Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 200
Shushu cầm một cuốn sách trên bàn lên và ném “bộp” xuống trước mặt Liu, giọng nói trầm lắng đến mức bình thản.
“Cậu thì sao, cậu nhất thiết phải làm theo cách này à?”
Liu nhìn xuống cuốn sách với ánh mắt không dao động. Đó là tạp chí mỹ thuật số tháng 10.
“Cậu đã bảo sẽ không nhờ vả, bảo sẽ tự mình lo liệu đúng không? Vậy thì đó là chuyện giữa tớ và Hong Seonyu đâu còn liên quan gì đến cậu nữa?”
“Sao cậu có thể so sánh việc đó với chuyện này?”
“Khác gì nhau chứ?”
Liu tặc lưỡi với vẻ mặt như không thể tin nổi, rồi liếm môi dưới.
“À, phải rồi. Khác chứ, kinh khủng hơn nhiều.”
“…….”
“Kinh khủng gấp mấy lần những gì Hong Seonyu đã làm với tớ.”
“Cậu không biết hết những chuyện xảy ra giữa tớ và Seo Yihyun đâu.”
Shushu bật cười trước lời khẳng định đanh thép nhằm cắt ngang sự mỉa mai của Liu, nhưng gương mặt cậu ta lại đang nhăn nhó.
“Liu Wei Kun, nghe cậu nói kiểu đó thì đúng là cậu rơi vào lưới tình thật rồi? Tuy lời nói thẳng thừng và thực tế đến mức khó nghe, nhưng cậu không phải là thằng nói sai bao giờ. Thế mà khi mờ mắt vì tình thì cậu cũng chẳng khác gì ai.”
“…….”
“Gây ra chuyện tày trời như thế… mà cậu bảo tớ không biết hết chuyện giữa cậu và Yihyun ư?”
Đôi môi Shushu nhếch lên một cách méo mó.
“Vậy còn cậu? Cậu biết hết mọi chuyện xảy ra giữa tớ và Hong Seonyu chắc?”
“…….”
Cảm giác như bị đánh nhẹ vào đầu, Liu vô thức hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt ngay như muốn che giấu điều gì.
Shushu và Hong Seonyu, anh và Yihyun, cái ranh giới anh đã vạch ra chắc chắn rằng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau về bản chất, giờ đây cảm giác như vừa bị một chiếc giày giẫm nát, xóa nhòa đi một cách dễ dàng.
Liu thô bạo vuốt mặt rồi quay người lại, chống tay lên mép bàn tựa người vào đó. Trong tấm gương dài gắn trên bàn giống như ở phòng chờ sân khấu, một người đàn ông mặc quần áo nhăn nhúm, râu ria chưa cạo đang trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt dơ dáy.
“Tớ không phải đã tha thứ hết cho những gì Hong Seonyu làm, cũng không phải đã hoàn toàn hồi phục sau chuyện đó, càng không phải muốn quay lại với nhau hay gì cả. Chỉ là… đã nhiều thời gian trôi qua, giờ tớ cũng đã thoát khỏi dư chấn đó ở một mức độ nào đó để có thể nhìn lại quá khứ. Và hơn hết….”
Shushu chạm mắt với Liu thông qua tấm gương.
“Vì giờ tớ biết Hong Seonyu cũng đã phải chịu đau khổ.”
Liu ngậm miệng, cúi đầu xuống. Mái tóc không được chải chuốt như thường ngày rũ xuống nặng nề che đi khuôn mặt. Liu nhìn xuống những đường gân và khớp xương hằn lên dữ tợn trên mu bàn tay đang chống xuống bàn, ấn đường anh nhíu chặt lại.
Liu không thể phủ nhận rằng trong suốt quá trình biến đổi cho Yihyun, mình chẳng hề vui vẻ gì.
Anh sẽ không chối bỏ việc mỗi khi ý thức được Yihyun đang dần trở thành Omega và có phản ứng, dòng máu Alpha trong anh lại nhảy múa vì sung sướng… Nhưng phần lớn thời gian tuyệt đối còn lại, anh đã bị giày vò bởi nỗi đau đớn và sợ hãi như bị giam cầm trong một căn phòng không lối thoát, nơi bốn bức tường cắm đầy kim nhọn đang dần ép sát lại.
Chừng nào anh còn mong đợi Yihyun xem xét đến điều đó, thì anh không có danh nghĩa gì để ngăn cản Shushu trút bỏ gánh nặng quá khứ với lý do tương tự.
Hình ảnh Shushu trong gương lùi lại, đi về phía máy pha cà phê ở phía đối diện, vừa rót cà phê từ bình thủy tinh còn đầy một nửa vừa nói.
“Lúc đó tớ chìm đắm trong nỗi đau của mình nên chỉ nhìn thấy mỗi điều đó. Tớ đã cố lờ đi, tự nhủ rằng phải nghĩ thế thì mình mới thoải mái, rằng nỗi đau của Seonyu là cái giá phải trả thích đáng cho những gì cậu ấy tự chuốc lấy… nhưng hóa ra không phải vậy.”
Liu nheo mắt ngước lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Shushu trong gương như kẻ bị chói mắt.
“Đối mặt với sự thật rằng trong khi lừa dối tớ, chắc chắn cậu ấy cũng đau khổ như tớ, hoặc có khi còn dằn vặt lâu hơn, và thử tưởng tượng về độ sâu của nỗi đau đó… việc ấy đã giúp tớ tìm lại sự bình tĩnh và vực dậy bản thân. Rốt cuộc thì chẳng phải suy nghĩ rằng chỉ có mình là thằng ngốc, chỉ mình bị tổn thương, chỉ mình mệt mỏi mới là thứ làm người ta đau khổ sao?”
Shushu quay lại, cười khổ mời Liu uống cà phê, nhưng anh lắc đầu. Thứ anh cần bây giờ là cồn chứ không phải caffeine, nhưng trong phòng làm việc của Shushu không có sẵn rượu.
“Có những chuyện giữa hai chúng tớ mà cậu không biết và người khác cũng không biết…. Cậu ấy đã làm tình với người khác và lừa dối tớ, nhưng đó không phải là tất cả những gì tồn tại giữa cả hai. Đã có lúc vì chuyện đó mà tớ coi tất cả những thứ khác là giả dối và cố gắng căm hận… nhưng không kéo dài được lâu. Bởi vì tận sâu trong lòng… tớ biết điều đó không phải sự thật.”
Shushu vừa chậm rãi nói vừa vuốt ve thành cốc, nhấp môi một chút cà phê rồi tiếp tục câu chuyện.
“Bây giờ tớ biết rằng trong khi làm những việc đó, Hong Seonyu cũng đã luôn đau khổ vì tội lỗi và bất an…. Cậu ấy đuổi theo khoái lạc nhất thời, nhưng vì thứ khoái lạc ngắn ngủi không thể chối từ đó mà phải chịu đựng sự dày vò của tội lỗi trong suốt quãng thời gian còn lại. Từng cùng đối phương đã phơi bày tận đáy lòng và ôm ấp lấy nhau… tớ chỉ là không thể làm ngơ trước sự giãy giụa cố gắng khắc phục tình huống bằng mọi giá đó thôi.”
Nhân cơ hội này chấp nhận vị trí của mình mà tỉnh ngộ, hay là sa ngã và tàn lụi hoàn toàn trong sự đê tiện hơn nữa. Sự lựa chọn sau đó là phần của Hong Seonyu.
Shushu nói thêm như vậy, uống thêm một ngụm cà phê rồi nói với Liu bằng ánh mắt và giọng điệu bình thản.
“Một kẻ không hiểu được điều đó như cậu, chắc không dám mong Seo Yihyun sẽ tha thứ cho mình đâu nhỉ.”
“…….”
Anh có rất nhiều điều muốn nói.
Dù chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho để xoay chuyển lòng dạ Yihyun, nhưng những lời cay độc để đùn đẩy trách nhiệm và trút giận lên Shushu thì anh có thừa… Anh đã định chỉ cần xác nhận việc Shushu cố ý tiết lộ bí mật để trả thù chuyện mình cản trở hoạt động của Hong Seonyu ở Seoul, anh sẽ trút hết những lời sắc bén đã mài sẵn.
Nếu không làm thế, anh không biết lấy gì để chống đỡ bản thân. Vẫn còn nhiều việc phải làm, còn quá sớm để sụp đổ và buông xuôi tất cả. Liu phải vắt kiệt sức lực, dù là bằng sức mạnh của sự oán hận người khác, để tìm cách giành lại Yihyun.
Nhưng chưa kịp rút vũ khí ra, chỉ mới nhìn thấy vũ khí của đối phương là ý chí chiến đấu của anh đã sụp đổ. Những lời Shushu nói phản chiếu tình cảnh hiện tại của anh rõ ràng đến mức đáng kinh ngạc. Giống như cách Shushu ước lượng nỗi đau của Hong Seonyu để trút bỏ gánh nặng quá khứ, anh cũng đã tha thiết mong Yihyun ban cho mình sự khoan dung.
Nhưng điều tồi tệ nhất là ngay cả Shushu như vậy cũng không phải đã hoàn toàn tha thứ hết cho Hong Seonyu, và càng không có ý định bắt đầu lại với hắn. Đó là sự rộng lượng chỉ có thể có được vì giờ đây đó là quá khứ xa vời, không còn liên quan đến bản thân nữa.
Liu nhìn gương mặt điềm tĩnh không còn chút ý định trách móc nào của Shushu, chậm rãi lắc đầu như người chứng kiến một hiện tượng khó tin. Anh bỏ bàn tay đang chống lên bàn ra, dùng lòng bàn tay chà xát mạnh lên phần cằm lởm chởm râu ria.
“Cậu bảo việc tớ làm còn kinh khủng hơn việc Hong Seonyu làm đúng không? Ngay cả cậu, người đã tha thứ cho Hong Seonyu, cũng không có ý định bắt đầu lại với người đó.”
“…….”
“Vậy nên cậu không cần lo đâu, Seo Yihyun sẽ không tha thứ cho tớ đâu, cứ yên tâm.”
Liu nói như thể vứt bỏ cái vỏ bọc vô dụng vừa lột ra, vuốt ngược mái tóc một cách thô bạo và chửi thề một câu ngắn ngủi.
Mấy ngày qua, anh đã lôi hết những đối tượng có thể oán trách ra để đổ lỗi, nhưng kẻ mà căm hận nhất rốt cuộc vẫn là chính bản thân mình – một Alpha, một Ghost.
Ngay từ đầu anh đã ghét điều đó. Là Alpha hay là Ghost, chưa một lần nào anh coi đó là sự đặc biệt cao quý. Nếu đó là đặc quyền quý giá đến thế, thì thà nó đến với những kẻ khao khát nó còn hơn. Anh đã lặp đi lặp lại những lời oán trách và tự phủ nhận vô ích ấy không biết bao nhiêu lần.
Anh tưởng mình đã giải quyết xong vấn đề phải chấp nhận và kiểm soát sự tồn tại của bản thân thế nào từ thời niên thiếu, không ngờ lại có lúc vấn đề đó lại bị đào xới lên. Càng chưa bao giờ tưởng tượng rằng nguyên nhân lại xuất phát từ sự khao khát muốn có được một người khác.
“Tớ vẫn giữ nguyên ý kiến rằng việc cậu làm nặng nề hơn việc Hong Seonyu làm… nhưng Yihyun không phải là tôi. Cậu bảo tớ không biết hết chuyện giữa hai người mà. Sự tự tin đó đi đâu mất rồi?”
Nhận thấy Liu đang cắn môi và nghịch bao thuốc trong túi áo khoác, Shushu thở dài đi tới, lặng lẽ đặt gạt tàn xuống trước mặt anh. Shushu không hút thuốc, nhưng cậu ta không yêu cầu những vị khách hút thuốc phải kiêng khem triệt để.
Liu châm lửa, rít một hơi dài gấp gáp.
“Em ấy bảo sẽ đi Paris.”
“Paris?”
Liu bắt đầu kể cho Shushu nghe về lời đề nghị của ‘The Hands’. Anh thú nhận về sự điên cuồng của mình khi chỉ chăm chăm thúc đẩy tiến độ chi nhánh New York để giữ chân Yihyun, dù đã đoán được lời đề nghị gửi đến cậu nhưng vẫn giả vờ như không biết.
Biết rõ kết cục hủy diệt đang chờ đợi nhưng có lẽ một khi đã bước chân vào thì chỉ còn cách lao về phía trước. Giống như tiếng gào thét của Yihyun rằng 35% hay 50% thì có gì khác nhau, từ thời điểm bắt đầu, có nói ra lúc nào thì sức nặng của sự việc cũng chẳng thể nhẹ bớt.
Thế nên có lẽ khi Yihyun biết sự thật trước và tìm đến, một góc nào đó trong anh đã tồn tại sự cam chịu khiêm nhường rằng điều gì đến sẽ đến, cuối cùng cũng có thể kết thúc mọi chuyện, và sẵn sàng chấp nhận hình phạt.
Bản thân anh không đủ dũng khí buông tay Yihyun, nên mong ai đó hãy ngăn mình lại thay. Có lẽ anh đã chờ đợi ai đó đập tan mọi thứ để dừng cơn điên loạn này lại….
Nghe xong câu chuyện, Shushu cắn môi nhiều lần với vẻ mặt phức tạp, rồi từ từ thả lỏng vai, đặt cốc xuống, bước ra sau lưng Liu và đặt tay lên vai anh.
“Việc đó… không thể phủ nhận là cơ hội tốt cho Yihyun… nhưng những cơ hội cậu có thể mở ra cho cậu ấy cũng không hề kém cạnh.”
“Jung Sein.”
“…….”
“Jung Sein.”
“Ừ, tớ đang nghe đây.”
Liu quay lại đối diện với Shushu và lắc đầu. Đôi môi mím chặt và ánh mắt loãng đi trông như đã lựa chọn sự buông xuôi.
“Đáng tiếc cho tớ là, Seo Yihyun không phải kiểu người thích nhận sự giúp đỡ từ người yêu, cũng không phải người cho rằng hy sinh cuộc sống riêng để được ở bên nhau là lựa chọn tối thượng của tình yêu.”
“Tớ cũng biết điều đó.”
“Chỉ vì tớ giúp em ấy vẽ tranh lại, không có nghĩa em ấy có nghĩa vụ phải ở lại Phantom. Ngay từ đầu… kẻ có suy nghĩ đê tiện rằng giả vờ giúp đỡ để trói buộc em ấy bằng nợ nần chính là tớ.”
Hihehi
Hmm. Đc 2/3 của bộ truyện và toai vẫn k thích bạn shu double này