dành cho cậu rất hào phóng.

“Vậy hay là cháu đi tàu nhé?”

“Nói nhảm.”

Ông nội chỉ định nói đùa một chút, thế mà người từng ép Yihan đi tàu lại lại lập tức đanh mặt.

“Cái thằng có tài vẽ tranh trả được ngần ấy nợ cho gia đình thì đi tàu cái gì mà đi tàu. Mày là đứa sẽ thành công hơn cả bố mày đấy.”

Ông nội nhìn về phía cảng, buông một câu như thế rồi dụi tắt điếu thuốc đang hút dở bằng đầu ngón tay chai sạn, lững thững đi vào buồng lái. Yihyun nhìn theo lưng ông rồi hướng mắt về phía trước, thấy một bóng người quen thuộc đang đi đi lại lại trên cầu cảng.

Trước khi về làng, tại bến neo đậu mà thỉnh thoảng Yihyun vẫn ra chờ tàu, bố cậu đang đứng đó.

“Không lộ ra mặt đâu, nhưng cháu về nên dạo này bố cháu có vẻ vui lắm, chứ trước kia hiếm khi nào chịu ra cái bến cảng đông đúc này.”

Bác cả vừa thong thả gỡ dây thừng chuẩn bị cập bến, vừa vỗ nhẹ lên vai Yihyun cười hiền hậu.

Giữa những ngư dân đang hối hả ngược xuôi, gương mặt bố cậu đang thọc sâu tay vào túi áo khoác, chăm chú nhìn về phía này vẫn vô cảm, không một vết gợn, trái ngược hẳn với lời nhận xét “có vẻ vui” của bác cả.

Nhưng Yihyun không có ý định phủ nhận sự thật rằng bố cậu ở một khía cạnh nào đó, đã thay đổi so với trước kia. Ít nhất là cái buổi rạng sáng mưa gió mà cậu quay lưng lại với bố và theo Yihan bước ra khỏi cổng lớn không hoàn toàn trở thành một cuộc bỏ nhà đi bụi vô ích và bồng bột.

“Chuyển cá sang chợ đầu mối là xong rồi, cháu về đi.”

“Nhưng mà… nhiều lắm.”

“Việc hai người làm cả đời rồi, thiếu một tay của cháu chẳng lẽ lại luống cuống sao?”

Bác cả phì cười như thể cậu đang nói chuyện nhạt nhẽo, rồi xoa đầu Yihyun. Sau khi cười ngượng nghịu, Yihyun là người đầu tiên nhảy lên cầu cảng, đón lấy dây thừng bác cả ném xuống và buộc chặt vào cột bê tông. Làm được vài ngày nên tư thế cũng có vẻ ra dáng, nhưng mỗi khi dây thừng cọ vào lòng bàn tay non nớt, cậu vẫn thấy rát buốt.

Đang là mùa du lịch nên dù là ngày thường, khách du lịch vẫn đổ về khá đông, khiến khu vực quanh cầu cảng nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng những ngư dân đang vội vã chuyển hải sản sang chợ đầu mối, tiếng phàn nàn cộc cằn quát tháo du khách tránh đường khi họ đang cố chụp ảnh với nền biển chiều lãng mạn, tất cả hòa quyện thành một phần của bến cảng. Sự sôi động và niềm khao khát sống mãnh liệt, dai dẳng – thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được ngay cả ở một Seoul đông đúc – đang giãy đành đạch khắp nơi như những con cá vừa được vớt lên.

Yihyun cùng bố băng qua giữa chợ cá để rời khỏi bến cảng, chợt nhận ra mình không ghét nơi này như đã tưởng, có lẽ còn gần với sự yêu thích hơn.

Dù có tặc lưỡi chỉ trích những kẻ tự tìm đến cái chết thụ động vì chán chường hay bất lực, nhưng đã là con người thì không ai có thể tùy tiện chửi bới những nỗ lực vùng vẫy khát khao được sống.

Thà lăn xả một cách thảm hại còn hơn là buông xuôi, lùi bước để giữ chút sĩ diện hão. Đó không phải là sự nhếch nhác, mà là sự tuyệt vọng đối với sự sống, và đó chính là sắc màu của cuộc sống sống động, rực rỡ và mãnh liệt mà cậu từng khao khát trong sự im lặng vô sắc.

Chẳng phải cậu đã quyết định rời khỏi nơi này, rời khỏi bố, chính là vì chán ghét sự im lặng, muốn tạo ra dù chỉ là một vết nứt nhỏ nhoi trong cái hòa bình giả tạo nơi chẳng có chuyện gì xảy ra đó sao?

Nếu nhìn cảnh vật với suy nghĩ đó, thì mọi ngóc ngách ánh mắt chạm tới đều trông khác hẳn so với trước kia. Chợ cá từng như vũng bùn lầy lội, hôi tanh u ám giờ đây lại mang đến những kích thích tươi mới xộc vào phổi và mắt. Biểu cảm của những con người từng chỉ thấy thô lỗ và cục cằn giờ cũng trở nên đa dạng và mãnh liệt. Những người vừa hét lên như thể đang đứng dưới bầu trời sập xuống, nhưng ngay sau đó lại cười phá lên như chẳng có chút lo âu nào.

Nơi này vẫn vậy, có lẽ là do mình đã thay đổi mà trở về.

Yihyun đi trước bố một bước, cười khổ không thành tiếng, len lỏi qua dòng người bận rộn thì bỗng nhiên bước chân và ánh mắt cậu dừng lại.

Là ông Im đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng như mọi khi với ông tổ trưởng tổ dân phố mà Yihyun cũng biết mặt.

Ông ta cũng phát hiện ra Yihyun, ánh mắt hơi nheo lại trong giây lát, ghim chặt cái nhìn qua vai ông tổ trưởng đang đứng đối diện.

Đúng như lời Liu nói, ông ta rất im hơi lặng tiếng.

Chắc chắn ông ta đã biết tin Yihyun trở về, nhưng mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì. Yihyun cũng chẳng buồn bận tâm đến ông ta. So với nỗi đau của những chuyện cậu đang trải qua thì nỗi lo về ông Im thật nực cười. Dù ông ta có đe dọa bằng vũ lực, cậu cũng chẳng có gì phải sợ. Không, thậm chí nếu bây giờ ông ta định đụng vào cậu, có khi cậu còn thấy may mắn vì tìm được chỗ trút giận, sẵn sàng gào lên lao vào sống mái một phen: “ngon thì nhào vô”.

Ông Im cười cay đắng khi thấy Yihyun đứng im nhìn thẳng vào mình, lảng tránh ánh mắt trước rồi kéo ông tổ trưởng rời đi.

“Đi thôi bố.”

Yihyun cũng đẩy nhẹ vào lưng bố đang đứng bên cạnh, rồi rời khỏi chợ cá.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi về đây.

Lấy cớ buồn chán, suốt ba ngày liền Yihyun đều theo ra biển, khi lên bờ thì đi dạo cùng bố trước bữa tối. Gọi là đi dạo cùng, nhưng thực ra là Yihyun đi theo sau lưng bố. Bố cứ lầm lũi bước đi, chẳng bao giờ đợi Yihyun tụt lại phía sau hay quay đầu lại kiểm tra khoảng cách, nhưng chắc chắn ở đó đã có một vết nứt, một đường rạn nứt khó thấy, một dấu hiệu của sự thay đổi mà trước đây không hề có. Việc bố ra bến cảng hôm nay cũng có thể coi là một phần của điều đó.

Cả hai băng qua trung tâm ngôi làng, rảo bước không nghỉ về phía ngọn đồi phía Nam, nơi có những biệt thự và dinh thự bề thế, bao gồm cả nhà ông Im, đối diện với ngôi làng phía Bắc nơi có nhà ông nội.

Hai tay bố thọc sâu vào túi áo khoác, cúi đầu không màng đến bất cứ thứ gì, cũng chẳng thèm ngắm cảnh, chỉ tập trung vào việc đi bộ. Ông đã chinh phục con dốc dựng đứng mà nếu đi thong thả phải mất cả tiếng đồng hồ chỉ trong vòng 30 phút một cách nhẹ nhàng.

Nhờ nằm ở vị trí cao hơn hẳn so với làng chài phía Bắc gần cảng, đỉnh đồi phía Nam có tầm nhìn thoáng đãng. Nhưng trong số dân làng, chẳng có ai rảnh rỗi đến mức leo lên tận đây để ngắm cái biển “chán ngắt” cả.

Quanh lan can chạy dọc theo mép vực đá dành cho khách du lịch, có bốn năm cái ghế dài nằm chỏng chơ vô duyên. Bố cậu vừa leo lên vách đá hối hả như đang đuổi theo tiếng gọi nào đó, thường ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ấy từ 30 phút đến tận 1 tiếng đồng hồ.

Ban đầu, Yihyun đi theo bố chỉ vì nghĩ rằng mình phải ném ra một cái gì đó, nhưng cậu chỉ ngồi lặng lẽ nhìn sườn mặt của ông.

Tuy nhiên cậu sớm nhận ra, có lẽ bố mới chính là đối tượng thích hợp nhất để thổ lộ điều gì đó.

Không chỉ vì ông sẽ chẳng đi kể lại với ai, mà một người biết lắng nghe bất cứ câu chuyện nào mà không hề phán xét mới chính là đối tượng trò chuyện mà ai cũng mong muốn.

Yihyun bắt đầu kể chuyện không đầu không đuôi về những việc xảy ra từ khi đến Seoul cho tới nay, có đoạn thì lược bỏ, có đoạn lại kể chi tiết. Cho đến khi bố tự đứng dậy rời đi.

Bên ngoài không có phản ứng gì, nhưng bên trong cậu vẫn băn khoăn bố sẽ nghĩ thế nào, lúc đầu cậu còn ấp úng lựa lời, nhưng… sau khi xác nhận bố không có phản ứng gì ngay cả với câu chuyện đã yêu một người đàn ông là Golden Alpha, cậu đã có thể trở nên mạnh dạn hơn.

Câu chuyện gặp lại Trưởng phòng Han, chuyện về Yuni và Juhan. Bức tranh <Sự cô độc> tình cờ thấy ở nhà Liu, chuyến công tác Hồng Kông giúp cậu gặp Suki Kim, chuyện Liu đã giúp Morae và Leehan trốn thoát… hôm qua cậu đã kể về chuyến du lịch Chicago và Boston.

Thỉnh thoảng… có những giấc mơ khiến người ta nhớ nhung da diết hơn cả những trải nghiệm trong thực tế. Khi lần tìm lại những giấc mơ ấy, Yihyun đã nở nụ cười hạnh phúc như mọi khi và kể về Liu.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 198"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

3 Tháng 4, 2026
Chương 77 Chương 76
Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

2 Tháng 4, 2026
Chương 359 Chương 358
Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025
Bad life novel
Bad Life Novel
24 Tháng 12, 2025
kiss me if you can novel
Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
24 Tháng 7, 2025
Eighteen’s Bed Novel
Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)
4 Tháng 7, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team