Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Sign in Sign up
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 20

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 20
Trước
Tiếp

Không hẳn là phản ứng ghét bỏ thật sự, mà giống như kiểu chào hỏi đùa giỡn giữa những người thân thiết.

“Juhan và Yuni của chúng ta lại chào đón tôi nồng nhiệt thế này đây. Người ta đến mua đồ ngon cho ăn mà phản ứng kiểu gì đấy hả?”

Theo sau người đàn ông có vẻ đã hơi ngà ngà say là Giám đốc của Phantom với vẻ mặt không mấy hài lòng.

“Giám đốc, sao anh lại dẫn thầy Inwoo đến đây?”

“Không phải anh dẫn đến, mà là tên này cứ nằng nặc đòi đi nên anh bị kéo theo đấy chứ.”

Anh ta bước vào văn phòng, đẩy người đàn ông ghế phụ sang một bên với vẻ mặt mệt mỏi.

“Ai kéo ai cơ chứ? Thay vì ngồi giữa đám người chẳng có chủ đề chung nào để nói rồi cười gượng gạo, tôi bảo thà đến Phantom mua đồ ngon cho các bé cưng đang chịu khổ còn hơn, thế là cậu đi theo còn gì.”

Anh ta lớn tiếng phàn nàn với tấm lưng của vị Giám đốc đang đi trước mình, rồi không cho đối phương cơ hội biện minh đã tiến thẳng đến trước mặt tôi. Người đàn ông hơi cúi người, ghé sát mặt vào tôi. Có mùi rượu vang rất nhẹ, không quá nồng.

“Chào cậu Yihyun, vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, chào anh ạ.”

Giám đốc đi qua bàn, đến chỗ máy pha cà phê bên cửa sổ lấy một cốc. Bóng lưng anh đứng nghiêng, một tay chống hông trông có vẻ hơi mệt mỏi.

“Bảo là đến mua đồ ngon cho bọn em, hóa ra là đến để gặp Yihyun đấy à.”

Anh Juhan càu nhàu, còn người đàn ông ghế phụ thì khoác tay lên vai tôi, xoay người về phía chị Yuni và anh Juhan.

“Đến gặp ai thì có sao nào. Đằng nào hôm nay tôi cũng bao mà.”

“Thế thì đi thôi. Mất 10 phút là được.”

Đó là câu trả lời gọn lỏn của chị Yuni sau khi xem đồng hồ đeo tay.

***

Quán rượu nằm trong con hẻm nhỏ đi sâu vào bên trong khu phố sầm uất trông như một nơi ẩn náu tuyệt vời. Nơi đây phục vụ các món nhắm kiểu Tây Ban Nha và rượu vang, bên trong quán chỉ có vỏn vẹn chừng bốn năm bàn.

Không khí không quá trang trọng hay cứng nhắc, cách ăn mặc của những người ngồi kín các bàn, âm vực của những cuộc trò chuyện và cả tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí khá thoải mái, tự nhiên.

Dù sao thì với một người đã trải qua 5-6 năm gần đây ở một làng chài không có nổi một cửa hàng pizza nhượng quyền chứ đừng nói đến nhà hàng Tây Ban Nha như tôi, thì nơi này sành điệu đến mức khiến tôi thấy hơi lạc lõng.

Người đàn ông ghế phụ có vẻ là người quen thuộc nơi này nhất, ngay khi nhận được sự đồng ý của mọi người và cầm lấy thực đơn, anh ta đã chọn ngay hai ba món nhắm và rượu vang rồi gọi món.

Ngoại trừ tôi, bốn người còn lại dường như đều quen biết chủ nhà hàng. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để đoán rằng họ có mối quan hệ thân thiết ở mức độ nào đó ngoài công việc, ít nhất cũng thân đến mức chia sẻ quán quen với nhau.

“Anh gọi em là Yihyun được chứ?”

Tôi đang uống nước để bớt ngượng ngùng thì vội vàng đặt ly xuống và gật đầu với người đàn ông ngồi đối diện.

“Yihyun cứ gọi anh là anh Inwoo thoải mái đi.”

Tôi biết tên anh ta là Choi Inwoo vì đã xem tên tác giả của bức tranh trong buổi khai mạc VIP.

“Sao thầy lại làm anh của Yihyun được? Chú thì may ra còn nghe được, cứ gọi là thầy Inwoo đi.”

Anh Juhan nói với giọng điệu hơi cợt nhả hướng về phía người đàn ông ghế phụ, người kia khoanh hai tay lên bàn rồi nhăn mặt.

“Tôi có phải bác sĩ điều trị của cậu Yihyun đâu mà phải nghe gọi là thầy? Không thích.”

“Thế sao bọn em lại gọi thầy là thầy? Thầy có phải bác sĩ điều trị của bọn em đâu.”

Hừ. Người đàn ông hừ lạnh trước màn đáp trả của anh Juhan. Có vẻ anh ta đành bất lực trước lý lẽ của anh Juhan, nhưng ngay sau đó lại chuyển hướng phàn nàn sang chuyện khác.

“Tiếng ‘thầy’ nghe ở phòng khám là đủ lắm rồi, mấy đứa có biết mỗi lần nghe tiếng đó là tôi lại thấy già đi 20 tuổi không? Với lại bọn này buồn cười thật, gọi các họa sĩ trực thuộc khác là ‘họa sĩ’, sao chỉ gọi mỗi tôi là ‘thầy’ thế hả?”

“Ây, thầy thì bọn em gặp thường xuyên quá vì Giám đốc mà, gọi là họa sĩ nghe xa cách lắm.”

Anh Juhan dựa lưng vào cửa sổ, ngồi xoay hẳn người sang một bên, vừa mân mê những ngón tay thon dài vừa cười tủm tỉm với vẻ mặt thảnh thơi.

“Đúng đấy ạ, đó là biểu hiện của sự thân thiết mà.”

Chị Yuni hùa theo anh ấy, nhưng người đàn ông không dễ dàng cho qua chuyện này.

“Thế còn Shushu? Sao lại gọi Shushu là họa sĩ?”

Shushu. Cái tên mà tôi cũng đã từng nghe qua.

Tôi vẫn còn nhớ từ ngữ có âm điệu ngọt ngào ấy, dù nó không mấy ăn nhập với giọng nói trầm khàn của Giám đốc Phantom.

Cảm thấy hơi khát nên tôi uống thêm chút nước.

Nhóm chúng tôi chiếm chỗ ngồi bên cửa sổ gần cửa ra vào nhất, vì có năm người nên một người phải kéo ghế ngồi ở phía lối đi. Anh Juhan và chị Yuni ngồi ở phía trong cùng, còn tôi ngồi cạnh anh Juhan theo thứ tự bước vào quán. Và rồi theo một cách tự nhiên, chỗ ngồi có lẽ là bất tiện nhất phía lối đi lại trở thành chỗ của Giám đốc Phantom.

Vì anh ta ngồi ngay bên cạnh, ngăn cách bởi góc bàn, nên tôi phải thu chân sát vào dưới ghế, sợ rằng chân mình sẽ vướng vào hoặc đạp phải chân anh dưới lớp khăn trải bàn dài che kín xuống tận đùi.

Anh ta gác một tay lên lưng ghế, tay kia xoay xoay ly rượu vang rỗng, nghe những cuộc trò chuyện của người khác qua lại trên bàn một cách hờ hững, trông như kẻ chẳng có chút hứng thú nào với buổi tụ tập này.

Vậy thì anh ta đến đây làm gì cơ chứ. Theo lời người đàn ông ghế phụ thì cũng đâu phải do anh ta rủ rê đi cùng.

“Họa sĩ Shushu thì… là chỗ thân tình với Giám đốc, chứ có giao du cá nhân gì với bọn em đâu.”

Chị Yuni hạ tông giọng đang phấn khích đùa giỡn từ nãy đến giờ xuống, nói một cách có phần thận trọng. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng có vẻ chị đang dò xét sắc mặt của Giám đốc.

Ông chủ quán với vẻ ngoài phúc hậu mang rượu vang ra, làm câu chuyện tạm thời gián đoạn. Năm chiếc ly rỗng lần lượt được rót một chút rượu vang đỏ sẫm. Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu vang.

Khi ly đã được rót đầy, dù không ai đề nghị nâng ly nhưng mọi người đều nhẹ nhàng chạm cốc. Không có lời chúc tụng nào cả. Cảm giác khi lần đầu nếm thử rượu vang là nó thơm hơn bia, nhưng dư vị để lại trong miệng sau khi nuốt xuống lại mãnh liệt hơn tôi nghĩ. Cảm giác hương vị tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau trong khoang miệng càng uống càng thấy mới lạ.

Tôi đặt ly xuống vì chợt nhận ra mình đã uống hết một nửa. Ngoại trừ Giám đốc, ba người kia vẫn đang tranh luận về cách xưng hô. Nếu tôi không đưa ra kết luận thì cuộc thảo luận này có lẽ sẽ kéo dài cả đêm mất.

“Em cũng không phải nhân viên của Phantom… Nếu anh thấy ổn thì em sẽ gọi là anh nhé.”

Tôi nói mà không suy nghĩ nhiều, vì cũng nghĩ rằng sau này chắc cũng chẳng có nhiều dịp để gọi.

Chị Yuni và anh Juhan làm vẻ mặt như vừa thua game, còn anh… Inwoo thì lộ vẻ mặt như một đứa trẻ cuối cùng cũng giành được món đồ chơi mong muốn sau cuộc đấu tranh kịch liệt.

“Vậy gọi thử một lần xem nào. Anh Inwoo ấy.”

Vì chiều rộng của chiếc bàn không lớn lắm nên khuôn mặt của anh Inwoo… đang rướn người về phía trước từ phía đối diện rồi ghé lại đây khá gần. Đó là một khuôn mặt lộ rõ vẻ mong chờ thành thật đến mức khó lòng làm người ta thất vọng.

“Anh Inwoo… nghề chính là bác sĩ phải không ạ?”

Anh ta cười rạng rỡ, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Đôi mắt cười híp lại khiến con ngươi trông như đang tỏa sáng, một nụ cười quyến rũ theo tiêu chuẩn khách quan.

“Cậu bây giờ trông giống mấy ông chú lắm đấy biết không? Sao lại ám ảnh với tiếng ‘anh’ thế làm gì?”

Giám đốc của Phantom vừa lắc đầu nói vừa nuốt trọn ngụm rượu như thể đổ vào họng.

Tốc độ cạn ly của anh ta nhanh nhất trong số chúng tôi, trái ngược với vẻ ngoài trông như không hứng thú gì với buổi tụ tập này.

Tôi chợt nghĩ, liệu có phải vì sự hiện diện của tôi mà anh ta không cảm thấy hoàn toàn thoải mái ở đây không, nhưng rồi tôi lờ đi và gạt phắt suy nghĩ đó. Chỉ riêng đối với người này là tôi lại có thể giữ được thái độ khá to gan.

“Đáng yêu mà, cứ gọi anh ơi, anh ơi mà vòi vĩnh thì cái gì cũng muốn cho hết ấy chứ.”

Người đàn ông ghế phụ, anh Inwoo, nói với vẻ mặt như đang mơ mộng ấy là một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, và đồng thời cũng là một họa sĩ trực thuộc Phantom.

Mặc dù là bác sĩ chuyên khoa, nhưng vì trực thuộc một bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ do bố mẹ làm viện trưởng và phó viện trưởng, nên anh ấy là một bác sĩ ham chơi, ngày nào cũng chỉ biết đi chơi. Đó là lời giải thích thêm của Giám đốc Phantom, chị Yuni và anh Juhan.

Nhờ được Phantom tích cực tiếp thị với điểm nhấn là “bác sĩ họa sĩ”, anh ấy cũng là một họa sĩ khá nổi tiếng, tranh cứ treo lên triển lãm là bán sạch ngay lập tức.

Cả bố và mẹ đều là những nhà sưu tầm nhiệt huyết đối với các tác phẩm nghệ thuật, nên anh Inwoo đã quen thuộc với tranh ảnh từ nhỏ. Anh ấy vẽ tranh như một sở thích trong thời gian dài rồi bước chân vào thị trường mỹ thuật nhờ lời khuyên của Giám đốc Phantom. Dù không phải họa sĩ toàn thời gian, nhưng xét trên phương diện bán tranh lấy tiền thì anh ấy đã là một họa sĩ chuyên nghiệp rồi.

Nhớ lại chuyện lần trước ở buổi khai mạc VIP, tôi đã đề cử tác phẩm của chính anh Inwoo mà cảm thấy mặt mình như đang nóng ran lên. Tôi uống một ngụm rượu vang vô cớ, và khi chiếc ly cạn đến lần thứ hai hay thứ ba gì đó, anh Inwoo đã lấy chai rượu từ xô đá bên cạnh bàn rót đầy ly cho tôi.

“Hôm đó xin lỗi anh nhé, em không biết anh chính là tác giả…. Em gần như mù tịt về hội họa nên chỉ nói những gì mình cảm nhận được thôi… Nếu có gì làm anh phật ý thì cho em xin lỗi.”

“Không đâu, hoàn toàn không, sao lại phật ý được chứ? Em có nói gì xấu đâu. Tuy có hơi giật mình một chút vì cảm giác như bị nhìn thấy hết cả tâm can trần trụi, nhưng so với mấy tay phê bình chỉ toàn nói lời khoe khoang kiến thức thì cách giải thích của Yihyun thấm thía hơn nhiều. Thú thật nhé, anh còn cảm nhận được cả vận mệnh nữa cơ.”

Nếu khi nói câu cuối cùng anh ấy không làm vẻ mặt trêu chọc một cách cường điệu thì có lẽ tôi đã rất bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

“Gớm, cái vận mệnh chết tiệt…. Thầy cũng lắm vận mệnh thật đấy.”

May mà câu chêm vào kèm tiếng thở dài của anh Juhan đã làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút.

“Nói thế này có lẽ hơi kiêu ngạo… nhưng em nghĩ mình hiểu tại sao tranh của họa sĩ… à không, tranh của anh lại được yêu thích. Vì muốn sống thật lòng nhưng lại khó làm được điều đó thì hầu hết mọi người đều giống nhau cả thôi….”

Tôi không đặc biệt nhắm đến ai khi nói câu đó, nhưng lạ thay, vừa dứt lời ánh mắt tôi lại hướng về phía Giám đốc Phantom. Tự cảm thấy ngượng ngùng vì hướng nhìn của chính mình nên tôi đưa chiếc ly đang mân mê trên tay lên miệng.

Lần đầu tiên tôi biết rằng rượu là tấm khiên khá tốt để che giấu biểu cảm và ánh mắt.

“Thú thật là hôm đó nghe Yihyun nói chuyện, cả Kun và anh đều nghĩ em chắc chắn đã học chuyên ngành mỹ thuật theo hướng nào đó. Nghe trưởng phòng Han nói mới biết là không phải.”

Kun.

Hầu hết mọi người đều gọi anh ta bằng chức danh Giám đốc, nhưng tôi cũng đã vài lần nghe thấy anh ta được gọi bằng cái tên mang âm hưởng ngoại quốc là Kun.

Thế nhưng, dù tính đến hôm nay là đã ba lần đến giúp việc tại Phantom, tôi vẫn chưa biết tên thật của Giám đốc. Nếu muốn biết thì đơn giản thôi, nhưng tôi lại không muốn hỏi dù là với cô giáo, với chị Yuni hay anh Juhan. Tôi cũng chẳng muốn gõ từ khóa ‘Gallery Phantom’ vào thanh tìm kiếm trên điện thoại dù chẳng có ai nhìn thấy đi nữa.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 20"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

3 Tháng 4, 2026
Chương 77 Chương 76
Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

2 Tháng 4, 2026
Chương 359 Chương 358
Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Suite Novel
Passion: Suite Novel (Hoành Thành)
5 Tháng 7, 2025
Liệu Pháp Mèo Novel
Liệu Pháp Mèo Novel
6 Tháng mười một, 2025
into the thrill novel
Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)
30 Tháng 4, 2025
Lick Me Up If You Can Novel
Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
11 Tháng 10, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team